Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Chương 5: Cậu chết, tôi sống

Mạnh Thư

08/02/2019

Con non của Meteor City đều tập trung hết ở Khu Năm, mà Khu Năm cũng phân thành bốn nơi là Đông Tây Nam Bắc, mỗi nơi đều có một trại chăm sóc con non riêng. Sở chăm sóc của chúng tôi ở Khu Bắc, vì xây ở nhà thờ hoang, nên người giang hồ gọi là "Nhà thờ". Nói tiếp thì chính Chrollo được chuyển đến từ Khu chăm sóc phía Đông mà.

Bây giờ tôi đang đuổi theo Chrollo chạy mỗi lúc một xa hơn, đã ra khỏi phạm vi mà ngày thường chúng tôi hay lảng vảng từ lâu. Nói ra thì tôi cũng không biết hướng này là hướng nào đâu, nhưng nhờ vầng thái dương càng lúc càng rực rỡ trên bầu trời, tôi nghĩ rằng chúng tôi hẳn đã chạy ra khỏi phạm vi Khu Bắc, chạy đến Khu Đông.

Đầu đội mặt trời mà chạy, thể lực mất rất nhanh. Tôi muốn há miệng để thở, lại sợ nước trong miệng sẽ bốc hơi, đành phải ngậm chặt miệng, cổ họng phát ra tiếng "Hồng hộc". Tỉnh dậy vào mấy sáng trước đã thấy khát rồi, nhưng ngay sau đó sẽ được phát cho một ly nước, mặc dù không nhiều, cũng tạm xem như giải khát. Hôm nay thiếu mất việc này, mới thật sự hiểu được cái gì là khát, như có trăm móng vuốt cào vào bụng, khiến người ta cảm thấy như sinh mệnh đang bị nướng cháy. Tôi bỗng có một suy đoán đáng sợ: Nếu hôm nay không tìm được nước uống, trước khi được phát nước vào buổi chiều tối, chúng tôi thật sẽ không chết khát ư?

Vượt qua một núi rồi lại một núi rác, chúng tôi gặp rất nhiều đứa trẻ lớn đang lục lọi đống rác, nhưng với hai con non bé nhỏ rõ còn chưa bị đuổi cổ khỏi sở chăm sóc như chúng tôi đây, đám trẻ lớn kia cũng lười để ý chúng tôi -- miễn chưa phát rồ muốn bắt chúng tôi để ăn mặn, không người nào sẽ tấn công những con non chưa đến sáu tuổi, bởi vì Meteor City có luật thép để "Duy trì sự tồn tại", cũng bởi vì đây hoàn toàn không cần thiết -- không thể đổi thức ăn đồ uống, rác thải rõ quan trọng hơn.

Chrollo có khả năng xác định phương hướng rất tuyệt. Đến lúc tôi có thể nhìn thấy bóng của sở chăm sóc Khu Đông thấp thoáng sau núi rác, tôi sùng bái hỏi hắn, sao sau bảy tám lần quẹo ngang núi rác như thế, chúng tôi còn thể tìm được nơi này? Mặc dù Chrollo đến từ Khu Đông, nhưng tôi nghe hắn bảo khu chăm sóc hắn ở bị bỏ hoang, nên hắn mới bị đưa về Nhà thờ.

Chrollo trả lời là: Tìm được Khu Đông là xong, sở chăm sóc của Khu Đông đâu chỉ có một, cứ đi thì kiểu gì cũng gặp được.

... Không hổ là Chrollo mà, nói có lý ghê, tôi không còn gì để ý kiến.

Dù có thế nào, nhìn loạt nhà mái bằng giản dị trước mắt, với một căn ở phía trước, nơi mà đám trẻ lớn đang cầm rác tụ tập lại, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chỗ có nước. Nhìn những đứa trẻ lớn, với sự nhanh nhẹn dũng mãnh hơn hẳn con non chỗ chúng tôi, cầm đủ loại đồ ăn thức uống chạy qua núi rác mà chúng tôi đang trốn, tôi sợ sệt nuốt nước bọt, còn trong mắt Chrollo lại ánh lên sự bắt buộc.

"Hay là, mình bỏ đi." Tôi khẽ giật ống tay áo của Chrollo, do dự nói: "Chỉ không uống nước một ngày thôi mà, nhịn đến tối là được rồi. Cướp của những tên to xác này, nguy hiểm quá! Lỡ như..."

Chrollo còn chẳng muốn phí nước bọt với tôi. Hắn mặc tôi kéo tay áo hắn, mắt nhìn chằm chằm vào đám trẻ lớn đang xếp hàng đổi nước đằng trước, ngón trỏ tay còn lại hơi chỉ lên trời.

Tôi ngẩng đầu, lúc này đã gần giữa trưa, thái dương độc ác to như cái cối, treo lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra từng tia nóng bỏng. Tôi bị ánh sáng làm choáng, mắt tối sầm lại, cúi đầu vung vẩy mãi mới đỡ đau. Tôi hiểu ý Chrollo rồi.

Bây giờ đang đúng vào mùa hè ở Meteor City, mùa nóng nhất trong năm. Không biết Meteor City ở vùng nào mà xuân hạ thu đông rất rõ ràng, mùa đông thường có tuyết rơi, vô số người chết vì lạnh, mùa hè lại oi ả khô hạn, vô số người chết vì nóng. Khí trời nóng bức, nước bốc hơi nhiều, những con non yếu ớt như chúng tôi sáng tối chỉ được cung cấp hai ly nước, đã ở trong trạng thái mất nước, cố lắm mới duy trì được sự sống, Bản thân đang đứng cạnh vách núi rồi, nếu không uống được nước, sự cân bằng yếu ớt sẽ bị phá vỡ, đứa trẻ hơi yếu chút thôi cũng có thể chết vì thiếu nước. Tôi... cũng không dám cược mình có thể chịu nổi chuyện này hay không.

.... Có câu thế nào ấy nhỉ?

Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói!

Không bị làm phiền bởi tính lo được lo mất của tôi ở cạnh, hiệu suất Chrollo rất cao.

Hắn nhanh chóng xác định được mục tiêu: Một tên nhóc vừa gầy vừa thấp, nhìn qua cỡ bảy tám tuổi, chắc mới bị đá khỏi sở chăm sóc không lâu, dáng vẻ không có nhiều kinh nghiệm lắm. Những đứa khác vừa nhận được đồ đã cố gắng uống hết nước, nhét hết thức ăn vào miệng, chỉ có nó đần đần nhét nửa bình nước khoáng được phát vào áo, xong mới chạy đi. Đây không phải mời người khác đi cướp à! Chúng tôi không cướp thì cũng sẽ có kẻ khác để mắt đến thôi....

Đứa nhóc kia không đổi đồ ăn, chỉ giữ lấy hơn nửa chai nước, phóng đến núi rác nhanh như một con mèo, để lại khói bụi phía sau. Xem ra nó cũng biết mình như thế rất dễ bị người khác để ý, cũng không hiểu vì sao nó lại không tránh tại sở chăm sóc thêm chút nữa. Theo lý thuyết, trong sở chăm sóc cấm đánh nhau, dù gì cũng tương đối an toàn hơn.

Nhưng nó chạy ra bên ngoài lại có lợi cho chúng tôi hơn. Sợ đêm dài lắm mộng* nên bị người khác cướp trước, Chrollo nhanh nhẹn nhảy xuống từ nơi quan sát trên núi rác, vừa chạy vừa ra hiệu cho tôi: Cậu chặn đường dụ địch ở chính diện, tôi sẽ bọc hậu đánh lén ở phía sau!

*Ví với thời gian kéo dài, sự việc có thể nảy sinh nhiều bất lợi



Tôi:... Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Tôi đã nói Chrollo xác định phương hướng rất tốt mà, không hiểu sao hắn vòng mấy vòng qua đống rác, lại thật đụng đến thằng nhóc kia ở góc rẽ một núi rác khác. Hắn đẩy lưng tôi một cái, tôi còn đang chuẩn bị một hai, thế mà đã bị đẩy ra, đúng lúc lảo đảo đập hẳn vào tên kia. Hai tiếng "Ui da! "Ui da!" cùng vang lên, hai chúng tôi đều ngồi sụp xuống đất. Đầu của tôi không may đập vào ngực đối phương, cái này đau nha!

Tên kia còn chưa hiểu đây không phải ngoài ý muốn, tôi đã loạng choạng đứng lên, vô cùng anh dũng nhào tới, đặt mông lên lưng nó, hai tay đè lên vai nó, xài đến cả sức bú mẹ, không cho nó đứng lên. Nhưng dù sao đối phương cũng là đứa trẻ cao hơn tôi rất nhiều, sức của tôi lại bé, chẳng chốc nó sẽ thoát ra thôi.

Nhưng mà... mọi người chưa quên Chrollo chứ?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc tôi sắp bị hất tung, không biết Chrollo nhặt đâu được viên đá lớn, thừa dịp nhóc này đang đối phó với tôi, xuất hiện từ đằng sau, chắc chuẩn hung ác đập vào gáy nó. Thằng nhỏ không kịp kêu lên tiếng nào, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

Tôi thở hổn hển đặt mông xuống đất. Vậy... vậy là xong rồi hả?

Tôi không dám tin nhìn Chrollo vứt bỏ "Hung khí" trên tay, bình thản ung dung lục chai nước ra từ trong ngực đứa trẻ lớn kia, lắc lư thỏa mãn, ngẩng đầu đập tôi một phát, nói: "Đứng dậy nhanh, chờ cái gì vậy? Còn không chạy mau!"

Tôi nhảy dựng lên từ mặt đất, bám theo sau Chrollo, chạy như bay vào mê cung chỉ toàn núi rác, thoát khỏi hiện trường vụ án.

Vòng mấy vòng, chạy được hơn ngàn mét, Chrollo dừng lại, hai tay chống đầu đối thở vài hơi, móc bình "Chiến lợi phẩm" kia ra, ngước cổ uống "Ừng ực ừng ực" mất một nửa. Hắn uống có hơi gấp, một ít nước lọt khỏi miệng bình, chảy qua khóe miệng hắn, lăn từ quai hàm rơi xuống mặt đất, in lên nền đất nâu một dấu nước mờ mờ. Đây quả là cách uống xa xỉ hiếm thấy ở Meteor City mà!

Chrollo uống một nửa, dừng lại, thoải mái thở dài một hơi, lau lau khóe miệng, đưa bình nước suối trên tay cho tôi.

Tôi đã không uống nước suốt một đêm một sáng, đội mặt trời chói chang lông nhông từ Khu Bắc đến Khu Đông, lại vừa trải qua một hồi vận động mạnh, vốn đã khát đến mức cổ họng bốc khói, mắt thấy sao bay. Nếu nói trước đó tôi còn thấy mình có lỗi với tội "Cướp thành quả lao động của người khác", bây giờ thì sao cũng được, cho tôi uống nước nhanh lên!

Tay tôi hơi run cầm lấy bình nước Chrollo đưa, lẩy bẩy để lên miệng uống hết, đây đúng là thứ nước ngon nhất tôi từng uống! Nói là rượu tiên nước thánh cũng không quá, chỉ thấy khi chất lỏng thanh ngọt chảy qua cổ họng, mỗi tế bào trong cơ thể như đang giãn ra trong hạnh phúc, lại lần nữa tràn đầy sức sống và sự linh hoạt!

Uống nước xong, tôi và Chrollo đều thấy như sống lại, nhìn bình nước khoáng trống trơn trên tay, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã hạ xuống. Quả thật cầm trên tay cũng chưa phải của mình, chỉ có uống vào bụng mới thấy yên tâm nhất mà.

Tay ném bình nước vào đống rác dưới chân mà lòng mang ơn, tôi vui vẻ trở về cùng Chrollo.

Còn chưa đi được vài bước, sau lưng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi với Chrollo đồng thời dừng lại, có tật giật mình nhìn nhau. Tiếng kêu này truyền đến từ chỗ mà chúng tôi đã ăn cướp, là một giọng nữ, mà kẻ chúng tôi cướp lại là nam không thể nghi ngờ.

"Trở về xem chút đi." Chrollo suy nghĩ một lát, quyết định nói.

"Bỏ đi thôi.... đừng bày thêm việc làm gì." Tôi nói.

Hiển nhiên trở về để đảm bảo an toàn rồi, chúng tôi cố ý chạy đi cướp ở Khu Đông chính vì không muốn để lại hậu họa, hình như đồng bạn kẻ bị hại giờ đã xuất hiện, không xem lại tình huống thì đúng mà khó yên tâm thật. Chrollo là đúng.

Nhưng tôi lại có cái tính đà điểu, tranh thủ chuồn mất sau khi làm việc xấu tốt biết bao nhiêu, nhỡ quay lại khiến chuyện phức tạp thêm, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.



Chrollo làm việc rất kiên quyết, hắn đã quay đầu vòng về. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn đuổi theo.

Hai chúng tôi thận trọng trốn sau một núi rác, nhô đầu ra khỏi ụ rác nhìn về hai kẻ đang ôm nhau khóc.

Một người là cậu nhóc vừa bị chúng tôi cướp, người còn lại là một cô bé gầy rộc như que củi, thân hình nhìn có vẻ lớn hơn tên kia vài tuổi, một chân quặt quẹo lê lết sau lưng, hiển nhiên đã què. Lúc này hai kẻ đấy đang ôm nhau gào thét trong tuyệt vọng, giọng vừa yếu vừa khàn.

Rất rõ ràng, cậu bé kia mạo hiểm mang nước chạy vào đống rác là vì cô bé này. Bởi vì người bạn bị què chỉ có thể ở một chỗ, nên dù có mạo hiểm cũng phải mang nước về cho cô uống. Giờ nước dùng để cứu mạng đã mất, trong hoàn cảnh oi bức thảm khốc này, không biết ông trời sẽ lấy đi tính mạng hai người vào lúc nào, khó trách lại tuyệt vọng đến thế.

.... Nếu không phải chúng tôi cướp mất nước của bọn họ, có lẽ hai người kia có thể vượt qua được kiếp này. Lòng tôi bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng nghĩ lại, không cướp nước của bọn họ, có lẽ tôi với Chrollo sẽ chết khát mất! Muốn sống sót, không lấy nước của bọn họ, cũng phải đi lấy của người khác. Tựa như thế, chúng tôi không cướp nước của họ, người khác cũng có thể cướp của họ.

Nếu nói có cơm áo mới biết vinh nhục, bây giờ cơm áo không đủ, cũng đành không biết vinh nhục mà thôi. Ở Khu Năm này của Meteor City, những thi thể còn chưa trưởng thành bị kéo đi nhiều như nước chảy, muốn người khác chết hay mình chết, vấn đề này, không lẽ còn cần phải nghĩ sao?

"Đi thôi." Chrollo thấp giọng nói. Khuôn mặt còn chút mũm mĩm của hắn vẫn lạnh lùng như trước. Khi đã chắc chắn hai người phía dưới sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp cho chúng tôi, hắn kêu tôi rồi quay người bước đi.

Tính giác ngộ của Chrollo vẫn luôn cao hơn tôi nhiều.

Ở Meteor City, kẻ như Chrollo mới có thể sống sót, sống tốt.

Kẻ như Chrollo và tôi.

Lượng nước uống được hôm nay thậm chí còn nhiều hơn lượng được phát mỗi ngày, cũng không uổng công một lần chúng tôi mạo hiểm chạy dưới mặt trời. Đi theo Chrollo về Nhà thờ, tôi sờ sờ cái bụng đầy nước mát lành, rất nhanh đã vui trở lại, chân bước nhẹ nhàng và miệng như muốn khẽ hát.

Trở lại Nhà thờ, chúng tôi lại thấy đám nhân viên của Meteor City mặc đồ phòng hộ trắng bắt mắt, mang một thi thể mới ra ngoài. Thi thể kia ngửa mặt lên trời, đó là thi thể của Zack.

Xem ra, nó chết vì mất nước.

Thích liều mới thắng được nha.

Vẻ mặt Chrollo khó lường nhìn thi thể Zack, không biết nghĩ gì. Tôi vỗ vỗ bả vai Chrollo, hắn quay đầu nhìn tôi, tôi cho hắn một khuôn mặt cười thật to, lộ ra hai cái răng nanh, hai mắt híp thành hai khe hở. Hắn đáp lại tôi bằng một cái lườm. Tôi cười khúc khích, chút khó chịu dưới đáy lòng cuối cùng cũng tan đi. Cách sống thế này tổ tiên cũng từng dạy ta rồi, không phải là người chết ta sống sao.

Cậu chết.

Tôi sống.

Tôi vỗ vỗ khuôn mặt bị hun đến nóng ran, lôi Chrollo chạy như bay vào trong hành lang râm mát của Nhà thờ, thoải mái thở hắt một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook