Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 21: Tương đối

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Tư Mặc

Cố tình rời công ty sớm để tới đây chờ cô, không nghĩ tới lại thấy cảnh cô ôm một đứa bé bước ra, bộ dạng vui vẻ vừa nói vừa cười của cô làm anh ta ngây ngẩn, lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ khiến cho anh ta đến khuôn mặt đứa bé cũng không thèm nhìn kĩ, liền bước đến chặn lại cô.

"Đây là con của em?"

Chuyện này anh ta lại cư nhiên không biết, cô cùng Phó Ninh Xuyên đã có con, hơn nữa thoạt nhìn đứa bé này đã ba tuổi!

Hứa Niệm Hi sửng sốt, cô bị hắn làm cho khó hiểu, theo bản năng cô liền lui về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của anh ta, cô bỗng nhiên cười lạnh:

"Anh là ai?"

Lạc Sanh không nghĩ tới cô sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh ta, ngẩn người một chút, liền duỗi tay muốn cướp Diệp Bảo Bảo đi:

"Hai người sinh con từ lúc nào? Vì sao không nói cho anh biết?"

Hứa Niệm Hi né tránh:

"Vì sao phải nói cho anh, anh là ai?"

Lạc Sanh vốn định phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình nên bình tĩnh lại, anh ta nói:

"Hôm nay anh tới đây là có chuyện muốn nói với em, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói, thế nào?"

Diệp Bảo Bảo trong lòng không an phận hơi giãy giụa, Hứa Niệm Hi xoa xoa lưng thằng bé, lãnh đạm nói:

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, xin lỗi tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."

Nói xong, cô liền vòng qua anh ta, chợt cánh tay bị Lạc Sanh bắt lại, lực nắm hơi mạnh làm cô thấp giọng kêu một tiếng, tay phải thoáng buông lỏng thiếu chút nữa làm Diệp Bảo Bảo ngã xuống.

Thân mình cô lung lay, nhưng may mắn Diệp Bảo Bảo cũng không quá mức hoảng sợ, một đôi mắt to đen nhánh tò mò nhìn dì Hứa cùng một chú lạ hoắc, ngoan ngoãn nằm bò bất động.

Lúc này Lạc Sanh cũng nhìn rõ khuôn mặt Diệp Bảo Bảo, gương mặt này cùng Hứa Niệm Hi và Phó Ninh Xuyên không giống nhau một chút nào, trong lòng Lạc Sanh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, phía sau bỗng nhiên một người đi tới.

"Niệm Hi còn chưa đi à?" Là chủ biên xinh đẹp ở tầng trên, bình thường vẫn hay giao lưu công tác cùng với Hứa Niệm Hi, thấy cô liền chào hỏi một chút.

Hứa Niệm Hi ừ một tiếng, không một tiếng động tránh thoát khỏi gông cùm của Lạc Sanh, lui về phía sau một bước.

Cô gái kia cũng thấy Lạc Sanh, tuy trong lòng cũng có chút nghi hoặc nhưng không phải người tò mò nên cũng không hỏi nhiều, chỉ tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Diệp Bảo Bảo.

"Bảo bảo hôm nay sao lại ở cùng dì Hứa?" Cô gái cười tủm tỉm nhéo nhéo má đứa nhỏ, "Mẹ cháu đâu?"

"Ôn Lộ có việc, nên nhờ tôi giúp bế bé một chút."

Cô gái ừ một tiếng, từ trong túi lấy ra viên kẹo cho Diệp Bảo Bảo, sau đó lại hôn hôn một lúc, nói hẹn gặp lại xong mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Không khí chợt an tĩnh lại, Hứa Niệm Hi đem kẹo bỏ vào túi quần áo của Diệp Bảo Bảo, cũng định rời đi, nhưng người phía sau kia đúng là âm hồn không tan, hồ như không có ý định để cô đi.

"Thì ra đứa bé này không phải con em, vì sao lúc nãy không chịu giải thích?" Lạc Sanh đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, đương nhiên hiểu được, anh ta nhẹ nhàng thở ra.

Hứa Niệm Hi không có quay đầu lại, cũng lười phản ứng lại với người này, nhấc chân chuẩn bị đi:

"Nào, chúng ta về nhà."

"Từ từ đã!" Lạc Sanh lại một lần nữa bắt lấy cô, "Em còn chưa đồng ý với anh, chúng ta tìm một nơi an tĩnh để tâm sự, như thế nào?"

Hứa Niệm Hi không kiên nhẫn, tránh thoát cánh tay anh ta, xoay người lại trừng mắt nhìn anh ta:

"Thật ngại quá, tiên sinh, tôi cho rằng bản thân cùng với một người xa lạ không có gì để nói? Huống hồ chi chồng tôi còn đang ở nhà chờ tôi, hẹn gặp lai!"

"Hứa Niệm Hi!" Mắt thấy cô đi càng ngày càng xa, Lạc Sanh lại đuổi theo, muốn kéo cô, lại không cẩn thận kéo tóc cô, anh ta hoảng hốt buông lỏng tay.

"Em sao phải tuyệt tình như vậy, ngay đến liếc mắt nhìn anh một cái cũng không được?"

Cô đưa lưng về phía anh ta, không có trả lời.

"Anh biết em vẫn không quên được chuyện năm đó, anh chỉ muốn nói, chuyện năm đó là anh sai, không phải mọi người đều nói biết sai mà sửa là tốt rồi hay sao? Anh bây giờ hối cải rồi, cũng trở thành con người mới, vì sao em vẫn không chịu quay đầu lại?"

Nghe vậy Hứa Niệm Hi quả thực muốn cười lạnh cho anh ta xem, nhưng lúc quay người lại trên mặt lại không có chút biểu cảm, cô nhàn nhạt nói:

"Thật ngại quá, tôi không biết tiên sinh đang nói cái gì, cũng không có hứng thú muốn biết, hy vọng tiên sinh sau này không cần lại đến đây, hẹn gặp lại."

Nói xong cô tự động rời đi, làm lơ Lạc Sanh ở phía sau cao giọng kêu to, bước chân cô đi ngày một nhanh hơn, đến cả chiếc xe dừng lại ven đường cũng không nhìn thấy.

Cho đến khi tiếng còi xe truyền đến, cô mới bừng tỉnh hoàn hồn, Phó Ninh Xuyên ngồi trên ghế điều khiển thò người ra mở cửa xe, tròng mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn cô.

Ngồi trên xe, bên trong xe mở ra máy lạnh xua tan không khí nóng bức ngày hè, cũng khiến Hứa Niệm Hi thoải mái thở dài, cô giúp Diệp Bảo Bảo đổi một tư thế thoải mái, lại cùng bé chơi đùa.

Ngay đúng giờ tan tầm, tuy trên đường xe nhiều, nhưng Phó Ninh Xuyên lái xe vẫn rất ổn, gặp đèn đỏ liền dừng xe lại nghỉ ngơi một chút.

Nghiêng mắt nhìn về phía người con gái vẫn luôn chơi với đứa bé, Phó Ninh Xuyên không có quá nhiều biểu cảm. Kỳ thật anh đã tới đón cô tan tầm từ sớm, lúc thấy cô cùng Lạc Sanh tranh chấp, anh vốn định xuống xe đi giúp cô, nhưng suy nghĩ một lát vẫn không có xuống xe.

Anh muốn cho cô đủ không gian riêng tư, để cô tự xử lý tốt những việc này.

Xe tiếp tục chạy, Phó Ninh Xuyên đang chú ý tới tình hình giao thông phía trước, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

"Niệm Hi, hai ngày nữa là sinh nhật mẹ, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm được không?"

Hứa Niệm Hi ngây ngốc, gật gật đầu đồng ý: "Là sinh nhật mẹ sao? Chúng ta có cần phải đi mua chút lễ vật không? Mẹ thích cái gì?"

Anh lắc đầu: "Không cần, lễ vật anh sẽ chuẩn bị, em không cần lo lắng."

Cô bĩu môi: "Như vậy không ổn lắm, dù sao cũng nên để em tự mình đi mua, huống hồ...... Em cũng nên biết mẹ thích cái gì."

"Không sao" anh tận dụng thời gian rảnh, liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là thanh âm nhàn nhạt, nhưng cô lại nghe ra một ít ôn nhu, "Anh chính là em, em chính là anh, đều như nhau."

"......" Cô không thể tiếp được câu này.

Rất nhanh hai người về đến nhà, Hứa Niệm Hi rất tự giác mặc tạp dề đi nấu cơm, Diệp Bảo Bảo bởi vì không thể vào nhà bếp, đành phải ở ngoài sô pha cắn ngón tay, cùng...... Phó Ninh

Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.

Hiển nhiên là anh không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, thậm chí cách ôm như thế nào cho trẻ thoải mái cũng không biết, sửng sốt một lát, Phó Ninh Xuyên mới chậm rãi đứng dậy.

Coi như là vì đứa con sau này của anh và cô luyện tậ vậy, anh thả lỏng, vòng qua bàn trà đi tới cạnh Diệp Bảo Bảo.

Diệp Bảo Bảo đang cắn ngón tay vui vẻ thì thấy có người tiến lại gần, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục chơi một mình, Phó Ninh Xuyên cũng không biết chơi với trẻ con như thế nào, ngẫm nghĩ có lẽ nên bế bé lên trước.

Có lẽ là tư thế không đúng, không cẩn thận lôi kéo quần áo của Diệp Bảo Bảo, cũng có thể là do áo thít vào cổ Diệp Bảo Bảo, Diệp Bảo Bảo không thoải mái, lập tức oa oa khóc lớn.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Phó Ninh Xuyên ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng lại, thì Diệp Bảo Bảo ở trong lòng đã bị người khác ôm đi.

Hứa Niệm Hi thấy đứa bé khóc, rất thuần thục mà lắc lắc bé, nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành.

Khiến Phó Ninh Xuyên cảm thấy kỳ quái chính là, Diệp Bảo Bảo cư nhiên không khóc nữa, thậm chí còn vui vẻ mà lăn lộn trong lòng Hứa Niệm Hi, bàn tay mềm mại đặt ở gò má cô sờ tới sờ lui.

"Phải ôm trẻ con như vậy!" Cô xoay người, kiên nhẫn dạy anh cách ôm trẻ con như thế nào, Phó Ninh Xuyên cũng học rất nhanh, thử vài lần là có thể chính xác ôm Diệp Bảo Bảo.

Hứa Niệm Hi yên tâm trở về phòng bếp, Phó Ninh Xuyên liền ở phòng khách chơi với Diệp Bảo Bảo, vừa lúc mấy miếng xếp gỗ vẫn còn, anh dứt khoát ngồi trên mặt đất chơi với bé

Mới chơi một lát liền phải ăn cơm, anh bế Diệp Bảo Bảo vẫn còn đang lưu luyến mấy miếng gỗ xếp hình lên, đặt bé ngồi ở giữa hai chân mình.

"Để anh đút cho!" Lấy thìa nhỏ từ tay Hứa Niệm Hi, Phó Ninh Xuyên múc một muỗng cơm, đặt ở bên miệng Diệp Bảo Bảo. Trên chuyện ăn cơm, Diệp Bảo Bảo biểu hiện ngoan ngoãn ngoài dự đoán, một chút cũng không khóc không nháo, rất phối hợp ăn sạch một chén cơm nhỏ.

Dùng yếm nhỏ đeo trên cổ giúp Diệp Bảo Bảo xoa xoa miệng, Phó Ninh Xuyên đem bé ôm đến trên sô pha để bé tự mình chơi tiếp, rồi sau đó mới trở lại trên bàn ăn cơm.

"Ăn nhiều một chút!" Cô thấy anh ôm đứa nhỏ chơi lâu như vậy, theo bản năng liền múc giúp anh chén canh.

Phó Ninh Xuyên cũng không nghĩ tới sẽ có hậu tạ như vậy, nhìn cô e hèm một cái, khóe miệng trộm cong lên, cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong thời gian vẫn còn sớm, sắc trời bên ngoài cũng vẫn còn sáng, ở nhà cũng không có việc gì làm, vì thế hai người liền mang theo Diệp Bảo Bảo đi ra ngoài chơi.

Công viên cạnh tiểu khu có sân cỏ rộng lớn, một mình Diệp Bảo Bảo cũng có thể tự chơi vui vẻ, vừa vặn lúc này có một con cho vàng lớn từ phía trước chạy tới, đầu lưỡi mềm mại hướng lên người Diệp Bảo Bảo liếm liếm, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Diệp Bảo Bảo cũng không phải là đứa trẻ hay sợ sệt, lập tức cùng chó vàng chơi tiếp, con chó kia rất có linh tính thông minh, ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho Diệp Bảo Bảo cưỡi lên. Mới ba tuổi nên Diệp Bảo Bảo cũng không quá nặng, chó vàng rất dễ dàng cõng bé đứng lên.

Cho dù biết con chó rất dịu ngoan, Hứa Niệm Hi vẫn không dám quá mức thả lỏng, bởi vậy vẫn luôn ở một bên nhìn kỹ. Quả nhiên, Diệp Bảo Bảo không cẩn thận té xuống, sửng sốt hồi lâu liền bắt đầu khóc.

Hứa Niệm Hi vội vàng tiến lên muốn ôm, nhưng cô cũng không nhanh bằng Phó Ninh Xuyên, anh một tay đem Diệp Bảo Bảo bế lên, học bộ dáng Hứa Niệm Hi lúc trước nhẹ giọng dỗ dành.

Đáng tiếc Diệp Bảo Bảo không quá cảm kích, vẫn vươn tay hướng về phía cô đòi ôm một cái, Phó Ninh Xuyên sau một lúc lâu dỗ dành không có một chút hiệu quả, đành phải đem Diệp Bảo Bảo cho cô, sau đó nhìn Diệp Bảo Bảo ở trong lòng ngực cô cọ tới cọ đi, âm thầm đen mặt.

Buổi tối lúc cùng nhau xem TV, Diệp Bảo Bảo ngồi ngay ngắn ở giữa hai người, xem một lát liền không kiên nhẫn, bắt đầu quấn lấy Hứa Niệm Hi đòi kể chuyện cổ tích. Phó Ninh Xuyên cũng không biết Hứa Niệm Hi từ đâu biến ra quyển chuyện cổ tích, thật sự bắt đầu kể chuyện. Thanh âm cô rất ôn nhu, lúc đọc chuyện chậm mà nhẹ, Phó Ninh Xuyên rõ ràng đang xem TV, lại bất giác hoàn toàn bị cô hấp dẫn đi.

Thật lâu sau thanh âm mới an tĩnh lại, lúc anh hoàn hồn thì thấy, một lớn một nhỏ cư nhiên đều đã ngủ, anh nhìn một lát, ngẫm nghĩ muốn đem Diệp Bảo Bảo ôm sang phòng bên cạnh ngủ.

Lại không biết tại sao Diệp Bảo Bảo cứ vặn vẹo thân thể, làm thế nào cũng không chịu, thậm chí mở to mắt có chút kháng cự. Phó Ninh Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến cô đang an tĩnh ngủ bên kia, tâm tư càng kiên định.

Không ôm cô, buổi tối anh sẽ không ngủ được.

Cho dù Diệp Bảo Bảo không muốn, Phó Ninh Xuyên cũng đem thằng bé ẵm qua một bên, rồi sau đó nhẹ giọng ở bên tai bé nói: "Bảo bảo có muốn có em trai, có thể cùng bảo bảo chơi chung, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện không?"

Diệp Bảo Bảo nhăn lông mày nhỏ lại, suy nghĩ cặn kẽ, rồi dùng lực thật mạnh gật đầu.

Phó Ninh Xuyên cong môi cười, kéo chăn nhỏ đắp cho Diệp Bảo Bảo thật kỹ, nói:

"Vậy Diệp Bảo Bảo phải ngoan ngoãn ngủ ở nơi này, không được quấy rầy dì Hứa, nha?"

Diệp Bảo Bảo đáp lời dạ dạ, quả thực rất ngoan ngoãn nhắm mắt, trong miệng còn không quên kêu một tiếng:

"Thúc thúc phải nhớ cho bảo bảo em trai nha, bảo bảo chờ!"

Phó Ninh Xuyên ừ một tiếng, xoay người trở lại bên cạnh Hứa Niệm Hi, kéo chăn đắp kỹ cho hai người. Trong chăn ấm áp, cánh tay anh đặt ở bên hông cô, đem cô ôm chặt vào lồng ngực, cằm gối lên đỉnh đầu cô.

Lồng ngực được lấp đầy, cánh tay anh siết chặt hơn một chút, thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook