Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 5

Dungbaron

03/01/2017

-Mình mới học xong tranh thủ lên chơi tí.

-Ờ,đồng cảnh ngộ ha.

-Cám ơn D chuyện lúc trưa nha!

-Qua rồi mà,nhắc lại làm gì.Mà N cũng cho D mượn mũ rồi mà.

-Ừ,hi

Không như dự đoán,hôm nay em với nàng chat tới khuya mới ngủ.Em vừa gõ tạch tạch vừa cười một mình như thằng dở hơi.Cảm giác lúc đó của em thật khó tả,sung sướng và xen lẫn hạnh phúc.Em và nàng xem như đã có bước tiến mới.

Đêm qua thức khuya quá nên hôm nay em đi học muộn.Cổng trường thì đã bị khóa rồi.Em đành gửi xe bên ngoài rồi trèo tường vào.Vào đến gần cửa lớp thì gặp ngay sao đỏ.May mà lúc đó con nhỏ mải ghi ghi chép chép cái gì không để ý đến em.Thừa cơ em chạy thẳng vào lớp,hú hồn.Ngồi chưa ấm chỗ thì Uyên ỏng ẹo đã hỏi em:

-Tối qua thức khuya qwerty hay sao mà hôm nay đi học muộn thế cha nội-Con này rõ vô duyên,nhắc chuyện tế nhị của đàn ông con trai,bạn em có khác.

-Hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì…bỗng…

-Bỗng sao kể tiếp đi mày-Cường quạ hóng hớt xen vào

-Từ từ thì cháo mới nhừ mềy

Em tiếp tục câu chuyện:

-Thì bỗng…-Em làm vẻ mặt nghiêm trọng,hai đứa nó chống cằm tập trung vào câu chuyện của em hơn.

-Tao bị vấp chân vào nệm…đập đầu vào gối…còn bị cái chăn đè lên,đến sáng nay mới tỉnh nên đi học muộn.-Em cười sặc sụa vì hai đứa nó cứ trố mắt tập trung nghe câu chuyện của em từ nãy đến giờ.

Em vừa cười được mấy giây thì đã bị hai đứa nó lao vào cấu xé tả tơi vì tội chọc quê tụi nó.

May mà có thằng Hiếu lớp trưởng lên tiếng không thì em tạch Cmnr.

-Các bạn trật tự đi.không bị sao đỏ ghi bây giờ.

Lúc đó 2 đứa nó mới chịu tạm tha cho em.Nàng ngồi dãy bên cũng phải che miệng bật cười vì chuyện của tụi em.Tiết đầu là tiết văn khô khan buồn tẻ.Đã vậy em còn bị gọi bài cũ nữa.

-Em Hoàng Văn D lên bảng.-Cô dõng dạc đọc to.

-Hazz!-Em thở dài ngao ngán.

Tối qua em có đọc sơ qua nên bây giờ trả lời chữ được chữ mất.May mà Uyên ỏng ẻo ở dưới nhắc khéo cho em nên cũng trả lời tàm tạm.

-Trả lời còn lấp lửng,chưa thuộc lắm.7 điểm trừ 2 điểm tội chưa soạn bài.

5 điểm là ngon ơ rồi,cả đời đi học em chúa gét nhất là soạn văn.Xuống chỗ em đập tay cái với Uyên,tỏ ý phối hợp đẹp mắt.

-Tí nữa ra chơi khao tao chầu Sting mày.

-Mới giúp được tí mà đã đòi trả ơn rồi mày.

-Thế lần sau đừng mơ tao nhắc cho nữa.-Nó làm bộ giận dỗi.

-Thôi được rồi,sting thì sting.Uống lắm cho giống con tinh tinh hơn.

May mà em tránh kịp không thì dính cước của nó rồi.

Tiết hai là tiết sử,có vẻ căng phần bài cũ nhưng sau khoản này thì dễ thở hơn.Tiết ba là tiết sinh học.Cô giáo đang giảng giải về vấn đề ăn ngủ điều độ.Cô cho một số bạn đứng dậy phát biểu về thời gian ngủ của mỗi cá nhân.

-Em ngủ 7 tiếng cô!-Cường quạ dõng dạc

-Em ngủ đúng 6 tiếng cô-Uyên ỏng ẹo cũng lăng xăng giơ tay

-Như vậy là vẫn chưa hợp lí,mỗi ngày các em cần ngủ 8 tiếng mới đủ-Cô giáo

-Bạn trừ 2 tiếng ra để soi gương cô ơi!-Em xen vào

-Em ngày ngủ có 2 tiếng-Sau đó em cũng hăng hái tham gia

-Em ngủ thế thì lấy sức đâu mà học,cần tăng cường ngủ thêm đi-Cô nghiêm giọng giảng đạo cho em

-Còn đêm nữa mà cô.Đêm thì em khá hơn,ngủ chục tiếng.

Cả lớp được thể cười ầm ĩ,có đứa còn ôm cả bụng mà cười ngặt nghẽo.Cô có vẻ tức giận vì bị em troll cho một vố nhưng cũng không làm được gì em cả.

-Thấy tao bá đạo không-Em nói nhỏ với Uyên và Cường Quạ.

-Có mà bá đạo đến hại não-Uyên ỏng eo đá đểu lại em.

Tiết cuối là tiết Công nghệ không có gì đặc biệt cả.Tiếng trống trường lại vang lên như mọi ngày.Học sinh ùa nhau ra khỏi lớp như nước lũ đập vỡ đê.Lúc ra nha xe em có đá đểu nàng câu,Chỉ đủ để nàng nghe:

-Có Cần D chở về nữa không

-Xiiiiiiii-Nàng nguýt em một cái rồi cười tít mắt



Vừa lúc đó thằng Sơn đi qua gọi em:

-Về thôi mày,lo nói chuyện với gái định không về à?

Em giơ tay nắm đấm vờ đánh nó.

-Mày kết con nhỏ đó à?-Thằng Sơn hỏi em lúc nó,em và thằng Mậm én đang trên đường về.

-Đâu có,bạn bè bình thường thôi mà-Em chối bay chối biến.

-Mày định qua mặt tao à,con ruồi bay qua tao còn biết bị les hay gay nữa là mày.

-Thôi đi,mày chỉ giỏi soi mói.

-Á à,có gái mà định giấu anh em à mày,thằng Sơn,mai lên trường chỉ mặt cho tao.-Thằng Mậm

-Âu sờ kê,công nhận là con bé đó xinh à nha!-Thằng Sơn nhìn em vẻ gian tà.

-Đậu má rau xanh,đã bảo không có gì rồi mà.-

Thế là hai thằng cứ chọc em bắt em khai ra chuyện em với nàng cho tận lúc về đến nhà thì tụi nó mới chịu tha cho em.Đã có gì đâu mà kể với lể.Tối đến lại là công việc như thường,học bài kết hợp nhắn tin với mấy đứa bạn.Sau đó là chát với mấy đứa bạn trên face nhưng chính vẫn là chat với nàng.Em định bụng sẽ nói với nàng về tình cảm của mình.Nhưng anh dũng khí hôm nay ảnh chạy đi chơi đâu mất rồi ấy.

Sáng nay lại là những công việc lặp lại như mọi ngày.Nhưng có một sự ghen không hề nhẹ ở đây.Thằng Hùng cận ngồi nói chuyện ríu rít cả buồi với nàng,còn cười nói vui vẻ nữa chứ.Máu nóng trong người em sôi lên,nhưng em với nàng đâu là gì của nhau nên đành chấp nhận làm lơ vậy.Ra về nó còn phán một câu xanh rờn,khiến em càng sôi máu hơn.

-Mày có tin tao tán được nhỏ N không-Nó nói với em

-Ờ,mày ngon.Thách mày tán được đấy-Mày định vượt mặt anh mày à-Em nghĩ.

-Ừ,chờ đó rồi xem.Chuẩn bị ăn tiệc mừng của tao-Nó nói chắc như đinh đóng cột.

-Mày bước qua xác của tao rồi hẵng tán nàng nha-Em nghĩ.

Em định bụng tối đó sẽ nói với nàng.Nhưng sao tứ chi em bất động không gõ được 3 chữ “tớ thích cậu” được ý.Định phản chủ à mày.

Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh,mà em mãi sao không nói được với nàng.Có mấy lần em định nói thì nàng không onlie hay lại chuẩn bị đi ngủ.

-Chán quá,làm sao bây giờ-Em ngồi trước máy tính hét toáng lên.

Mẹ ở dưới nhà nghe thấy liền mắng em

-Mày làm gì mà hét ầm cả lên thế hả D.Mày không ngủ đi mai còn đi học.

-Dạ.Con ngủ đây rồi-Em đành lên giường ngủ vậy.

Ngày 20/10 cuối cùng cũng đến,em đã lên kế hoạch sẽ tặng quà cho N và sẽ thổ lộ tình cảm của mình qua tấm thiệp.Em mua Tặng nằng một chiếc chuông gió sặc sỡ được gói gém kĩ lưỡng với giấy bọc quà màu hồng có những hình trá tim ngộ nghĩnh.Tối trước ngày 20/10 em vẫn chat với nàng bình thường.Nàng có hỏi em về vấn đề ngày mai:

-D biết ngày mai là ngày gì không?

-Ngày gì thế?-Em giả đò chứ em biết tỏng.

-Ừ,N đùa thôi mà.Là một ngày bình thường.

-Hé hé-Ngày mai nàng sẽ biết thôi mà.

Hôm nay em vừa đạp xe vừa hát vui vẻ.Đang ca hay thì thằng Mậm cho một câu làm em cụt hứng hát luôn.

-Giọng thì chua như C*t mèo mà còn hay rống

-Đậu má rau xanh,bố đang phiêu-Em đập cái bốp giữa đầu nó.

-Á à,cái gì đây.Khai ra nhanh-Thằng Sơn ngồi sau xe em lôi hộp quà từ trong cặp em ra từ lúc nào không hay.

-Cất vào nhanh,hư thì mày có bao nhiều tiền cũng không đền được đâu.

-Khai ra đi rồi tao bỏ vào cho,em hôm bữa mày đứng nói chuyện phải không?

Em hết nước chối cãi,đành khai thật với chúng nó.Đến trường hôm nay em trở nên ngoan ngoãn,không còn tụ tập chém gió với mấy đồng chí trong lớp nữa.Học với nhau cũng hơn 2 tháng rồi nên em đã quen với hầu như tất cả mọi thành viên trong lớp.Chỉ trừ một số thành phần trầm cảm.Hội chiến hữu chơi thân với em gồm Bằng,Việt,Cường Quạ,Uyên ỏng ẹo,Văn vẹo.

-Sao hôm nay lạ thế mày,lúc sáng không uống thuốc hay sao ngồi cười một mình như thằng hâm thế mày.-Thằng Việt thấy em hôm nay lạ quá nên lại hỏi han.

-Hâm cái đầu mày,chim cút đi chỗ khác cho bố yên.

Nó sờ trán em xem em có bị ấm đầu không thì bị em đẩy tay nó ra.

-Thằng này hôm nay có vấn đề thật rồi.

-Người đang yêu thì ai chẳng có vấn đề,tao đang yêu mày có hiểu không?-Em nghĩ thầm

Rồi tiết học đầu tiên cũng bắt đầu,em thì chỉ nghĩ đến chuyện tặng quà nàng,nên hồn đang treo ngược cành cây.Đang tương tư thì cô giáo gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi.Từ nãy giờ em có nghe gì đâu mà đòi trả lời.

-Em thưa cô là…là-Em ấp úng trả lời.

-Thôi,đứng đó.Bạn Bằng đọc tiếp.

Thế là em được đứng một tiết liền luôn.Hai chân mỏi rã rời.



Đến giờ ra chơi tiết 4,em tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn trước.Không tí nữa ra về mà buồn thì vỡ hết cả kế hoạch.

Lúc em vừa vào đến chỗ sau giãy lớp học thì thấy một trai một gái đang đứng đó thủ thỉ gì đó.Trên tay người con trai đang cầm hộp quà chĩa về phía người con gái.Người con gái mặt đỏ bừng vẻ lúng túng.Em tiến lại gần hơn thì đập vào mắt em là N và thằng Hùng cận.Em cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên,một cảm giác nhói đau len lỏi trong tim.Em muốn lao vào mà đấm mà đá vào mặt nó,nhưng em và N không là gì của nhau cả.Lúc N nhận quà nó,em cảm thấy như mình đã bị dập tắt hết hi vọng.Em chạy ùa vào lớp,nằm úp mặt lên bàn vẻ chán nản.

-Như vậy là hết hi vọng thật rồi,hết thật rồi.Nhận quà đồng nghĩa với việc N đã chấp nhận thằng đó-Trong đầu em cứ quanh quẩn suy nghĩ đó.

-Quà ơi,nằm trong đó luôn nhé!Mày sẽ không được dùng tới đâu!

Tiết học cuối cùng trôi qua một cách nhàm chán.Em cố lết chân ra về một cách đầy nặng nhọc.Đi ra đến hành lang em còn thấy N và Hùng cận đi cạnh nhau nữa.Em như suy sụp hoàn toàn.Đang chán nản lết cái thân ra nhà xe thì ai đó đập vào vai em.

-Quà 20/11 đâu-Thì ra là Ngọc.

Em lôi từ trong cặp ra món quà định rằng sẽ tặng N.Em biết Ngọc chỉ nói đùa nhưng em cũng không hiểu tại sao em lại lôi món quà đó ra tặng Ngọc nữa.

-Tặng nè

-Tặng thật à?Nói chơi thôi mà làm thật-Ẻm ngạc nhiên.

-Ừ,chúc Ngọc 20/10 vui vẻ.

-Hay quà ế lại chuyển nhượng sang đây

-Không lấy thôi trả đây-Em giơ tay vờ giật quà lại.

-Ế,đừng hòng.Quà tặng rồi mà-Ẻm đưa món quà ra sau lưng

Thế là coi như món quà cũng có ích.

Lúc trên đường về thằng Sơn hỏi em về chuyện đó.Làm em càng buồn hơn.

-Chuyện đó thế nào rồi.

-Chuyện gì?-Em biết rồi nhưng giả vờ,vì em không muốn nhắc lại nữa.

-Còn giả nai mày.Chuyện tặng quà ấy.

-Thất bại thảm hại-Vẻ mặt em buồn so.

-Bị từ chối à?

-Không,N có người khác rồi.

-Hả,thằng nào thế.

-Hùng cận lớp tao.

-Sao mày biết thằng đó là người yêu nó.

-Thôi,đừng nhắc lại nữa.Chuyện qua rồi-Em vẻ mặt khó chịu

-Mày không thích thôi.Kệ mày đấy-Nó hiểu ý.

-À…Nếu mà cần thì anh mày giới thiệu cho vài em xinh tươi.

-Thôi…Thôi…Bố tha cho con.

Về đến nhà,em vào ăn cơm luôn chẳng thèm rửa tay chân thay đồ gì sất.Cơm hôm nay sao khó nuốt vậy.Rau thì cảm giác như đắng ngét ở đầu lưỡi.Mẹ em nấu ăn là cừ nhất mà sao hôm nay lạ vậy ta.Chắc là do chuyện ấy,em ăn được một bát thì xin phép lên phòng nghỉ.

-Sao hôm nay ăn ít thế,mọi khi lúc nào cũng chiến đấu cuối cùng mà-Bố em vẻ ngạc nhiên.

-Con mệt,con lên ngủ đây-Em trả lời giọng mệt mỏi.

Nằm trên giường,em nhắm mắt cố ngủ nhưng sao hoài không được.Hình ảnh thằng Hùng Cận và N cứ ám ảnh em.Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.Hình ảnh lúc nó tặng quà N và đi cùng N cứ ám ảnh em mãi không thôi.Khó chịu vì không ngủ được,nên em dậy bật máy tính chơi cho quên đi chuyện đó.Vừa onl facebook,đập vào mắt em đã là hình ảnh một bó hoa có lời chúc về ngày 20/10.Với một status khiến em buồn thảm nhất.

-Chúc Vk một ngày 20/10 vui vẻ,hạnh phúc,luôn xinh đẹp.Yêu vk nhiều.

Em ẩn luôn tin đó.Lúc này thì em đã chác chắn là thằng Hùng Cận đã tán đổ N.Mối tình đầu của em coi như thất bại thảm hại.Thế mà N còn inbox cho em càng làm em thêm tức hơn.

-Hôm nay 20/10 không tặng gì cho N à?bạn bè thế đó.

Em chẳng thèm rep lại nữa.

-Có thằng khác tặng rồi còn cần quà tui làm chi nữa-Em nghĩ.

Một lát sau,lại có inbox của nàng:

-Sao không tl(trả lời) vậy.Giận gì N à?

-Hừ,quá giận ấy chứ-em lại nghĩ trong đầu.

Em off luôn vào Fifa làm vài trận thư giãn cũng để quên luôn chuyện tình đầu tiên đã thất bại của em.

Được một lúc thì em sực nhớ ra vụ món quà.Trong món quà em đưa cho Ngọc có tấp thiệp viết cho N.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook