Nhật Kí Son Môi

Chương 1

Gào

03/09/2014

Tình yêu của tôi

Tôi yêu một chàng trai vào đầu năm ngoái. Vậy là tính đến bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được gần hai năm. Đủ dài để tôi lưu luyến, nhớ thương, buồn vương và sầu muộn mỗi khi xa cách hoặc cãi vã. Hơn một năm, chúng tôi dính với nhau như hình với bóng. Mặc dù người yêu tôi đi du học, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc sống, chúng tôi đều dành cho nhau. Đã qua rồi cái thời khoảng cách địa lý trở thành một bài toán quá khó đối với những mối quan hệ. Người ta dễ dàng gặp nhau mỗi ngày cả khi ở xa nhau nhờ công nghệ.

Ví dụ như chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau qua skype 24h mỗi ngày. Hoặc nói chuyện điện thoại thâu đêm suốt sáng. Thực sự việc yêu đương này quá đỗi ngọt ngào. Mỗi khi người yêu về Việt Nam, tôi không còn biết trời đất là gì nữa, chỉ còn cái cảm giác tuyệt vời khó diễn tả khi nằm cạnh bên người đó như chú mèo lười nhăn nhó và nhõng nhẽo. Tôi cảm thấy vui với vai trò của một người nội trợ, được nấu ăn và được người ta khen mỗi ngày. Chúng tôi sống chung với nhau ở một căn hộ tại Sài Gòn, tự tay vun vén cho “ tổ ấm bé con” của mình với rất nhiều đồ đạc. Những ngày tháng đó, thực sự rất rất rất và vô cùng hạnh phúc.

Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Không phải vì bởi chúng tôi không yêu nhau mà chỉ bởi cuộc sống luôn bắt người ta đương đầu với thử thách.

Tôi là một đứa con gái. Nghiễm nhiên một đứa con gái thì cũng giống như một thằng con trai và mọi “ đứa” người trên thế giới này, có vô vàn tất xấu. Tật xấu lớn nhất của những người tuổi 20 như tôi là tật “tự kỷ”.

Tôi hơn người yêu hai tuổi. Hai tuổi chẳng là cái thá gì đới với một thằng đàn ông, nhưng nó giống như một dòng sông dài rộng mênh mông đối với một người phụ nữ. Mới 22 tuổi hàng ngày tôi đã sợ bị những nếp nhăn nuốt chửng. Phụ nữ khi hơn tuổi người yêu thì luôn bị ám ảnh nảy sinh sầu muộn.



Hơn nữa, tình yêu ngọt ngào không đồng nghĩa với thiếu đi rào cản. Rào cản của chúng tôi không chỉ là số tuổi cỏn con của tôi. Nó còn là thái độ của những người xung quanh người yêu tôi đối với tôi. Có lẽ, người yêu tôi đủ tốt để kiếm được một cô gái tốt hơn tôi. Thế nên nhiều người thân bên anh ấy, thường nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng.

Tôi thua kém gì?

Nhiều lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó. Sau rồi, tôi cũng tự trả lời được: “Mình thua kém nhiều!” …đâm ra sợ.

Gia đình tôi không mấy khá giả, ý tôi là gia đình bạn trai tôi thì khá hơn. Vậy là một thứ thua kém!

Năm 19 tuổi, tôi cả gan bỏ học đại học để làm những thứ mà ở tuổi ấy được xem là “to tát”, ấy là tôi đi kiếm tiền. Nhiều khi tôi băn khoăn không biết đó có phải là một sai lầm quá lớn không? Bởi điều này vô hình dung khiến nhiều người nhìn tôi bằng một con mắt vô cùng lệch lạc.

Người yêu tôi học ở một trường đại học danh giá ở nước ngoài. Sự đối lập học vấn đó hiển nhiên khiến tôi chịu rất nhiều áp lực của sự so sánh. Tôi không phải là một đứa con gái quá yếu đuối, nhưng thực ra sau vỏ ngoài mạnh mẽ là một tâm hồn quá đỗi mong manh. Sự so sánh đó vô tình đã làm tôi tổn thương, rồi tự dằn vặt bản thân mình, rằng tôi đã lăn lộn với đời như thế nào và từng trải ra sao? Rằng tôi có phải thực sự là một đứa con gái “ vô học và thấp kém” hay không? Như thể, người yêu tôi thì non tơ như một tờ giấy trắng, tôi thì đen sì như một tờ giấy than vì bon chen quá sớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Son Môi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook