Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 22: Tươi cười

Hạ Li Tâm

25/03/2019



Hứa Niệm Hi ngủ rất say, trong lúc mơ mơ màng màng muốn xoay người liền phát hiện mình không động đậy được, cộng thêm vài tiếng động nhỏ bên tai, lập tức khiến cô bừng tỉnh.

Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Diệp Bảo Bảo đang ngồi trên giường tự mình kiếm chuyện chơi, một đôi tay nhỏ đang vui vẻ mà vẫy vẫy, cô cười cười định duỗi tay chọc cậu bé, không ngờ cánh tay căn bản không nhấc lên nổi.

Cô cúi đầu nhìn mới phát hiện cánh tay của mình bị ôm chặt, cô ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn vào đôi mắt đen nhánh.

“ Tỉnh rồi?” Phó Ninh Xuyên chỉnh lại đầu tóc hỗn loạn của cô, cánh tay buông ra.

Cô vẫn chưa hết thất thần, ngẩn ngơ mà nhìn đôi tay vừa rời đi của anh, đồng thời cũng chỉnh lại hai cái chăn, cô lắc lắc đầu để chính mình tỉnh táo lại, vỗ vỗ mặt áp xuống sự xấu hổ trong lòng, bế Diệp Bảo Bảo lên đi về phía phòng tắm.

Bàn chải nhỏ của Diệp Bảo Bảo là lúc trước Ôn Lộ đưa cho cô, cô để Bảo Bảo ngồi trên bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi định đánh răng cho bé. Nhưng trẻ con thì đều không thích đánh răng, Diệp Bảo Bảo cũng vậy, vặn thân mình không ngừng tránh né, thậm chí khiến trên mặt cô toàn là bọt.

Hứa Niệm Hi bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ mà nhịn lại.

“ Bảo bảo ngoan, đánh răng không đau đâu, đánh xong mới có thể ăn được nhiều đồ ăn ngon!” Cô nhẹ giọng dụ dỗ “ Nếu răng mà không khỏe thì cái gì cũng không thể ăn được, Bảo Bảo cũng không muốn nhìn thấy đồ ăn ngon mà không thể ăn được, có đúng hay không?

Diệp Bảo Bảo do dự, đôi mắt to liếc nhìn cô một cái, nghĩ nửa ngày liền cảm thấy có lý, chuẩn bị gật đầu, thế nhưng nhìn đến bàn chải lại bắt đầu không cam lòng.

“ Không muốn, không muốn....” Không ngừng lắc đầu biểu thị sự kháng nghị trong lòng, Diệp Bảo Bảo duỗi tay giật lấy bàn chải, bọt trong tay cậu bé liền dính lên mặt cô.

Diệp Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ lên, Hứa Niệm Hi ai oán than một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu được lời mà lúc trước Ôn Lộ đã dặn dò.

Đánh răng cho Diệp Bảo Bảo quả thực còn khó hơn đi đánh giặc.

Đang lúc Hứa Niệm Hi hết cách xoay sở, cửa phòng vệ sinh liền bị đẩy ra, cô quay đầu nhìn, liền nghe thấy tiếng bước chân của Phó Ninh Xuyên dần dần tiến lại gần, sau đó từ trong lòng cô bế Diệp Bảo Bảo đi.

“ Để anh làm cho!” Anh nhàn nhạt nói, duỗi tay cầm tờ giấy lau hết bọt trên mặt cô “Em đến phòng cho khách rửa mặt đi.”

Hứa Niệm Hi lúng túng, yên tâm mà xoay người bước đi.

Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người, đôi tay Diệp Bảo Bảo còn đang múa may, muốn tiếp tục chống cự, lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Phó Ninh Xuyên liền không dám làm vậy nữa.

Vừa đánh răng cho bé, Phó Ninh Xuyên vừa dạy dỗ: “ Bảo Bảo phải nghe lời, nếu như không nghe lời, ví dụ như lúc nãy vẩy bọt lên mặt cô, sau này sẽ không có em trai nữa, biết chưa?”

Diệp Bảo Bảo tâm tâm niệm niệm muốn có em trai từ rất lâu rồi, vừa nghe như vậy lập tức trở nên ngoan ngoãn, không nhúc nhích mà im lặng để Phó Ninh Xuyên đánh răng rửa mặt cho mình.

Lúc Hứa Niệm Hi lại một lần nữa đi vào, Diệp Bảo Bảo đang được anh ôm lấy lau lau tay, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời làm cô ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh, cô chợt hiểu ra.

Dọa trẻ con như vậy thật sự ổn sao?

Cô vẫn đang nghĩ loạn liền nhìn thấy anh đã thả Dạ Bảo Bảo xuống, bé tung ta tung tăng mà chạy đi tìm đồ ăn, cô mím môi, cũng không biết vì sao đột nhiên nói: “ Anh dọa Bảo Bảo như vậy không tốt đâu, về sau con của chúng ta cũng phải như vậy sao?”

Phó Ninh Xuyên nghe vậy sửng sốt, trong lòng dấy lên một chút vui sướng, anh đảo mắt thấy cô dường như ý thức được chính mình vừa nói gì, đang chuẩn bị chạy trốn liền một phen ra tay bắt được cô.

“ Con của chúng ta sau này,” rõ ràng âm thanh rất nhàn nhạt lại bị cô nghe thành có chút sủng nịnh cùng sung sướng “ Anh sẽ chiều chuộng.”

Hứa Niệm Hi ngơ ngẩn, một lúc lâu cũng không phục hồi lại tinh thần.

Quả nhiên không phải do mình sinh ra liền.........phân biệt đối xử!

******

Sau khi ăn cơm xong, hai người liền mang theo Diệp Bảo Bảo đi công viên giải trí trẻ em, sau khi đi vào, Diệp Bảo Bảo liền tiến thẳng đến sân cát, một lần chui vào liền không chịu trở ra.

Phó Ninh Xuyên đối với cát hiển nhiên không có hứng thú, bởi vậy đứng ở một bên nhìn hai người chơi.

Hứa Niệm Hi rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con, nhìn Diệp Bảo Bảo thích chơi hạt cát, lập tức liền cùng Diệp Bảo Bảo đắp lâu đài. Diệp Bảo Bảo hiển nhiên cũng rất thích, đôi bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy hạt cát đắp lên.

Hình dáng ban đầu của lâu đài rất nhanh liền hiện ra, Hứa Niệm Hi nhẹ nhàng nắm tay Diệp Bảo Bảo, dạy bé cách đắp. Lúc lâu đài cát trở nên ngày càng cao, Diệp Bảo Bảo dựa sát vào lòng cô cọ tới cọ đi, mềm mại nói: “ Sau này Bảo Bảo trưởng thành rồi, muốn để ba mẹ sống trên lâu đài.”

Bị lời nói ngây thơ của Diệp Bảo Bảo chọc cười, Hứa Niệm Hi tán dương vài câu, trong lòng tràn đầy cảm động.

Cô bắt đầu hâm mộ Ôn Lộ, có đứa con đáng yêu, hiểu chuyện như vậy.

Sau khi chơi cát xong, Diệp Bảo Bảo lại thích chơi câu cá, dọn chiếc ghế nhỏ xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy chiếc cần câu đồ chơi mà câu cá.

Trong bể cá đều là cá đồ chơi, cũng không cần thức ăn cho cá, Hứa Niệm Hi liền ngồi xổm một bên nhìn, thỉnh thoảng dạy Diệp Bảo Bảo nên làm như thế nào.

Diệp Bảo Bảo rất thông minh, một lát liền học được, chuyên nghiệp chọn những con cá đang mở miệng để câu, rất nhanh liền câu lên được vài con, bé vui vẻ mà quơ chân múa tay, vì vậy mà chiếc cần câu đập trên mặt nước làm bắn lên không ít bọt nước nhỏ.

Hứa Niệm Hi không có phòng bị, vừa lúc đến gần bể đã bị bắn tung tóe đầy mặt, cô nhắm chặt mắt đang định tự mình lau liền nghe thấy âm thanh mềm mại của Diệp Bảo Bảo truyền đến: “ Để Bảo Bảo đến lau.”

Diệp Bảo Bảo nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, xoay người bước qua, ai ngờ đôi tay mũm mĩm còn chưa chạm tới Hứa Niệm Hi liền bị bế bổng lên.

Hứa Niệm Hi nghe thấy Diệp Bảo Bảo kêu to một tiếng, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, lập tức mở mắt ra muốn đi xem, nhưng sự vật trước mắt còn chưa thấy rõ ràng đã bị một bàn tay to giữ lại.

“ Đợi một chút.” Bên tai vang lên âm thanh nhàn nhạt, cô ngẩn người, cảm giác được anh đang lau mặt cho cô, năm ngón tay dài mà mạnh mẽ.

Bọt trên mặt rất nhanh liền biến mất, cô mở mắt ra đứng lên, thấy anh đang ôm Diệp Bảo Bảo nói chuyện, cô trong lòng tò mò, lén lút lại gần nghe.

“ Chú ơi, Bảo Bảo không phải cố ý.” Diệp Bảo Bảo cũng ý thức được là mình đã làm gì, liền ngoan ngoãn nói: “ Bảo Bảo đi lau mặt cho cô.”

Phó Ninh Xuyên lắc đầu:

“ Không cần, chú đã lau cho cô rồi.”

Diệp Bảo Bảo ồ một tiếng, giơ tay ôm cổ Phó Ninh Xuyên, gương mặt non mềm cọ tới cọ lui.

“ Bảo Bảo, chú muốn nói với con một chuyện.”

Diệp Bảo Bảo ngước mắt.

“ Bảo Bảo sau này muốn lau mặt cho người khác, chỉ có thể lau mặt cho vợ mình, giống như cô là vợ của chú, chỉ chú mới có thể đến lau, biết chưa?”

Diệp Bảo Bảo cắn ngón tay, giống như đã hiểu mà gật gật đầu: “ Chú, vợ là cái gì?”

“ Chính là người cùng con đồng cam cộng khổ cả đời”

Diệp Bảo Bảo cái hiểu cái không mà gật đầu: “ Vậy Bảo Bảo không tranh với chú, không lau mặt cho cô nữa.’

“ Ừm!” Phó Ninh Xuyên híp mắt lại, lộ ra nụ cười mãn nguyện.

“ Nhưng mẹ thì sao?” Diệp Bảo Bảo đột nhiên lại hỏi: “ Mẹ có phải là vợ của Bảo Bảo hay không? Bảo Bảo muốn ở cùng với mẹ.”

Phó Ninh Xuyên liếc bé một cái: “ Bảo Bảo tự mình nghĩ.”

Rời khỏi nơi câu cá, Phó Ninh Xuyên ôm Diệp Bảo Bảo đến một nơi khác chơi. Hứa Niệm Hi vốn định tới nghe lén, nhưng thế nào cũng không ngờ tới là sẽ nghe được nội dung này.

Mặt cô nóng lên.

Cùng một đứa bé ba tuổi nói những lời này.....có thích hợp không?

******

Chơi cả ngày, lúc này Phó Ninh Xuyên đang ôm Diệp Bảo Bảo cùng Hứa Niệm Hi cùng nhau chờ mẹ của Ôn Lộ đến, hai người ngày mai phải về tiệc gia đình, cũng may mẹ của Ôn Lộ cũng bắt đầu rảnh, liền để mẹ Ôn tiếp tục trông.

Đợi không lâu sau, mẹ Ôn liền xuất hiện, nhìn Diệp Bảo Bảo dính trên người Phó Ninh Xuyên không chịu đi xuống, lại thấy Hứa Niệm Hi nhẹ giọng ho, cong cong khóe miệng.

“ Thích trẻ con như vậy,” Mẹ Ôn mỉm cười, ôm Diệp Bảo Bảo vỗ vỗ lưng, “Hai đứa sao không nỗ lực mau chóng sinh một đứa, sau này Diệp Bảo Bảo cũng có bạn, cùng nhau chơi, tốt biết mấy.”

Đã không phải lần đầu tiên nghe thấy câu nói như vậy, Hứa Niệm Hi trừ việc có chút ngượng ngùng còn có chút động lòng, nếu thực sự có một bảo bối ngoan gọi mình là mẹ........ Cô rũ mắt xuống, nội tâm rối tinh rối mù mềm xuống.

“ Vâng, bọn cháu sẽ cố gắng.”

Đang thất thần, cô liền nghe thấy anh đáp, ngẩn ngơ vài giây mới phản ứng lại, càng không dám ngẩng đầu.

“ Nhanh một chút, Bảo Bảo đang đợi có một đứa em để chơi cùng.” Mẹ Ôn vui mừng.

Diệm Bảo Bảo vừa nghe đến em trai nhỏ liền hưng phấn, tay nhỏ múa may kêu: “Bảo Bảo muốn có em trai, muốn em trai chơi cùng Bảo Bảo.....”

Phó Ninh Xuyên nghe vậy, dư quang chú ý đến thần sắc cô, tất nhiên cũng không bỏ qua vành tai đang đỏ lên của cô, anh nói: “Được rồi, Bảo Bảo rất nhanh sẽ có thôi.”

Hứa Niệm Hi lúc này xấu hổ không chịu được, không nhịn được liền nhắc tay nhéo eo anh, lại bị anh thuận thế nắm lấy tay, mười ngón đan xen.

“ Được rồi, bác về đây, gặp lại sau!” Mẹ Ôn vẫy vẫy tay, bước lên xe rời đi.

Nhìn theo bóng xe đã biến mất, Phó Ninh Xuyên nắm chặt tay cô: “ Đi thôi!”

******

Màn đêm buông xuống.

Phó Ninh Xuyên đã tắm xong, đang ngồi đầu giường đọc sách, liền nhìn thấy cô mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt mà cuộn lại phía sau, anh nhíu nhíu mày.

Tuy nói hiện tại là mùa hè, nhưng cũng phải cẩn thận cảm lạnh, anh đặt sách xuống, hướng cô vẫy tay.

“ Sao vậy?” Cô thấy kì quái, ngoan ngoãn đi tới.

Anh không nói tiếp, cầm lấy khăn lau giúp cô lau lau tóc, chỉ là lau lau, tựa hồ liền có chút thay đổi hương vị.

Vừa mới tắm xong, trên người cô tự nhiên sẽ rất thơm, tay anh vẫn đang thực hiện động tác, liền bắt đầu không khống chế được mà tiến lại gần cô, cằm đặt lên vai cô, hơi thở ấm áp thổi trên má cô.

Cô sửng sốt, quay đầu lại, suýt chút nữa đụng phải đôi môi anh đang gần trong gang tấc, cô ngây người, hô hấp loạn xạ: “Ninh Xuyên......”

Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô, đôi môi như đang mời gọi chính mình thưởng thức.

Trên thực tế anh cũng đã làm vậy, cúi đầu cắn môi dưới cô, dần dần thâm nhập vào bên trong, đồng thời con mắt đen cũng nhìn cô.

“ Niệm Hi....” Thấp giọng mà than thở, anh ôm cô để cô đối mặt với mình, càng dễ dàng hôn sâu. Khăn liền bị anh đặt lên tủ đầu giường, tư thế của hai người cũng dần dần từ ngồi biến thành anh bên trên, cô bên dưới.

Tay chống ở ngực anh, gương mặt đỏ rực cùng ánh mắt mê ly, Hứa Niệm Hi chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn, lại âm thầm cấp thiết hy vọng anh lại gần.

Mà anh chuyên chú hôn cô, từ mắt bắt đầu đi xuống từng chút một, cuối cùng dừng ở cổ. Đồ ngủ sớm đã không biết loạn thành như thế nào, tay của anh thuận thế hướng lên trên, nắm một bên mềm mại.

Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên dừng lại, nhẹ thở gấp nhìn cô, đôi mắt nóng rực ý vị không cần nói cũng biết.

Hứa Niệm Hi biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nên vừa căng thẳng vừa ngại ngùng đến động đậy cũng không dám động, cánh tay cô vẫn ôm trên lưng anh, ngón tay hơi cuộn lên.

“ Chúng ta cần một đứa con,?” Anh vừa nói, một lần nữa cúi đầu hôn cô, trong âm thanh chạm nhau giữa môi răng liền xuất hiện giọng nói trầm thấp: “ Anh muốn nó, cùng với em.”

Đại não của cô trống rỗng, ý thức chậm rãi bị kích tình nuốt sạch, nghĩ đến con, đâu phải chỉ một mình anh muốn có.

Không tới một lúc, đồ ngủ của anh và cô đã rơi xuống đất, khoảnh khắc hai người trần trụi đối diện, cô nhắm mắt lại, thoát ra tiếng thở dốc mềm nhẹ.

“ Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook