Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 18: Tới cửa

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Ban đêm.

Thang máy an tĩnh đi xuống, Vệ Gia Lam không tiếng động đứng ngẩn người, trong đầu hoàn toàn xoay quanh việc buổi chiều đi tới nhà anh.

Mọi đồ vật đều thay đổi, cô ta chỉ thấy được hai chữ xa lạ ở cái nhà kia.

Đó không phải ngôi nhà cô ta quen thuộc.

Hết thảy đồ vật đều đã thay đổi, mà bên cạnh anh cũng đã có người khác, không bao giờ còn là Phó Ninh Xuyên luôn trầm mặc đi bên cạnh mình, luôn cẩn thận ôn nhu.

Hít thật sâu một hơi, ép lại nước mắt đang muốn trào ra, Vệ Gia Lam lau mắt, đi ra thang máy.

Đêm nay cô phải về nhà một chuyến, lấy quần áo cùng một số đồ mamg tới phòng thuê này. Tận tới lúc ngồi lên xe taxi, tầm mắt cô ta vẫn dừng ở ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn tối, nhưng trên đường phố đã sớm sáng đèn nê ông, toàn bộ thành phố sáng ngời. Cửa sổ xe taxi mở rộng, gió bên ngoài thổi vào khiến mái tóc dài của cô ta thổi bay, tầm mắt cô ta mơ hồ dần.

Trên đường rất nhiều nơi trở nên xa lạ, thành phố mấy năm này cũng đã lần lượt biến hóa, cô ta chỉ không ở nơi này mấy năm, thành phố này phát triển càng ngày càng tốt, rất nhiều thứ thay đổi, không còn giống như mấy năm trước nữa.

Giống như anh cũng, giống như cô ta

Xe rất nhanh tới cửa tiểu khu, Vệ Gia Lam hoàn hồn thanh toán tiền xe, cầm túi xách đi vào trong tiểu khu.

Chọn thang máy tầng nhà mình, Vệ Gia Lam ngẩn người, chờ thang máy đi lên, “Đinh” một tiếng vang lên, cô định thần đi ra ngoài.

Trong túi sách còn giữ chìa khóa trong nhà, nhưng cô không tính toán tự mở cửa, ấn chuông.

Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm nhu hòa quen thuộc, Vệ Gia Lam trước mắt nhoáng lên, cửa đã mở ra.

“Gia Lam?” Mẹ Vệ giật mình khi thấy con gái xuất hiện ở cửa, sau khi hoàn hồn liền cao hứng tiến lên ôm, còn không quên quay đầu lại báo tin.

“Gia Lam đã trở lại.”

Mấy năm trước, cha mẹ cô ta không biết nguyên nhân chân chính khiến cô cùng Phó Ninh Xuyên chia tay, bởi vậy đối với cô ta vẫn yêu thương trước sau như một. Vệ Gia Lam bị mẹ Vệ kéo tới ngồi trên sô pha, nắm tay ân cần hỏi han một phen.

Khi biết được cô ở nước Mỹ sống rất khá, hiện giờ lại có kế hoạch muốn ở lại thành phố này phát triển, bà Vệ cao hứng không khép được miệng.

“Lúc trước, mẹ đã nói với con đừng xuất ngoại, là ba con nói muốn con đi ra nước ngoài tăng cường kiến thức, nhìn xem hiện tại còn không phải vẫn trở về, bên ngoài nào có tốt bằng nhà mình?”

Vệ Gia Lam cười cười, thay đổi đề tài:

“Mẹ, con đã thuê phòng ở bên ngoài, không ở trong nhà.”

Sắc mặt mẹ Vệ cứng đờ, im lặng một lúc cũng không nói gì thêm:

“Ở bên ngoài cũng được, tốt xấu gì cũng ở trong cùng một thành thị, nhớ tự chiếu cố tốt bản thân, bình thường rảnh thì trở về nhiều một chút……”

Mẹ Vệ có chút dong dài, cũng may Vệ Gia Lam phá lệ kiên nhẫn ngồi nghe từng câu, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.

Lúc này bố Vệ mới xuống lầu, ngồi bên cạnh Vệ Gia Lam, cũng đồng dạng hỏi một ít việc khi ở nước ngoài, Vệ Gia Lam ngoan ngoãn trả lời.

Bất tri bất giác đã hàn huyên được một lúc lâu, bà Vệ nhìn con gái bên cạnh, vỗ vỗ mu bàn tay cô ta

“Xem mẹ già rồi mà hồ đồ, lại quên hỏi con thuê phòng ở chỗ nào? Ba mẹ lúc rảnh sẽ đến thăm con.”

Nghe vậy Vệ Gia Lam trầm mặc một lát, không dấu diếm mà nói địa chỉ.

Địa chỉ mới cách nơi này không phải rất xa, chỉ là nghe có chút quen thuộc……

Bỗng trong đầu lóe ra ý nghĩa, bà Vệ kinh ngạc há to miệng.

“Gia Lam, vậy không phải con cùng Ninh Xuyên ở cùng một tiểu khu?”

Vệ Gia Lam gật đầu.

Bà Vệ có chút kích động, nội tâm nhảy nhót, từ trước đến nay bà vẫn rất thích người con rể Phó Ninh Xuyên này, nếu hai người có thể lại hợp lại cũng không tồi.

“Con tính toán trở về tìm nó sao?” Bà Vệ nhỏ giọng nói thầm: " Lúc ấy mẹ càng khuyên con quay đầu lại, không cần chia tay, con càng không nghe, hiện tại quay đầu lại còn không biết có kịp hay không.”

Bà Vệ lại hỏi:

“Hai ngày này con có nhìn thấy nó không, có hay nói chuyện không, nó khẳng định còn tình cảm với con, nếu con còn thích, liền nỗ lực hợp lại, mẹ rất muốn nhìn thấy hai người các con kết hôn.”

Nói đến Vệ Gia Lam cùng Phó Ninh Xuyên, năm đó tình cảm hai người đích xác không tồi, hai bên cha mẹ cũng đều tán thành, thậm chí đã xưng thông gia với nhau, chẳng qua mọi người lại không nghĩ đến hai người này sẽ chia tay, lại là lấy cái loại phương pháp này triệt để chia tay một thời gian dài.

Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ cứ như vậy tách ra, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, lần chia tay này cũng qua nhiều năm

“Mẹ……” Vệ Gia Lam mạnh mẽ cắt ngang câu hỏi của mẹ, cũng không nói ra việc Phó Ninh Xuyên đã kết hôn, ở trong lòng cô, anh nhất định sẽ trở về, cho nên kết hôn hay không kết hôn căn bản không sao cả, không cần thiết nói.

“Còn chưa ăn cơm chiều sao? Nếu không mẹ làm chút đồ con thích ăn, để mẹ đi xem có còn nguyên liệu nấu ăn……”

Bà Vệ nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp, Vệ Gia Lam tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay bà, lắc đầu.

“Mẹ, con đã ăn rồi, hơn nữa lần này con trở về để lấy chút đồ, xong liền đi ngay.”

“Ừ!” Vẻ mặt mẹ Vệ mẫu biểu lộ đáng tiếc.

“Vậy con lên lầu trước.” Vệ Gia Lam đứng dậy.

“Được.”

Đi lên cầu thang, Vệ Gia Lam đi đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng mình. Nhiều năm không trở về như vậy, nhưng bên trong vẫn vô cùng sạch sẽ, có thể thấy được phòng vẫn luôn có người quét tước.

Thở hắt ra, Vệ Gia Lam trở tay đóng cửa lại, dựa vào ván cửa từng bước đi lên phía trước xem.

Vị trí đồ vật tất cả đều không thay đổi, giống hệt như trước lúc cô ta rời đi, trên bàn sách vị trí bày biện vài đồ vật nhỏ cũng vẫn y nguyên. Cô ta nhìn một lát, bước qua.

Ngón tay khẽ chạm vào từng đồ vật, trí nhớ cũng xẹt qua những kí ức vụn vặt, Khi thấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, cô ta chớp chớp mắt, duỗi tay cầm lấy.

Khi cô ta cùng Phó Ninh Xuyên đi ra ngoài du lịch đã chụp bức ảnh này, anh vốn không thích chụp ảnh, vẫn là cô ta quấn lấy anh một hai phải bắt buộc phải chụp một tấm.

Nhờ các du khách khác hỗ trợ chụp ảnh, cô trong ảnh gương mặt tươi cười, nụ cười sáng lạn, mà anh lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng không có không kiên nhẫn.

Ảnh chụp đã rất lâu rồi, cũng may được gìn giữ tốt, Vệ Gia Lam thu lại ánh nhìn, đem khung ảnh bỏ vào túi sách mang đến.

Tiếp theo đi đến tủ quần áo, Vệ Gia Lam duỗi tay mở ra, quần áo bên trong sắp xếp rất chỉnh tề, cũng rất sạch sẽ, cô ta chọn vài món, dỡ xuống giá áo gấp gọn để vào túi sách.

Lại chọn thêm vài thứ, Vệ Gia Lam nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền xuống lầu chào hỏi rời đi.

Từ thang máy bước ra, cô ta tính toán đi đến cửa tiểu khu bắt xe, còn chưa đi được vài bước, tay bỗng nhiên bị gắt gao cầm lấy, một bóng đen không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh cô.

Hoảng sợ, Vệ Gia Lam đang định kêu to, đã bị người nọ bưng kín miệng kéo tới một bên, ánh mắt sáng ngời, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Là anh?” Cô kinh ngạc.

“Đúng vậy!” Người đến là Phó Nhất Phong, nghe nói cô về nước, hôm nay về nhà, liền đến dưới lầu chờ.

“Anh tới làm cái gì?”

Phó Nhất Phong ngó trên túi sách trên tay cô, lười biếng cười cười: “Em nói xem anh tới làm cái gì?”

Vệ Gia Lam nghẹn, thấy tránh không khỏi liền dứt khoát ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh giọng nói:

“Phó Nhất Phong anh có ý gì? Ở nước ngoài anh mỗi ngày đều dây dưa làm phiền tôi, tôi về nước anh cũng mỗi ngày dây dưa tôi, tôi muốn hỏi anh chừng nào thì mới định buông tha?”

Phó Nhất Phong thu lại vẻ mặt cà chớn, mặt vô biểu tình:

" Tới khi em đồng ý gả cho anh!”

Những lời này thực hiển nhiên chọc tới nỗi đau của Vệ Gia Lam, cô hừ một tiếng, khinh thường quay đâu:

“Tôi sẽ không kết hôn cùng anh!”

“Vậy anh đành phải tiếp tục dây dưa với em vậy.”

Thanh âm lạnh như băng lặp lại câu nói cô đã nghe nhiều lần, Vệ Gia Lam chán nản, cô nắm chặt túi trong tay.

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không có khả năng cùng anh kết hôn, còn sớm anh hết hy vọng đi!”

Nghe vậy Phó Nhất Phong cười lạnh, anh ta mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, một tay nắm chặt cằm cô, khiến cho cô nhìn mình.

“Không phải em nói không có khả năng thì không khả năng?”

Anh ta hừ một tiếng, nói:

“Hay là còn nghĩ cùng Phó Ninh Xuyên hợp lại? Đến tột cùng là anh nên chết tâm hay là em?”

Vệ Gia Lam thần sắc biến đổi.

“Đã nhiều năm như vậy, em vẫn mộng tưởng hão huyền sao, luôn mơ mộng một việc không có khả năng xảy ra!”

Phó Nhất Phong tiếp tục nói: “Không phải đã nói em biết Phó Ninh Xuyên đã kết hôn? Như thế nào? Muốn làm kẻ thứ ba?”

Vệ Gia Lam trừng mắt, quay đầu muốn thoát khỏi khống chế của anh ta:

“Không liên quan đến anh!”

“Như thế nào không liên quan chuyện của anh? Em chính là phải gả cho anh, sao có thể suốt ngày muốn làm vợ của người đàn ông khác, em thấy anh nói có đúng không, hửm?”

Sức lực anh ta rất lớn, làm cho cằm và tay cô đều đau, Vệ Gia Lam cắn môi nhớ tới túi trên tay, đột nhiên phát lực dùng túi đánh anh ta.

“Anh đi tìm chết đi!”

Cô liều mạng đánh, túi tuy lớn nhưng chứa toàn đồ mềm mại, căn bản đánh không đau, Phó Nhất Phong dùng một tay là có thể bắt lấy dây túi, dùng sức hất sang bên cạnh.

Túi mở ra, đồ vật bên trong cũng rơi lôn xộn, Phó Nhất Phong nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở chính diện khung ảnh.

Anh ta nhấc chân đi qua đi.

“Thật đúng là nhớ mãi không quên!”

Vệ Gia Lam ngẩn ngơ một giây, tiến lên thu dọn đồ nhét trở lại túi.

“Anh cho rằng cứ quấy rầy tôi như vậy tôi sẽ đổi ý sao? Không thể nào chính là không thể nào, cho dù khả năng một phần vạn cũng là không thể nào, nếu anh thật sự yêu tôi, vì sao nhẫn tâm mỗi ngày quấy rầy tôi? Vì sao không buông tay, để cho tôi chân chính sống cuộc sống mà tôi muốn?”

Cô nói rất nhanh, mỗi một chữ đều hóa thành dao sắc đâm vào người Phó Nhất Phong.

“A!” Trầm mặc một lát, Phó Nhất Phong trào phúng cười:

" Anh nhẫn tâm? Năm đó em không chút do dự đi bệnh viện phá thai, lại không nói cho anh, như thế nào không nghĩ là tàn nhẫn nhẫn tâm với đứa bé!”

Sắc mặt Vệ Gia Lam trắng bệch, loạng choạng lui về phía sau một bước.

Cuối cùng kết quả hai người vẫn như cũ tan rã trong không vui, Vệ Gia Lam ngồi ở xe taxi, há mồng muốn nuốt không khí, thật lâu cũng không thể bình tâm lại.

******

Vài ngày sau.

Mấy ngày này Hứa Niệm Hi đều rất bận, luôn chay qua chạy lại giữa lầu trên lầu dưới, lúc này giờ tan tầm, cô mới từ trên lầu xuống dưới, dựa vào ghế đứng nghỉ một lúc.

Đang muốn lấy kế hoạch lúc trước đã viết tốt mang lên văn phòng, trên bàn không có, cô lại không nhớ rõ để đâu, vì vậy đành sốt ruột bắt đầu tìm trong ngăn tủ, những vẫn không tìm được bản kế hoạch.

Ôn Lộ không ở đây, hỏi những người khác cũng nói họ không có thấy, Hứa Niệm Hi nôn nóng lại tìm khắp bàn làm việc, vẫn như cũ không có.

Lúc này, máy nghiền giấy bên kia truyền đến tiếng vang, Hứa Niệm Hi cũng không biết vì sao, đi qua bên đó, trong máy nghiền giấy cô thấy bản kế hoạch mà cô đã viết tốt, biến thành từng mẩu giấy vụn, cô nắm lấy chúng, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt mạnh mẽ trong lồng ngực.

Lúc này Chu Khả đi tới, đem giấy vụn trong tay nhét vào máy nghiền giấy, nhân tiện liếc mắt nhìn cô một cái.

“Nha, cũng thật xui xẻo, không có bản dự trữ à?”

Ngữ khí trào phúng làm Hứa Niệm Hi rất khó chịu, lúc muốn cãi lại thì Chu Khả đã đi xa, cô nhìn bóng lưng Chu Khả, trong lòng ẩn ẩn suy đoán.

Bất đắc dĩ, cô không có chứng cứ, Hứa Niệm Hi cúi đầu nhìn đống giấy vụn trong tay, chỉ có thể trở lại bàn làm việc bắt đầu viết lại.

******

Thật vất vả viết xong, lần này Hứa Niệm Hi nhớ rõ lưu lại một bản trước, đóng dấu tốt đặt trong ngăn tủ mới rời đi. Hôm nay Phó Ninh Xuyên có việc, cô phải tự mình bắt xe về nhà.

Đợi nửa ngày cũng không bắt được xe, Hứa Niệm Hi đơn giản hướng giao lộ đi đến, bên kia tương đối dễ bắt xe hơn.

Sao biết đi tới phía trước đột nhiên xuất hiện hai hình bóng quen thuộc, xem động tác tựa hồ hai người đang tranh chấp, Hứa Niệm Hi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook