Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Chương 2: Ngày thứ hai (1)

Ivy_Nguyen

21/07/2015

Điều trị bảo tồn qua một đêm thì anh cả quyết định kí giấy chấp nhận phẫu thuật, dù rằng cơ hội chỉ có 15% nhưng nếu trì hoãn phẫu thuật thì cơ hội còn thấp hơn nữa. Đúng lúc đó chị hai nhà tôi, An An trở về đem theo một tin:

- Bà nội nghe tin của ba thì đột quỵ, hiện tại đang nằm điều trị ở phòng cấp cứu bên LA*.

*LA: Los Angeles

Hai ngày nay dường như tin xấu cứ ùn ùn kéo đến gia đình tôi hay sao ấy. Tôi vốn ít rời khỏi nhà nên không thân thiết với bà nội, anh cả thì khỏi phải nói, gọi một tiếng bà nội nhưng bản thân ảnh và cả bà nội đâu có coi nhau là người một nhà. Nhưng An An và Bình Bình thì khác, An An là do một tay bà nuôi lớn và đào tạo, Bình Bình thành danh trên đất Mỹ cũng thường xuyên lui tới và được bà nội chăm lo. Thế nên nghe tin xong người đầu tiên có phản ứng là Bình Bình, chị ba tôi lại lăn ra ngất xỉu.

Nhìn đôi mắt đỏ hồng, môi mím chặt để khỏi bật khóc của An An, anh cả muốn gắt ầm lên nhưng rồi cũng đè nén tâm trạng lại.

- Vậy sao em không ở lại chăm sóc bà nội? Bên này có anh và hai đứa rồi.

An An dựa lưng vào tường, mắt lăm lăm nhìn mẹ nằm trên giường. Một hồi lâu mới đáp:

- Bà nội trước khi bất tỉnh có nói: bằng mọi giá phải tìm được ba.

Tất cả chúng tôi đều im lặng. Máy bay rơi ở quần đảo Indonesia được xác định là đã kịp thời bung xuồng cứu hộ và sáu cánh cửa thoát hiểm đều đã mở. Như vậy là có khả năng hành khách đã kịp thời thoát hiểm. Nhưng vị trí máy bay rơi có dòng chảy siết, thật không thể đoán được người sẽ bị trôi đi về đâu. Đến bây giờ đã là hơn một ngày, một cái xác còn chưa tìm thấy chứ đừng nói gì đến người sống. Mà chúng tôi biết làm cách nào để tìm ba đây? Tất nhiên chỉ mình tôi hỏi như thế thôi, vì chỉ có mình tôi là đứa trẻ mười bảy tuổi bình thường trong nhà này. Mình tôi ngây ngô không biết phải xử lý tình huống thế nào. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thán, thật may anh chị tôi đều tài giỏi, dù sao họ cũng sẽ chống đỡ phía trước cho tôi.

- Bà nội muốn thuê đội tìm kiếm? - Anh cả lên tiếng hỏi.

- Không thể trông chờ vào những đội tìm kiếm của hãng máy bay, tổ chức chính phủ hay gì gì đó. Có tới 167 hành khách, họ sẽ không chỉ chú tâm tìm kiếm ba. - An An đáp lại.

- Vậy chi tiền thuê đội tìm kiếm là được. Thời gian vô cùng gấp gáp, sao em còn về đây? - Giọng anh cả lộ vẻ giận dữ. Dường như anh đoán được An An sẽ nói gì tiếp theo, còn cái đứa IQ thấp như tôi vẫn đứng một bên há mồm nghe và không nói được câu nào.

- Nếu tự mình xử lý được thì em đã không phải trở về đây. Bà nội bất tỉnh, ba đứa em đều mới mười bảy tuổi, hội đồng cổ đông không đồng ý cho em rút vốn để trả cho đội tìm kiếm vì số tiền không hề nhỏ, chúng ta muốn tìm trên quy mô lớn, thậm chí em còn không được dùng quá hạn mức cho phép của ngân hàng và không được phép bán bất động sản. Muốn huy động vốn bây giờ ngoài anh cả ra, trong nhà mình không còn ai có thể làm được. Anh cả… theo em, đi theo em về trụ sở chính được không?

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của An An có nét như cầu xin, van lơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đó từ người chị toàn năng và kiêu ngạo này. Bỗng chốc tôi bừng tỉnh, tôi đã hiểu lý do anh cả giận dữ nhưng còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì giọng anh cả đã gay gắt.

- Em muốn anh rời chỗ này đi theo em? Em có đầu óc không vậy An An? Anh là một bác sĩ, ba tiếng nữa mẹ sẽ được phẫu thuật, chỉ có 15% hy vọng thôi đó, em lại muốn anh rời nơi này?

- Anh là tiến sĩ y khoa trẻ nhất thật đấy, nhưng anh không phải là người giỏi nhất ở đây! - Mặt An An đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên cao vút. - Anh cũng không phải là người thực hiện ca mổ cho mẹ. Ở đây có nhiều giáo sư giỏi có thể thay anh, nhưng không ai có thể thay anh kí vào đống giấy tờ bảo lãnh rút tiền cả…

- Đủ rồi!

Anh cả gầm lên, phất tay và ngồi xuống bên giường mẹ. Ảnh là bác sĩ có khác, tay phải của mẹ đầy dây dợ vậy mà ảnh vẫn biết cầm lên như thế nào.

An An ngưng lại sau khi bị anh cả quát, nhưng không phải tại chị sợ, mà chắc chắn là vì chị chưa nghĩ ra cách thuyết phục. Quả nhiên, một lát sau chị ngẩng đầu lên, tiến gần về phía giường mẹ. Từ góc nhìn của mình tôi thấy bàn tay chị khẽ run rẩy khi phủ lên mu bàn tay trái của mẹ. An An chậm rãi nói:

- Em đã nói chuyện với luật sư rồi. Nếu ba đứa em cùng kí vào biên bản yêu cầu phía bệnh viện thì dù anh nói gì đi nữa họ sẽ không được phép phẫu thuật.



Anh cả đứng phắt dậy, thẳng tay tát An An.

- Em muốn hại chết mẹ sao?

An An không nao núng, chị thậm chí còn chẳng quan tâm tới dấu năm ngón tay đỏ ối trên má mình, chỉ đợi anh cả bình tĩnh lại rồi chậm rãi đáp:

- Mẹ chỉ có 15% hy vọng phẫu thuật thành công, cơ hội tìm thấy ba ở thời điểm này cũng tương đương thế. Nếu phải lựa chọn mất mẹ và mất cả ba lẫn mẹ, em đương nhiên lựa chọn vế đầu tiên.

Tôi biết An An không có ý đó, chị chỉ cố gắng thuyết phục anh cả theo chị trở về Mỹ giải quyết đống giấy tờ, thủ tục. Với chúng tôi thì ba và mẹ đều quan trọng như nhau, nhưng với anh cả thì khác. Ảnh có thể bỏ mặc mẹ trong tình trạng này mà đi sao?

Một bàn tay kéo vạt áo tôi, quay lại thấy Bình Bình đã tỉnh, tôi đỡ chị ngồi dậy. Có lẽ chị đã nghe được toàn bộ cuộc tranh cãi. Chị mấp máy môi, nói rất nhỏ nhưng đủ để cả bốn chúng tôi nghe rõ:

- Ba có thể không phải là ba anh, nhưng ông ấy là ba của chúng em, là chồng của mẹ chúng ta. Anh cả, em xin anh…

Câu nói của Bình Bình làm anh cả khựng lại, anh ngồi xuống ghế cúi đầu không nói. Lời Bình Bình nói là sự thật, ba không phải là ba anh nhưng ông là ba của chúng tôi, anh không muốn mất mẹ, chúng tôi cũng vậy nhưng anh có thể đứng yên nhìn chúng tôi mất ba, nhìn mẹ mất đi người bà thương yêu nhất sao? Nghe Bình Bình nói, tôi và An An đều không cầm được nước mắt, chỉ là tôi kiềm chế giỏi hơn chị hai mà thôi.

Anh cả ngồi đó, đấu tranh tâm lý hay lý trí gì đó tôi không biết nhưng cuối cùng thì anh cũng cho chúng tôi đáp án mà chúng tôi muốn.

Một tiếng sau anh cả và An An rời đi, để lại tôi và Bình Bình ở lại bên mẹ. Đừng trách An An lạnh lùng, quyết đoán. Bởi lúc rời khỏi phòng mẹ, tôi thấy chị ấy khuỵu xuống ở góc hành lang, đè nén tiếng khóc. Tôi nghe thấy chị ấy lí nhí nói:

- Mẹ, con xin lỗi, nhưng… mẹ… con không sai… mẹ… con xin lỗi…

Tôi đã không tiến lại gần ôm chị và vỗ về chị như đã làm với Bình Bình. An An mạnh mẽ và quyết đoán lắm. Ngay cả khi xin lỗi mẹ thì chị ấy vẫn nói: con không sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không yêu mẹ và bàng quan trước ca phẫu thuật của mẹ. Lúc chia tay, tôi chỉ biết nắm chặt tay An An. Nhìn vào mắt chị, dường như chị nhận ra tôi muốn nói gì. Tôi nhận được tin nhắn sau đó: “Chăm sóc mẹ và Bình Bình.” Tôi nhắn lại: “Chị yên tâm, còn có em.” mà chẳng biết tin nhắn ấy có tới kịp trước khi An An lên máy bay không.

Ca mổ bắt đầu, chỉ có tôi và Bình Bình đứng trơ trọi bên ngoài phòng mổ. Bình Bình đã một ngày không ăn uống, sắc mặt chị tái nhợt. Tôi cũng chẳng thể khuyên chị ăn uống được vì tôi cũng không nuốt nổi. Vốn dĩ anh Minh ở lại với hai chị em tôi nhưng Bình Bình cứng rắn đuổi anh ấy đi, yêu cầu anh ta hỗ trợ anh cả và An An.

Ngày thứ hai (2)

Tôi không biết anh cả và An An xử lý mọi việc thế nào chỉ biết ca mổ dài thật là dài. Bình Bình xỉu hai lần được đưa về phòng bệnh, tỉnh một chút lại vịn tay y tá nào đó trở lại phòng cấp cứu, còn tôi một bước cũng chẳng rời nơi đó. Ca phẫu thuật dài hơn mười hai tiếng đồng hồ, hết tốp bác sĩ này lại đến tốp bác sĩ khác đi vào. Đến khi tôi tưởng mình cũng sẽ xỉu giống Bình Bình thì vị bác sĩ già, trưởng khoa của anh cả đi ra, ông nhìn hai chị em tôi, mắt toát ra vẻ thương cảm.

- Các bác cố gắng hết sức rồi, nhưng mẹ các cháu đã rơi vào hôn mê sâu, được hay không phải trông chờ vào chính ý chí sống của bà...

Mẹ được đưa trở về phòng bệnh ban đầu. Tôi và Bình Bình ngồi ở giường bên cạnh nhìn chằm chằm vào mẹ. So với hôm qua số dây dợ gắn vào người mẹ không có giảm đi mà còn nhiều hơn. Bình Bình hoảng hốt hỏi tôi:

- Mẹ có tỉnh lại nữa không?

Tôi nắm tay Bình Bình.

- Có chứ! Nhất định!



Mười mấy tiếng không liên lạc với anh cả và An An, tôi vuốt màn hình iPhone, định dùng Skype hỏi thăm. Tình hình của mẹ hẳn đồng nghiệp anh cả đã gọi thông báo rồi, tôi chỉ muốn biết việc tìm kiếm ba đã được triển khai hay chưa. Bảng thông báo Skype hiện vài tin tức kinh tế, tôi mở ra xem vì nhìn thấy ảnh anh cả và An An. Chỉ mười mấy tiếng ngắn ngủi mà hình ảnh của hai người đã lan tràn khắp các mặt báo với đủ thứ tiêu đề khác nhau: Ba thành viên của Family Company ngã ngựa, ai là người thay thế? Vốn lưu động bị rút, giá cổ phiếu giảm thảm hại, biến cố kinh tế… Có thể ầm ĩ tới mức này hẳn là An An lên kế hoạch rồi, tôi chẳng hiểu mục đích cũng như cách làm của chị, nhưng thấy hình ảnh của họ xuất hiện liên tục trên mặt báo thì chắc là đang rất bận rộn. Tôi tắt di động, cái đứa vô dụng như tôi, tốt nhất đừng làm phiền họ. Tôi bật ti vi, thời sự đưa tin về vụ máy bay rơi khiến hai chị em căng mắt căng tai ra xem.

“… đã tìm thấy mười thi thể nạn nhân ở một đảo nhỏ gần…”

Nghe được từ “thi thể” tôi đã thấy lạnh buốt trong tim, còn chưa kịp quay sang an ủi Bình Bình thì đột nhiên máy móc kêu tít tít chói tai. Bình Bình đang dựa đầu vào vai tôi bật dậy. Chị điều dưỡng được phân chăm sóc mẹ tôi vội vã bấm chuông cấp cứu. Chị em tôi được kéo ra ngoài nhưng qua khe cửa chúng tôi vẫn nhìn thấy bác sĩ đang dùng kích điện để kích thích tim mẹ đập trở lại. Bình Bình hoảng loạn gào thét. Tôi tóm chặt hai tay chị, dùng trán đụng mạnh vào đầu chị. Bình Bình bị đau, bình tĩnh một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai mắt chị sưng đỏ ầng ậc nước, miệng mếu máo khóc, còn gì là hình tượng Super Star nữa chứ? Chị run rẩy hỏi tôi:

- Mẹ… như vậy, ba… ba nữa… chị phải làm sao?

Tôi lấy hai tay giữ chặt má Bình Bình, bắt chị phải nhìn tôi.

- Bình Bình đừng sợ, chị còn có em. Ba và mẹ đã như vậy, nếu cả chị cũng suy sụp thì em phải làm sao?

Bình Bình ngẩn người nhìn tôi. Hình như bây giờ chị mới nhớ ra chị là chị của tôi thì phải. Chị khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi Thanh Vũ, chị… chị sẽ cố gắng không để em phải chăm sóc thêm cả chị nữa.

Tôi ôm Bình Bình vào lòng. Bình Bình cố gắng đè nén để không khóc thành tiếng.

Bác sĩ trực đêm hôm đó khi ra khỏi phòng nhìn thấy chị em tôi thì cân nhắc một hồi mới trả lời:

- Tình trạng của mẹ hai cháu rất nguy hiểm, cũng nên chuẩn bị tâm lí nhé vì trường hợp như vừa rồi vẫn có thể xảy ra và không chắc lần sau sẽ may mắn như lần này.

Nói thế có nghĩa là, mẹ tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh cả phản ứng gay gắt với An An là vì anh biết chuyện này có thể xảy ra sao? Vì đi cùng An An thì anh ấy có thể mất đi cơ hội nhìn mẹ lần cuối. Vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn đi, không biết vì trong tâm anh ấy đã coi ba là ba anh ấy, hay vì ba là người vô cùng quan trọng của mẹ, hay vì ba là ba của mấy đứa tôi? Tôi đang miên man suy nghĩ thì Bình Bình đột nhiên hỏi:

- Bác sĩ, mẹ cháu có thể nghe không?

Bác sĩ gật đầu. Tôi chợt nhớ bản tin trên tivi mà hai chị em tôi vừa mới xem, mồ hôi lạnh chợt vã đầy lưng tôi. Xem ra là mẹ bị kích thích khi nghe được tin vớt được “mười thi thể”. Bình Bình cũng nhận ra thì phải, chị nén khóc hỏi tiếp:

- Bây giờ bọn cháu có thể làm gì không?

Ông bác sĩ già thở dài một hơi rồi đáp:

- Cố gắng nói chuyện nhiều, kích thích ý chí muốn sống của mẹ các cháu.

Ông bác sĩ đi rồi còn tôi với Bình Bình ngồi xụi lơ bên cái giường cạnh giường mẹ. Bình Bình nhìn chằm chằm vào mẹ, còn tôi nhìn chằm chằm vào đám máy móc gắn vào người mẹ như sợ rằng chỉ rời đi một giây chúng sẽ lại kêu ầm ĩ. Bình Bình đột nhiên lên tiếng:

- Ba mất mẹ chắc chắn không muốn sống.

Tôi im lặng, nhưng sống mũi cay xè. Hai cái người hơn bốn chục tuổi đầu này, già rồi còn lãng mạn thấy ớn. Lần nào thấy họ trắng trợn bày tỏ tình cảm trước mặt con cái, tôi cũng chỉ trưng ra cái bộ dạng sắp nôn đến nơi nhưng mà trong lòng lại thấy dễ chịu vô cùng. Có đứa con nào không thấy vui khi bố mẹ chúng yêu nhau? Tôi chẳng thể tưởng tượng được mẹ sẽ ra sao nếu mất ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook