Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 17: Thất vọng

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Edit: Doãn Vân Hi

Beta: Doãn Uyển Du

Đợi một lát cũng không có ai trả lời, Hứa Niệm Hi mím môi, liếc sơ qua cô gái trước mặt, cô chắc chắn là mình không quen biết cô ta.

Vậy chắc là bạn của Phó Ninh Xuyên rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô nói: “ Cô đến tìm Ninh Xuyên phải không? Anh ấy không ở nhà.”

Cứng đờ thật lâu, Vệ Gia Lam mới chớp chớp mắt phản ứng, cô ta nhìn cô gái đang đứng ở sảnh, ánh mắt nóng rực không chút che dấu mà nhìn cô từ đầu đến chân.

Quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc dài buông lỏng lộn xộn, khuôn mặt tái nhợt......

Thật ra cô ta đã biết cô gái này là ai, nhưng cô vẫn luôn không muốn thừa nhận.

“ Tiểu thư?” Hứa Niệm Hi nhìn vị khách nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, có chút kỳ quái, cô nhăn mày.

Vệ Gia Lam không phản ứng mà trực tiếp hỏi: “ Cô là vợ anh ấy sao?”

Nói xong, Vệ Gia Lam vẻ mặt mong đợi nhìn cô gái trước mặt, hi vọng cô lắc đầu, có thể do cô ta đoán sai rồi, có thể cô chỉ là bảo mẫu mà Phó Ninh Xuyên mời đến mà thôi.

Đáng tiếc........

“ Đúng vậy.”

Vệ Gia Lam nhìn rõ ràng cái gật đầu của cô, cô ta lập tức cắn môi dưới, nắm chặt tay.

Trái lại Hứa Niệm Hi nhìn cử chỉ kỳ quái của cô ta, trong lòng bắt đầu tràn ngập một chút cảm xúc không tốt, cô cũng không biết vì sao.

Đứng lâu rồi, bụng lại bắt đầu có chút đau, Hứa Niệm Hi một tay ôm bụng, nhẹ giọng hỏi:

“ Tiểu thư, cô có việc gì không?”

Vệ Gia Lam hoàn hồn, đồng thời cũng không nói gì, cô ta nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không có hỏi Hứa Niệm Hi, liền trực tiếp bước vào ( Beta: -_- vô duyên)

Hôm nay Vệ Gia Lam đi giày cao gót, âm thanh gày cao gót đạp trên nên nhà rất vang dội, Hứa Niệm Hi nghe có chút đau đầu, nhưng cũng không tiện nói gì.

“ Cô không biết tôi là ai cũng rất bình thường thôi,”

Vệ Gia Lam đóng của lại, khoanh tay trước ngực đi tới như là chủ nhân trong nhà vậy

“ Tôi là Vệ Gia Lam, là.....bạn của Ninh Xuyên.”

Ngực có chút nhói lên, Vệ Gia Lam rất nhanh lấy lại ý cười như thường, thậm chí nhàn nhã đánh giá phòng ở, chỉ là lúc cô ta nhìn thấy những trang trí và dụng cụ gia đình trong nhà đều thay đổi, một tia cảm giác mà mấy năm trước cô từng đến cũng không tìm thấy, Vệ Gia Lam nhếch môi.

“ Vậy cô Vệ, mời ngồi, cô muốn uống gì?”

Hứa Niệm Hi mẫn cảm nhận thấy được trong lời nói của cô ta có chút địch ý, cô đi đến phòng khách hỏi.

Vệ Gia Lâm căn bản không để ý Hứa Niệm Hi, mà tự mình tham quan phòng khách, thậm chí miệng cũng không ngừng nói.

“ Nơi này đều thay đổi rồi, cái bể cá ở đây đi đâu mất rồi, anh ấy rõ ràng biết là tôi rất thích, chỗ này cũng khác rồi, vốn dĩ là trồng hoa mà giờ không còn nữa rồi, anh ấy chăm sóc tốt như vậy, nhất định chúng sẽ không chết, còn có chỗ này cũng không giống.......”

Giọng nói của Vệ Gia Lam không to, nhưng đủ để Hứa Niệm Hi nghe thấy rõ ràng, cũng không biết là do vô ý hay là cố ý, Vệ Gia Lam thậm chí ngồi xuống sô pha, vẻ mặt tiếc nuối sờ lên sô pha.

“ Anh ấy biết tôi thích sô pha đầu gỗ, bây giờ vậy mà lại đổi thành loại mềm, tôi ngồi không quen..........”

Nghe một lúc lâu, Hứa Niệm Hi có chút không nghe nổi nữa, cho dù cô có không nhạy bén đi chăng nữa thì cũng biết người này không có ý tốt, thậm chí có thể là bạn gái cũ của Phó Ninh Xuyên, nghĩ như vậy, cô liền nhàn nhạt hỏi:

“ Tiểu thư, xin hỏi cô đến nhà tôi có việc gì không? Chồng tôi đi làm vẫn chưa về, nếu cô tìm anh ấy thì lần sau lại đến.”

Lời nói của Hứa Niệm Hi rất hàm xúc, trong tai của Vệ Gia Lam chỉ nghe thấy từ “chồng”, cô ta cắn môi, dùng sức sức đến nỗi chảy máu.

Dừng một lát, Vệ Gia Lam từ sô pha đứng dậy, giả bộ vô tình đem tầm mắt rơi trên người Hứa Niệm Hi.

“ Anh ấy trước đây không nhắc với cô về tôi sao? Tôi là Vệ Gia Lam.”

Hứa Niệm Hi quyết đoán lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Vệ Gia Lam cứng đờ vài giây, sau đó rất tự nhiên lại tiếp tục cười, cô ta khoanh tay trước ngực, che dấu sự cô đơn trong đáy mắt.

“ Không có thì thôi vậy, chắc anh ấy quá bận, đến người quen cũ như tôi cũng không có nhắc qua”

Cô ta nhún vai “ Nếu là gần đầu gặp nhau, chúng ta có thể kết bạn, tôi đã giới thiệu tên của mình, cô thì sao?”

Hứa Niệm Hi không thích khẩu khí khi nói chuyện của Vệ Gia Lam, cộng thêm thân thể cô càng ngày càng không thoải mái, cô khẽ nhíu mày,thần sắc lãnh đạm nói:

“Hứa Niệm Hi.”

Vệ Gia Lam ồ một tiếng:

“Vậy Hứa tiểu thư có thể dẫn tôi đi tham quan phòng của hai người không? Tôi rất muốn xem xem sau khi tôi rời đi, căn phòng thay đổi như thế nào.”

“ Không..........” Lời cự tuyệt của Hứa Niệm Hi chưa kịp nói ra thì Vệ Gia Lam tự đi đến phòng ngủ, thoạt nhìn rất quen thuộc với căn phòng này, điều này khiến Hứa Niệm Hi thắt lòng.

Cô vội vàng đi theo.

Vệ Gia Lam cũng không có làm gì, có lẽ chỉ là giống như đang tham quan, nếu có thể làm lơ những lời phiền toái không thể ngừng trong miệng cô ta, thì càng tốt rồi.

Dừng lại trước bàn làm việc, Vệ Gia Lam không nói gì, ánh mắt rơi trên khung ảnh điện tử, bức ảnh bên trên nhìn rất ôn nhu, thật sâu mà đâm vào mắt cô ta.

“ Đây là đâu?” Vệ Gia Lam chỉ vào khung ảnh hỏi.

Hứa Niệm Hi ở phía sau cô ta, nghe vậy liền nhìn vào khung ảnh, cô không muốn trả lời, vì vậy lạnh nhạt hỏi lại: “ Việc này có liên quan gì đến Vệ tiểu thư sao?”

Lời nói trắng ra làm Vệ Gia Lam phát nghẹn, nhưng cô ta cũng không phải là người cam chịu yếu thế, lập tức nở nụ cười:

“ Hứa tiểu thư không muốn nói cũng không sao, dù sao thì trước đây tôi cùng anh ấy cũng đi qua nơi đẹp hơn, chụp bức ảnh đẹp hơn như vậy.”

Hứa Niệm Hi trả lời một cách mỉa mai:

“Đó cũng là trước đây.”

Lần này trên mặt Vệ Gia Lam không nhịn được, lập tức lúc đỏ lúc trắng, cô ta mím môi, cao ngạo mà quay đầu lại không nói chuyện.

Đả kích được Vệ Gia Lam khiến cho Hứa Niệm Hi cảm thấy rất sảng khoái, cô ngó nhìn người nào đó vẫn còn dừng lại trước bàn, tiếp tục lạnh nhạt nói:

“ Vệ tiểu thư rất thích bức ảnh này sao? Tôi có thể tặng cô làm kỷ niệm.”

Nghe vậy Vệ Gia Lam liền quay đầu, ánh mắt không còn bình thản như trước nữa, cô ta trừng mắt nhìn Hứa Niệm Hi một cái, âm thầm bóp chặt lòng bàn tay để làm chính mình bình tĩnh.

“ Không cần, cám ơn ý tốt của Hứa tiểu thư, tôi còn chút việc, về trước đây.”

Vệ Gia Lam bước đi rất nhanh,chỉ vài giây đã bước đến sảnh, cô ta xỏ giày cao gót, quay lại nhìn chằm chằm Hứa Niệm Hi

“ Làm phiền Hứa tiểu thư giúp tôi chuyển lời tới Ninh Xuyên, nói là tôi có đến, hơn nữa hiện tôi sống ở tòa nhà đối diện, sau này có nhiều cơ hội gặp lại.”

Vệ Gia Lam nói rất nhanh, nói xong liền không đợi Hứa Niệm Hi trả lời mà vội vàng đóng cửa.

Trong căn phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình Hứa Niệm Hi, cô ôm lấy cái bụng đang đau ngồi xổm xuống, nhớ lại khuôn mặt của Vệ Gia Lam, bất giác cảm thấy chính mình đã thắng rồi.

Ngồi xổm một lúc lâu, mãi đến khi chân bị tê mới trở về phòng ngủ, Hứa Niệm Hi một lần nữa nằm xuống giường, trong nháy mắt thoải mái mà thở dài một tiếng.

Kéo chiếc chăn mỏng che lại chính mình, tròng mắt cô lẳng lặng nhìn về phía trước, suy nghĩ vẩn vơ.

Đây được coi như là bạn gái cũ trực tiếp tìm đến cửa? Hứa Niệm Hi nghĩ thầm.

Nghĩ tới trước đây Phó Ninh Xuyên rất có thể từng qua lại với người phụ nữ này, trong lòng Hứa Niệm Hi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cảm giác đó đến rất nhanh, ùn ùn kéo đến vùi lấp cô.

Rất có thể anh đối xử tốt với cô cũng giống như từng đối tốt với người tên Vệ Gia Lam kia, rất có thể chiếc giường này trước đây bọn họ đã từng nằm qua, rất có thể anh cũng từng nấu cơm cho cô ta, làm cho cô ta rất nhiều chuyện, nghĩ tới rất nhiều khả năng, Hứa Niệm Hi vội vàng khép mắt lại.

Tâm phiền ý loạn, Hứa Niệm Hi trở mình, trực tiếp kéo chăn qua đỉnh đầu.

Không nghĩ nữa, vô duyên vô cớ lại làm mình phiền lòng.

Cứ luôn tối om như vậy, Hứa Niệm Hi dần dần có chút buồn ngủ, cô mơ màng ngủ thiếp đi, hô hấp nhợt nhạt.

******

Sau khi kết thúc tiết học, Phó Ninh Xuyên không giống như trước đây ở lại trường một lúc, mà là thu dọn đồ đạc lập túc xuống lầu lái xe về nhà.

Vẫn luôn lái xe bình ổn thì đột nhiên lại bị tắc xe trên cầu vượt, bực bội mà gãi tóc.

Thời gian đã không còn sớm, nghĩ tới cô có thể đã tỉnh dậy, Phó Ninh Xuyên liền gấp gáp không chờ nổi mà muốn trở về nhà.

Nghĩ linh tinh một lúc, Phó Ninh Xuyên liền bị một loạt tiếng còi xe phía sau đánh thức, lúc này mới phát hiện đường phía trước đã thông rồi, anh vội vàng dẫm chân ga tiếp tục lái xe.

Rất nhanh liền về đến tiểu khu, Phó Ninh Xuyên đỗ xe xong liền nhấn thang máy đi lên lầu, cầm lấy chìa khóa mở cửa ra.

Trong phòng khách rất an tĩnh, Phó Ninh Xuyên đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng của cô.

Đổi dép lê xong, anh đi thẳng đến phòng ngủ, trong phút chốc mở cánh cửa anh liền nhìn thấy cô còn đang ngủ, anh lặng lẽ bước qua.

Thật cẩn thẩn ngồi xuống mép giường, anh lặng lẽ nhìn cô ngủ rồi cầm lấy cánh tay cô đặt vào trong chăn.

Một lần nữa chỉnh lại chăn, anh không có đánh thức cô mà chỉ nhìn một lát rồi không tiếng động mà đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.

Trực tiếp đi đến phòng bếp, Phó Ninh Xuyên nhớ lại thực đơn mà lúc trước từng tra trên mạng, thích hợp để cô ăn lúc này, sau khi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra anh liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị.

Anh nấu rất nhanh, lần lượt bày thức ăn lên bàn, món canh cuối cùng vẫn đang trên bếp, anh yên lặng thất thần.

******

Hứa Niệm Hi bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, lúc ra khỏi phòng ngủ vừa lúc nhìn thấy anh.

“ Ăn cơm thôi.”

Cô ngẩn ngơ, ngoan ngoãn đi qua ăn cơm, lúc cầm đũa lên liền nhớ lại chuyện lúc trưa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói hết ra.

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên trầm mặc hồi lâu, sau đó tầm mắt anh nhàn nhạt dừng lại trên người cô, cực kỳ nghiêm túc mà nói:

“ Niệm Hi, cô ta thực sự là bạn gái cũ của anh, về việc cô ta trở về không có liên quan đến anh, sau này cũng không qua lại với cô ta, em sau này cũng không cần gặp cô ta nữa.”

Hứa Niệm Hi ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu.

“ Người không quan trọng thì không cần phải nhớ cũng không nhất thiết phải gặp gỡ, ăn cơm thôi!”

“ Ừm.......”

Tiếp tục trầm mặc ăn cơm, anh trước sau như một gắp thức ăn cho cô, sắc mặt nhàn nhạt, căn bản không để chuyện này ở trong lòng, Hứa Niệm Hi cũng đơn giản vứt chuyện này ra khỏi đầu.

Lúc ăn cơm xong, Hứa Niệm Hi chủ động muốn rửa bát, trước kia đều là hai người phân công, nhưng hôm nay cô còn chưa bước đến bồn rửa liền bị anh kéo lại, đem cô sang bên cạnh.

“ Để anh rửa, em nghỉ ngơi đi” anh nói, vén tay áo lên liền lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc

“ Đừng đụng nước lạnh.”

Nhìn bóng dáng anh, bên tai chính là tiếng nước chảy ào ào cùng với tiếng bát đĩa va chạm vào nhau, Hứa Niệm Hi nhớ đến Vệ Gia Lam, nhớ đến lời nói lúc nãy của anh, còn nhớ đến anh luôn dịu dàng đối đãi cô, cô rũ mắt xuống.

Động tác của Phó Ninh Xuyên rất nhanh, đồ nước rửa bát lên, chà sạch từng cái một, sau đó lại tráng sạch sẽ. Anh vừa đặt chiếc bát cuối cùng vào trong tủ bát, trên eo bỗng nhiên có một đôi tay đang ôm lấy, anh cứng đờ.

“ Em.......” anh nghe thấy âm thanh mềm mại đang ngập ngừng, sau đó lại tiếp tục nói: “ rất vui.”

Anh hỏi: “ Cái gì......”

Cảm giác được cô dán sát vào lưng mình, Phó Ninh Xuyên không quay đầu, hô hấp nhẹ nhàng.

“ Chỉ là em vui mừng.” Hứa Niệm Hi dán mặt vào lưng anh, nhắm mắt

“ Lúc trước gả, không phải người khác, mà là anh.”

******

Tan làm đúng giờ, Chu Khả vui vẻ xuống lầu, đang định đi gọi xe thì nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng trước cửa.

Nhận ra được hãng hiệu và giá trị của chiếc xe đó, Chu Khả sáng mắt, đang định qua đó bắt chuyện thì người đàn ông dựa một bên siêu xe liền tự mình bước đến.

Đó là một người cô ta chưa từng gặp qua, lại còn rất đẹp trai, vóc dáng anh ta rất cao, sắc mặt có chút lạnh nhạt.

“ Xin hỏi Hứa Niệm Hi còn ở bên trên không?”

Nghe vậy Chu Khả liền sửng sốt: “ Hứa Niệm Hi về từ sớm rồi.”

Người đàn ông trước mặt nheo nheo mắt, nhìn một cái về phía lầu, lập tức xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Chu Khả cơ hội nói chuyện.

Bóng dáng chiếc xe rất nhanh liền biến mất.

Đứng tại chỗ cũ, Chu Khả phản ứng lại cắn căn môi, tức giận giậm chân.

“ Tại sao lại có nhiều người tìm cô ta như vậy.”

Đầu tiên là chủ biên, sau đó là Phó Ninh Xuyên, bây giờ lại thêm một người nữa, cô ta dựa vào cái gì mà có mệnh tốt như vậy!

Không cam tâm mà rời đi, Chu Khả hừ lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook