Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 9: Rung động đầu đời

Anydinh

03/11/2019

- thế anh đã tìm thấy chị chưa ?

Chiến lắc đầu im lặng không nói .

- em xin lỗi đã hỏi thế .

- không sao đâu . Chuyện cũng đã ba năm rồi .

- vậy anh có còn muốn tìm chị ấy không ?

- có chứ . Anh chỉ muốn một lần nhìn thấy mẹ con cô ấy có bình an hay không .

- em hi vọng anh sẽ tìm thấy chị ấy .

.......

Ngày ....... Tháng ....... Năm ........

- hù .

Cô giật mình quay lại . Phát nhẹ vào vai hưng một cái .

- giật cả mình . Hôm nay có việc gì thế mà sếp xuống thăm công nhân vậy .

Cô đùa với hưng . Hưng nói dỗi .

- không dám ạ .

Hưng là kế toán nguyên vật liệu của công ty , Anh không cao , chiếc cằm hơi nhọn . Mái tóc xoăn tự nhiên nhìn khá là chững chạc . Không giống nhiều người văn phòng khác , anh rất hòa đồng , nghịch ngợm , thậm chí đôi lúc phải nói là nghịch ngu , thật sự là nghịch ngu theo đúng nghĩa . nhiều lần anh làm cho mọi người khóc dở mếu dở . Cười cũng không được khóc cũng không xong . Anh thật sự rất quý mến mấy con bé tổ rọc màng này ( độ nghịch và phá như nhau ) . Nó nhỏ giọng đủ cho Hưng nghe thấy :

- này lại có vụ gì đấy hả ?

Hưng cũng nhỏ giọng nói :

- nay sinh nhật anh . Anh muốn mời phòng em đi dự sinh nhật .

- phòng em chỉ là cái bình phong , chủ yếu là cái huyền chứ gì ?

Hưng cười trừ , không nói :

- biết ngay mà . Em sẽ bảo qua nó cho . nhưng anh vẫn phải mời lại đó .mà em không đi đâu đấy . em còn phải làm bài hè . Sắp nhập học rồi .

- em phải đi chứ ! Không đi mất vui .

.......

Tối hôm đó .

- mấy đứa có nhà không đó ?

hưng nói vọng lên .

- có anh lên đi . Em đang dở tay chút .

Lệ nói vọng ra . Lên tới nơi , hưng nói :

- chắc Lệ đã nói qua rồi . Hôm nay là sinh nhật của anh . Anh mời cả nhà tới dự sinh nhật anh .

Nó đùa :

- mình anh sao chở hết bọn em .

- Ai bảo mình anh anh còn thằng bạn đợi ở ngoài kia .

Nó hỏi :

- sao không bảo anh ấy vào đây ?

- kệ nó , thằng này khó tính lắm , không bao giờ bước chân vào phòng con . Gái đâu .

- thật sao ? Người đâu mà kì lạ vậy . - máu tò mò của nó nổi lên - để em ra mời anh ấy vào nhé .

- không mời được đâu , ra vô ích .

- Em mời được thì sao ?

- Em không mời được đâu .

- anh mất gì em mời cho mà xem .

- mất gì anh cũng chơi .

- một chầu kem nhé .

- ok , quyết định thế nhé .



Nó bỏ chậu đồ đang giặt dở , đi xuống lầu . đi ra Ngoài cổng .

Ngoài cổng :

Nó nhìn quanh , không thấy ai ngoài một người thanh niên cao lớn , đứng cạnh chiếc xe máy màu bạc , đang nói chuyện điện thoại . Nó lại gần , chắp tay sau lưng nghiêng người nói :

- xin lỗi ! cho em hỏi một chút !

Người kia vẫn nói chuyện điện thoại không trả lời nó . Nó thấy thật sự mình thật bất lịch sự làm phiền người ta đang nói chuyện điện thoại . Nó im lặng đứng chờ người đó nói chuyện điện thoại . Lúc này nó mới để ý , người thanh niên đó thật cao , cao hơn cả nó . Nó đã cao một mét bảy lăm vậy mà người đó cao hơn nó hẳn một cái đầu . Mái tóc đen bóng chẻ ngôi xéo . gương mặt thon dài . sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh , cặp lông mày như được ai đó vẽ lên . Chợt tim nó lỗi một nhịp , trong lòng nó chợt thấy xao xuyến . Đang mải nhìn anh . Anh đã kết thúc cuộc điện thoại từ lúc nào mà nó không hay .Anh hỏi nó làm nó giật mình .

- xin lỗi . Em muốn hỏi gì ?

Nó hơi lúng túng nhìn anh hỏi :

- anh có phải bạn anh Hưng không ạ ?

- đúng rồi . Có chuyện gì không em ?

- dạ em xuống để mời anh vào phòng em chơi .

- Hưng bảo em xuống à ?

Nó định nói vâng nhưng không hiểu sao miệng nó lại nói rằng :

- em mời không được sao ?

Bối rối một chút rồi anh nói

- em vào trước đi , anh tìm chỗ đựng xe rồi vào sau .

- vâng ạ .

Nó đi chầm chậm , vừa đi vừa đợi anh , vì sợ anh mới tới không biết phòng nó ở đâu . Trên lầu hưng đang đứng trước cửa nhìn xuống . Anh há hốc mồm khi nhìn thấy bạn anh đang đi đằng sau nó , quen nhau bao nhiêu năm nay , đi chơi với hắn rất nhiều , vậy mà đây là lần đầu tiên nó thấy bạn anh nhận lời bước vào phòng con gái . Nhìn thấy hưng , nó mỉm cười đắc thắng nói vọng lên :

em thắng rồi nhé !

Hưng nói :

- bái phục , bái phục .

Lên lầu , nó lại quay trở lại công việc của nó đang làm dở dang , chỉ có cái đầu của nó thò ra hóng chuyện .

- Giới thiệu mọi người , đây là nam bạn của anh . anh ấy làm ở phòng kế hoạch công ty mình . - anh vừa đúa vừa thật - anh năm nay 27 tuổi , chưa vợ chưa người yêu dát gái .

Nam cắt lời hưng :

- đừng đùa nữa !

Ngọc chêu :

- Liệu em có cơ hội không nhỉ .

Nói người vừa nói , vừa cười đùa vui vẻ . nó cũng vừa làm , vừa hóng ra . Được một lúc có tiếng điện thoại reo . Hưng nghe máy .

Rồi anh quay qua nói :

- đi thôi . Bạn anh tới rồi .

Nó nói vọng ra :

- mọi người đi , đi em không đi đâu . em đang dở tay , với lại em còn nhiều cái phải làm chuẩn bị cho năm học mới .

Mọi người cùng nói

-đi đi cho vui .

Huyền nói :

Ở phòng có 3 đứa , đứa đi đứa ở thấy thế nào ấy .

Hưng nói :

- em nể mặt anh một chút ! Hôm nay sinh nhật anh đó !

.........

Suy nghĩ một lúc nó bèn đồng ý .

- Bọn anh ra ngoài trước cho bọn em thay đồ được không ?

Nó chọn một chiếc áo màu mận chín được may chun ở phần eo và ngực. chiếc áo có tay lỡ , một chiếc quần bò ôm sát cơ thể . một đôi giày cao gót màu xanh rêu .

Vừa ra khỏi cửa họ thấy hưng đi vào hỏi .

- Xong chưa

- Xong rồi ạ .



- vậy anh ra trước đây .

Hưng quay lưng toan bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh quay lại hỏi nó .

- Lệ này !

- Dạ .

- Hỏi thật nhé ! em nói gì với thằng Nam mà nó đòi anh giới thiệu em cho nó .

Nó đỏ mặt nói :

- Em có nói gì đâu chỉ mời vào nhà thôi mà .

Ra ngoài cổng

- Giới thiệu mọi người đây là sơn bạn của anh năm nay 38 rồi .

sơn là một người thấp, mập , trên mặt có một khối u làm cho một bên khuôn mặt rất khó coi . nó chào :

Cháu chào chú ạ . cháu là lệ năm nay mới 17 .

Cháu là huyền . 18 tuổi .

cháu là ngọc . 18 tuổi

Hưng nói :

- lên đường thôi !

Hưng đèo huyền , sơn đèo ngọc , còn để cho nó và nam đi một xe cho tiện nói chuyện . Nhưng , Ngọc không chịu ngồi xe sơn nên nó đành đổi cho Ngọc .

Lúc đi , nam đi gần nó hỏi chuyện nó :

- Em quê ở đâu ?

- Em ở ninh bình ạ .

Ngọc chen vào :

- em ở Thái Bình .

- Em vào đây lâu chưa ?

- Da được một năm ạ .

- Em học gì vậy ?

- Dạ thiết kế thời trang ạ

- Em về đây đã đi được những đâu rồi

- Em chưa đi được đâu ạ

Ngọc chen vào gợi ý :

- em cũng vậy , hay khi nào rảnh anh dẫn bọn em đi chơi ?

quán karaoke 169 :

Sau khi cắt bánh sinh nhật , mọi người thay phiên nhau chọn bài và hát . Chỉ có nó chống cằm nhìn mọi người hát . Bất chợt nam tới ngồi gần nó hỏi :

- Sao em không hát ?

- Dạ em không biết hát .

- Không hát vậy anh bọc trái cây cho em ăn nhé .

- Anh cứ kệ em .

Nam bọc quýt cho nó ăn , chưa ăn hết anh. Đã đưa nó miếng xoài ......

Hưng đang hát cây chúc xinh nhìn thấy thế , đến đoạn nghỉ giữa bài anh hát :

em Lệ xinh , em không hát cũng vẫn xinh trong mắt ai kia .

Tất cả bật cười làm cho hai người đỏ mặt lúng túng .

Hết bài hưng tới vỗ vai nam nói :

ê bài tủ của ông kìa

Nam ghé tai nó nói :

- Anh hát tặng em bài này nhé , không hay em đừng chê .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Cuộc Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook