Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liễu Xuân Oánh là "ma mới", tất nhiên không thể mạo muội, ủy khuất một chút cùng là bình thường, dần dần* sẽ có người nói giúp.

*Trong bản gốc là "thì gian trường liễu địa bì thải thục liễu" gần giống mưa dầm thấm lâu, nhưng mình thấy dịch thế không hợp lắm nên bỏ hẳn, đổi thành "dần dần".

Nhưng bạn lùi một bước, không có nghĩa là người khác sẽ vừa lòng, thậm chí còn tưởng bạn dễ bắt nạt. Có người thấy Liễu Xuân Oánh mới tới, ăn mặc bình thường, không giống như có người chống lưng, mà một bà nào đó là họ hàng xa của hiệu trưởng, cố ý đem hàng hóa của mình bày biện trước sạp của Liễu Xuân Oánh, bộ dạng muốn ngăn không cho cô buôn bán.

Liễu Xuân Oánh hít sâu nhiều lần mới nuốt được khẩu khí này xuống, di chuyển sạp hàng của mình. Còn chưa buôn bán gì đã làm ầm ĩ lên thì mất nhiều hơn được. Cô liếc mắt thấy đồ dùng của người phụ nữ kia cũng giống mình, liền hiểu ra người ta sợ cô đoạt mất khách hàng.

Hừ, vốn dĩ cảm thấy không có gì ghê gớm, nháy mắt cô sinh ra ý chí chiến đấu. Dù thế nào cô cũng muốn đoạt khách hàng của mụ, rượu thơm không sợ hẻm sâu, huống chi cô có thể lớn tiếng rao hàng.

Thấy cô đổi ra chỗ cách xa mình, mụ tưởng Liễu Xuân Oánh sợ mụ, có chút đắc ý, bày biện nguyên liệu của mình ra. Có điều, nhìn qua đã biết không phải đồ tươi mới, có củ khoai tây còn có màu xanh*, thậm chí có củ đã hỏng một nửa, làm Liễu Xuân Oánh không khỏi nhíu mày.

* Khoai tây có chỗ màu xanh lá cây và khoai tây đã mọc mầm đều có một chất độc là solanine. Khoai tây bình thường cũng có nhưng với hàm lượng rất ít (0,2mg/1g khoai tây), còn khoai có màu xanh lá hoặc đã mọc mầm có hàm lượng solanine cao hơn (khoảng 1mg/1g khoai), đủ để gây ngộ độc, ăn nhiều có thể gây tử vong.

Các cô đem sạp hàng đặt ở cổng trường học, khách hàng rõ ràng là học sinh, mụ lại bán cho mấy đứa nhỏ đồ ăn không vệ sinh. Bỏ thêm chút tiền mua nguyên liệu tốt, dùng thêm thời gian rửa sạch sẽ, có gì khó khăn sao?

Cô không thích nổi với người đàn bà to béo kia, hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại cũng là một thành viên của đoàn quân béo phì. Vốn chỉ có chút khó chịu, hiện tại thấy mụ còn không có đầu óc, cô quyết định sau này nhất định phải khiến mụ không bán được hàng, quá hại người.

Tiếng chuông tan học vang lên, rất nhanh liền có học sinh từ trong trường ùa ra, Liễu Xuân Oánh bắt đầu lớn tiếng rao hàng. Bởi vì cô sử dụng loại bơ tương đối tốt, mùi hương càn thêm thuần khiết, không có mùi tanh, nên khi cô vừa mới cho khoai tây vào chiên, mùi thơm liền tỏa đi, khiến cho mấy người bán hàng rong bên cạnh nhìn sang.

Nhưng thế này cũng không quá hiệu quả trong việc hấp dẫn chú ý của bọn nhỏ. Rất nhiều đứa nhỏ vừa ra khỏi cổng trường liền vây quanh sạp hàng mình quen thuộc, tình nguyện xếp hàng chờ một thời gian dài chứ lười đi thêm vài bước.

Chỉ có một ít học sinh được phụ huynh đón là ngoại lệ, nhưng số lượng rất ít, không kiếm được bao nhiêu.

Rất nhiều phụ huynh không muốn con mình ăn đồ ở những sạp hàng nhỏ như thế này, nguyên nhân là điều kiện vệ sinh thực sự không đảm bảo, nhưng đứa nhỏ lại thích ăn mấy thứ thượng vàng hạ cám này. Ngẫu nhiên từ chối một lần không sao, nhưng nhiều lần thì không được, đặc biệt là đứa nhỏ thấy bạn bè đều ăn, càng thêm khó nhẫn nại, nhất định ồn ào đòi ăn.

Có phụ huynh không chịu được con cái đòi hỏi, ngàn chọn vạn tuyển, rốt cuộc tìm được một sạp hàng tương đối sạch sẽ là sạp của Liễu Xuân Oánh.

Làm sao có thể không sạch sẽ? Với thói sạch sẽ của Liễu Xuân Oánh, đến đáy nồi còn được đánh sạch chứ chưa nói đến nguyên liệu. Khoai tây được gọt vỏ sạch sẽ, hành lá cùng các loại gia vị khác cũng được rửa sạch sẽ, mỗi loại bỏ vào một hộp vuông nhỏ tách biệt, hơn nữa, còn dùng loại bơ sạch. Sạp hàng đặc biệt sạch sẽ, đối lập rõ ràng với những hàng khác.

Người đàn bà to béo liếc mắt thấy quầy hàng quạnh quẽ của Liễu Xuân Oánh thì vô cùng đắc ý, trong mắt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác

Hành vi không giống người bình thường như vậy là Liễu Xuân Oánh không biết nói gì, lòng hiếu thắng càng dâng cao, tiếng roa hàng càng lớn hơn.

Lại nói, có đứa nhỏ thấy Liễu Xuân Oánh rao rất thú vị chạy tới, cô lập tức giở thủ đoạn, dò hỏi khẩu vị, cố gắng cho vừa phải lượng gia vị, làm bạn khách nhỏ vừa lòng.

"Ô ô, dì làm cho so với những người khác ngon hơn." Có bạn học đã tương đối lớn ăn một miếng liền bắt đầu tán dương tay nghề của Liễu Xuân Oánh, làm cô trong lòng có chút vui vẻ. Để khen thưởng, cô lại bỏ thêm cho cậu một ít.

Đứa nhỏ này vui mừng muốn chết, sôi nổi bảo sau này minh nhất định chỉ tới sạp hàng của cô mua khoai tây. Liễu Xuân Oánh cười cười, cảm thấy đứa trẻ này miệng thật ngọt, nhưng cũng không để trong lòng.

Dòng người tăng lên, số lượng người nhìn thấy sạp hàng của Liễu Xuân Oánh càng lớn. Ban đầu mấy đứa nhỏ chỉ thấy đồ ăn khá đẹp mắt, không nhịn được bỏ tiền ra mua. Đừng nói là không tồi, so với những thứ trước kia bọn nhỏ ăn còn ngon hơn nhiều, liền lấy cho bạn bè mình ăn thử. Bạn bè mới ăn một miếng lại thèm, không nhịn được bỏ tiền mua một phần.

Lượng người vây quanh sạp hàng của Liễu Xuân Oánh dần nhiều lên, cứ như vậy không đến một giờ 50 cân khoai tây hết sạch.

Quá nhanh! Thế này chưa tình là buôn bán tốt, nếu không phải do khởi đầu không tốt, không chừng chỉ cần 20 phút. Cô vui vẻ hơn hở cân nhắc một hen, quyết định ngày mai tăng số lượng.

"Dì ơi, làm cho con một phần, con mang về nhà." Cô không nghĩ tới đứa trẻ miệng ngọt kia còn chưa đi.

Ấn tượng của cô với cậu bé cũng không tệ lắm, cô cười với cậu, "Khoai tây hết mất rồi, ngày mai dì lại đến."

"Thật đáng tiếc, con đành chờ đến ngày mai vậy. Nhưng dì ơi, ngày mai dì có thể bỏ thêm ít rau trộn được không? Con khá thích ăn rau trộn. Con quen ăn uống lành mạnh."

Bạn nhỏ, con có chắc là mình nói đúng không đấy, đồ chiên là đồ ăn lành mạnh sao? Cười ha ha hai tiếng, cô chỉ tỏ vẻ ngày mai nhất định sẽ mang thêm rau trộn.

Vừa mới thu dọn xong, Lý Á Kiệt liền đeo cặp sách tìm được Liễu Xuân Oánh, thấy cô đã bán xong thì cao hứng lại có chút thất vọng. Hôm nay cậu còn chưa giúp đỡ mẹ kế đâu.

Cậu chủ động cầm giúp đồ đạc. Cậu còn nhỏ nên không cầm được nhiều, chủ yếu vẫn là Liễu Xuân Oánh tự mình làm. Lý Á Kiệt cảm thấy thất bại, bao giờ mình mới có thể giống một người đàn ông chân chính đây.

Phụt, nhóc con, nhóc còn chưa thành niên đâu!

(Đoạn này mình đoán bạn Liễu Xuân Oánh cố ý hiểu nhầm suy nghĩ của Lý Á Kiệt. Bạn nhỏ muốn mình có sức lực của một người đàn ông để có thể giúp cô nhiều hơn, bạn lớn lại lái thành cậu phải trưởng thành rồi mới khai trai thành đàn ông "chân chính" ( ̄  ̄|||) )

Về đến nhà, Liễu Xuân Oánh gấp không chờ nổi liền đem hết tiền mình kiếm được ra đếm. Thế mà được hơn bốn trăm đồng, trừ bỏ vốn là hai trăm, cùng có sẵn trong nhà như gas, còn lời ra khoảng hai trăm đồng. Đây mới là ngày đầu tiên, tình huống buôn bán còn chưa được tốt lắm.

Cô cười híp mắt. Nếu sau này cô chuẩn bị nhiều hơn một chút, lại có khách quen giống các quầy hàng rong khác, chắc sẽ càng tốt.

Lý Á Kiệt thấy mẹ kế vui vẻ như vậy, bất giác cũng nở nủ cười.

Bộ dáng của cậu quá đáng yêu, Liễu Xuân Oánh vươn tay chà đạp mái tóc cậu một hồi. Nếu có thể, cô rất muốn nắn bóp khuôn mặt cậu, tiếc là Lý Á Kiệt quá gầy, cảm giác sờ không thích.

Aizz, về sau phải bồi bổ cho cậu thật nhiều!

"Đinh, ký chủ từ đáy lòng đối tốt với Lý Á Kiệt, được thêm 1 điểm. Xin không ngừng cố gắng làm một mẹ kế tốt!" Trước khi nghe hệ thống nói, Liễu Xuân Oánh chỉ cảm thấy chuyện tốt cứ lần lượt kéo đến, tùy tiện tưởng tượng một chút, không ngờ có thể nhận được khen thưởng, thật khiến người đắc ý.

Cô vô cùng cao hứng, nắm lấy tay Lý Á Kiệt, "Nào, hôm nay chúng ta ăn sang!"

Kết quả cái Liễu Xuân Oánh gọi là ăn sang là xương heo hầm bí, ha ha, cô hiện tại còn đang thiếu tiền nha!

Đem chút thịt ít ỏi ở xương heo gỡ cho Lý Á Kiệt, nghiêm mặt ép cậu ngoan ngoãn ăn hết, không cần để lại cho cô, cũng tại đứa nhỏ quá hiểu chuyện.

Cơm nước xong cũng đã 6 giờ. Nhớ lại hai ngày trước bây giờ là thời gian luyện tập, cô có chút lo lắng, hôm nay vừa ăn cơm xong liền vận động cường độ cao thì không tốt, hy vọng có thể muộn một giờ.

Cô vừa mới nghĩ như vậy, giọng nói của hệ thống lại vang lên, "Đinh, thỏa mãn nguyện vọng của ký chủ, trừ cô hai điểm!"

Vì thế, số điểm tích lũy của Liễu Xuân Oánh lại bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

BÌNH LUẬN FACEBOOK