Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Chương 3: Bắt đầu học cách đi đứng nói chuyện

Mạnh Thư

08/02/2019

Bắt đầu từ hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Chrollo nhanh chóng xích lại gần nhau.

Nói một cách chính xác, là tôi rốt cuộc cũng tìm được người để yên tâm nói chuyện cùng, mà đối mặt với tất thảy xa lạ quanh thân, tôi có quá nhiều điều muốn nói! Cũng bởi thế, thời gian ở sở chăm sóc, hai chúng tôi ban ngày dính vào nhau, ban đêm lại chen nhau ngủ trên tấm giường gỗ nhỏ, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, cơ bản không hề tách ra.

Đối mặt với tôi đã hóa thành cái đuôi nhỏ, Chrollo ngược lại thì sao cũng được, bộ dáng rất bình tĩnh.

Tôi âm thầm đoán phải chăng hắn sợ sau khi đã bỏ tôi, sẽ bị tôi cho một chân đạp xuống giường lúc nửa đêm, nhưng tôi không dám hỏi hắn, sợ hắn thẹn quá hóa giận nên trở mặt. Đừng nhìn dáng vẻ Chrollo sáng tối đều bình chân như vại, tôi thật sự lại có chút sợ hắn.

Đây là trực giác, tôi vẫn luôn tin tưởng trực giác.

Nói trở lại, sự chăm sóc mà Meteor City dành cho những đứa trẻ dưới sáu tuổi ở đây rất rộng rãi. Tựa như Chrollo nói, con non là tài nguyên quý giá. Bởi vậy nên chúng tôi không cần làm việc mỗi ngày, buổi sáng học xong khóa sáng, ăn xong bữa sáng được phát, rồi có thể đi làm việc mình thích, rời khỏi nơi chăm sóc cũng chẳng ai thèm quan tâm, dù sao ở cả Khu Năm sẽ không ai cố ý làm con non bị thương, các con non cũng sẽ tự giác không rời đi khu vực an toàn -- Chrollo nói Meteor City không có trẻ con, những tên quỷ nhỏ đó quả nhiên kẻ này khôn hơn kẻ kia, biết điều đến đáng sợ -- mặc dù tôi tin chắc chính Chrollo là đứa không giống trẻ con nhất trong số ấy. Tự do hoạt động đến tận lúc chạng vạng rồi trở lại nơi chăm sóc nhận cơm tối, sau đó leo lên giường gỗ đi ngủ.

Cũng bởi vậy mà trong những buổi sáng rảnh rỗi dài dằng dặc, tôi và Chrollo có thể tự do tản bộ đến những góc hẻo lánh thấp thoáng giữa các núi rác, thực hành bài huấn luyện mà Chrollo gọi là huấn luyện để mạnh lên.

Nội dung đặc huấn mà Chrollo sắp xếp hiện thời chỉ có một, là chạy trốn. Là một đứa giả câm, tôi còn phải học thêm một thứ nữa, là nói chuyện.

Ở Meteor City, mục tiêu cao nhất luôn luôn là sinh tồn, cũng là mục tiêu khó khăn nhất để đạt được. Muốn sống, trước hết phải biết chạy trốn.

Ban đầu tôi còn nghĩ nó rất đơn giản, không phải chỉ cần vắt chân lên cổ chạy thôi sao! Chrollo nhã nhặn cho tôi chạy trước thử chút, sau đó... tôi bị đống rác trên mặt đất đẩy cho ăn cứt.

Ngạo mạn bò dậy từ dưới đất, tay cảm thấy đau rát. Tôi ôm tay "hừ hừ" hít khí lạnh, đau lòng nhìn vết thương dính đầy bùn đất còn đang thấm máu, nhớ rằng nước bọt có thể khử độc, hơi do dự, nhưng vẫn quyết tâm, cúi đầu nhổ mấy ngụm nước bọt lên vết thương, nghĩ thầm bẩn thì kệ bẩn, không bị nhiễm trùng là được rồi, vẻ mặt dũng cảm bôi đi phần nước bọt dư lại



"Huấn luyện viên" Chrollo nhìn tôi ôm tay với biểu tình dữ tợn, đi tới: "Sao vậy? Ngã gãy tay à?"

Tôi kinh dị nhìn hắn một cái, đưa tay ra nói: "Cũng không, chỉ là hơi trầy da, chảy máu."

Chrollo nghe vậy, vẻ mặt nhìn tôi như nhìn một đống rác. Bộ dáng hắn như muốn nói "tôi chẳng rảnh để mà quan tâm cậu", nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Nếu cậu không muốn cũng mất luôn cả mạng, lần sau ngã chỉ cần chân không gãy, tốt nhất hãy đứng lên tiếp tục chạy. Nếu mà chân có gãy, cũng phải tiếp tục bò lên phía trước."

"Ừm." Tôi ưỡn ngực, tỉnh ngộ nói. Cánh tay trầy tôi giấu sau lưng, hơi hơi đau. Nhưng dù có đau hơn cũng không quan trọng bằng cái mạng. Tôi lại nhớ về thi thể ruột chảy đầy đất tôi nhìn thấy trước đó. Những ngày nay đã đủ làm tôi dại ra khi nhìn thấy thi thể, nhưng tôi chắc chắn mình tuyệt không muốn trở thành một trong số họ.

Chạy tự do trên nền đất đầy rác là một chuyện rất khó, cần phải có mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, bất cứ khi nào cũng phải chú ý dưới chân sẽ xuất hiên những vật thể mà ta chưa bao giờ tưởng tượng đến, mắt và cơ thể phải phối hợp nhuần nhuyễn, khéo léo tránh chướng ngại vật, cũng không được ảnh hưởng tốc độ.

Sau một thời gian tập luyện, chúng tôi bò lên trên núi rác, bắt đầu chạy giữa dốc núi. Núi rác được tạo bởi toàn rác thải rất không vững, đôi khi chỉ là một hộp đồ bị đổ, hay một con ốc bị lỏng, cũng đủ để tạo ra một đợt "Núi lở". Khi đã không chọn được điểm dừng chân hợp lí, cả người sẽ ngã xuống theo đống rác đang trút, còn thường sẽ bị đè dưới đáy.

Thần kinh vận động và năng lực thăng bằng của Chrollo hình như trời sinh đã rất tốt, rất nhanh đã tiến vào giai đoạn này. Tôi nhiều lần nhìn thấy cả người hắn ngã từ trên núi rác cao đến mười mấy mét, ngã đến vỡ đầu chảy máu, lúc nghiêm trọng nhất còn từng ngã gãy xương sườn, tay chân gãy xương là chuyện thường ngày, đơn giản là bị dọa sợ bởi quyết tâm và nghị lực của tên đó. Nếu không phải sau này chúng tôi tìm được biện pháp đặc biệt để chữa thương, tôi thực sự sợ hắn sẽ đày bản thân mình đến tàn phế mất.

Tôi dần dần bắt đầu nhận ra, đương lúc Chrollo quyết tâm muốn làm một việc, không điều gì có thể ngăn cản hắn. Tôi rất khó tưởng tượng được thứ gì đã khiến hắn mới tuổi này đã có được ý chí như sắt thép như thế, có đôi khi hắn chính là một kẻ điên.

Người có thể ác với bản thân mình mới thật là kẻ ác. Chrollo nói hắn phải mạnh hơn, phải đi ra khỏi Meteor City, bây giờ tôi tin là thật.

Là người đồng bạn nhỏ, để không bị bỏ rơi, tôi cũng đành phải kiên trì lên. Nhưng khác với Chrollo có thiên phú dị bẩm, hình như tôi trời sinh tứ chi vô dụng, chạy hai bước đã thở, thể lực mãi vẫn không tốt hơn được. Qua một thời gian, Chrollo cũng chuyển từ thái độ ban đầu là ghét bỏ thành sau đó là cam chịu, hắn bắt đầu tăng cường huấn luyện cho tôi sự khéo léo trong tránh né. Tôi rất có thú ở phương diện này, sức bật và sự cân bằng cũng không tính tệ. Đáng tiếc cách huấn luyện của Chrollo là để tôi chạy trốn đằng trước, hắn đuổi theo ở đằng sau, kết quả chính là buổi huấn luyện mỗi ngày của chúng tôi đều tuyên bố kết thúc bằng việc Chrollo bóp lấy cổ tôi từ phía sau.



Chrollo chưa từng nhường tôi trong việc huấn luyện, lúc nào cũng bị hắn hung tàn đè xuống đất, nhưng cũng may hắn chưa từng đánh tôi (tôi đã từng nhìn thấy hắn đánh nhau với tên khác, hình ảnh ấy...). Nhưng mỗi ngày đều ngã xuống từ núi rác, vết thương chồng chất là việc không thể tránh khỏi. Nhanh thôi, chuyện nhỏ nhặt như trầy da đã chẳng thể nào để tôi có thể nhíu mày, chỉ khi ngã gãy tay mới làm tôi hừ hừ hai câu.

Lâu thật là lâu sau, khi tôi đã rất mạnh, nhớ lại khi còn nhỏ mình đã từng liều mạng như thế, đúng thật rất đau lòng. Vậy mới bảo, mọi người đều do bị bức ép cả.

Mỗi khi Chrollo chạy mệt, hắn sẽ vừa nghỉ ngơi, vừa dạy tôi nói chuyện. Tôi đã lờ mờ nhận ra "Thế giới bên ngoài" trong miệng Chrollo có chút khác nhau so với "Thế giới lúc trước" trong miệng tôi, bởi vì tiếng phổ thông đại lục của Chrollo thật sự rất khó học.

Tôi vốn thiếu ý chí nghị lực từ trước nên đã không nhịn được lên án: Là một nhóc con giả câm lâu ngày hơn nữa còn có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ, tôi hoàn toàn không cần học loại tiếng phổ thông nào đó đâu. Nhưng Chrollo nói: "Nếu cậu không muốn vừa mở miệng đã bị người khác phát hiện bí mật của mình, vậy thà cả đời đừng mở miệng nói chuyện nữa, thế là không cần học cũng được." Tôi không phản bác được.

Tôi đã biết rõ một chân lý: Chrollo luôn luôn đúng.

Hẳn do "Máy dịch trực tiếp" đã ngốn hết điểm kỹ năng của tôi, tốc độ học tiếng phổ thông đại lục của tôi thật làm người khác giận sôi. Mỗi lần Chrollo nói một câu tiếng phổ thông, không kịp để tôi sắp xếp từ vựng và ngữ pháp, cảm giác của tôi đã nói cho tôi biết ý nghĩa của những từ này, kết quả là tôi mãi vẫn chưa dựa vào bản thân để hiểu được tiếng phổ thông.

Đây cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề chính ở đây là tôi vẫn chưa nhớ được những từ ngữ xa lạ kia, học này quên kia, không thể nhớ lâu. Sự kiên nhẫn của Chrollo rất tốt, một lần không nhớ sẽ dạy thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi kẻ như bùn nhão không trát nổi tường là tôi đây.

Khi mà tôi lại lần nữa trúc trắc không đáp trả được, kiên nhẫn của Chrollo cuối cùng cũng bị tôi hao hết. Hắn đứng lên cái "Phốc" trên đống rác, yêu cầu tôi sau này chỉ được trò chuyện với hắn bằng tiếng phổ thông, bằng không dù hắn hiểu cũng sẽ không trả lời tôi. Sau đó tôi lại biết thêm, Chrollo nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Ròng rã một buổi chiều, tôi lại nhắm mắt lân la chạy sau mông hắn, ấp úng không nói được câu tiếng phổ thông nào, cứ thế đến một ánh mắt hắn cũng không thèm bố thí cho tôi. Đây nếu là lúc còn giả câm kia thì cũng không có gì, giờ tôi đã quen nói chuyện với Chrollo, lại để tôi trở về làm đứa câm, đơn giản nó còn khó chịu hơn cả việc giết tôi nữa!

Chrollo ra chiêu lớn, tôi bị áp lực phải nói chuyện bức bách, nghiền ép mãi thì tiềm năng mới xuất hiện, trong thời gian một tuần và hai ngày, học được cách đối thoại hằng ngày bằng tiếng thông dụng với tốc độ kinh người, thật sự rất đáng mừng! Đương lúc Chrollo lại mở miệng nói chuyện với tôi lần nữa bằng giọng điệu ngon ơ của cậu ta, đơn giản là tôi đã cảm động đến mức phát khóc.

Tên Chrollo thích S này, hắn rốt cục đã thành công biến tôi thành một đứa thích M, thời gian là một tuần lẻ hai ngày!

Cứ như vậy, trong sự giúp đỡ tận tình của Chrollo, tôi thành công học được cách đi đường và nói chuyện, có được những kĩ năng sinh tồn cơ bản của một con non ở Meteor City, bắt đầu lịch sử phấn đấu của tôi ở Meteor City.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook