Nhật Ký Báo Thù

Chương 63: Ngoại truyện - kiếp trước sau này

Trường Không Ánh Tuyết

29/10/2015

Sau khi Diệp Thiên Tuyết chết, Liễu Phỉ Phỉ vẫn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc.

Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều là của mình.

Người yêu của Diệp Thiên Tuyết, cha của Diệp Thiên Tuyết, tài sản của Diệp Thiên Tuyết, cùng với thân phận hiện tại của Diệp Thiên Tuyết.

Cuối cùng cô ta cũng trở thành người thừa kế duy nhất của Diệp Hâm Thành, vĩnh viễn không cần lo lắng, cho dù Diệp Hâm Thành thiên vị Diệp Thiên Tuyết hơn nữa, cũng để lại tài sản cho cô ta.

Cuối cùng cô ta cũng thực hiện được nguyện vọng mười mấy năm nay của mình.

Nhưng dường như cuộc sống cũng không có tốt hơn một chút nào.

Không có Liễu Đan Văn kiềm chế cũng không cần phải cẩn thận dè dặt như trước kia, trước đây vẻ dịu dàng và lòng khoan dung đã không còn, chỉ còn lại thói quen được nuông chiều cùng với vẻ mặt giả dối. Bây giờ lúc Liễu Đan Văn gặp Liễu Phỉ Phỉ, không tự chủ thể hiện ra một chút kiêu ngạo và vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc nói chuyện lại càng thẳng thừng hơn trước kia, lúc sai cô ta làm việc lại càng đúng lý hợp tình.

"Nếu như không phải là tôi, làm sao cô có thể có cuộc sống bây giờ." Bà ta nói như vậy thật nhiều.

Liễu Phỉ Phỉ thừa nhận bà ta nói đúng là sự thật, nhưng cũng không cần cho rằng mình mang ơn với bà ta chứ.

Nếu như không phải là Liễu Đan Văn, có lẽ mình cũng vốn không cần là một cô con gái riêng, mà là quang minh chính đại làm con gái nhà họ Diệp.

Không phải theo họ Liễu tràn đầy khuất nhục của Liễu Đan Văn, mà là họ Diệp tràn đầy vinh dự.

Khi đối mặt với Liễu Đan Văn chỉ là không nghe bà ta nói, Liễu Phỉ Phỉ biết điều không có tranh chấp với bà ta. Không việc gì phải tranh chấp cả, một ngày nào đó Liễu Đan Văn cũng sẽ chết đi, tất cả mọi thứ của bà ta đều là của mình.

Trở về nhà, chạy tới hôn lên má của con gái một cái, cười hỏi hôm nay tiểu bảo bối có ngoan không, trong lòng Liễu Phỉ Phỉ tràn đầy vui vẻ.

Đây là cục cưng của cô ta đó. . . . . .

Tăng Hàm đi từ trong phòng ra, làm biếng dựa vào trên khung cửa: "Hôm nay lúc anh đi đón con gái, cô giáo nói con gái lại không nghe lời. Đánh nhau với bạn học đó."

Liễu Phỉ Phỉ chẳng hề để ý: "Tại sao tiểu bảo bối lại đánh nhau với bạn học chứ? Không phải bởi vì bạn học ức hiếp con gái sao? Gặp phải người như vậy không cần khách khí, cứ đánh lại là được rồi."

Con gái cười hì hì chơi đầu ngón tay của mình không nói lời nào.

Tăng Hàm ở bên cạnh cực kỳ bực mình: "Em đừng lúc nào cũng nói vậy sẽ dạy hư con gái đó. Dù sao sau này nó cũng là con gái nhà họ Tăng, nếu như nuôi thành tính tình ngang ngược, ngày sau sao sống ở thành phố được."

Liễu Phỉ Phỉ cười dịu dàng: "Làm sao không được chứ, bảo bối là một đứa bé thông minh, sẽ không trở thành như vậy đâu."

Tăng Hàm nhìn cô ta đắm chìm trong thế giới của mình không ra được, không hài lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trong. Dĩ nhiên ngay cả nói cũng lười nói với cô ta.

Liễu Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng bị đóng lại, trong lòng có chút phức tạp.

Cùng Tăng Hàm trở thành như bây giờ, không phải là mong muốn của cô ta.

Nhưng cô ta không biết xử lý tình trạng phức tạp bây giờ của mình và Tăng Hàm ra sao. Đây là thách thức mà cô ta chưa bao giờ gặp phải.

Giống như xa cách thật nhiều năm, cô ta cũng chưa từng muốn, trong lòng chồng của mình, vẫn còn giữ bóng dáng của Diệp Thiên Tuyết.

Quá khứ lâu như vậy, sao còn có người nhớ chứ.

Tại sao Tăng Hàm anh luôn nhớ chứ?

Buổi tối sau khi tắm xong, Liễu Phỉ Phỉ ở trong phòng tắm soi gương nhìn dáng vẻ của mình, sửa sang lại áo ngủ mỏng trong suốt bằng bông mình mới vừa mua, sau đó mới đi ra ngoài.

Tăng Hàm đã lên giường, đang ngồi đọc một quyển sách ở trên giường.

Cô ta cẩn thận đi tới, gọi tên Tăng Hàm.

Người đó chỉ là ngẩng đầu lên, liếc cô ta một cái, dường như không nhận ra được quần áo mà cô ta tỉ mỉ chọn lựa, lại càng chưa từng nhận ra được sức quyến rũ của cô ta, không chút để ý cúi đầu: "Em ngủ trước đi, anh đọc sách một lát nữa."

Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, cố ý lên giường từ bên Tăng Hàm ngủ, động tác quyến rũ bò qua người Tăng Hàm.

Nhưng dường như phía dưới của người kia hoàn toàn không có cảm giác, ngay cả đầu cũng không có giơ lên.

Sau khi Liễu Phỉ Phỉ nằm xuống, cẩn thận nhìn Tăng Hàm mấy lần, đưa tay ra sờ chỗ đó.

Chỗ đó mềm nhũn, cho dù tay của Liễu Phỉ Phỉ có sờ như thế nào, cũng không có phản ứng.

Tăng Hàm cười như không cười để sách xuống nhìn cô ta: "Sao, muốn hả?"

Ánh mắt của Liễu Phỉ Phỉ ướt át nhìn anh, dục vọng rõ ràng. Tăng Hàm đột nhiên nở nụ cười lạnh: "Vậy thì nghẹn đi."

Nói xong, anh ta xốc chăn đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Phỉ Phỉ nằm ở trên giường nhìn bóng lưng của anh ta, bị thương rũ xuống mi mắt.

Cô không biết vì sao Tăng Hàm đột nhiên trở thành như vậy.

Có lúc cô ta nghĩ, tại sao đến bây giờ mình còn ở lại bên cạnh người đàn ông này.

Mình đã là người thừa kế của nhà họ Diệp, cho dù ly hôn với Tăng Hàm, cũng có thể sống thoải mái qua ngày, tại sao phải cố chấp dây dưa với người đàn ông này. Vấn đề này đến cuối cùng cô ta cũng chưa nghĩ ra.

Có lẽ là không nỡ bỏ con gái, có lẽ là mình thật sự đã động lòng.

Nhưng tại sao sau khi mình động lòng rồi, người kia đã từng khen ngợi ở trước mặt mình nhưng bây giờ sao lại từ chối chứ.

Tăng Hàm ra khỏi phòng, trong lòng giống như có lửa đốt.

Trước kia, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, người ngủ ở bên cạnh mình, sẽ là một người phụ nữ có lòng dạ rắn rết như vậy.

Anh ta còn nhớ rõ mùa hè năm mười sáu tuổi ấy, Diệp Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt phấn khởi, tự tin dường như làm tất cả mọi người nên giống khuôn mặt trẻ tuổi của cô, sau đêm đó, cô bệnh tâm thần thét chói tai.

Cô bị hủy hoại hoàn toàn, anh ta lại không nghĩ tới, tất cả mọi việc đều là người phụ nữ bên cạnh mình tạo thành.

Ngồi trong phòng sách hút mấy điếu thuốc, Tăng Hàm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ, Diệp Hâm Thành nói những chuyện này với mình đến cuối cùng là vì cái gì.

Ở trong tang lễ của Diệp Thiên Tuyết, lúc Diệp Hâm Thành nói ra yêu cầu được nói chuyện riêng, mình không nên đi ra.

Nếu không cũng sẽ không rơi vào tình trạng vô cùng rối rắm như bây giờ.

Tăng Hàm dựa người về sau, nằm ở trên ghế, tâm trạng phức tạp phun ra một hơi khói thuốc.

Ý của Diệp Hâm Thành rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là muốn mình buông tay, hay muốn mình che giấu giùm?

Đối với ý sau, Tăng Hàm lắc đầu một cái, cảm thấy khả năng không lớn. Nếu ông ta thật sự muốn mình che giấu giùm, cũng không cần phải đặc biệt tự nói với mình, dù sao những chuyện này, ít đi một người biết, liền ít đi một phần nguy hiểm.

Vậy ý của ông ta chính là muốn mình và Liễu Phỉ Phỉ chia tay sao?

Tăng Hàm cau mày, trăm mối suy nghĩ vẫn không có cách giải thích nào.

Nếu như Diệp Hâm Thành thật sự quan tâm Diệp Thiên Tuyết như vậy, lúc biết được chuyện này nên nổi giận với Liễu Phỉ Phỉ. Nhưng Liễu Phỉ Phỉ lại sống yên ổn cho tới bây giờ, hơn nữa còn lấy chồng sinh con, bây giờ Diệp Thiên Tuyết chết rồi, nói những chuyện này thì có ích lợi gì chứ?

Anh ta buồn bực vỗ cái bàn, bức tóc chẳng biết nên làm sao.

Đèn trong phòng sách đột nhiên sáng lên.

Tăng Hàm sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy cha của mình mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa phòng không hài lòng cau mày nhìn mình.

"Hơn nửa đêm, không ngủ được ở trong này làm gì?"

"Không có, không có gì." Tăng Hàm nói lấy lệ hai câu, đứng lên: "Bây giờ con sẽ đi ngủ."

Cha Tăng đứng yên ở đó, chờ anh ta đến gần, lại đi vào, đóng cửa lại: "Có tâm sự gì không bằng nói ra nghe một chút. Dù sao cha ăn cơm nhiều năm hơn con, có một số việc cũng có kinh nghiệm hơn con."

Tăng Hàm cười khổ, loại chuyện như vậy, cho dù cha có ăn cơm nhiều hơn con một trăm năm cũng không có kinh nghiệm đó.

Nhưng anh ta cũng không dám phản đối cha của mình, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với ông, hai người đều im lặng không nói.

Qua một lúc lâu, trong bầu không khí yên tĩnh cha Tăng mở miệng: "Cha thấy gần đây con và Phỉ Phỉ hình như không thân mật lắm, con ở đây lo lắng chuyện này, có phải có liên quan tới Phỉ Phỉ đúng không?"

Tăng Hàm chợt ngẩng đầu lên nhìn cha Tăng.

Cha Tăng nhíu mày: "Cho rằng cha là người mù sao?" Tăng Hàm lắc đầu cười khổ: "Cha nghĩ nhiều rồi, con chỉ cho là . . . . Có một số việc, không biết nên nói như thế nào."

"Có liên quan tới nhà họ Tăng, hay chỉ liên quan tới mình con thôi?" Cha Tăng gõ bàn, hỏi.

Tăng Hàm há miệng, cuối cùng thở dài: "Con nói cho cha."

Anh ta nói ra hết những lời của Diệp Hâm Thành, chán nản cúi đầu xuống: "Con không biết nên làm cái gì bây giờ."

"Bây giờ Tiểu Tĩnh mới ba tuổi, con không biết nếu như con đồng ý với cha vợ buông tay, có thể ảnh hưởng tới con bé không."

Vẻ mặt cha Tăng nặng nề, lúc sau, ông thở dài một tiếng: "Mau chóng tìm lý do ly hôn đi. Ý của ông Diệp chính là ý này. Sau đó, lợi dụng tuổi Tiểu Tĩnh còn nhỏ, để con bé quên đi mẹ đẻ là được."

Sau khi cha Tăng nghe chuyện này xong, ngay cả tên Phỉ Phỉ cũng không muốn gọi: "Tranh giành tình cảm cũng thường gặp, nhưng vì tranh giành tình cảm mà ra tay độc ác như vậy, tuổi còn nhỏ như thế, cha thật sự sợ cô ta sẽ dạy hư Tiểu Tĩnh."

Tăng Hàm há miệng nói không nên lời.

Liễu Phỉ Phỉ cảm thấy dù sao cuộc sống có thách thức mới tốt.

Vì vậy bây giờ, cô ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc làm sao nắm Tăng Hàm trong tay một lần nữa.

Chỉ là hiệu quả xem ra cũng không tốt lắm, cô ta có chút đau đầu.

Cho nên khi Tăng Hàm hẹn cô ta đi ăn cơm ở nhà hàng Tây, trong lòng cô ta rất hăng hái, cho là Tăng Hàm rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt.

Nhưng lúc đến nơi, nhìn vẻ mặt của Tăng Hàm không tốt lắm, trong lòng cô ta hơi hồi hộp.

Quả nhiên, Tăng Hàm lần nữa nói đến những chuyện kia không để cho cô ta chuyển chủ đề.

Có liên quan đến vấn đề dạy dỗ Tằng Tĩnh, cho tới bây giờ hai người cũng không có chung một cách. Tăng Hàm cho là thói quen của đứa bé phải bắt đầu dạy dỗ từ nhỏ, không thể một mực nuông chiều; Liễu Phỉ Phỉ lại cảm thấy, khi còn bé nên để mặc vui chơi thỏa thích, đến lúc lớn hơn, lại dạy dỗ vẫn còn kịp.

Vì vậy, hai người lại ầm ĩ một lần nữa, ra về trong sự không vui vẻ.

Tăng Hàm tức giận bỏ đi, Liễu Phỉ Phỉ giận dỗi uống hơn nửa chai rượu đỏ mới rời đi.

Đi tới nhà để xe, vừa mới ngồi lên xe, cô ta có chút hối hận, uống rượu quá nhanh, bây giờ cô ta đã hơi chóng mặt.

Bộ dáng này hoàn toàn không thể lái xe, cô ta suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, để người đó tới đây lái xe đưa mình trở về.

Người đó và cô ta được xem như là bạn bè không tốt, sau đó trêu đùa hai câu, liền đồng ý.

Lúc này Liễu Phỉ Phỉ mới yên lòng, chờ người đó tới thì đã ngủ.

Kết quả là đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, mới phát hiện ra mình không về nhà, mà nằm trên giường ở chỗ nào đó không biết.

Bên cạnh có một người ngủ, hai người ở dưới chăn cũng không có mặc quần áo. Cô ta kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của người đó, lại đánh thức người đó: "Phỉ Phỉ, đã tỉnh rồi hả? Ngày hôm qua em thật là nhiệt tình, anh vẫn cho là em luôn thờ ơ với anh, làm anh cảm thấy sống không bằng chết, không nghĩ tới. . . . . ."

Anh ta lại gần bóp ngực của cô ta, kéo tay của cô ta sờ nơi đó của mình. Liễu Phỉ Phỉ như là bị chạm đến một cái gì đó bình thường, nghĩ muốn tránh thoát tay của anh ta, lại không thoát khỏi, cuối cùng vẫn cầm nơi đó.

Trong lòng cô ta cảm thấy hơi ngứa.

Tăng Hàm đã nhiều ngày rồi không đụng vào cô ta.

Cho dù ngày hôm qua có điên cuồng đi nữa, chính cô ta nửa mê nửa tỉnh nên không có cảm giác. Với lại dáng dấp của người này cũng là dạng cô ta thích, nếu không cô ta cũng sẽ không dây dưa với người này lâu như vậy, nghĩ như vậy, động tác ngăn cản của cô ta liền chậm lại.

Ngay lập tức người đó đã nhận ra, vui mừng hôn cô ta hai cái, tiện thể vọt vào, bắt đầu di chuyển.

Liễu Phỉ Phỉ dứt khoát không kháng cự.

Quản nó chi, dù sao cũng ly hôn.

Sự thật quả thật giống như suy nghĩ của cô ta, cô ta và Tăng Hàm ly hôn.

Vào lúc mấu chốt của hai người, Tăng Hàm xông vào, sắc mặt xanh mét.

Bị bắt gian tại chỗ, cho dù Liễu Phỉ Phỉ có nói xạo nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Tăng Hàm cũng không cho cô ta một chút sĩ diện nào, bỏ lại một câu ly hôn liền đá cửa đi ra ngoài.

Đến khi Liễu Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần, chuyện này đã chắc chắn rồi.

Cô ta bị buộc ly hôn với Tăng Hàm, bảo toàn danh tiếng của mình, ngay cả quyền thăm con gái cũng không thể tranh thủ được nhiều hơn.

Sau khi trở lại nhà họ Diệp, bởi vì chuyện này mà Liễu Đan Văn nghiêm khắc mắng Liễu Phỉ Phỉ một trận, trái lại Diệp Hâm Thành lại bảo vệ cô ta.

"Dù sao cũng là con gái của Diệp Hâm Thành tôi, chẳng lẽ ly hôn rồi một mình nó cũng nuôi không được sao?" Diệp Hâm Thành trừng mắt nhìn Liễu Đan Văn, quay đầu cười dịu dàng với Liễu Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ không cần phải để ý đến, đến lúc đó tìm một người tốt hơn là được."

Liễu Phỉ Phỉ lập tức cười tươi như hoa, ngọt ngào kéo cánh tay của Diệp Hâm Thành làm nũng giống như trước đây.



Thân thể Diệp Hâm Thành hơi cứng nhắc, vỗ tay của cô ta.

Sau ngày đó, Liễu Phỉ Phỉ ngày càng sống buông thả hơn.

Nếu như đã ly hôn, cô ta cũng không còn phải lo ngại, dứt khoát tìm mấy người đàn ông mà mình vừa ý, thỉnh thoảng ở chung một chỗ mở par¬ty, chơi đùa với nhau đến khuya.

Liễu Đan Văn nói cô ta mấy lần, thấy cô ta chết cũng không hối cải, cũng bỏ qua luôn.

Diệp Hâm Thành cũng không quản cô ta, nhưng thỉnh thoảng hỏi cô ta một câu còn tiền không, mà mỗi lần cũng cho cô ta một số tiền rất lớn để xài.

Liễu Phỉ Phỉ ngày càng thích kiểu sống này.

Cho đến một ngày, lúc cô ta đang trao đổi tình cảm với bạn mới quen, cảnh sát phá cửa vào rồi bắt cô ta đi.

Cô ta ầm ĩ muốn gọi điện thoại, kết quả là cảnh sát lại làm lơ. Sau khi dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn, Liễu Phỉ Phỉ vẫn cho là đây chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng đến lúc cảnh sát nói ra, cô ta mới sâu sắc cảm giác không ổn.

Cảnh sát hỏi chuyện Diệp Thiên Tuyết chết.

Liễu Phỉ Phỉ không biết làm sao chuyện này có thể lòi ra.

Nhưng khi đối mặt cảnh sát hỏi, cô ta trở nên nhát gan. Người cảnh sát kia hình như cũng không yêu cầu cô ta nhận tội, nhưng cô ta im lặng một hồi lâu không chịu hợp tác, dứt khoát nói cho cô ta biết, chuyện này đã điều tra rõ, vật chứng và nhân chứng đều đủ: "Tôi khuyên cô nên nói."

Trán của Liễu Phỉ Phỉ đổ mồ hôi lạnh, khí trời rất nóng nhưng cô ta lại cảm thấy cả người đều lạnh như băng.

Cô ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cứ chết như vậy sao?

Sau khi Diệp Hâm Thành nghe tin Liễu Phỉ Phỉ bị bắt, trong phòng làm việc của mình khẽ cong môi.

"Một người." Ông lặng lẽ nói ở trong lòng, "Vẫn còn một người nữa."

"Sẽ không quá lâu."

Người đàn ông cao ngất ngồi đối diện ông, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp, làm người ta nhìn vào sẽ sinh ra ấn tượng tốt.

Lúc này, anh gõ bàn, nụ cười càng sáng lạn hơn: "Dượng làm như vậy, thật đúng là lòng dạ ác độc. Dù sao cũng là con gái của dượng mà."

Diệp Hâm Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: "Cháu chỉ có một người em họ."

Người đàn ông cười gật đầu: "Dạ, chỉ có một. Đáng tiếc bị hãm hại, dĩ nhiên chúng ta nên đòi lại công bằng cho em họ."

Diệp Hâm Thành cười lạnh: "Nếu không phải là cháu, nó cũng sẽ không trở thành như vậy."

Người đàn ông lắc lắc ngón tay, không tán thành một chút nào: "Lời nói này của dượng sai rồi. Nếu không phải là cháu, dĩ nhiên em họ sẽ không gặp được Liễu Phỉ Phỉ, nhưng ai biết được em ấy có thể gặp Trương Phỉ Phỉ này kia không chứ. Tính tình của em họ như vậy, ở trên thế giới này luôn có rất nhiều kẻ thù, cho đến lúc này, chuyện ra sao vẫn còn do lời nói của hai bên."

Diệp Hâm Thành không nói lời nào trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này dù bận vẫn ung dung dựa vào phía sau, mười ngón tay đan vào nhau ở trước ngực, cười híp mắt, dễ nhận thấy tâm tình vô cùng vui vẻ.

"Phó Hoài Minh, sao cháu lại có tính tình như vậy chứ."

Diệp Hâm Thành nhìn anh, buộc miệng nói ra. Sau đó liền hối hận.

Phó Hoài Minh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận sai lầm của mình.

Quả nhiên, sau khi Diệp Hâm Thành nói ra những lời này, vẻ mặt Phó Hoài Minh hơi cứng nhắc: "Cháu trở nên cái dạng gì chứ? Không phải cháu vẫn luôn như vậy sao? Có phải dượng sai lầm cái gì không."

Diệp Hâm Thành nhắm mắt lại, không muốn quan tâm tới anh nữa: "Cháu đi đi, sau khi chuyện này được làm rõ, dượng sẽ ký tên, chuyển những tài sản này lại cho cháu."

Nụ cười trở lại trên mặt của Phó Hoài Minh một lần nữa, cực kỳ thoải mái vui vẻ gật đầu: "Dạ được, dượng đại nhân, cháu sẽ nhanh chóng hỗ trợ, đưa hai người đàn bà dượng hận nhất vào ngục giam. Tất nhiên còn phải tìm người chăm sóc cho hai người đó thật tốt, dượng nói đúng không?"

Nhìn khuôn mặt của anh mang theo tươi cười nói ra lời này, Diệp Hâm Thành cảm thấy sau này mình không muốn gặp mặt người này nữa.

Nhưng ông không thể không gặp.

Chuyện tình giữa chị em gái của Cố Trường Ninh và Trương Cẩm Văn cách quá lâu, có rất nhiều chứng cớ, cũng chỉ có Phó Hoài Minh tìm được.

Vào lúc này, trong lòng Diệp Hâm Thành chỉ có hối hận. Năm đó mình bị lừa gạt quá dễ dàng, dẫn đến kết cục cô đơn như bây giờ.

"Không sao, dượng hiểu rõ, sau này cháu cũng sẽ hiểu thôi." Nhìn về phía Phó Hoài Minh rời đi, trong lòng lạnh nhạt, "Cháu cũng sẽ không có kết cục tốt."

Nói xong, ông nhắm hai mắt lại, không bao giờ muốn nghĩ những chuyện này nữa.

Sau khi trở lại nhà họ Diệp, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy Liễu Đan Văn đang ngồi chờ ông trở về.

Lúc còn trẻ Liễu Đan Văn cũng là một người đẹp, lúc trung niên (tuổi từ 40 đến 50) vẫn còn là dáng vẻ thướt tha, nhưng đến bây giờ, dần dần ngang ngược hơn, bà ta cũng không tránh khỏi dáng vẻ cay nghiệt này.

Bà ta cố tình không tự giác, vẫn ăn mặc như trước kia, hai phong cách này mâu thuẫn lẫn nhau, vẻ đẹp của bà ta một chút cũng không còn.

Thấy bà ta đi tới, Diệp Hâm Thành nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, lo lắng lắc đầu với bà ta: "Anh hết cách rồi, không tìm được người bằng lòng giúp đỡ."

Liễu Đan Văn lập tức liền nổi cáu.

"Cũng không biết Phỉ Phỉ rốt cuộc đắc tội ai, lại muốn chỉnh nó như vậy." Liễu Đan Văn lẩm bẩm, ngồi xuống lau nước mắt, "Hâm Thành, anh nói xem có thể là nhà họ Tăng không?"

Diệp Hâm Thành mệt mỏi ngồi xuống: "Nhà họ Tăng sẽ không làm chuyện như vậy đâu, cho dù không vừa lòng, đầu tiên nhà họ Tăng làm nhất định là kết thúc hợp đồng với Diệp Thị. Bây giờ bọn họ vẫn rất nghiêm túc thực hiện hợp đồng, cho nên không phải là nhà họ Tăng."

Liễu Đan Văn bĩu môi trách móc: "Tăng Hàm nhìn qua cũng không phải lòng dạ khoan dung, Phỉ Phỉ làm vậy cũng coi là cho nó đội nón xanh, cũng không biết có phải trong lòng nó không thoải mái, cho nên. . . . . ."

"Đừng nói nữa." Diệp Hâm Thành nhắm mắt rồi lại mở ra, "Nếu như Tăng Hàm thật sự muốn làm gì, đó cũng do Phỉ Phỉ làm sai trước. Coi như vượt quá giới hạn, sau khi ly hôn ngày càng phóng đãng (phóng túng, dâm đãng), cũng không biết học ai. Chỉ biết trầm mê ở trong đó."

Liễu Đan Văn lập tức im lặng một hồi.

Cuối cùng hai người đi ngủ trong bầu không khí cứng nhắc.

Diệp Hâm Thành nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, nhìn thấy quầng thăm quanh mắt, giống như là bị người đánh.

May mà gần đây ông đã bắt đầu dần dần bàn giao lại việc trong công ty, một ngày không đi cũng không có việc gì. Vì vậy ông liền ở nhà ngủ bù.

Nhưng nằm trên giường, ông không khỏi lại bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua.

Vẻ mặt màu xanh đen của Cố Trường Ninh và Diệp Thiên Tuyết lúc chết luân phiên xuất hiện, ông giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Mở mắt ra nhìn thấy mới ngủ được nửa giờ.

Xoa mặt, Diệp Hâm Thành cảm thấy mình chỉ sợ không thể có một giấc ngủ yên ổn nữa rồi.

Sau đó, ông nhận được điện thoại của cảnh sát, Liễu Đan Văn cũng bị bắt rồi.

Liễu Đan Văn là do Liễu Phỉ Phỉ khai ra.

Phát hiện mình hết hi vọng thoát thân, dưới gợi ý "Lấy công chuộc tội" của một người cảnh sát, Liễu Phỉ Phỉ khai ra Liễu Đan Văn.

Biết được mình do Liễu Phỉ Phỉ khai ra, vẻ mặt của Liễu Đan Văn vô cùng đặc sắc.

Đến khi xác nhận mình được mời tới là do nguyên nhân gì, gần như không thể ra ngoài được nữa, cảnh sát may mắn có cơ hội mở mang kiến thức một màn chó cắn chó xảy ra giữa hai mẹ con ruột thịt, công kích lẫn nhau khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Một cảnh sát ra cửa, nhìn tình huống này lắc đầu: "Không ngờ bên trong cánh cửa nhà giàu cũng có nhiều chuyện xấu xa như vậy."

Một cảnh sát khác đi ngang qua cười hì hì: "Nếu không xấu xa thì cũng không gọi là nhà giàu phải không. Nhưng đáng thương cho vợ cả và con gái của bà ta bị mưu sát."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bi ai gật đầu.

Dưới sự thúc đẩy của Phó Hoài Minh và Diệp Hâm Thành, trình tự vốn cần thời gian lâu nhưng rất nhanh đã xong rồi.

Liễu Đan Văn và Liễu Phỉ Phỉ một người không nóng vội một người mặc kệ. Lúc đầu, hai người còn muốn chờ mấy ngày nữa, Diệp Hâm Thành nhất định sẽ nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài.

Nhưng đến khi Diệp Hâm Thành đi tới chỗ cách bọn họ không xa, lạnh nhạt, thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc Diệp Hâm Thành có mặt làm người làm chứng, vẻ mặt của hai người đều trở nên xanh mét.

Sau khi tòa án tuyên án, Diệp Hâm Thành cũng không có nhìn bọn họ một lần nào nữa, xoay người rời đi.

"Lần này dượng hài lòng chưa?" Phó Hoài Minh sải bước đuổi theo sau lưng ông, cười hỏi.

Diệp Hâm Thành bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu: "Không, không hài lòng. Không nhìn thấy bọn họ đền mạng, dượng sẽ không hài lòng."

Nụ cười của Phó Hoài Minh càng sâu hơn: "Dượng thật sự là một người có thù tất báo, được rồi, như dượng mong muốn, sẽ không quá ba tháng được không? Đến lúc đó dượng nhất định phải giữ đúng lời hứa."

Mặt của Diệp Hâm Thành sa sầm gật đầu một cái.

Ông mang theo hai bó hoa đi thăm mộ, đặt trước mộ của Cố Trường Ninh và Diệp Thiên Tuyết, mỗi bên một bó.

Đứng trước mặt Cố Trường Ninh, ông im lặng không nói lời nào. Đến lúc đứng trước mộ Diệp Thiên Tuyết, đã yên lặng một hồi lâu ông mới rốt cuộc có thể từ từ lải nhải nói ra tâm sự mà bản thân vẫn dấu ở trong lòng, cuối cùng gào khóc ở trước mộ bia.

Người đàn ông năm sáu chục tuổi ở trước mộ của con gái khóc giống như một đứa bé.

Sau đó, ông lau nước mắt đi, nhìn về phía mộ bia của Cố Trường Ninh nói: "Trường Ninh, em yên tâm, nửa đời sau này anh sẽ chuộc tội. Sau này xuống đất, chỉ mong em nguyện ý nhìn anh một lần."

Phó Hoài Minh không cảm thấy tức giận với yêu cầu của Diệp Hâm Thành. Đổi lại là anh, chỉ sợ nóng lòng muốn hai người kia bị thiên đao vạn quả, mà không phải để họ chết đơn giản như vậy.

Bây giờ anh làm những chuyện này cũng không quá khó khăn, chào hỏi với cấp dưới xong, anh cũng không suy nghĩ chuyện này nữa.

"Ông chủ." Trợ lý đi vào không một tiếng động, đứng bên cạnh anh: "Có người nói có hẹn trước thời gian với ngài."

Phó Hoài Minh nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra, để trợ lý dẫn người tới đây: "Sau đó mang lên hai ly trà, cô có thể đi ra ngoài, tôi không gọi cô thì không được vào."

Trợ lý cung kính trả lời một tiếng vâng.

Người vừa tới nhìn qua gầy teo, quần áo mặc trên người anh ta có vẻ rất rộng rãi.

Sau khi nhìn trợ lý đi ra khỏi cửa, người đó sờ cằm: "Tôi cảm thấy người trợ lý này nhìn hơi quen mắt."

"Một cô gái khoảng hai mươi tuổi" Phó Hoài Minh cười, "Nếu anh thấy thích thì dẫn đi chơi một chút. Chẳng qua tôi tìm được một trợ lý vừa ý như vậy thật không dễ dàng, anh vẫn nên hạ thủ lưu tình nha."

Người đó cũng thuận tiện bỏ vấn đề này qua một bên, quay đầu lại nói với Phó Hoài Minh: "Nghe nói gần đây anh đang chơi đùa với con rể nhà họ Cố, không biết có phải lại có chuyện tốt gì không?"

"Tôi cũng có một vài chuyện như vậy, trái lại là anh, tới đây có chuyện gì?"

Người đó cười ha hả: "Tới giải quyết một việc, nghe nói hình như mấy năm trước tên họ Hùng bị tôi giải quyết có liên quan tới việc đó, tôi nghĩ chúng ta nên có hành động. Cũng không thể để người khác ức hiếp lên trên đầu tôi mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng. Cho dù tôi không để ý nhưng anh em phía dưới cũng không phục."

Phó Hoài Minh không để ý phất phất tay: "Những việc này, chính anh tự xử lý là được rồi. Tôi đã nói rồi, chuyện ở dưới tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn một phần lợi nhuận kia là được rồi."

Người đó ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phó Hoài Minh, nở nụ cười, tùy ý nói đến chuyện của một người khác.

Qua mấy ngày, Phó Hoài Minh thấy tin tức ngoài ý muốn trên báo chí, nhíu mày.

Lá gan của người đó càng lúc càng lớn, nhưng thế lực ngầm trước sau vẫn là thế lực ngầm, vẫn không muốn xung đột rõ ràng với thế lực cấp trên.

Nghĩ tới đây, anh ngầm quyết định, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là hoàn toàn chặt đứt liên lạc giữa mình và những người đó. Không cần bởi vì bọn họ bất chấp tất cả kéo mình vào.

"Ông chủ" trợ lý trẻ lắc mông đi vào, cúi người xuống trước mặt anh: "Bà chủ ở bên ngoài."

Phó Hoài Minh lập tức đứng lên, nở nụ cười dịu dàng, lúc đi ra, thuận tay sờ soạng trên người trợ lý: "Tiểu Như, buổi tối chờ anh?"

Vẻ mặt trợ lý trẻ tuổi ngượng ngùng hiểu ý, thấy vậy trong lòng anh hơi ngứa.

Hòa Tô ngồi ở ngoài, thấy anh đi ra ngoài, cười tủm tỉm đứng lên: "Tháng sau là sinh nhật cha em, anh sẽ đi chứ."

Phó Hoài Minh hôn mà của cô: "Dĩ nhiên rồi, sinh nhật của cha vợ đại nhân, anh dĩ nhiên là phải đi rồi. Nghe nói Tô Vũ rốt cuộc chịu kết hôn rồi sao?"

Nụ cười trên mặt Tô Hòa lập tức trở nên sáng lạn hơn: "Đúng vậy, kéo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chịu. Nghe nói tuổi của đối phương cũng không còn nhỏ, cha nhất định sẽ thúc giục nó có con, đến lúc đó nói không chừng nó lại càng phiền hơn, lại muốn ầm ĩ thuê nhà ở ngoài. Chỉ hy vọng tính tình người bạn gái này của nó ổn trọng một chút, có thể để nó nghe lời hơn một chút."

Phó Hoài Minh cười: "Tuổi của Tô Vũ cũng không còn nhỏ, cũng nên có con."

Tô Hòa nhìn anh, nụ cười trên mặt phai nhạt đi một chút.

Phó Hoài Minh nhìn thấy, vội vàng an ủi: "Trái lại anh cũng không nôn nóng muốn có con, đây là lúc chúng ta đang xây dựng sự nghiệp mà."

Nói như vậy Tô Hòa cũng không cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào, cô miễn cưỡng kéo khóe miệng, quay đầu kéo tay của Phó Hoài Minh, nói: "Tối mai bạn học em họp mặt, anh phải đi cùng với em đó."

Phó Hoài Minh cười đồng ý, sau đó cau mày: "Nhưng buổi tối hôm nay anh chỉ sợ sẽ về trễ một chút, trong công ty. . . . . ."

Tô Hòa khéo hiểu lòng người ôm anh: "Không sao, em biết anh bận mà. Em chỉ là đi ngang qua nhìn một chút, thuận tiện nhắc nhở anh, em đi về trước đây."



Phó Hoài Minh vội vàng nói: "Anh gọi tài xế đưa em về."

Đến khi đưa Tô Hòa đi rồi, Phó Hoài Minh trở về phòng làm việc của mình, ngồi suy nghĩ.

Nếu như không phải qua nhiều năm rồi mà Hòa Tô vẫn không mang thai, anh cũng sẽ không có ý định với với người bên cạnh. Dù sao nhiều năm như vậy, tình cảm của anh và Tô Hòa vẫn rất sâu đậm.

Trợ lý Tiểu Như cười đi vào, cọ vào người của Phó Hoài Minh một cái: "Ông chủ, buổi tối. . . . . ."

Phó Hoài Minh hoàn hồn, cười vỗ mông của cô: "Buổi tối quay về thu thập em."

Sau khi hai người ở trong phòng Tiểu Như mây mưa xong, Phó Hoài Minh liền đứng dậy đi vào phòng tắm sửa sang lại mình, cho dù trễ hơn nữa, anh vẫn muốn về nhà.

Tiểu Như cũng không giữ anh lại, dễ nhận thấy là đã thành thói quen với tình huống này. Nhưng trước khi anh rời đi, thân thể trần truồng của Tiểu Như bò dậy, ôm hôn anh, chọc Phó Hoài Minh thiếu chút nữa giải quyết cô ngay tại chỗ một lần nữa.

Kết quả là cô lại cười hì hì đẩy anh ra cửa.

Phó Hoài Minh cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ việc này của tiểu yêu tinh này, đi ra cửa.

Vào tháng thứ hai, Phó Hoài Minh đi sinh nhật của cha Tô với Tô Hòa, cuối cùng cũng gặp bạn gái của Tô Vũ.

Vừa nhìn thấy, lại cảm thấy đối phương nhìn hơi quen mắt, cuối cùng suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra tên của cô.

Trước đây là bạn tốt nhất của em họ mình, tên là Vương Kỳ Ngọc, trong nhà đều có người làm cảnh sát và trong quân đội.

Nghĩ đến cảnh sát, Phó Hoài Minh không khỏi có chút buồn cười. Trùm thế lực ngầm lớn nhất thành phố này là mình đang ngồi ở đây, ngồi đối diện chính là con gái của người làm trong quân đội, chuyện hoang đường như vậy, thật đúng là. . .

Nụ cười trên mặt anh ngày càng sáng lạn.

Dễ nhận thấy Tô Vũ cực kỳ chăm sóc Vương Kỳ Ngọc, trong bữa tiệc vẫn luôn đặc biệt săn sóc cho cô. Vương Kỳ Ngọc là một người bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ hay là đánh giá của người nhà họ Tô, cô thoải mái mặc cho họ nhìn. Với những câu hỏi của người nhà họ Tô đều có vẻ khiêm tốn lễ độ nhưng lại không để mình quá thấp kém. Cha mẹ Tô rõ ràng cực kỳ hài lòng với cô, ngay tại chỗ liền mang vòng ngọc con dâu nhà họ Tô vào tay cô.

Vương Kỳ Ngọc cũng không nói thêm nữa, thoải mái nhận lấy, thấy vậy Tô Vũ rất vui vẻ.

Nhìn một màn hòa thuận như vậy, trong lòng Phó Hoài Minh cũng dần dần ấm áp hơn, lặng lẽ nắm chặt tay của Tô Hòa.

Tô Hòa nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng nắm lại tay anh.

Sau khi tin Liễu Phỉ Phỉ và Đan Văn chết không bao lâu, cuối cùng Phó Hoài Minh cũng đợi được đến lúc Diệp Hâm Thành ký tên, tất cả tài sản năm đó của nhà họ Cố để lại đều thuộc về hắn.

Đứng bên trong phòng làm việc nho nhỏ của mình, Phó Hoài Minh chỉ cảm thấy khoảnh khắc cuộc sống hài lòng nhất chính là lúc này.

Anh không thể chờ đợi nữa mà chạy về nhà, muốn chia sẻ tin tức này với Tô Hòa, khoảnh khắc đẩy cửa vào kia, bị người phụ nữ ngồi ở đó làm cho kinh sợ (kinh hoảng + sợ hãi).

Người phụ nữ kia nhìn qua đã không còn trẻ tuổi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, nhưng giơ tay nhấc chân đều rất thùy mị, khóe mắt đuôi mày đều phong tình.

Phó Hoài Minh cảm giác mình khó có thể hít thở: "Bà là. . . . . ."

Người đó quay mặt lại cười: "Hoài Minh? Con đã lớn như vậy rồi sao. . . . . ."

Tô Hòa bưng dĩa trái cây đi từ phòng bếp ra, cười nói với Phó Hoài Minh: "Anh về rồi à? Thấy mẹ nên rất vui sao?"

Phó Hoài Minh há miệng, miệng lưỡi khô. Anh nghe được giọng của mình nói: "Mẹ sao?"

Người đó xem nghi vấn của anh bình thường, cười nói: "Ừ, mẹ tới thăm con."

Phó Hoài Minh cảm giác giống như mình đang đứng trên đám mây, cả người đều bồng bềnh.

Anh vẫn cho là mẹ mình đã chết ở một nơi không biết tên, oán hận người thân của bà. Nếu như không phải năm đó nhà họ Cố để bà kết hôn, nếu như không phải cảm thấy mất thể diện nhà họ Cố vì bà vứt bỏ chồng con không cho bà quay trở về, bà cũng sẽ không rời khỏi đây sớm như vậy, để cuộc sống của anh vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng bây giờ bà lại sống sờ sờ đứng trước mặt của mình, nói bà còn sống?

Phó Hoài Minh cảm giác cả người mình đều mơ hồ.

Anh ngồi đối diện với Cố Trường Chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bà, trong đầu rối loạn.

Cố Trường Chân không nhận ra anh đang rối loạn, chỉ cho là anh im lặng là do xa cách lâu nay không biết nên nói những gì, không khỏi cười sờ đầu của anh giống như trước đây.

Chỉ mới vừa giơ tay lên, anh theo bản năng tránh né, trong nháy mắt lại khiến Cố Trường Chân lúng túng.

Sau một lát, bà làm như không có việc gì rút tay về, cảm thán: "Chớp mắt một cái, Hoài Minh cũng đã hơn ba mươi tuổi. Mẹ cũng già rồi."

Bà sờ mặt của mình, cười mỉm: "Mấy năm nay ở Châu Phi cũng không có chăm sóc cho bản thân, chỉ sợ nhìn già hơn những người phụ nữ khác."

Phó Hoài Minh rầu rĩ nói một tiếng không già.

Cố Trường Chân cười vô cùng vui vẻ.

Cố Trường Chân thật sự giống như lời bà nói, chỉ là tới thăm.

Bà ở lại thành phố này ba ngày, nghe được cha và anh chị em của mình thậm chí là con cái của anh chị em đều chết, sau đó im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói một câu "Thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều như vậy", cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Ba ngày nay, Phó Hoài Minh vẫn rối rắm ở bên cạnh bà, làm một người con trai đạt tiêu chuẩn.

Đến lúc Cố Trường Chân đi rồi, anh nhìn máy bay chở Cố Trường Chân, đột nhiên khóc giống như một đứa bé.

"Mẹ, mẹ, mẹ. . . . . . tại sao mẹ lại bỏ lại một người con chứ?"

Tô Hòa ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Đây là lần cuối cùng trong đời Phó Hoài Minh gặp Cố Trường Chân.

Sau đó, cho đến khi anh chết, anh cũng không có gặp lại mẹ mình.

Dĩ nhiên, chuyện này và chuyện anh chết đến rất nhanh.

Chuyện xảy ra vào tháng năm năm tiếp theo, lúc trợ lý Tiểu Như ngượng ngùng vui vẻ nói cho anh biết mình mang thai, cả người Phó Hoài Minh giống như bị sét đánh, nhất thời ngây người.

Anh há to miệng, không dám tin: "Ý em là anh sắp làm cha sao?"

Hai má Tiểu Như ửng đỏ gật đầu.

Phó Hoài Minh mừng rỡ ôm cô quay một vòng, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ mình nên nói chuyện này như thế nào với Tô Hòa.

Kết hôn nhiều năm như vậy, Tô Hòa vẫn không có con.

Cũng bởi vì như thế, anh mới qua lại với người phụ nữ khác. Nhưng hôm nay đã có thai, anh lại do dự.

Anh không muốn ly hôn với Tô Hòa.

Tô Hòa là người phụ nữ đời này anh thích nhất, không có ngoại lệ. Nhưng Tô Hòa không thể sinh, đây là một vấn đề rất lớn.

Phó Hoài Minh rối rắm, do dự, cho đến khi bụng Tiểu Như được bốn tháng, đã không thể chờ đợi được nữa.

Anh nói thật với Tô Hòa.

Trong nháy mắt vẻ mặt của Tô Hòa trắng bệch.

"Anh và cô ấy qua lại đã bao lâu rồi?" Cô run rẩy hỏi, dáng vẻ yếu ớt này khiến Phó Hoài Minh không nhịn được tiến lên đỡ.

Phó Hoài Minh không biết mình nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ kiên trì của Tô Hòa, cuối cùng anh vẫn lắp bắp nói thật: "Hơn một năm."

"Hơn một năm. . . . . ." Tô Hòa lặp lại những lời này, nước mắt chảy ra: "Thì ra tôi giống như một kẻ ngu bị anh lừa hơn một năm!"

"Một năm nay tôi vẫn cho rằng anh là một người chồng tốt nên trong lòng rất áy náy với anh, kết quả. . . . . ."

Cô lau nước mắt, cố chấp chỉ ra ngoài cửa: "Đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Phó Hoài Minh há miệng, vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tô Hòa quay mặt đi, vốn không muốn nói chuyện với anh.

Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể bỏ qua, lúng túng đi ra cửa: "Tô Hòa, em đừng giận, anh cũng chỉ là mượn cái bụng, trong lòng anh vẫn luôn là em."

Tô Hòa vốn không để ý tới anh.

Phó Hoài Minh ra khỏi cửa, trong lòng lo lắng không yên. Anh hiểu Tô Hòa, vào lúc này Tô Hòa đang rất giận, muốn cô ấy tha thứ cho mình thật khó như lên trời.

Nhưng anh không thể không khẩn cầu Tô Hòa tha thứ.

Tô Hòa là người mà anh muốn làm bạn cả đời, anh không cho phép Tô Hòa nửa đường chạy trốn.

Nhưng lúc này, phải làm sao để Tô Hòa tha thứ cho mình đây. . . . . .

Tô Hòa đề suất ly hôn: "Cho dù anh có tình cảm với cô ấy cũng được, hay chỉ là mượn bụng cũng được, chuyện này tôi không có cách nào tiếp nhận nổi. Nghĩ đến phải tiếp tục trải qua cuộc sống gia đình với anh, tôi liền cảm thấy không chịu nổi. Cho nên, chúng ta ly hôn đi."

Lúc cô nói những lời này cực kỳ bình tĩnh, dĩ nhiên là đã suy nghĩ kỹ rồi.

Trong lòng Phó Hoài Minh nóng vội, biết Tô Hòa đã nói vậy thì mình không có cách nào ngăn cản.

Vì vậy, anh giả vờ bình tĩnh đồng ý, nghĩ tới đợi đến khi Tiểu Như sinh con ra, qua sáu tháng ở cử, mình liền ly hôn với cô. Đến lúc đó lại theo đuổi Tô Hòa.

Tô Hòa lạnh nhạt liếc nhìn anh: "Ký thoải mái như vậy, vẫn còn có trách nhiệm của người đàn ông."

Sau đó, cô đi thẳng không quay đầu lại.

Tiểu Như rất nhanh có giấy chứng nhận với Phó Hoài Minh, hơn nữa khéo léo đưa ra ý kiến tạm thời không làm hôn lễ, đợi đến khi sinh con ra rồi bàn lại sau.

Phó Hoài Minh vốn cũng không đồng ý cô xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là một người vợ nên lập tức đồng ý.

Sau đó, trong sự mong đợi của Phó Hoài Minh, bụng của Tiểu Như ngày càng lớn.

Vì sắp trở thành cha Phó Hoài Minh cũng dần dần có dáng vẻ của một người cha, hỏi han Tiểu Như ân cần, thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi ra ngoài, giữa bọn họ cũng có một chút sự ăn ý của vợ chồng.

Lúc bụng Tiểu Như ở tháng thứ chín, Phó Hoài Minh bắt đầu nôn nóng lo lắng không yên.

Trong đầu anh suy nghĩ lung tung, đều là sợ con xảy ra chuyện.

Vào buổi tối một ngày, anh chờ Tiểu Như ngủ, mình đi ra ban công hóng mát, vừa chuẩn bị đi ngủ.

Trong tầm mắt chợt thấy bóng đen lóe lên, trên ban công có hai bóng đen nhảy ra.

Trong lòng Phó Hoài Minh kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), nhưng không đợi anh phản ứng lại, hai người kia đã ra tay không chút do dự nào, sau khi đâm một đao vào trái tim, mới rời đi.

Phó Hoài Minh ngã xuống đất, thân thể run rẩy, dường như nghe được Tiểu Như ở trong nhà gọi mình hai tiếng, tiếng nói càng ngày càng xa, cuối cùng dần dần biến mất trong bóng tối.

Anh vẫn không hiểu, hai người kia rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết mình.

Bởi vì Phó Hoài Minh chết, Tiểu Như bị kinh sợ liền sinh vào buổi tối hôm đó.

Người làm gọi điện thoại kịp thời, cứu được cô và con. Tiểu Như sinh một đứa bé trai, nhưng tiếc là đứa bé vừa sinh ra không có cha.

Cảnh sát nghi ngờ Tiểu Như nên điều tra một thời gian, cuối cùng lại ngoài ý muốn bắt được hai người kia, bọn họ một mực chắc chắn chỉ vì trả thù, muốn báo thù cho anh Hùng bị Phó Hoài Minh hợp tác với người ngoài giết chết năm đó.

Chuyện liên lụy tới thế lực ngầm, cảnh sát điều tra cũng bị nhiều thế lực cản trở, cuối cùng chỉ có thể bắt giam hai người này rồi kết án qua loa.

Sau đó, Tiểu Như làm vợ thừa kế phần lớn tài sản, mang con trai trở về nhà.

Cô ôm con trai đi ra ban công, nhìn phong cảnh của thành phố này, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười.

"Con thấy không người thắng cuối cùng là mẹ."

"Chị à, kết quả như vậy, chị có hài lòng không?"

Lúc này, dường như cô nhìn thấy chị gái Thi Yến Hàn xuất hiện trên trời, nhìn cô cười khẽ gật đầu.

Ngay từ đầu, cô ôm ý nghĩ trả thù đi tới bên cạnh Phó Hoài Minh.

Lúc đó, cô đã từng động lòng, say mê.

Nhưng lúc biết Phó Hoài Minh chỉ xem cô như một công cụ sinh con thì đầu óc cô tỉnh táo lại, trở lại là một Thi Yến Như lạnh lùng.

Muốn báo thù cho nhóm người anh Hùng, cũng không phải chỉ có một mình cô, chỉ cần lợi ích thích hợp, tự nhiên sẽ có người lao vào tìm lấy cái chết.

Cô nở nụ cười.

Con trai trong ngực khóc lên, cô nhanh chóng xoay người, ôm con trai trở về bú sữa, trên mặt hiện ra sự dịu dàng của người mẹ.

Chuyện xưa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook