Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 22

Dungbaron

03/01/2017

Bây giờ em mới vỡ lẽ là em đi nhầm nhà vệ sinh nữ,ngại quá nên em vào lại phòng.Chứ không ở lại đứa con gái lúc nãy ra gặp lại tưởng em biết thái hay gay thì khốn.Định đi vào phòng thì thấy ai quen quen đứng ở phía gần cầu thang.Em đi lại gần thử xem là ai,thì ra là…

-Linh!Sao đứng đây vậy!

-Linh thấy hơi mệt,nên ra ngoài này cho thoáng.

-Lớp Linh cũng đi hát à?Trùng hợp quá nhỉ?

-D vào với lớp D đi!Linh đứng đây một mình cũng được.

-Linh mệt để D đưa Linh về. – Em tỏ ra lo lắng.

-Không cần đâu,đứng đây tí lại khoẻ ấy mà.

-D cũng thấy đau đầu nên mới ra đây này!Tiện thể sang nhà Linh chúc tết luôn,hôm bữa chưa vào được. - Em nháy mắt với Linh.

-Có sao không?Còn bạn D?

-D vào nói một tiếng với bọn nó đã,rồi D đưa Linh về! - Em cười nhăn nhở.

Vào phòng cáo từ với lớp,với lí do là nhà có việc.Bọn chiến hữu cứ níu giữ em lại nhưng cuối cùng cũng chào thua.Em lên xe định chở Linh về thì gặp cô gái lúc nãy trong nhà vệ sinh.May mà em đã đội nồi cơm điện với bịt khẩu trang chứ không cũng bẽ mặt tại chỗ.

-Túm chặt vào không rớt bây giờ - Đang đi em túm lấy tay Linh đặt ngang eo.Cô nàng rụt tay lại ngay,chắc là ngại lắm.Em lắc đầu cười vì chọc được cô nàng.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh nhưng đã có ánh nắng sưởi ấm đi phần nào.Còn có cả Linh ngồi đằng sau sưởi cho nữa nên chả thấy lạnh tẹo nào.Vừa đến nhà Linh thì cô nàng nhanh nhảu xuống xe mở cửa.Em giắc xe vào nhà,còn Linh đi thẳng vào nhà chuẩn bị tiếp đón khách quý.

Bây giờ em mới nhìn kĩ được căn nhà của cô nàng.Đằng trước sân được bao bọc kín bởi mái tôn.Tiến vào phòng khách,Linh đã dòn săn khay bánh kẹo ra tiếp đọn đại khách quý.Căn phòng khách nổi bật với toàn ảnh gia đình được đóng khung treo khắp trên tường.Thì ra nhà Linh có 5 người.Linh còn có một đứa em trai và một chị gái nữa.

-Gì mà soi xét nhà người ta dữ vậy! - Linh thấy em cứ đưa mắt khắp nhà.

-Nhà đẹp thì ngắm,không được à? - Em cười.

-Thôi!Ngồi xuống ăn kẹo đi!

-Mà gia đình Linh đi đâu hết rồi,sao không thấy ai!

-Bố mẹ với cu bi về quê rồi,còn Chị Linh thì đi chơi với bạn.

-Ừ,mà nhìn Linh hồi bé dễ thương quá ha! – Em chỉ vào bức hình Ba chị em chụp chung với Bố Linh.



- D đừng có chọc Linh – Cô nàng đỏ mặt trông dễ thương hơn cả lúc nhỏ.

Ngồi nói chuyện một lúc nữa thì chị Linh về,em cả thấy hơi ngại

-Em chào chị ạ! - Em lễ phép.

-Ừ!Chào em!Em đến lâu chưa? - Chị Linh cười hiền - Em mình dạo bày gan quá ha!Đưa cả bạn trai về nhà! – Chị Linh quay sang Linh cười.

-Chị đừng nói lung tung,bạn em thôi.Không tin thì hỏi bạn ấy đi! - Linh có vẻ bối rối đỏ mặt.

-Chị đùa thôi!Làm gì mà giãy nảy lên thế!Hay là…có tật giật mình – Chị nhìn Linh vẻ mặt hoài nghi.

-Chị đừng chọc em nữa! - Linh có vẻ giận.

-Được rồi!Đùa có tí mà cũng giận giỗi.Hai đứa cứ nói chuyện đi nha!Chị mệt nên lên phòng đây!Cứ tự nhiên đừng ngại gì hết nha em! – Chị Linh nhìn em cười rồi đi thẳng lên phòng.

Chị Linh nhìn không giống Linh lắm,hai chị em hai vẻ đẹp khác nhau.Linh nhìn dễ thương còn chị Linh mang vẻ quyến rũ.

-Chị Linh còn đi học hay đi làm rồi!

-Chị ấy đi làm được 1 năm rồi!

-Chị ấy làm ngành gì vậy?

-Chị ấy làm ngân hàng,mà D chưa Lì xì cho Linh nha!

-À ừ,quên nhỉ?Nhưng mà D để bao lì xì ở nhà hết rồi. - Em gãi đầu.

-Chán D thế,hay không muốn lì xì cho Linh – Cô nàng phụng phịu.

-Mai mốt rồi D lì xì cho! - Em thấy hơi bối rối vì chưa lì xì được cho cô nàng.

-Không muốn lì xì cho người ta thì thôi. - Cô nàng chống cằm giả bộ giận hờn.

-D hứa có bóng đèn là sẽ lì xì cho Linh,được chưa? – Em hứa đại cho cô nàng không giận.

-Hứa gì kì vậy?Nhưng mà cũng được,nhớ đấy! – Cô nàng lại cười.

Ngồi thêm lúc nữa em thấy nên về nên cáo từ chủ nhà.Cô chủ hiếu khách tiễn em ra tới cổng,đến lúc em lên xe đi về mới chịu vào nhà.Trời về chiều có vẻ nắng hơn nên thời tiết ấm áp hơn đôi chút.Vừa về nhà thì thấy có khách,em định chuồn lên phòng thì bố gọi vào

-D vào chào bác Tư đi con!



-Con chào bác ạ!

-Lâu quá rồi không gặp con!Dạo này nhìn cao to đẹp trai quá nhỉ? - Bác tư cười lớn.

- Bác đi đâu mà mấy năm nay không thấy vậy ạ!

-Bác chuyển đi làm ăn ngoài Hà Nội,vài tháng nữa gia đình bác lại chuyển về đây.Lâu lắm rồi mới được về lại quê hương. - Bác cười phấn khởi.

-Thế thì thích quá!Cháu lại được sang nhà bác ăn chực rồi! - Em nói đùa.

Chẳng là hồi nhỏ em toàn sang nhà bác chơi,rồi toàn ăn cơm bên đó luôn.Nhà bác Tư sát bên nhà em luôn,mấy năm nay không ai sống cả.Bác Tư rất vui tính mà lại thích chơi với trẻ con nữa,nên bác xem em như con vậy.Mà bác Từ còn có hai đứa con nữa,Anh đầu tên là Phong còn em gái tên Vân.Tuổi thơ của em toàn chơi với hai người đó là là chính.Không biết bây giờ hai người đó trông ra sao nữa,bây giờ gặp chắc em không nhận ra nổi nữa.

Tối đó Bác Tư ăn cơm với gia đình em,một buổi tối nhộn nhịp và vui vẻ bởi có Bác.Bác bảo là bây giờ bác ra trước để làm một số thủ tục để chuyển nhà lại ra đây.Rồi vài tháng nữa cả gia đình mới chuyển ra đây hẳn.

Ăn uống no nê em xin phép té lên phòng trước,vừa lên phòng là lại mở chiến dịch nhắn tin.Hôm nào cũng thế,cứ nhắn giở giang là em đã lăn o ra ngủ rồi.

Sáng mồng 4,như lịch nhà nước thì đã xem như tết đã chấm hết.Nhưng đối với bọn em thì đến lúc đi học mới gọi là hết.Như đã bàn bạc,nhóm bọn em sẽ đi Đảo Lan Châu chơi.Tiền lì xì vẫn còn rủng rỉnh nên cứ ăn chơi chác tác cho đã.Nhưng vấn đề là bọn cờ hó bắt phải đứa nào cũng phải đem theo gấu.Em thì chả biết nhờ vả ai bây giờ,lúc tối có rủ Linh nhưng mà cô nàng bận mất rồi.Đành vác mặt mo đến vậy,chứ không đi thì hôm nào đi học bọn cờ hó nó hấp diêm chết.

Mượn xe ông anh được bữa cuối,ngày mai là ông anh đi vào trường để chuẩn bị học rồi.Lẻ loi một mình trên con đường cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lại bao trùm.Nhưng đành phải chấp nhận cái số phận F.A của mình.Đến điểm hẹn,bọn cờ hó vẫn chưa đến đông đủ.Chỉ mới có Cường quạ với Việt và Uyên đang đứng hóng.

-Bồ mày đâu rồi! - Cường quạ

-Bồ nào,tao làm đéo gì có bồ! - Em chắc phải nói sự thật,chứ nói dối về sau chả hay ho gì.

-Lại còn giả nai nữa!Cái Linh đâu rồi. – Việt

-Linh với tao chỉ là bạn thôi.Bọn mày đừng hiểu lầm.

-Thế đéo nào…thế đêm 30 hai đứa nắm tay… - Cường quạ bất ngờ trước câu nói của em.

-Bạn bè thì không nắm tay được à? - Em tỉnh bơ.

-Thế là cả lũ bị thằng cờ hó này lừa cho một vố đau rồi. - Việt cờ hó tỏ vẻ tức tối.

-Đáng tối đó nó phải bao trọn gói bọn mình – Cường quạ vẻ mặt uất ức.

-Bây giờ qua rồi thì không có khao khiếc gì đâu nữa nhé! – Em cười xoà.

Hai thằng cờ hó tức tối vì bị em lừa cho một vố đau.Nhưng lúc đi chơi thì cả bọn cũng quên hết moi chuyện mà lao vào cuộc vui.Cảnh biển mùa xuân thật thơ mộng và những chỏm đá càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp của biển.Hôm nay nhiệm vụ nhiếp ảnh gia được giao cho Cường quạ.Những người mẫu nghiệp dư bắt đầu tạo những dáng đứng độc đáo để chụp ảnh.Hôm nay gấu Cường quạ có việc bận nên em cũng có người cùng cảnh ngộ.Cả lũ đùa giỡn với nước biển,chán chê lại quay sang chơi cát.Những nhà leo núi lại tiếp tục hành trình leo lên những mỏm đá để chụp ảnh.Đuổi nhau khắp bãi cát cả buổi sáng,thấy đã thấm mệt cả bọn lại sà vào quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook