Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Nhiên Chi đưa Liễu Xuân Oánh về nhà. Phong cảnh dọc đường hoàn toàn chứng minh người đàn ông nào đó là thổ hào, không, là thổ hào trong thổ hào. Chỉ tính riêng diện tích nhà ở cùng hoa viên đã có thể bỏ xa rất nhiều người không chỉ vài con phố.

Thấy điều kiện gia đình nhà người ta tốt như vậy, Liễu Xuân Oánh tự động đem quan hệ hai người định nghĩa thành bàn bè.

(Lúc quan trọng thì chị chùn bước là thế nào (」゜ロ゜)」Bình thường người ta muốn còn chẳng được.)

Cô chờ đợi khoảnh khắc bản thân đối mặt với kịch bản tình cảm hào môn cẩu huyết. Không biết cô sẽ bị ăn một cái tát hay người ta ném cho cô một số tiền xa xỉ để cô ngoan ngoãn chạy lấy người?

Cô đột nhiên cảm thấy mình tốt nhất không nên nói gì hết, quá mệt mỏi.

Hai người vừa bước vào, một đứa trẻ tầm mười tuổi nhào tới gọi baba, Triệu Nhiên Chi vô cùng thuần thục ôm cậu lên, xoay một vòng, tươi cười giống như những người bố bình thường khác.

Cô không nghĩ tới Triệu Nhiên Chi thế mà đã có một đứa con trai mười tuổi, lài có chút quen mắt. Cô hồi tưởng, u a, đây không phải đứa nhỏ ăn nói dễ thương kia sao? Quả nhiên là trẻ con, cho dù là một đứa nhỏ thông mình, trưởng thành cũng có một mặt như vậy.

Triệu Nhiễm đã sớm chú ý tới người phụ nữ đứng bên cạnh lão ba nhà mình. Cậu lén lút quan sát, ừ, xinh đẹp, có điều cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

Liễu Xuân Oánh nở nụ cười tươi với cậu. Đứa nhỏ này nhất định có mục đích khi giúp cô lúc trước, tuy rằng làm cô hoàn toàn đứng vững "thị trường" ở cổng trường học, song cô không hề xem nhẹ chuyện mình bị cậu mượn tay làm việc. Cậu không có ác ý, chỉ muốn trêu trọc cậu một chút thôi.

Triệu Nhiễm bị cô tóm được, lại cười như vậy, rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Sắc mặt cậu hơi 囧, quay đầu, làm bộ không biết.

Liễu Xuân Oánh đắc ý cười, quả nhiên là trẻ con! Cô xoay người liền nhìn thấy một soái ca trung niên đang xụ mặt, khí thế lạnh như băng, làm nụ cười trên mặt cô cứng lại. Vừa nữa ông hẳn không nhìn thấy mình bắt nạt đứa nhỏ nhà ông!

"Ba, đây là Liễu Xuân Oánh, bạn gái con!" Triệu Nhiên Chi cố ý nhấn mạnh ba chữ bạn gái, đây cũng là mục đích duy nhất hôm nay anh trở về. Nếu biết anh có bạn gái, bọn học chắc sẽ không bức mình đi xem mặt nữa.

Liễu Xuân Oánh cả người đều không tốt. Vị soái ca trung niên kia lại là bố của Triệu Nhiên Chi. Dưới cái nhìn của người lớn, hành vi vừa nãy của cô không phải càng đáng giận sao?

Cô cứng đờ cười với ông, "Bác trai, xin chào!" Sau đó chờ ông nổi giận lôi đình. Kết quả là cho đến tận khi cô cơm nước xong xuôi rời đi, chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Không biết vào sao Liễu Xuân Oánh lại cảm thấy hơi thất vọng. Tuồng kịch hào môn đi đâu rồi?

Cô không hề biết, trong khoảng thời gian ngắn cô ở đó, người nhà Triệu Nhiên Chi đã điều tra rõ ràng. Gia thế có thể tính là trong sạch, bản thân có năng lực, lớn lên xinh đẹp, tố chất cá nhân không tồi, chỉ có vấn đề là cô mang theo con chồng trước, làm người khác có chút không thoải mái. Do dự một hồi, cuối cùng họ quyết định thuận theo theo tự nhiên.

Triệu Nhiễm phản ứng ngược lại. Cậu cảm thấy nhất định không thể để lão ba nhà mình ở bên Liễu Xuân Oánh, nếu không cuộc sống sau này của cậu chắc chắc không tốt. Người phụ nữ này cùng những người trước kia không giống nhau, cô có não. Nhưng cậu không muốn có mẹ kế, mẹ kế đều là kẻ có tâm tư độc ác.

Vì thế, cậu dọn về ở cùng Triệu Nhiên Chi, tình nguyện tốn thêm một giờ đi đường. cậu muốn mọi lúc mọi nơi giám sát lão ba nhà mình, phòng ngừa người phụ nữ nào đó thừa cơ chen vào.

Triệu Nhiên Chi không cự tuyệt. Lúc trước anh mua căn hộ này vì tiện cho cậu đi học, ai biết trang trí xong thì cậu lại nhảy lớp lên cao trung, và tất nhiên là cậu sẽ không ở đây.

Đây cũng là lý do vì sao Liễu Xuân Oánh không hề gặp lại Triệu Nhiễm.

Triệu Nhiễm đến ở với Triệu Nhiên Chi được một đêm thì phát hiện ra nhà Liễu Xuân Oánh lại gần như vậy. Mỗi ngày đều gặp mặt, không có gì cũng thành có gì. Cảm giác nguy cơ bùng nổ, cậu làm nũng, sống chết lôi kéo Triệu Nhiên Chi chuyển nhà, chỉ tiếc là lão ba nhà cậu lại vì đồ ăn mà nhất quyết không đi.

Trải qua thời gian dai huấn luyện như vậy, trù nghệ của Liễu Xuân Oánh lại tiến thêm một bậc. Trong mắt hệ thống rốt cuộc cũng coi như đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân bởi vì Liễu Xuân Oánh chưa phát huy được hết tác dụng của các món ăn, cũng chưa nhớ kỹ đặc điểm của đồ ăn, nên vẫn không thể nhận được phần điểm kia.

Nhưng chừng này cũng đủ làm cho dạ dày của Triệu Nhiên Chi không thể ròi bàn tay của Liễu Xuân Oánh.

Sau khi Liễu Xuân Oánh mở quán cơm gia đình, làm ăn càng ngày càng tốt, các thực đơn hệ thống cung cấp được không ít người có thân phận có địa vị truy phủng. Khách đông, một mình Liễu Xuân Oánh căn bản lo không hết việc. Cô bắt đầu bồi dưỡng hai đồ đệ, dạy dỗ xong cô liền hoàn toàn buông tay, chỉ tập trung nấu cơm cho Lý Á Kiệt.

Ban đầu cô học nấu ăn cũng vì mục đích này.

Mà Triệu Nhiên Chi là người hay bắt bẻ, sau khi ăn một hai lần, rốt cuộc lại cảm thấy có chút không quen. Lúc không bận, anh tình nguyện đói bụng, lái xe về nhà, cũng vì không ủy khuất bản thân mà vị đại thiếu gia này có thể quỳ xuống.

Ban đầu Triệu Nhiễm vô cùng khinh bỉ lão ba nhà mình. Phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất. Một người anh minh thần võ như vậy lại vì mấy bữa cơm mà thỏa hiệp, thực sự vô cùng tổn hại đến hình tượng uy vũ hùng tráng trong lòng cậu.

Có điều, đến khi cậu được ăn thử một lần thì không bao giờ cậu nghĩ như vậy nữa. Cậu vùi đầu điền cuồng ăn, quá ngon, không thể nghĩ đến việc khác.

Không thể không nói, hai người bọn họ quả nhiên là cha con ruột.

Lý Á Kiệt hung hăng trừng mắt nhìn hai kẻ đang chiến đấu hăng hái kia, nội tâm mãnh liệt rơi lệ. Người trước không đi thì chớ, lại còn kéo thêm một kẻ cùng cậu tranh đoạt đồ ăn, bọn họ quá xấu xa rồi.

Liễu Xuân Oánh xem nhẹ lượng cơm của hai người. Lần đầu tiên cô hoàn toàn không ăn cơm.

Lý Á Kiệt thấy vậy càng thêm không thích Triệu Nhiễm, tâm hồn ăn uống.

Triệu Nhiễm cũng biết bản thân lúc này hơi quá. Cậu ngượng ngùng, ngày hôm sau tặng cho Lý Á Kiệt người máy cậu thích nhất. Lý Á Kiệt ngạo kiều hất mặt cự tuyệt.

Mẹ kế đã sớm bỏ ra nhiều tiền mua cho cậu đồ chơi cậu thích rồi. Không có ai tốt hơn mẹ kế cả!

Cậu dứt khoát đưa ra yêu cầu của mình, "Nếu cậu thực sự muốn tôi tha thứ, cậu và bố cậu tốt nhất nên đi đi!" Hai người đều có tiếng là học sinh nhảy lớp, có biết lẫn nhau một chút, và ít nhất là cả hai đều không phải dạng ngu ngốc.

Triệu Nhiễm không chỉ không tức giận, ngược lại còn vì tìm thấy đồng minh mà cao hứng, "Đồng ý. Có điều tôi cần cậu phối hợp!"

Lý Á Kiệt gật đầu đáp ứng. Chỉ cần có thể đuổi người đàn ông kia ra ngoài, mọi chuyện đều có thể từ từ nói.

Sau khi hai người kết thành liên minh, hầu như ngày nào cũng đi cùng nhau, trong mắt người lớn thì có vẻ quan hệ rất tốt. Liễu Xuân Oánh vô cùng cao hứng, con trai nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đề là quá hướng nội, không có một người bạn. Hiện giờ Triệu Nhiễm tới, hai đứa trẻ ở bên nhau, cô cảm giác cậu tươi cười nhiều hơn.

Cô nào biết Lý Á Kiệt cười vì cậu nghĩ đến việc mình có thể làm Triệu Nhiên Chi rời xa mẹ kế nhà mình, không còn cùng mình đoạt mẹ kế.

Nhưng rất nhanh, liên minh giữa hai đứa trẻ xuất hiện vấn đề, ầm ĩ cãi lộn hết lên.

-----------------

Lý Xuân Oanh tự bổ não nhiều quá (~ ̄▽ ̄)~

Lý Á Kiệt vẫn đáng yêu như thế. Triệu Nhiễm cũng rất đáng yêu (☆ω☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

BÌNH LUẬN FACEBOOK