Nhật Kí Son Môi

Chương 16

Gào

03/09/2014

Giọng anh trầm xuống rồi gần như lặng hẳn. Tôi có lẽ vẫn chưa hiểu quá nhiều về con người này. Những thứ tôi biết về anh ấy chỉ là ký ức của đứa trẻ mười mấy tuổi với mối tình đầu. Và những ký ức đó vô hình chung là rất xấu.

Nhưng cho dù những ký ức đó có xấu, tôi cũng có thể cảm nhận được một chút gì đó lặng lẽ, buồn rầu trong lòng anh ta.

Để rồi, trong những thời khắc của hiện tại, tôi cảm thấy yếu lòng. Tôi cảm thấy hình như chúng tôi có một điểm chung, đó là sự cô đơn mà không ai nói ra cả. Sự cô đơn rất khó định nghĩa, hình thành trong những con người lạc lõng.

Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy người yêu cũ, tôi lại nghĩ tới An Nhiên, nghĩ tới Cali. Người yêu cũ của tôi có một thứ gì đó vừa đủ để làm ta buồn, vừa đủ để ta luôn muốn ở bên cạnh. Tôi cứ hình dung nếu người yêu anh ta, yêu anh ta như An Nhiên đang yêu người yêu cô ấy, để rồi biết được rằng, người yêu mình vẫn chỉ là một kẻ lăng nhăng, trăng hoa trong lời nói với tình cũ, và thậm chí có thể ngủ với rất nhiều con đàn bà khác nữa, thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô ấy - người yêu anh ta, liệu sẽ sống như An Nhiên, biết mà vẫn lặng lẽ câm nín, hay như Cali, phiêu du với những cuộc vui riêng, không thiết điều gì? Cô ấy như thế nào nhỉ? Tôi tò mò quá đỗi. Mạnh mẽ hay yếu mềm?

- Em cứ luôn tự hỏi anh có yêu người yêu anh không? Sau ba năm, anh chẳng thay đổi nhiều. Tính cách vẫn như thế, lẳng lơ đến phát khiếp. - Tôi cười và nói với anh ta.

- Anh với người yêu anh bây giờ đã sống với nhau được vài năm. Yêu nhau và sống với nhau, hai điều này khác nhau nhiều. Đối với người yêu anh, anh không thể muốn quăng lên giường lúc nào cũng được.

- Chuyện này thì liên quan gì đến việc anh có yêu người yêu anh không?



- Một mối quan hệ kéo dài thì người ta không còn quan tâm đến chuyện có yêu nhau hay không. Chỉ còn là sự khéo léo để giữ cho mối quan hệ ấy ổn định thôi cưng ạ.

- Vậy sao?

- Thế nên như em bây giờ, em đừng có cố gắng quá làm gì, đừng cố tỏ ra yêu người yêu em quá. Dù người yêu em có tuyệt vời trong mắt em đến đâu, thì cũng chỉ là đàn ông thôi. Đàn ông không sâu sắc trong việc yêu đương và cũng chẳng quá đề cao nó.

Đêm đó tôi trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi những gì người yêu cũ của tôi vừa mới nói.

Tôi không biết tại sao anh ta lại nói với tôi những điều đó. Tâm trạng bất an luôn mang lại cho tôi những cảm giác không ổn. Cảm giác ấy không rõ cội nguồn nên rất khó để triệt tiêu. Nằm một lúc, bỗng nhiên tôi khóc. Nước mắt chảy nhiều đến nỗi tôi đột nhiên cảm thấy vô vọng. Phòng trọ có một ban công nho nhỏ, kế bên cửa sổ mà từ ngày chuyển tới đây tôi chưa một lần bước ra đó. Bất giác, tôi đứng dậy, ra ban công. Ngắm ánh đèn đường trong phố đêm một ngày tĩnh lặng, tôi rút một điếu thuốc, hít một hơi thật dài…nhả khói…lòng bải hoải.

Tôi rất tin vào tình yêu trường cửu, rất tin vào tình yêu thực sự và những thứ tình cảm chân thành. Đối với tôi, thế giới này dù có đổ nát tan tành, thì tình cảm chân thành vẫn sẽ cứ rành rành ra đó. Nhưng tôi không phải đàn ông. Dù yêu họ nhiều như thế nào, tôi cũng sẽ chẳng thể nào hiểu hết họ. Nếu họ đúng như những gì người yêu cũ của tôi nói, thì tình yêu đối với đàn ông là gì? Có quan trọng không? Hay chỉ đơn giản là một mối quan hệ, được đặt tên như thế, nhưng không thực sự như thế? Chỉ là một mối quan hệ, cần phải tỉnh táo nếu ném nó lên giường, phải lựa chọn các biện pháp để duy trì ái ân vừa đủ để tạo nên thèm khát. Một mối quan hệ lâu dài thì sẽ sớm phôi phai tình cảm? Nhưng như thế nào mới được xem là lâu dài? Và bao nhiêu cái sự dài lâu đó thì nó sẽ sớm phai phôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Son Môi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook