Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 84

Văn Đàn

17/03/2020

Edit + Beta: Đào Mai

Nghi Ninh cũng không biết phụ thân mình đã giúp mình nói chuyện.

Thời điểm nàng đang luyện chữ nghe được động tĩnh quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngụy Lăng lẳng lặng đứng sau lưng mình, thế nhưng lại không nói gì.

Nghi Ninh đứng thẳng dậy nói với ông:

- "Ngài hôm nay thế nào trở về sớm như vậy..."

Nói còn chưa kịp nói gì, Ngụy Lăng lại đột nhiên vươn tay ôm lấy nữ nhi.

Nghi Ninh bất ngờ không kịp phòng bị, bị ông ôm lấy, nàng ngửi được trên người Ngụy Lăng có mùi tùng hương, kỳ thật rất dễ ngửi.

Nghĩ đến Trân Châu nhất định đã nói với Ngụy Lăng cái gì, nàng nói:

- "Phụ thân, con thật sự không có việc gì."

Ngụy Lăng dừng một chút, thanh âm ông rất thấp:

- "Phụ thân biết."

Ông trước kia sợ dọa đến nữ hài nhi, luôn luôn không dám ôm nàng. Nhưng hôm nay trong lòng lại phá lệ thương tiếc nàng, thậm chí so với thời điểm nàng ở La gia còn thấy thương tiếc hơn.

Bởi vì chuyện này là vì ông mới xảy ra, là ông không có bảo vệ nàng cho tốt.

Ông lại thật lâu không nói chuyện, cuối cùng mới nói:

- "Thời điểm phụ thân đem con về, từng nói với con sẽ không để người khác khi dễ con..."

Nghi Ninh chính là nhẹ giọng nói.

- "Mọi sự không có tuyệt đối."

Nàng chưa từng nghĩ tới sau khi đến Anh quốc công phủ thật sự liền hoàn toàn không có trở ngại, tất cả mọi người đều sẽ thích mình, đây là không có khả năng.

Ngụy Lăng sờ sờ tóc của nàng, cái hứa hẹn gì đều không có nói. Nói cái gì cũng vô dụng. Ông ngồi xuống nói:

- "Minh châu là tổ mẫu của con nuôi lớn, cho nên bà thập phần thiên vị Minh Châu. Trước kia, khi con chưa tới, nàng ta ở Anh quốc công phủ là có thể đi ngang. Về sau nàng ta nếu là đối với con có cái gì không tốt, con trực tiếp đến nói với phụ thân cũng được."

Khi đó ông tất nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

Bên kia Tĩnh An cư, Ngụy lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không chịu được.

Bà bảo Tống ma ma tìm ô tới, bà muốn đi tới chỗ Nghi Ninh một chuyến, Tống ma ma khuyên bà trời tuyết đường trơn trượt, Ngụy lão phu nhân cũng không nghe.

Tống ma ma chỉ có thể kêu gã sai vặt nâng nhuyễn kiệu đi, cỗ kiệu một đường đi tới chỗ Nghi Ninh.

Ngụy lão phu nhân xuống kiệu lập tức đi gian Tây Thứ, nha đầu muốn thông truyền, Tống ma ma phất tay ý bảo nàng không cần nói.

Ngụy lão phu nhân nhìn quang cảnh xung quanh, đứng ở cửa gian Tây Thứ.

Nghi Ninh đang nói chuyện với Ngụy Lăng, không biết nói đến chuyện buồn cười gì, hai người đều cười rộ lên. Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, cười rộ lên thần thái phá lệ tương tự, nốt ruồi nơi đuôi lông mày cũng là giống nhau.

Ngụy lão phu nhân thấy như vậy, tâm cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Cái này thật là huyết mạch tình thân.

Khi Nghi Ninh nhìn thấy Ngụy lão phu nhân đứng ở cửa, tươi cười liền thu lại, không có thả lỏng tự nhiên giống như đối mặt với Ngụy Lăng, toàn là vô cùng phòng bị. Nàng có chút gò bó gọi:

- "Tổ mẫu."

Ngụy lão phu nhân thấy vậy, trong lòng nặng nề mà co rút lại, Nghi Ninh vẫn là cái cô nương choai choai! Bị người gây thương tổn tự nhiên sẽ phòng bị, tự nhiên liền sẽ không thân cận bà.

Rõ ràng thời điểm Nghi Ninh vừa trở về, đối bà cũng là thân cận như vậy...

Ngụy lão phu nhân gượng cười:

- "Tổ mẫu chính là tới nhìn xem... Không có việc gì, các ngươi phụ thân và nữ nhi tiếp tục nói chuyện là được."

Ngụy lão phu nhân nhìn thấy Ngụy Lăng đều không có nhìn mình, bà xoay người ly khai.

Đợi đến sau khi lên kiệu, đột nhiên ho khan vài tiếng, Tống ma ma vội hỏi:

- "Lão phu nhân, có sao không?"

- "Chắc là bị lạnh một chút, không có trở ngại."

Ngụy lão phu nhân nhắm hai mắt lại, tốc độ nhuyễn kiệu bởi vậy nhanh hơn rất nhiều. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

Trong Tĩnh An cư, Triệu Minh Châu là đang chờ bà, thấy Ngụy lão phu nhân đi vào, lập tức lôi kéo tay bà hỏi:

- "Ngoại tổ mẫu, ngài hôm nay gặp cữu cữu. Cữu cữu... cữu cữu là có ý gì?"

Ngụy lão phu nhân nặng nề mà ho khan vài tiếng, bà nhìn thấy Triệu Minh Châu vẻ mặt sốt ruột, bộ dáng rất muốn nghe được bà trả lời. Bà đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.

Bà rõ ràng bị bệnh, Triệu Minh Châu một chút cũng đều không chú ý tới. Ngược lại chỉ quan tâm chuyện của chính mình.

- "Không có việc gì." Ngụy lão phu nhân vẫn là không đành lòng, thản nhiên nói, "Cữu cữu con không có ý tứ đó."

Tống ma ma đỡ Ngụy lão phu nhân đi vào trong nội thất, Triệu Minh Châu hơi hơi sửng sốt, mới theo đi vào.

Bởi vì chuyện này, Ngụy lão phu nhân từ trong khố phòng chính mình tìm thật nhiều vật phẩm đưa cho Nghi Ninh, mỗi ngày đều phái hạ nhân đưa các loại hình thức điểm tâm đến chỗ của nàng.

Nghi Ninh đương nhiên không có khả năng cùng lão nhân gia mang thù. Chuyện đã qua nên không tính, chính là không còn có thân cận như trước đây.

Nhưng Ngụy Lăng lại không có dễ dàng buông tha cho Triệu Minh Châu, ông nói với quản sự:

- "Chi phí cho nha đầu Minh Châu quá nhiều, bình thường quận chúa cũng không có phô trương như nàng vậy."

Sau đó đều đi một nửa nha đầu trong phòng Triệu Minh Châu ra ngoài, chi phí ngày thường cũng giảm đi một nửa.

Nhưng là trong phòng Nghi Ninh muốn dùng bao nhiêu vẫn là bấy nhiêu, nhìn thấy vượt qua cả Anh quốc công cho tới bây giờ không nói. Thậm chí còn tự mình chọn lựa nha đầu đưa đến chỗ Nghi Ninh giúp nàng quản.

Phàm là Nghi Ninh muốn cái gì, Anh quốc công phân phó cũng là nhanh nhất truyền xuống.

Nếu như trước đây Ngụy lão phu nhân khẳng định không đồng ý, lần này lại không nói gì, để Ngụy Lăng làm.

Triệu Minh Châu ở trong phòng tức giận đến nói không ra lời, nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua chuyện như vậy!

Nàng chạy tới chỗ Ngụy lão phu nhân khóc lóc kể lể, Ngụy lão phu nhân lại ngậm miệng không nói chuyện, chính là an ủi vuốt vuốt đầu nàng.

Đây là ý của Ngụy Lăng, bà không thể làm trái. Hơn nữa Minh Châu dùng nhiều nha đầu như vậy... thực tại cũng không đúng.

Triệu Minh Châu cảm thấy thái độ Ngụy lão phu nhân gần đây đối với chính mình có chút lãnh đạm, trong lòng nàng rất khó chịu.

Nàng tự nhiên cũng là đối đãi Ngụy lão phu nhân giống như thân nhân. Nàng lại làm nũng lại lấy lòng nhiều hơn, Ngụy lão phu nhân mới dần dần đối nàng tốt lên.

Trong phủ quản sự cùng hạ nhân lại bởi vậy đều minh bạch, tiểu thư bão dưỡng cùng tiểu thư thật sự vẫn là không có cách nào có thể so sánh.

Anh quốc công cũng sẽ không sủng ái một cái tiểu thư không có cùng huyết thống.

Mà Đình ca nhi ngày ấy mãi luôn rối rắm, vẫn là chưa nói cùng phụ thân.

Bất quá bởi vì Trình Lang liên tiếp vài ngày đều không có đến, nó thoải mái hơn, cũng không cần luyện chữ, cả ngày đi tìm Triệu Minh Châu chơi.

Nghi Ninh cũng cảm giác được các quản sự đối chính mình biến hóa.

Sinh thần Ngụy lão phu nhân không còn mấy ngày, lần này là thọ chẵn, muốn làm lớn.

Nghi Ninh chuẩn bị thêu một tấm bình phong, tuy rằng không phải quý trọng, nhưng cũng là một phen tâm ý của nàng.

Nghi Ninh tìm quản sự, nói muốn chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Ngụy lão phu nhân, muốn bọn họ chuẩn bị một tấm bình phong.

Không nghĩ tới ngày kế quản sự đưa tới bốn năm cái bình phong, để nàng chọn một cái tốt nhất ra dùng. Thái độ cung kính nửa điểm không dám chậm trễ. Cũng nói:

- "... Tiểu thư muốn cái gì, cứ việc nói với tiểu nhân. Quốc công gia phân phó qua. Những người khác đều có thể thiếu, không thể thiếu đồ cho ngài!"

Nghi Ninh dở khóc dở cười để hắn lui xuống, nàng chính là muốn một cái bình phong mà thôi. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

Đến ngày sinh thần của Ngụy lão phu nhân, trong phủ sớm đã náo nhiệt. Nghi Ninh sáng sớm đi đến chỗ Ngụy lão phu nhân, Ngụy lão phu nhân còn đang chải đầu.

Triệu Minh Châu đã ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề ngồi ở bên cạnh Ngụy lão phu nhân, nàng một thân áo đoạn thiển màu đỏ thêu sợi tơ vàng suốt cả tay áo, búi búi tóc, đeo trâm phượng vàng đính trân châu, trên lỗ tai mang bông tai vàng ròng, tất cả làm nổi bật nước da trắng trong mịn màng của nàng ta.

Triệu Minh Châu vốn bộ dạng đã xinh đẹp, một phen trang điểm như vậy làm cho nét mặt toả sáng, minh diễm hơn người.

Ngụy lão phu nhân kéo Nghi Ninh đi lại nhìn, phong cách Nghi Ninh luôn luôn tương đối trắng trong thuần khiết.

Nghi Ninh hôm nay chỉ mặc một bộ áo tơ lụa thiển hồng nhạt, cổ tay áo thêu hoa văn cát tường xinh đẹp, thân màu lam tương đàn. Trên đầu là cài trâm vàng thúy ngọc chạm rỗng.

Nghi Ninh dĩ nhiên là ngũ quan đang nẩy nở, một đôi mắt hạnh thủy nhuận trong suốt, tựa như ảnh ngược của cảnh xuân bên trong ao nước. Làn da phấn nộn như tuyết, nhìn thấy liền có cảm giác thanh linh bức người.

Ngụy lão phu nhân âm thầm giật mình, đứa nhỏ này nếu thực sự trang điểm diễm lệ, còn không biết là bộ dáng gì.

Đừng nói Ngụy lão phu nhân, Nghi Ninh có đôi khi nhìn thấy khuôn mặt này ở trong gương đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, không khỏi nghĩ mẫu thân Cố Minh Lan của Nghi Ninh kết quả là mỹ nhân như thế nào.

Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, nàng càng cảm thấy kinh hãi. Sợ bực xinh đẹp này sẽ đưa tới tai họa, cho tới bây giờ cũng không dám ăn mặc quá đẹp. Bằng không ai liền thích chính mình mặc thành trắng trong thuần khiết không đổi.

Nàng chúc Ngụy lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ so với thiên trường.

Ngụy lão phu nhân liền cười hề hề cho nàng một cái hồng bao nói:

- "Một lát tổ mẫu dẫn con đi ra ngoài gặp khách, con đừng khẩn trương."

Nghi Ninh rũ mắt xuống, nàng tự nhiên sẽ không khẩn trương.

Triệu Minh Châu ở bên nói:

- "Nghi Ninh muội muội nên ăn mặc tiên diễm một chút."

Nàng nay cùng Nghi Ninh dịu dàng một chút, cho dù không thích Nghi Ninh, nhưng cuối cùng có thể nói mấy câu.

- "Bằng không để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta không có đối đãi tốt với muội đấy."

Nghi Ninh mỉm cười nói:

- "Minh Châu tỷ tỷ ăn mặc đẹp mắt là được rồi. Muội tuổi còn nhỏ, nhưng là không cần."

Triệu Minh Châu cũng không phải là tiên diễm sao, trình độ thưởng thức cùng kế mẫu mình là không sai biệt lắm.

Đợi đến canh giờ, Nghi Ninh đỡ Ngụy lão phu nhân đi ra ngoài, yến đường thiết lập tại bên kia chính đường.

Đã có rất nhiều người đang chờ, Nghi Ninh đỡ Ngụy lão phu nhân ngồi xuống, đi đến trước người khẽ khuất thân, lại cười nói:

- "Vì chúc thọ tổ mẫu, con xin bêu xấu một chút."

Nàng gọi người cầm bút lông sói tới, cúi người hơi trầm ngòi bút xuống, một chữ "Thọ" theo kiểu du long hí phượng chữ triện nổi lên trên giấy.

Chờ thời điểm thu bút, ngón tay khẽ vãn lại làm cái lễ, hơi hơi lui về phía sau một bước. Trên mặt mang theo vân đạm phong khinh mỉm cười.

Chư vị tân khách ở đây có một ít người là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng cảm thấy tò mò.

Không phải nói vị tiểu thư này mới tìm trở về sao, không phải không nuôi lớn ở Anh quốc công phủ sao. Thế nào so với từ nhỏ ở Anh quốc công phủ lớn lên còn có khí độ hơn, chữ viết kia cũng viết cực kỳ đẹp mắt, vừa thấy chính là sư thừa danh gia.

Lại nhìn Triệu Minh Châu bên cạnh, chính là quần áo hoa lệ, cũng không có bực hồn nhiên thiên thành thanh thản này.

Quả nhiên huyết thống vẫn là rất trọng yếu. Không phải thái tử, mặc long bào cũng sẽ không giống hoàng thượng.

Nghi Ninh cảm thấy ra chút nổi bật liền không sai biệt lắm, vì Ngụy Lăng chính là muốn cho nàng lộ mặt. Xong xuôi nàng liền thối lui đến một bên, để cho Ngụy lão phu nhân nói chuyện.

Ngụy lão phu nhân cùng tân khách nói xong, nên vào tiệc.

Buổi tiệc thiết lập tại sơn phòng bên cạnh, nơi này hoa mai vừa vặn nở.

Nghi Ninh mấy ngày nay cùng hai tiểu thư Hạ gia hơi chút quen biết, liền nói mấy câu.

Triệu Minh Châu đang cùng Thẩm Gia Nhu nói nhỏ, đột nhiên nhìn hướng bên ngoài, tựa hồ nhìn thấy cái gì, đứng lên nói:

- "Các ngươi ăn trước đi, ta có việc chỉ sợ phải đi trước một bước."

Triệu Minh Châu mới vừa đi ra một bước, sau đó nghe được phía sau có người thấp giọng châm biếm:

- "Thật đúng coi tự mình là thành tiểu thư chân chính... Không phải là cái ôm tới nuôi dưỡng sao, cái gì cũng không phải. Người ta tiểu thư chân chính của Anh quốc công phủ đều không như nàng ta vậy đi rêu rao khắp nơi."

Triệu Minh Châu nghe xong trên mặt một trận lửa nóng, nàng cắn cắn môi. Quay đầu nhìn thoáng qua một phòng nữ quyến, lại không biết thanh âm này là từ đâu thoát ra.

Triệu Minh Châu luôn luôn rất sĩ diện, cảm thấy chính mình cũng là thân phận tôn quý, thế nào chịu được người khác nói nàng như vậy!

Dĩ vãng nếu ai dám nói nàng là ôm đến, nàng nhất định sẽ cùng người đó ngươi chết ta sống mới được.

Nhưng là hiện tại quay trở lại đi tìm là ai nói, cũng bất quá là để cho người khác chế giễu mà thôi.

Triệu Minh Châu nhẫn nhịn, sắc mặt như hàn băng ra khỏi phòng khách.

Nghi Ninh nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài, trong lòng có chút tò mò. Chính mình cũng đã uống hai chén rượu mơ cảm thấy có chút nặng đầu. Vừa vặn đi hóng gió, cũng muốn nhìn xem Triệu Minh Châu là đi làm cái gì. Liền cũng đứng lên, để Tùng Chi đỡ mình ra bên ngoài đi một chút.

Bên ngoài tuyết vừa mới ngừng rơi, nơi sơn phòng này tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy một phiến hồng mai đang nở rộ.

Nghi Ninh đã nhìn không thấy thân ảnh Triệu Minh Châu, nàng ngồi xuống ở hành lang uốn khúc, một trận gió thổi tới làm rượu nàng vừa mới uống vào nhưng là tỉnh táo một chút.

Nghi Ninh lẳng lặng nhìn những phiến hoa mai này để cho tỉnh rượu, nghĩ rằng để gió thổi một lát liền đi vào. Gió này nhưng cũng là lạnh.

Phía sau nàng đột nhiên truyền đến một thanh âm:

- "Nghi Ninh muội muội thế nào ngồi ở chỗ này?"

Nghi Ninh quay đầu lại, nhìn thấy là một thiếu niên tuấn tú đoan chính, hắn mặc y phục màu thâm, đối diện nàng mỉm cười hướng nàng đi tới:

- "Muội muội của ta các nàng còn ở bên trong đấy."

Nghi Ninh nhận ra đây là công tử Trung cần bá gia Thẩm Ngọc lần trước nhìn thấy.

Nghi Ninh đứng lên, gật đầu nói:

- "Thẩm Ngọc ca ca."

Nàng cùng người này không quen, cũng không muốn nhiều lời.

Thẩm Ngọc lại nhìn chằm chằm mặt nàng không chuyển mắt, thậm chí là dưới vạt áo của nàng, lộ ra cần cổ tuyết trắng trong suốt mịn màng. Có thể là bởi vì uống một chút rượu, gương mặt nàng hơi hơi phiếm hồng.

Từ lần trước sau khi thấy nàng, Thẩm Ngọc liền cảm thấy giống như bị mèo quào, mỗi khi nhớ tới thanh âm nói chuyện của Nghi Ninh, trong lòng hắn liền ngứa ngáy.

Nhưng đi theo muội muội đến hai lần cũng không có nhìn thấy nàng. Vừa rồi hắn chú ý tới Nghi Ninh đi ra, liền cũng đi theo ra muốn cùng nàng nói mấy câu.

Ai biết Nghi Ninh cũng là tránh hắn nghĩ muốn đi trở về.

Thẩm Ngọc dưới tình thế cấp bách liền ngăn ở trước mặt nàng, thấp giọng nói:

- "Nghi Ninh muội muội, muội... muội đã uống rượu sao? Mặt của muội có chút hồng."

Sau khi Nghi Ninh nghe xong lời này nhìn hắn một cái, cẩn thận lui về phía sau một bước.

Lời này nói ra thật sự là có chút ngả ngớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook