Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 25: Thẳng thắn

Hạ Li Tâm

25/03/2019



Ngồi ở trên ghế, Vệ Gia Lam nhận lọ thuốc bôi mà y tá đưa cho cô, tầm mắt vẫn luôn đặt ở một phía chưa từng rời đi.

Anh rõ ràng vẫn là quan tâm cô ta, nếu không sao lại ôm cô ta, sao lại có thể đưa cô ta tới bệnh viện.

“A.” Đang nghĩ ngợi, trên đùi liền truyền tới trận đau đến tận xương cốt khiến cô ta hoàn hồn, dưới ánh mắt áy náy của y tá, Vệ Gia Lam vốn định buột miệng thốt ra tiếng mắng nhưng trong nháy mắt liền thay đổi.

“Không sao.” Cô ta cười cười, nhẹ giọng trấn an y tá.

Cô y tá nhìn cô ta hiền lành như vậy, càng chuyên chú bôi thuốc cho cô ta.

Băng bó lại, miệng vết thương rất nhanh đã được xử lý tốt, Vệ Gia Lam ngồi ở đó một lát mới có sức lực chống lên bàn mà đứng dậy.

“Ninh Xuyên,” Cô ta lên tiếng, “Lại đây đỡ em một chút có được hay không?”

Phó Ninh Xuyên vốn không muốn đưa cô ta đi, trong quá trình đợi đã không thể kiên nhẫn nữa, lúc này lại nghe thấy tiếng cô ta, lập tức nhíu mày nhìn qua.

Vệ Gia Lam đứng đó, trên chiếc váy dài trắng thuần khiết còn dính một chút máu, nhìn rất rõ ràng, cô ta đang chăm chú nhìn anh, trong con ngươi mang theo sự yếu đuối khiến người khác phải đau lòng.

Đáng tiếc đối với anh thì vô dụng.

Suy xét vài giây, anh bước qua, một phen kéo lấy cánh tay cô ta, muốn đỡ cô ta đến cánh cửa rồi nói tiếp.

Ai ngờ Vệ Gia Lam được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy anh nguyện ý đến dìu mình, dứt khoát cả người liền dán trên cánh tay anh, Phó Ninh Xuyên cả người cứng đơ, không nghĩ nhiều liền trực tiếp hất ta cô ta ra.

“Ninh Xuyên.....” Vệ Gia Lam hoảng sợ, thân mình nhoáng một cái liền càng điềm đạm đáng yêu mà nhìn anh, một tầng nước trong con mắt đen nhánh tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Phó Ninh Xuyên làm như không thấy, khẩu khí lạnh lùng mà nói: “Tôi còn có việc, nếu Vệ tiểu thư cần người đỡ thì xin cô nhanh chóng một chút.”

“Ninh Xuyên....” Vệ Gia Lam muốn giả bộ đáng thương thêm một chút, đáng tiếc anh đã rời đi ánh mắt không thèm nhìn cô ta, trong lòng cô ta trầm xuống, cắn chặt răng, ngay sau đó liền thay vào một gương mặt tươi cười.

“Thực xin lỗi Ninh Xuyên, em biết rồi.” Cô ta chậm ra bước qua, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay anh để anh dẫn về phía trước.

Ra tới bên ngoài, tay cô ta liền bị anh hất ra, Vệ Gia Lam trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền nói: “Em không ngồi taxi, em không ngồi!”

Nghe vậy sắc mặt Phó Ninh Xuyên liền lạnh xuống: “Vệ tiểu thư muốn đi đâu, trực tiếp nói với tài xế là được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nhưng Vệ Gia Lam sao có thể để anh đi, cô ta lập tức tay mắt lanh lẹ mà giữ anh lại, tội nghiệp đáng thương nói: “Em không ngồi taxi, anh có thể đưa em đi không?”

“Vệ tiểu thư, thật ngại quá, chúng ta không thân.” Phó Ninh Xuyên lại một lần nữa hất tay, đi thẳng đến nơi đỗ xe. Vệ Gia Lam nhìn bóng dáng anh càng lúc càng xa, khẽ cắn môi dậm dậm chân, chịu đựng đau đớn mà đuổi theo.

Mới vừa mở cửa xe ngồi vào, Phó Ninh Xuyên còn chưa kịp đóng cửa lại, một cửa xe bên kia liền bị mở ra, anh thấy Vệ Gia Lam cố ý tự ngồi vào thắt dây an toàn, thở hồng hộc mà mỉm cười nhìn anh.

Con ngươi híp lại, anh trầm giọng nói: “Vệ tiểu thư làm như vậy là có ý gì?”

Vệ Gia Lam hít thật sâu nói: “Ninh Xuyên, em nói rồi em không muốn ngồi taxi, anh cũng đã đưa em tới bệnh viện, vậy thì đưa một lần nữa cũng không sao mà.”

“Xuống xe!”

Vệ Gia Lam không chịu, ngón tay nắm chặt ghế dựa: “Nơi em đến cách đây không xa lắm, hơn nữa hiện tại quay lại gọi xe thì quá phiền toái, em cũng đã lên xe rồi chi bằng anh chở em một lúc là được.”

“Xuống xe!”

“Ninh Xuyên” Vệ Gia Lam bị anh làm cho có chút tức giận, nhưng chỉ có thể hạ thấp xuống “Em chỉ cần anh chở em một lần này thôi, chân của em thực sự rất đau, sau này, sau này em bảo đảm sẽ không làm phiền anh nữa, có được không?”

Không khí trầm mặc một lát, Phó Ninh Xuyên không nói thêm nữa, đóng cửa khởi động xe.

“Vệ tiểu thư tốt nhất là nhớ kĩ lời cô vừa nói.”

Vệ Gia Lam nghe thấy anh đồng ý, thần sắc vui vẻ nhìn một bên mặt anh, vừa nói nơi cô ta muốn đến lại vừa liên tục gật đầu.

Cô ta chỉ đáp ứng không làm phiền anh, nhưng không có nói sau này không đến tìm anh nữa.

Những ngày về sau, còn dài lắm!

Không khí bên trong xe quá mức an tĩnh, hai người đều không chủ động mở miệng, Vệ Gia Lam nhìn chằm chằm sườn mặt anh, bắt đầu nói những lời đã ấp ủ trong lòng từ lâu.

“Ninh Xuyên.....” Cô ta nhẹ giọng nói: “Đối với chuyện năm đó, thật ra em đã từng tự kiểm điểm lại mình, em thực sự rất hối hận, lúc đó anh lúc nào cũng bận, em rất cô đơn vì vậy không hề có cảm giác an toàn, cộng thêm lúc đó em lại ở rất gần với Phó Nhất Phong liền.....”

Chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, Vệ Gia Lam vẫn canh cánh trong lòng, ngay từ lúc ở nước ngoài, cô ta không phải không muốn về nước tìm anh, thậm chí không lúc nào là không muốn, nhưng cô ta không dám.

Nghĩ đến bí mật giữa mình với Phó Nhất Phong bị anh vạch trần, cô ta liền cảm thấy lúng túng, không còn mặt mũi nào mà đối mặt với anh.

Chính là mấy năm gần đây vẫn luôn bị Phó Nhất Phong dây dưa, cô ta cũng thực phiền lòng, hơn nữa truyền đến tin tức anh kết hôn, cho dù khó xử cô ta cũng kiềm chế không được mà muốn về nước tìm anh.

Mặc dù hai người đã chia tay, cô ta vẫn như cũ mà yêu anh, sao có thể cho phép anh lập gia đình, sau đó quên đi cô?

“Em biết lúc đó là em không đúng, vì vậy bây giờ em rất khó chịu, em cũng vô số lần muốn quay trở lại lúc trước,” Cô ta lẳng lặng nhìn anh, âm thanh mềm mại, “Anh có thể cho em một cơ hội không? Em biết là anh vẫn còn yêu em.”

Xe vẫn chạy, nhưng mà không có ai nói tiếp,cảm giác trống rỗng làm Vệ Gia Lam cực kỳ khó chịu, cô ta kéo kéo môi muốn nói tiếp, ngay lúc này anh liền mở miệng.

“Vệ tiểu thư có lẽ sai rồi,” Thanh âm lãnh đạm, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, “Tôi sớm đã nói qua là tôi đã kết hôn, tôi cũng rất yêu vợ tôi, tôi nghĩ những lời nói đó cô vẫn nên thu về đi!”

Nghe vậy sắc mặt Vệ Gia Lam trắng bệch, cô ta lắc lắc đầu: “ Không phải, em không thu lại, lời em nói là thật, Ninh Xuyên, anh cho em một cơ hội nữa đi, em biết anh kết hôn rồi, nhưng anh cũng có thể li hôn không phải hay sao?”

Phía trước vừa lúc dừng đèn đỏ, Phó Ninh Xuyên dẫm phanh lại, tầm mắt lãnh đạm hướng về phía cô ta: “Vệ tiểu thư nói chuyện thật hài hước, tôi yêu vợ của tôi như vậy, sẽ không có chuyện chúng tôi li hôn.”

Vệ Gia Lam lại không tin, cô ta sớm đã thăm dò qua, lúc hai người kết hôn căn bản không có nhiều cảm tình, bất quá là bởi vì một nguyên nhân khác mới kết hôn.

Hôn nhân không tình yêu, không phải còn không bằng li hôn sao?

“Ninh Xuyên, anh không cần phải gạt em,” Cô ta ngước mắt lên, câu môi cười cười, “Vợ của anh căn bản không có tình cảm với anh, cô ta bất quá chỉ là vì nguyên nhân gia đình mới kết hôn cùng với anh, giữa hai người không có tình yêu, cô ta có phải đã biết anh không chỉ có một công việc là giảng viên đại học? Vậy nhất định là cô ta nhìn trúng tiền của anh, chính là vì ham hố tiền của anh mới tùy tiện kết hôn với anh như vậy.”

“Câm miệng!” Phó Ninh Xuyên luôn luôn cảm thấy nói anh thì có thể nhưng tuyệt đối không thể nói Hứa Niệm Hi, “Vệ tiểu thư cho rằng mình hiểu được bao nhiêu? Vệ tiểu thư có tư cách gì mà nói vợ của tôi?”

Vệ Gia Lam cắn môi dưới: “Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Hứa Niệm Hi chính vì muốn tiền của anh mới cùng anh kết hôn, nếu không một người sao có thể tùy tiện kết hôn với một người đàn ông?”

Phó Ninh Xuyên lạnh giọng quát lớn: “Vệ tiểu thư tốt nhất là cẩn thận lời nói của mình, nếu còn tùy ý chửi bới vợ của tôi, tôi có quyền tố tụng!”

Nghe vậy, sắc mặt Vệ Gia Lam trầm xuống, gắt gao cắn môi trừng mắt nhìn anh. Anh cư nhiên vì Hứa Niệm Hi mà trở mặt với mình, còn nói muốn kiện cô ta? Anh yêu nhất là cô ta, anh sẽ không đối xử với cô ta như vậy!

“Ninh......” Lúc này Vệ Gia Lam muốn xoay chuyển tình thế nhưng xe đột nhiên dừng lại, cô ta liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt.

“Vệ tiểu thư, mời xuống xe!”

Cô ta quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, mím mím môi rất không cam lòng, sau một lúc lâu liền nói: “Ninh Xuyên, em ở căn nhà đối diện với nhà anh, rảnh rỗi em có thể đến nhà anh chơi không?”

Phó Ninh Xuyên thực không nể mặt mũi: “Trong nhà không hoan nghênh Vệ tiểu thư, xuống xe đi!”

Hô hấp cứng lại, Vệ Gia Lam ngực khó chịu vô cùng, vội vàng để lại một câu mới bằng lòng xuống xe.

“Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt!”

Vệ Gia Lam bước đi không nhanh, Phó Ninh Xuyên an vị trên xe nhìn theo cô ta biến mất, sau đó kéo miếng lót xe cô ta ngồi qua trực tiếp ném vào thùng rác mới lái xe rời đi.

Không hề đem Vệ Gia Lam để ở trong lòng, Phó Ninh Xuyên nghĩ buổi sáng hôm nay không có tiết học, dứt khoát chuyển hướng đi siêu thị một chuyến, mua vài thứ đồ trong nhà.

Bóng xe xa dần, chậm rãi biến mất.

Cùng lúc đó tại văn phòng.

Hứa Niệm Hi nhìn chằm chằm những dòng chữ chi chít trên máy tính, cô đang xem xét lại bản thảo, hôm nay trong hộp thư liền gửi đến một đống lớn, tới đều không kịp xem.

Ôn Lộ đã nghỉ phép trở về, vừa mới từ trên lầu xuống, cô nằm trên ghế mãnh liệt uống vài ngụm nước mới có sức lại đây nói chuyện cùng Hứa Niệm Hi.

“Bận rộn cái gì vậy?”

Hứa Niệm Hi liếc nhìn cô một cái: “Xem bản thảo!”

Ôn Lộ ồ một tiếng.

“Kì nghỉ vừa qua thế nào, cùng Diệp Thành nhà cậu đi chơi vui vẻ không?”

Nghe vậy Ôn Lộ ngượng ngùng mà gãi gãi mặt: “Đúng vậy, đương nhiên vui vẻ rồi, đợi đến khi cậu với Phó tiên sinh nhà cậu kết hôn tròn vài năm, cũng phải nhớ để anh ấy đưa cậu đi đâu đó chơi!”

Hứa Niệm Hi tùy ý ừ một tiếng: “Đợi đến lúc đó rồi nói!” Hai người mới kết hôn không lâu, nhanh như vậy liền tính đến chuyện kỉ niệm ngày cưới?

Đề tài này rất nhanh liền qua đi, Ôn Lộ nhân lúc hiện tại còn rảnh rỗi, hihi haha cười chia sẻ cùng Hứa Niệm Hi rất nhiều chuyện thú vị lúc đi du lịch, chỉ là đột nhiên trên bàn bị đập lên một chồng văn kiện, làm hai người giật nảy mình.

“Cái này cho cô!” Người đến chính là Chu Khả, cô ta cười như không cười mà nhìn Hứa Niệm Hi, chỉ chỉ chồng tư liệu trên bàn, “Nhớ làm cho tốt, một lát nữa chủ biên cần dùng tới!”

Ôn Lộ rất khó chịu với dáng vẻ của Chu Khả, liền giúp Hứa Niệm Hi lạnh lùng nói: “Đưa thì đưa tư liệu, ném gì mà ném, ai không biết lại tưởng tay của Chu tiểu thư tàn phế rồi, đặt đồ cũng không đặt cho tử tế!”

Chu Khả thở gấp: “Cô.....”

Ôn Lộ cười đắc ý: “Tôi rất bận, không rảnh cùng Chu đại tiểu thư nói chuyện phiếm, Chu đại tiểu thư vẫn là mau chóng đi làm việc đi, miễn cho chốc nữa lại bị mắng!”

Chu Khả quả thực là còn việc phải làm, cô ta tức muốn hộc máu mà dậm dậm chân, hừ một tiếng mới rời đi.

Ôn Lộ cảm thấy Chu Khả quả thực như một con khổng tước chiến bại, rời đi rồi còn không quên phải kiêu căng ngạo mạn, cô cười cười tiếp tục cùng Hứa Niệm Hi nói chuyện: “ Mình cảm thấy Chu Khả nhất định là tức giận việc cậu cướp đi người mà cô ta thầm mến, aiya bây giờ nghĩ lại thấy quá sảng khoái, loại người này đáng bị cướp đoạt! Chính mình không có bản lĩnh liền đi trách người khác!”

Hứa Niệm Hi cười cười không nói gì tiếp, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế gác lại công việc, tới gần Ôn Lộ nhỏ giọng hỏi:

“ Ôn Lộ, Mình và anh ấy.... bây giờ chuẩn bị muốn có con, thường như thế nào thì tỉ lệ có con mới lớn?”

Ôn Lộ nghe xong liền cười, trong ngực liền có một chủ ý, cô ý bảo Hứa Niệm Hi lại gần một chút, môi mỏng khẽ nhúc nhích.

Nghe Ôn Lộ nói xong, trong nháy mắt mặt Hứa Niệm Hi liền đỏ lên, một phen đẩy Ôn Lộ ra, ho nhẹ.

“Mình không nói chuyện với cậu nữa!”

Ôn Lộ mặt dày tiến lại gần, lắc lắc cánh tay Hứa Niệm Hi làm nũng.

Hứa Niệm Hi một mực chính là không chịu để ý, hỏi cô như thế nào để có tỉ lệ cao, Ôn Lộ cư nhiên nói với cô tư thế nào là tương đối dễ có thai.

Quả thực là....

Bất quá đề tài này rất nhanh trôi qua, hai người lại hàn huyên vài chuyện khác, lúc Hứa Niệm Hi đang định tiếp tục làm việc thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi tên của cô.

Là chuyển phát nhanh, cô đi qua, cư nhiên là một bó hoa lớn, cô cảm thấy có chút kì quái, hỏi là ai gửi chuyển phát nhanh thì nhân viên không chịu nói chuyện, cô đành phải kí nhận trước.

Ai ngờ cô ôm lấy hoa đang định xoay người, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên bỏ mũ xuông, cởi chiếc áo ngoài, kêu tên cô.

“ Niệm Hi......”

Hứa Niệm Hi cứng đờ cả người, sắc mặt liền khẽ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook