Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 9

Dungbaron

03/01/2017

Em thì cố đạp nhanh xem như hai thằng khốn nạn kia không xuất hiện.Nó có tới hai thằng mà đều to con hơn.Lớ xớ nó thông cho thì khốn,em có bị tẩn một trận thì cũng không sao.Vì hồi lớp 9 cũng là học sinh cá biệt nên đánh nhau suốt,nên cũng chịu đòn quen rồi.Nhưng còn N nữa,nên tốt nhất im lặng.Im lặng không phải là hèn,im lặng là để chờ phen trả thù.

N ngồi sau quay mặt đi hướng khác,áp mặt vào lưng em.Cơ thể hình như run rẩy,chắc là nàng sợ lắm.Em cảm thấy mình thật vô dụng,nhưng trong trường hợp này thì em cũng đành vô dụng vậy.

Sau một lát trêu chọc thì hai tên khốn nạn kia đánh võng rồi ép con thiên lí mã của em vào vỉa hè.Cả hai xe đều đi với vận tốc ánh sáng ,nên em không thể bình tĩnh xử lí tình huống.Thế là con thiên lí mã trượt dài rồi ngã xõng xoài ra vỉa hè.Em và nàng thì mỗi người văng ra một hướng.Lúc bấy giờ,hai thằng đã xấu còn đầu gấu kia mới chịu buông tha bọn em.Thằng đằng sau còn quay lại cười chậm chọc,thật tức chết.

Cảm giác toàn thân lúc đó gọi là ê ẩm,cộng thêm cái lạnh của thời tiết về đêm càng làm em đau đớn hơn gấp bội.Sau một hồi nhăn nhó thì em cũng lấy lại phong độ tiến lại phía xe xem có hỏng hóc gì không.

À nhầm,em tiến lại phía nàng xem có bị thương gì nặng không.Ngã như thế không bị gì mới là chuyện lạ.

-N có sao không?-Em quan tâm.

-N…bị nhẹ thôi.Thế D có bị gì không?-Mắt nàng đỏ hoe,nước mắt chực trào ra.

Dù em biết nàng rất đau những vẫn cố vờ để em khỏi lo.Nàng còn quan tâm đến em nữa,cảm giác lúc đó thật ấm áp.

Sau một lát đảo mắt từ dưới lên trên thân thể ngọc ngà của nàng.Tổng kết lại chấn thương thì nàng bị sứt một mảng lớn trên đầu gối,rách cả quần luôn.Bàn tay thì đầm đìa máu,nhưng không biết sứt chỗ nào.Còn bên trong có bị gì nữa không thì em cũng chịu.Em nhìn nàng mà trong lòng đau xót thay.Đúng là lũ khốn,không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

-Bị như thế này mà bảo nhẹ à?-Em cau mày.

-Thôi,D chở N về đi.Muộn lắm rồi.-Nàng đánh trống lảng.

-ừ…-Em nói lí nhí,vì em cảm thấy có lỗi với nàng.

Em đỡ nàng dậy ngồi lên xe,rồi cố lết chân mà đạp,cho dù biểt rằng em cũng rất đau.

Đi một đoạn,em bỗng nhiên buột miệng:

-D…xin lỗi N nha!

-Tội lỗi gì ở đây?-Nàng tựa đầu vào lưng em,hai tay vẫn bỏ vào trong túi áo em.

-Vì…D mà N bị như thế này.

-Lỗi của hai anh kia chứ bộ,D cũng bị thương mà-Vẫn gọi hai thằng khốn nạn kia là anh mới chết chứ >.<.

-Ừ,nhưng D chẳng làm được gì cả-Em nói giọng trùng xuống.

-Đã bảo D không có lỗi mà-Nàng giọng khó chịu.

-Nhưng…

-Nói nữa là N giận luôn đó nha!

Em lúc đó chỉ biết cười trừ,dù biểt rằng một phần lỗi là do mình.Dù bị thương,nhưng được người mình thích ôm như thế này cảm giác thật ấm áp.Sự lạnh lẽo về đêm cũng được nàng xoa dịu đi phần nào.

-Ớ,D đạp quá nhà N rồi kìa.-Nàng hoảng hốt.

-Về nhà D đã.-Em thản nhiên.

-Về nhà D làm gì?quay lại nhanh đi-Nàng nói rồi bấu vào hai bên hông em.

-Á…ngồi yên nào.Lớ xớ ta cho cuốc bộ về đó.-Em giở giọng hăm dọa.

-Thách đó-Nàng giọng giận dỗi.

-Để N về như thế này,rồi bố mẹ N mắng cho thì sao?Rồi mai đi học lại trách mắng sang D thì làm sao?

-Kệ,không biết.Cho N về.-Nàng vẫn bấu véo em.

Em đành chịu đau mà chở nàng về nhà em.Thực ra tại vì hôm nay bên nhà ông nội có việc,nên bố mẹ em phải về bên đó.Nên em mới dám dẫn gái về nhà chứ,bố mẹ em ở nhà thì cho em thêm gan em cũng không dám.Và đây cũng là lần đầu tiên em đưa gái về nhà.

-Đến nơi rồi,mời cô nương vào nhà các hạ.-Em phanh gấp làm cả người nàng đổ vào lưng em,sướng tê lưng (Trò này là nhiều bác thực thi rồi á nha!)

-N không vào đâu?gặp bố mẹ D ngại lắm-Nàng nói lí nhí.

-Bố mẹ D không ở nhà đâu,đừng lo.

-N…càng không vào đâu-Nàng bỗng nhiên đỏ mặt.

Em mặc kệ,em cứ kéo nàng vào nhà cho bằng được.Chắc nàng nghĩ em là hổ,dụ vào hang ăn thịt đó mà.

-Ngồi xuống ghế đi,không có ai ở nhà đâu mà ngại-Em cau mày.



Chờ nàng yên vị,em vào phòng lấy dụng cụ y tế.Em tiến lại phía nàng,đặt hộp y tế xuống rồi ngồi trước chân nàng.

-Thôi,để mình tự làm cũng được-Nàng ái ngại.

-Ngồi yên nào,D hộ tống N về nên phải có trách nhiệm chứ-Em nghiêm nghị.

Nghe em nói vậy,nàng mới để yên cho em muốn làm gì thì làm.(Các bác đừng nghĩ đen tối nha).Em lấy thuốc đỏ rắc vào vết thương,rồi lấy băng quấn lại tỉ mỉ.Trong lúc băng bó nàng có rên rỉ,vì em là con trai nên không khéo léo trong mấy chuyện này.Nhưng dù sao cũng hoàn thành công việc sơ cứu cho bệnh nhân N là được rồi.

-N đói không?-Em cũng thấy đói nên hỏi nàng.

-Cũng hơi hơi đói thôi-Nàng ái ngại.(Đói thì nói đói còn hơi hơi

nữa,đúng là con gái )

-Vậy vào ăn cơm với D luôn nha!-Em hào hứng mời nàng.

-Thôi,để N về nhà ăn cũng được.

-Vào ăn với D đi mà,năn nỉ đó.Ăn một mình buồn lắm.-Em làm bộ mặt con mèo ra nài nỉ.Cuối cùng nàng cũng phải chiều lòng em.

Cơm nước trước khi đi mẹ em đã chuẩn bị sẵn,lấy thêm bát đũa nữa là được.Nhìn cách nàng ăn trong thật dễ thương,hình như nàng vẫn còn ngại thì phải.

-N ăn nhiều đi,không phải ngại gì đâu.Cứ tự nhiên như ở nhà.-Em cười rồi gắp thức ăn cho nàng.(Con trai mà,rất thích thể hiện sự ga lăng với con gái)

-Để N tự gắp,D làm thế N càng ngại thêm ý.

-Ừ,vậy thì kệ N đó.

Em vừa ăn vừa ngắm nàng,đúng là thú vui tao nhã,vừa ăn vừa ngắm gái.Em với nàng cứ như vợ chồng son ý,hí hí.

-Sao cứ nhìn N hoài vậy,mặt N dính gì à?-Nàng đỏ mặt,lấy tay rờ lên mặt.

-Không,nhìn cách N ăn buồn cười quá,ha ha...-Em chọc nàng.

-D mà còn trêu N nữa là N về luôn đó nha!-Nàng giận dỗi.

-Thôi được rồi cô nương,xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo phạm.

Em ăn hết 3 bát thì nàng mới ăn xong 1 bát.Thấy em ăn xong chắc nàng cũng ngại nên cũng thả đũa xuống luôn.Đúng là con gái,đã ăn ít còn ăn chậm.

-Sao ăn ít vậy,để D bới thêm cho.

-Ở nhà N cũng ăn vậy mà-Nàng cầm bát lên sợ em dành bát bới tiếp.

Ăn uống no say,em lại phải hộ tống nàng về.Trước khi về,em phải lấy cái quần cũ của chị em để nàng thay.(Về phần chị em chưa xuất hiện thì em sẽ kể sau nha).

Đóng cửa xong,em nhảy tót lên xe đạp chậm rãi.Tội gì mà đạp cho nhanh,cứ đi từ từ mà tận hưởng hạnh phúc cuối cùng của ngày hôm nay.

Hai đứa có vẻ nói chuyện thân thiết hơn,em còn xen lẫn vài câu để chọc nàng nữa.Thế là cứ bị nàng nhéo ngang hông suốt,trời lạnh nữa đau thấu xương.Hôm nay bầu trời tối mịt và lạnh lẽo,nhưng sao em vẫn thấy cảnh tượng xung quanh thật thơ mộng và lãng mạn.Đúng là đi nàng thì cho dù đi đâu em cũng cảm thấy hạnh phúc.

-Đến nơi rồi,N vào đây.

-Ừ,tạm biệt.

Ngậm ngùi nuối tiếc chia tay nàng,em đạp thật nhanh về nhà.Nói thiệt là đi một mình em sợ ma lém.Lúc nãy là đi với gái được ôm,nên khí thế anh hùng tăng cao nên không có sợ.

Em vừa vào nhà được một lúc thì bố mẹ em cũng về.

-Không học hành gì à D?-Bố em vừa bước vào nhà đã hỏi liền.

-Con học xong rồi mà bố-Em nói dối quen miệng rồi nên mặt tỉnh bơ.

-Có thật không đấy?-Bố em nghi hoặc.

-Thiệt mà,con lên ngủ đây.-Em đánh trống lảng chuồn lẹ,đề phòng bị bại lộ.

Vừa tót lên phòng là em lại bật máy tính liền.Như một thói quen,em lại vào facebook đầu tiên và xem nàng có onl không.

Em vừa sáng nick thì nàng đã inbox cho em ngay:

-D còn đau nhiều nữa không?



-Chuyện vặt ý mà.sứt vài chỗ nhỏ thôi.-Em lại chém như chém khoai,thực ra đau và ê ẩm thấy mồ.

-Ừm,vậy là N yên tâm rồi.

-Thế N có bị bố mẹ nói gì không?

-N phải nói dối là ăn cơm ở nhà cô,còn chuyện bị thương không biết nk.Lần đầu tiên N nói dối bố mẹ đấy ><

-D xin lỗi nha!-Em vẫn cảm thấy có lỗi.

-Đã bảo rồi mà,nói nữa là cạch mặt luôn đó.

Sau một hồi buôn chanh bán muối với nàng,em nặng nhọc lết long thể lên giường.Nằm mãi mà không sao ngủ được,vì vừa ê ẩm và những suy nghĩ về nàng cứ quanh quẩn xung quanh đầu em.

-Mình có nên đoạt N từ tay thằng Hùng cận không nhỉ?Nhưng như vậy thì là tiểu nhân quá.Thừa cơ hai đứa đang có xích míc mà nhảy vào thì hèn quá.Nhưng nếu N có tình cảm với mình thì lại khác.Không được,không được.Dù mình gét nó nhưng mà như vậy là cướp vợ bạn.Dù sao cũng học chung lớp,sẽ để lại tiếng xấu truyền kiếp.Chắc mình sẽ chờ đến lúc hai đứa nó chia tay.Nhưng biết đến khi nào thì tụi nó chia tay?Hazz-Những dòng suy nghĩ cứ mờ nhạt dần vì sự mệt mỏi lấn áp,em dần chìm vào giấc ngủ.

Lại một ngày mới bắt đầu,vừa tỉnh dậy thì cảm giác đau bắt đầu lan khắp toàn thân.Nhưng em vẫn gượng dậy đi học được,là con trai phải mạnh mẽ (Dù có là giả vờ  ).

Em vừa vào chỗ ngồi thì đập vào mắt em là cảnh nàng nói chuyện tươi cười với thằng Hùng cận.Chắc là làm lành rồi,mới hôm qua còn thân thiết với mình hôm nay đã…Dù trong lòng tức sôi máu nhưng vẫn phải giả làm lơ.

-Mặt mày bị sao vậy?Em nào cắn cho cái ngang má à?-Cường quạ quan tâm đểu.

-Hôm qua đi xe bị xòe,được gái cắm cho thì sướng tê rồi.

-Ai bảo mày ngu,cho chết.Chưa nhập nhà thương là may rồi.-Những câu an ủi của nhưng thằng bạn thân luôn thế.

-Đâu phải lỗi tại tao-Em cau mày khó chịu.

-Thế “ lỗi tại ai”?

-Lỗi tại Khánh Phương.

-Sao lại Khánh Phương?Mày bị Khánh Phương tông xe à?Thế anh ấy có sao không?-Thằng bạn ngạc nhiên,nghe đến thần tượng là cứ xồn xồn.

-Lỗi tại Khánh Phương sáng tác ra cái bài “Lỗi tại ai” ấy-Em cười sặc sụa.

-Đậu xanh rau má mày-Nó biết em xỏ đểu nó liền đập vào đầu em cái rõ đau.-Chơi xỏ bố này!

Cứ mỗi lần xỏ đểu đứa nào là y như rằng bị em bị tẩn.Nhưng sao em vẫn cứ thích xỏ đểu người khác,như một thói quen vậy.

Cả buổi học hôm đó,em cảm thấy vô cùng khó chịu và bức xúc.Bình thường thì hai đứa nó vẫn cười nói với nhau cả buổi,thì em cũng quen rồi.Hôm nay cứ gặp mặt em là thằng Hùng cận nhếc mép cười đểu em mới đau chứ.Chắc nó tưởng em lên kế hoạch đục nước béo cò với N.Bây giờ N hết giận nó rồi nên nó cười đểu ý là kế hoạch của em hoàn toàn thất bại.Máu nóng em cứ sôi lên sùng sục,nó mà gặp em ngoài đường thì em thông…à nhầm,em đã xếp lại hàm giúp nó rồi.

Tối đó,em vẫn inbox với nàng như mọi ngày:

-N và Hùng hết giận nhau rồi à?

-Ừm,hi-Hi cái con khỉ,em chỉ hỏi đểu thế thôi.

Hôm nay em chỉ chát với nàng vài câu rồi off luôn.Định lên giường đi ngủ để quên hết bực dọc thì có tin nhắn của Ngọc.

-D ngủ chưa?Ngày mai lớp D có quốc phòng không?

-Có nk.Sao vậy?

-Mai cho Ngọc mượn áo với mũ cối với nha!

-Ừm.Thế cho mượn được gì không?

-Thế muốn được gì?

-He,đùa thôi.Mai sang mà lấy.

-Mà D học tiết mấy thế?

-Tiết hai.

-Ừm,Ngọc học tiết 3 nk.Thôi,nk ngủ ngon!

-Ngọc cũng ngủ ngon!

Hic,thế là mất một ngàn,hôm nay em không có đăng kí tin nhắn.Sao em tiêu tiền lung tung không thấy tiếc,mà sao mất 1k trong điện thoại em thấy buồn thối ruột. (Có bác nào giống em không? )

Bây giờ em mới được yên giấc nồng,đúng là một ngày khó chịu.Chắc em sẽ phải tập quên N thôi,yêu đơn phương một người khổ lắm.(Chắc nhiều bạn cũng hiểu cảm giác của mình ).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook