Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~Quà Giáng sinh~~~

Chương 4.

Đến địa chỉ trong trí nhớ, cô phát hiện ra nơi đó không lớn như cô tưởng tượng, ngược lại chỉ là một công ty bình thường. Mỗi ngày mẹ chồng nhắc đi nhắc lại mẹ đẻ của Lý Nhai Tiết ưu tú cỡ nào, nên cảnh tượng hiện tại làm cô có chút không tin nổi.

Người ưu tú như vậy sao có thể làm việc ở một công ty nhỏ thế này. Cô nghe nói lúc trước Dịch Nguyệt Mai làm ở tập đoàn nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, đãi ngộ ở công ty nhỏ hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với ở đó. Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống thấp, với tư lịch và bằng cấp của Dịch Nguyệt Mai, cô ta không có khả năng càng lăn lộn càng kém đi, trừ phi có một nguyên nhân khác mà cô không biết được.

Liễu Xuân Oánh cảm thấy bản thân tựa hồ bắt được trọng điểm. Cô có chút hưng phấn nho nhỏ.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, trong công ty cơ bản không có ai, cửa lớn cũng đóng lại. Cô không có biện pháp, đành đi dạo xung quanh, nhìn xem có thể trùng hợp bắt gặp Dịch Nguyệt Mai đi ăn cơm không.

Cô không ngờ tới là tìm được thật, nhưng không phải cô phát hiện ra trước, mà là mẹ chồng cô – Trương Quế Hoa.

Vừa thấy giữa trưa mà Liễu Xuân Oánh không ở nhà quét dọn vệ sinh, thu dọn nhà cửa, mà lại tới chỗ này đi dạo. Một người chỉ tốt nghiệp sơ trung, không có năng lực lại không có ngoại hình, trừ bỏ làm chút việc nhà ra thì còn có thể làm cái gì khác nữa. Con trai của bà ta ưu tú như vậy, cho dù là kết hôn lần hai thì cưới cô ta về vẫn là ủy khuất nó.

Bà ta lại cảm khái một tiếng, nếu con trai mình và Nguyệt Mai không ly hôn thì tốt rồi. Nguyệt Mai và con trai giống nhau, đều là sinh viên của trường đại học danh tiếng, năng lực cá nhân rất mạnh, mỗi lần bà ta đi ra ngoài đều được mấy chị em già hâm mộ, đâu như Liễu Xuân Oánh, nhát gan rụt rè, đúng là loại không lên được mặt bàn.

Bà ta mặc kệ là đang ở bên ngoài, lao ra rống to với Liễu Xuân Oánh, làm Liễu Xuân Oánh nhất thời không phản ứng kịp. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác không cho chút mặt mũi nào như này.

Trong lòng ai mà không tức giận thì người đó là thánh mẫu rồi. Liễu Xuân Oánh tự nhận năng lực nhẫn nãi của mình còn ở phạm vi của người bình thường, sắc mặt nháy mắt trở nên khó nhìn. Nhẫn, phải nhẫn, phải nhẫn... Cô tự an ủi bản thân vô số lần mới có thể đè ép cơn tức trong lòng xuống.

"Mẹ, người hiểu lầm rồi. Con tới đưa cơm trưa cho Tiết Nhai."

"Cô coi tôi là đồ ngốc à? Đưa cơm mà tới nơi này đưa, cô không nhìn xem chỗ này là chỗ nào, đây là chỗ cô có thể tới ngồi sao?" Nghĩ đến chuyện Nguyệt Mai vừa nói, bà ta càng nói càng tức giận. Nếu không phải do cái kẻ xấu xí này tác quái, con trai mình việc gì phải như bây giờ. Thảo nào lúc nhắc đến Nguyệt Mai, con trai lại có phản ứng như vậy, không phải bởi vì áy náy thì còn là cái gì. Bà ta vung tay lên, muốn cho cô một bài học.

Dịch Nguyệt Mai nhìn qua cửa kính thấy một màn như vậy, khóe miệng cô ta bất giác lộ ra mỉm cười vì ý đồ thực hiện được. Một ả đàn bà như thế dám muốn bá chiếm vị trí thuộc về cô ta sao? Không có khả năng.

Bên phía Lý Lỗi không được, cô ta có thể xuống tay từ chỗ Trương Quế Hoa. Cô ta làm con dâu của bà ta nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ ràng tính tình của bà ta. Cô ta muốn bà ta đứng về phía mình, giúp cô ta nói chuyện, thu thập Liễu Xuân Oánh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.

Lý Nhai Tiết nhìn thấy bà nội vung tay đánh Liễu Xuân Oánh, trong lòng bỗng căng thẳng, hô lên, "Mau tránh ra!"

Khóe miệng tươi cười của Dịch Nguyệt lập tức biến mất. Cô ta xoay người nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Nhai Tiết, "Nhai Tiết, chẳng lẽ con quên lời mẹ nói rồi sao? Con không biết người đàn bà kia chính là đầu sỏ phá hỏng hạnh phúc gia đình chúng ta sao? Con còn đối xử với cô ta như vậy, mẹ thực sự rất thất vọng." Cô ta không nghĩ con trai ngốc của mình lại vô dụng như này, nhanh chóng bị ả đàn bà xấu xí kia dụ dỗ.

Lúc trước Dịch Nguyệt Mai vì vinh hoa phú quý mà chính con trai mình cũng có thể vứt bỏ, thì vứt bỏ một lần rồi, cô ta tự nhiên có thể vứt bỏ lần thứ hai.

Lý Nhai Tiết cúi đầu, rất lâu sau mới lễ phép trả lời: "Mẹ, con sai rồi."

Tuy ngày thường mẹ chồng Trương Quế Hoa nói chuyện rất khắc nghiệt, phần lớn cũng chỉ nói cô không phải mẹ kế tốt, cộng thêm việc cô kém con dâu trước của bà ta, nhưng so ra thì vẫn kém hôm nay. Liễu Xuân Oánh bị lửa giận của bà ta trực tiếp đánh ngã lên mấy bậc thang. Cô nghĩ đến việc nếu cô thực sự làm ầm ĩ với mẹ chồng, kết quả khẳng định là bất lợi với cô.

Lúc này cô yếu thế, còn có thể kiếm được một chút đồng tình, có lợi hay không, đến cuối cùng mới biết được.

Cô lại đè ép hỏa khí trong lòng xuống, tự nhủ bản thân bởi vì ăn nhiều một chén cơm nên mẹ chồng tức giận mà thôi.

"Đinh, chúc mừng. Ẩn nhẫn thành công, khen thưởng hai điểm. Hiện tại tổng cộng là hai điểm. Xin hãy không ngừng cố gắng." Cô vừa mới bởi vì uất ức mà thương cảm, hiện tại nghe xong lời này, nháy mắt cô cao hứng, xuân về hoa nở.

Hóa ra lần này đối tượng cô cần nhẫn nại không phải chỉ có mỗi "bé gấu"!

"Mẹ, lúc con tới trường học, căn bản không tìm thấy Nhai Tiết. Nhai Tiết là bảo bối nhà chúng ta, trong lòng con sốt ruột, nếu xảy ra chuyện gì thì sao. Sau đó con hỏi thăm, bạn học của Nhai Tiết với con rằng mẹ dẫn Nhai Tiết đi gặp chị Nguyệt Mai. Con giúp Nhai Tiết xin nghỉ liền đuổi tới đây." Cô cúi đầu vừa khéo tránh được bàn tay của Trương Quế Hoa đang vung đến. Giọng cô không lớn, vừa đủ để người xung quanh nghe rõ.

Trương Quế Hoa đột nhiên cảm thấy Liễu Xuân Oánh thay đổi, trở nên tự tin hơn. Bà ta cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, sống lưng Liễu Xuân Oánh thẳng tắp, đôi mắt cũng bắt đầu nhìn thẳng vào bà ta. Bà ta hoàn toàn không tìm thấy trên người cô dáng vẻ co rúm của trước đây, thoạt nhìn so với trước thuận mắt hơn nhiều.

Bà ta cũng mặc kệ cô có thay đổi thì thế nào, so ra vẫn kém Nguyệt Mai, tâm tư lại độc ác như vậy, bà ta nhất định tìm mọi cách khiến Lỗi Tử ly hôn với cô. "Mẹ kế chính là mẹ kế. Cô thực sự quan tâm đến Nhai Tiết sao, có mỗi đưa đò ăn thôi mà còn không đúng giờ."

"Con chỉ muốn cho Nhai Tiết ăn đồ ăn nóng, đi quá sớm đồ ăn sẽ lạnh mất, không tốt cho dạ dày." Cô không phản bác bất kỳ điều gì Trương Quế Hoa nói, nhưng lời trong lời ngoài để lộ ra tất cả đều vì tốt cho con riêng. Nếu không phải thực sự quan tâm, người ta việc gì phải suy nghĩ như vậy.

Người xem náo nhiệt ở hiện trường nháy mắt cảm thấy Trương Quế Hoa gây rối vô cớ, đặc biệt là những người trong nhà cũng có mẹ chồng ác độc thì càng căm giận tận xương tủy, lên tiếng châm chọc Trương Quế Hoa. Dù sao đó không phải mẹ chồng của mình, các cô không sợ đắc tội với người ta.

Trương Quế Hoa chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, ánh mắt nhìn Liễu Xuân Oánh càng thêm khó chịu.

Ai, cô không nghĩ tới là có kết quả như vậy. Cô cách xa một đoạn, "Mẹ, Nhai Tiết đang ở đâu? Con đưa cơm cho cháu nó ăn." Cô không thấy bà ta trả lời, bèn nhìn bốn phía xung quanh, liền thấy Lý Nhai Tiết. Cu cậu đang ngồi đưa lưng về phía mình, cùng bàn với một mỹ nữ.

Cô liếc mắt nhìn thấy rõ ràng cái biển có chữ M (McDonald"s) liền chắt lưỡi. Giữa trưa ăn cái này, cô ta không biết trẻ con còn nhỏ, không thể ăn nhiều mấy thứ đồ này sao? Sóng gió khoảng thời gian trước nháo ra còn chưa hoàn toàn bình ổn, cô thực sự hoài nghi Dịch Nguyệt Mai có thực lòng yêu thương con trai mình không.

Lúc cô tới trước mặt Dịch Nguyệt Mai, cảm giác đó càng thêm rõ ràng.

Dịch Nguyệt Mai đúng là một mỹ nữ, nhìn trước hay nhìn sau đều có thể xưng là mỹ nữ. Có điều hiện tại trên mặt cô ta là biểu tình lạnh như băng, trong mắt cũng vậy, cả người không hề có điểm nào giống người làm mẹ.

Trong lòng nghi hoặc, nhưng cô không ngừng tay chân, đặt hộp cơm lên bàn, mở ra, mùi hương lan tỏa, cô thúc giục Lý Nhai Tiết ăn cơm.

"Khó ăn muốn chết, tôi không ăn đâu!" Nói xong liền phanh một tiếng, cậu hất hộp cơm khỏi bàn, đồ ăn vốn được bày biện không tệ rơi vãi đầy đất, hộp cơm lăn lóc, không biết lăn đến chỗ nào.

Trong mắt cậu nhanh chóng hiện lên một tia tiếc nuối. Mùi hương kia làm cậu vốn đang đói liền chảy đầy nước miếng, nhất định là ăn rất ngon, nhưng mà... cậu không thể làm mẹ thất vọng.

Liễu Xuân Oánh cảm nhận thái độ của Lý Nhai Tiết với mình có chuyển biến. Có nhìn thoáng qua Dịch Nguyệt Mai, vô cùng không hy vọng suy nghĩ trong lòng mình là sự thật. Nếu vậy, Lý Nhai Tiết thực sự quá đáng thương.

Bởi vì nguyên nhân này, mà cô bị đối đãi như vậy, thế nhưng cô lại không có chút tức giận nào, cũng không cần cái gọi là nhẫn nại.

Cô đi đến quầy thu ngân mua một ly sữa, sau đó đến tiệm cơm bên cạnh lấy một phần cơm chiên, đặt xuống trước mặt Lý Nhai Tiết, "Con ăn đi!" Sau đó, cô ngồi xổm xuống nhặt hộp cơm hơi bị bẹp lên, đáng tiếc là không thể dùng nữa. "Dì đã xin cho con nghỉ một tiết đầu, đúng giờ phải quay lại đi học nhé!" Nói xong cô liền rời đi.

Lý Nhai Tiết cảm thấy thật khó chịu, đôi mắt không tự giác nhìn về phía Liễu Xuân Oánh. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân không nên đối xử với Liễu Xuân Oánh như vậy, bản thân hình như đã làm sai, nhưng nhìn thấy sự khen ngợi trong mắt mẹ, cậu nháy mắt không còn ý nghĩ như thế.

Cậu rầu rĩ không vui ăn xong cơm, ngoan ngoãn ngồi một bên nghe mẹ và bà nội nói xấu Liễu Xuân Oánh, kế hoạnh làm thế nào để Liễu Xuân Oánh ngoan ngoãn rời khỏi nhà. Tinh thần hộ phấn chấn giống như không cảm thấy đói khát gì cả. Từ lúc bọn họ gặp mặt, hai người vẫn luôn nói chuyện, hoàn toàn bỏ qua cậu đã đói bụng.

Cậu gục đầu xuống, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua, cậu đến giờ đi học rồi, nhưng hai người còn không phản ứng gì. Cậu nghĩ đến ấm áp mà hôm qua Liễu Xuân Oánh cho mình, có lẽ cậu không bao giờ có cơ hội như vậy nữa.

Liễu Xuân Oánh càng nghĩ càng không thấy thích hợp, cảm thấy Dịch Nguyệt Mai rất kỳ quái. Cô dò hỏi hệ thống thì hệ thống lấy lí do là cô chưa đạt cấp bậc mà cự tuyệt giúp cô điều tra. Nhưng thế cũng không phải không có thu hoạch, thái độ đó nói cho Liễu Xuân Oánh rằng cô đã đi đúng hướng.

Cô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Một người mẹ sao có thể đối xử với con đẻ của mình như vậy? Cô ta không giáo dục con cho tốt thì thôi, ngược lại còn dạy cậu gây rối thế nào. Đây là mẹ đẻ sao?

Vốn dĩ cô cảm thấy không có gì ghê gớm, thậm chí có chút ghét "bé gấu", giờ bởi vì chuyện này mà bắt đầu coi trọng, cô không thể để cho Dịch Nguyệt Mai tiếp tục độc hại Lý Nhai Tiết được.

Cô tự thu thập tốt tâm tình, bắt đầu làm kế hoạch tác chiến toàn diện. Cô nghiên cứu sở thích của Lý Nhai Tiết, chuẩn bị hốt thuốc đúng bệnh. Cô nhất định phải giúp cậu tự mình đưa ra phán đoán chính xác.

Đồng thời cô bắt đầu để ý đến Dịch Nguyệt Mai, ngăn cô ta lại tiếp tục gặp mặt Lý Nhai Tiết. Có ngăn cách, không có người khác quấy nhiễu, "bé gấu" có thể trở thành áo bông nhỏ tri kỷ hay không, Liễu Xuân Oánh tỏ vẻ cô rất mong chờ.

-----------------------

Đọc chương này mới thấy "bé gấu" của chúng ta do bị dạy hư mới thành như thế này. Cậu vốn không xấu, chỉ quá khát khao tình yêu cùng sự khen ngợi của mẹ mà thôi.

Vấn đề chính bây giờ là Dịch Nguyệt Mai nha~~~ Đối phó với cô ả như thế nào thì có bất ngờ đó~~~

Truyện chủ yếu xoay quanh Liễu tỷ và các bạn nhỏ, đất diễn cho nam chính rất ít. Tuy vậy, phần này nam chính đóng vai trò mấu chốt đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

BÌNH LUẬN FACEBOOK