Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 13

Dungbaron

03/01/2017

Định từ chối thì ẻm đã tắt máy rồi,có lẽ em cần thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện như một người đàn ông thực thụ.Tót xuống nhà ăn cơm xong,lại té lên nhà làm vài trận liên minh.Fifa online dạo này thấy ngán rồi nên em đổi món sang chơi liên minh.Chơi say mê đến nỗi em quên béng giờ hẹn ra quán nước gặp ẻm luôn.Vội khoác chiếc áo sơ mi sọc nhỏ màu đỏ,tuốt lại nhan sắc một tí.Em lên xe cắm đầu cắm cổ đạp tới chỗ hẹn.Đến nơi,thì ẻm đã ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ rồi.Con trai mà để con gái chờ thế này em thấy ngại sao sao ấy.Nhưng rồi em cũng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh bước đến gần ẻm.

-Ngọc đến lâu chưa? – Em gãi đầu ra vẻ là người đến muộn nên bối rối.

-Cũng mới đến thôi,D ngồi đi! – Ẻm cười nhưng khuôn mặt lại hiện lên nỗi buồn thoáng qua.

-Ừ,Ngọc gọi D ra đây có chuyện gì quan trọng à?

-Bạn bè gặp nhau nói chuyện không được à? – Ẻm giả bộ hờn giỗi.

-Thì lên trường nói chuyện cũng được mà.

-Dạo này D toàn tránh Ngọc hoài làm sao mà nói chuyện được.-Ẻm chợt cúi mặt xuống bàn.

-Tại…Tại dạo này D có việc bận nên… - Em bào chữa,hai tay đan vào nhau.

-D ăn hay uống gì thì gọi đi. – Ẻm phá tan bầu không khí nặng trĩu đang bao quanh.

-Chị ơi cho em một kem ly nhé!Còn Ngọc ăn hay uống gì để D gọi luôn một thể?

-Ngọc gọi trước rồi,chờ D đến nữa thôi. – Ẻm lại cười hiền.

Sau một lát chờ đợi thì một kem ly và một chè bưởi cũng được đặt trước mặt hai đứa.

-Ngọc gọi D ra đây chỉ để ăn thôi à? – Em bắt đầu sốt ruột.



-Thì D cứ ăn đã,trời đánh tránh miếng ăn mà! – Hình như có điều gì đó khó nói nên ẻm có vẻ chần chừ.

Thế là không khách sáo,em chiến đấu nhanh gọn ly kem ít ỏi.Em thì hơi ngại nên ăn có một ly rồi thôi.Còn ẻm thì gọi liên tục và không cho cái miệng nghỉ ngơi một giây phút nào.Đến ly thứ 4 thì ẻm hơi ngại nên cũng ngừng ăn và nở nụ cười thoả mãn.Em quay lại vấn đề chính của buổi hẹn hôm nay.

-Có chuyện gì Ngọc nói đi – Em mà tò mò cái gì là muốn biết ngay cho bằng được

-Thực ra....hôm nay Ngọc muốn gặp D là vì…-Ngọc lưỡng lự.

-… -Em chống tay lên bàn chờ lí do của ẻm.

-Ngọc…Ngọc sắp phải chuyển nhà rồi. – Bây giờ thì nỗi buồn đã hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của ẻm.Đôi mắt đen láy bắt đầu đỏ dần lên,hai bên khoé mắt bắt đầu ứa ra những giọt lệ.

-Tại sao Ngọc lại phải chuyển đi.Là…là vì D phải không?-Có một chút hụt hẫng ở bên trong em.

-Không phải vì D đâu.Vì ba Ngọc phải chuyển công tác vào Sài gòn nên cả gia đình Ngọc đều phải đi.Ng…Ngọc không muốn xa bạn bè và….và cả D nữa. – Những tiếng nấc và những giọt lệ đang lăn dài trên hai gò má trắng hồng của ẻm.

-Ngọc không chuyển đi cũng được mà.Ở đây vẫn còn anh em bà con của Ngọc mà.

-Nhưng…Ngọc….không có lí do gì để ở lại đây cả. – Ẻm lại cúi mặt xuống bàn và lấy tay lau đi hai dòng lệ.

-D… - Như có gì đó chặn lại ngang họng,em định nó rằng “Ngọc có thể vì D ở lại mà”.Nhưng thực ra em và ẻm chẳng có gì,thì em lấy đâu tư cách mà nói như vậy với ẻm.

Mọi người xung quanh đã đưa những con mắt khinh bỉ dành cho em.Và nhìn về phía ẻm bằng những con mắt quan tâm vài thương hại.Có lẽ mọi người tưởng rằng em và ẻm là một đôi.Và em đã làm điều gì đó sai trái và đáng khinh đối với ẻm.Lúc đó em chỉ mong có cái lỗ nào gần đấy mà nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.



Sau một hồi động viên và an ủi ẻm thì ẻm cũng chịu nín.Em ghét nhất là dỗ trẻ con khóc nhè,thế mà giờ đây em phải ngậm đắng nuốt cay để dỗ cô bạn khác giới của mình.Rồi hai đứa cũng chịu nhấc mông ra về.Hai đứa cứ kì kèo tranh nhau trả tiền mãi.Cuối cùng cái bệnh sĩ diện của em cũng thắng.

-Tổng thiệt hại là bao nhiêu vậy chị?

-3 kem ly và 2 cốc chè bưởi.Tổng cộng là 75.000.Đ em ạ!

-Của chị đây ạ. – May mà trong túi còn 100k chứ không vào rửa bát trở nợ quá.

Trên đường về hai đứa nói chuyện có vẻ thân mật và vui vẻ hơn.Giống như lúc đầu năm hai đứa ngồi với nhau,từ khi ẻm chuyển lớp thì hai đứa có vẻ tế nhị hơn trong giao tiếp.Còn bây giờ thì sắp xa nhau rồi nên cứ vui vẻ với nhau đi khi còn có thể.Lúc chia tay hai đứa đi hai ngả thì em có vẻ luyến tiếc và cảm giác buồn và hụt hẫng lại trở lại.Cảm giác như bây giờ là lúc mà Ngọc sẽ rời xa em và rời xa mảnh đất này mãi mãi vậy.

Tối đó,đang ngồi học thuộc thì có tiếng ting ting phát ra từ dế thân yêu.

-Ngọc có một yêu cầu muốn D đáp ứng trước khi Ngọc rời xa nơi này được không? – Là tin nhắn của Ngọc.

-Ngọc cứ nói đi,nếu trong phạm vi D có thể làm thì nhất định D sẽ giúp.

-D có thể làm bồ trong 7 ngày cuối cùng Ngọc ở đây được không?

Em quá bất ngờ trước tin nhắn của ẻm,suy nghĩ trong đầu em hiện giờ đang rất hỗn tạp.Chỉ 7 ngày nữa thôi là ẻm đã đi rồi,em cũng rất muốn làm điều gì đó khiến ẻm hạnh phúc và vui tươi trong những ngày cuối ở đây.Nhưng không nhất thiểt phải bằng cách này,nhưng cũng không còn cách nào khác nữa.Em thực sự đang rất phân tâm,cuối cùng em cũng đi đến quyết định và nhắn tin lại cho ẻm.

-Bồ là thế nào?

-Bồ không hẳn là người yêu,hai người quan tâm đến nhau.Không công khai cho ai biết hết.

Cuối cùng thì em cũng chấp nhận,vì cũng chẳng tổn hại gì với em và chỉ hai đứa biết bí mật này mà thôi.Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên hai đứa trở thành bồ của nhau.Không hiểu tại sao em lại thấy hưng phấn với chuyện này nữa.Hưng phấn đến nỗi chỉ muốn chui vào chăn để đánh một giấc cho nhanh đến sáng mai thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook