Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 41: Tâm sự

Hạ Li Tâm

23/02/2020

Edit: Doãn Vy

Beta: Doãn Tư Mặc

Vừa dứt lời, cả đại sảnh đều yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng.

Lời Vệ Gia Lam nói thật sự quá mức kinh thế hãi tục, ai ai cũng không nghĩ tới cô ta sẽ đột nhiên cầm cây kéo trên bàn dùng cái chết để uy hiếp, không phải cô ta đã được ở bên Phó Nhất Phong sao? Giờ khắc này tâm nguyện hai người này đều đã được thành toàn, vậy đây là kiểu biểu hiện gì?

Nhìn sự việc trước mắt, Phó Nhất Phong gắt gao trừng mắt nhìn Vệ Gia Lam, bên trong đôi con ngươi đen nhánh ẩn giấu ngọn lửa phẫn nộ to lớn, hắn kìm nén điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn, không rên một tiếng.

Người lên tiếng trước là Vệ phu nhân.

"Gia Lam, con mau bỏ kéo xuống!"

Còn chưa kịp lý giải tình huống như thế nào, Vệ phu nhân sợ Vệ Gia Lam kích động làm tổn thương chính mình, vì thế nhẹ nhàng khuyên giải.

Vệ Gia Lam liếc mắt nhìn Vệ phu nhân, rồi đảo mắt nhìn mọi người, không chút để ý đến bà, chẳng nói lời nào, kéo trong tay không hướng ra ngoài ngược lại dùng sức kề vào cơ thể.

"Tôi không cần!" Cô ta cười lạnh, lớn mật nhìn thẳng Vệ phu nhân, "Là chính các người bức tôi, để xem kéo trên tay tôi nhanh hơn hay các người nhanh hơn!"

Lời uy hiếp của cô ta lập tức có hiệu quả, càng dùng sức đặt cây kéo càng hướng vào trong, Vệ phu nhân lo lắng không thôi nhanh chóng thỏa hiệp.

"Được, được Gia Lam, mẹ không bức con còn không được sao?" Vệ phu nhân nôn nóng, đôi mắt dán chặt vào cổ cô ta, sợ nơi đó chảy máu, "Nhanh, con mau đem kéo lấy ra, mẹ sợ!."

"Con sẽ không kết hôn với Phó Nhất Phong."

"Mẹ biết rồi biết rồi!" Vệ phu nhân bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay với Vệ Gia Lam, "Mẹ không bức con, không kết hôn nữa có được không? Mau lấy kéo ra."

Động tác chần chờ vài giây, cô ta nghi ngờ tính chân thực của lời này, Vệ Gia Lam chậm rãi đưa kéo ra xa cơ thể, nhưng vẫn khẩn trương mà nhìn chằm chằm mọi người.

Đã không có kéo uy hiếp, Vệ phu nhân cuối cùng cũng có thể an tâm, bà nhào tới ôm chặt Vệ Gia Lam.

"Con muốn hù chết mẹ sao?" Vệ phu nhân vỗ về Vệ Gia Lam, vẻ mặt đau xót, "Kéo là vật có thể tùy tiện động vào sao? Lỡ như cắt trúng vào người thì phải thế nào? "

Vệ Gia Lam bất động, tầm mắt lướt qua Vệ phu nhân, dừng trên người Phó Nhất Phong, ánh mắt hắn tràn đầy tức giận, khóe miệng cô hơi hơi nhếch môi, nở nụ cười.

Ai cũng không thể bức cô! Ai cũng không bức được cô!

Bởi vì hành động bất ngờ của Vệ Gia Lam, việc này tạm thời chỉ có thể từ bỏ, mọi người cũng không dám nhắc lại, một lúc sau, Vệ phu nhân mang Vệ Gia Lam rời đi.

Bên trong căn phòng, chỉ còn lại người trong nhà, Phó Nhất Phong đưa tầm mắt liếc ra ngoài cửa sổ, bọn họ hẳn đã đi xa.

Lúc này cũng xem như cuộc họp gia đình, Phó Ninh Xuyên cùng Hứa Niệm Hi vẫn duy trì tư thế như cũ, lẳng lặng nhìn mọi người không nói lời nào.

Người lên tiếng đầu tiên là Phó Thừa Nghiệp.

"Nhất Phong, lại đây!"

Tốt xấu cũng là chủ nhân của gia đình, Phó Thừa Nghiệp sắc mặt âm trầm mang vẻ uy nghiêm, nhìn Phó Nhất Phong chậm rãi tới gần, đứng ở trước mặt mình.

"Con mau giải thích rõ ràng mọi chuyện, thủy chung không được sót lời nào!"

Phó Thừa Nghiệp tốt xấu cũng là thương nhân, chuyện xảy ra, ông cũng mơ hồ hiểu được vài phần, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Nhất Phong.

Phó Nhất Phong không muốn nói chuyện, nhưng cũng không thể không nói, trầm mặc vài giây, hắn chợt hừ lạnh, bắt đầu giải thích.

Lý do thoái thác so với lời của Vệ Gia Lam lúc nãy chẳng chút sai biệt, chẳng qua Phó Nhất Phong nói nhiều hơn vài câu, hắn nhìn vào mắt Phó Ninh Xuyên.

"Vẫn chưa kết hôn, tức là tôi còn cơ hội, không phải sao? Huống chi Gia Lam cũng có ý với tôi, nếu không thì sao cam tâm tình nguyện ở bên tôi, lại còn mang thai."

Trong lòng Phó Nhất Phong luôn cho rằng, Vệ Gia Lam thích mình mà chưa bao giờ chịu thừa nhận, mấy năm trước nếu cô không bỏ đứa bé, hai người bây giờ nhất định đã sớm kết hôn.

"Cho nên con không chút nào kiên kỵ lúc ấy con bé là bạn gái anh con mà tranh giành?"

Phó Thừa Nghiệp chưa từng nghĩ đến đứa con này sẽ làm như thế, không nói nên lời.

"Con nghĩ con là ai? Con dựa vào cái gì đi đoạt lấy bạn gái của người khác, làm chia rẽ hạnh phúc của người ta, còn không làm nên trò trống gì, vừa lòng chưa?"

Phó Nhất Phong sắc mặt trắng nhợt, mất vài giây sau mới mở miệng.

"Cô ấy nhất định là......"

"Im miệng!" Phó Thừa Nghiệp chợt gầm nhẹ, "Còn nói lý lý lẽ với ta? Con đến bây giờ còn cho rằng chính mình không làm gì sai, có đúng không?"

Phó Nhất Phong im miệng không nói.

"Tất cả đều là con đúng, người khác đều sai, cướp bạn gái của người khác còn ngồi đây phản bác?"

"Thế nào là cướp?" Bị một phen quở trách không chút lưu tình, Phó Nhất Phong bị trách móc nặng nề trước mặt nhiều người, không nhịn được trong lòng nổi bão, "Con và Gia Lam rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, cô áy nguyện ý ở cùng con, sao lại là con sai?"

Phó Thừa Nghiệp bị tức đến bất động, run run tay chỉ.

"Con còn nghĩ rằng mình đúng sao? Con còn có lý......"

Phó Thừa Nghiệp đứng lên, chỉ thẳng tay vào kẻ không chút nào hối cải. Mà Phó Nhất Phong giờ phút này tâm tình cũng không tốt, hắn chịu đựng một bụng hỏa khí hừ lạnh một tiếng, dứt khoát ra ngoài.

Làm lơ lửa giận của Phó Thừa Nghiệp cùng tiếng gọi vọng lại của Cúc Thanh Bình, Phó Nhất Phong mạnh mẽ bước chân qua bậc cửa, nghênh ngang mà đi.

Đứng ở dưới lầu, Phó Nhất Phong ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi cong môi.

Tất cả mọi người đều đã biết, có vẻ là chuyện tốt, dù sao cô vẫn là người của hắn, quan tâm chuyện khác làm gì cơ chứ!

******

Trong nhà, sau khi Phó Nhất Phong rời đi khiến Phó Thừa Nghiệp tức đến đau ngực, Cúc Thanh Bình vội vàng đỡ ông vào nhà nghỉ ngơi một chút.

Lúc quay lại, bà thấy đứa con lớn cùng con dâu còn ngoan ngoãn mà ngồi chờ, phiền muộn trong lòng giảm bớt rất nhiều.

"Ninh Xuyên......" Lại im lặng lúc lâu, Cúc Thanh Bình nhẹ giọng nói, "Mẹ vẫn luôn không biết chuyện này, sao con không nói cho mẹ biết?"

Phó Ninh Xuyên đáp: "Mấy năm nay cô ấy cũng không trở về, hơn nữa mọi chuyện phức tạp, con cho rằng không cần phải nói cho mẹ."

"Mẹ vẫn luôn cho rằng nó là đứa bé ngoan," Cúc Thanh Bình thở dài, "Không nghĩ tới......"

Không ai lên tiếng.

Yên lặng than nhẹ một tiếng, Cúc Thanh Bình đứng dậy ngồi bên cạnh Hứa Niệm Hi, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy từ ái.

"Tính ra, mẹ biết mọi chuyện lúc này cũng không quá muộn, nếu đã không có duyên phận với Gia Lam, vậy coi như vận mệnh đã an bài cho con gặp được Niệm Hi." Cúc Thanh Bình mỉm cười, "Nếu hai người các con đã kết hôn, không cần quan tâm đến việc đó, làm chuyện gì cũng nhanh nhanh một chút, sinh cho mẹ đứa cháu khỏe mạnh mới là việc quan trọng!"

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên gật đầu, ôm Hứa Niệm Hi tay thoáng chặt thêm vài phần.

"Vâng, hiện tại cũng không còn sớm, mẹ vào bếp xem đồ ăn một chút đi, xong xuôi lại nói tiếp! "

"Được."

Một bữa cơm ấm áp, vì thái dương bên phải còn đau, Hứa Niệm Hi căn bản ăn không nhiều lắm. Đối với trò khôi hài hôm nay, cô cũng không có để ở trong lòng.

Vệ Gia Lam vốn dĩ đã là quá khứ, hiện tại như thế nào, sau này ra sao, chỉ cần không can thiệp đến sinh hoạt của cô là được.

Đời người vốn là thế, mỗi ngày còn để ý mấy chuyện con cỏn thế này, chẳng phải sẽ mệt đến chết sao?

Cơm nước xong, Phó Ninh Xuyên mang Hứa Niệm Hi rời đi, hai người cáo biệt, xuống lầu lên xe.

******

Cùng lúc đó, Vệ gia.

Vệ lão gia từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, nét mặt âm trầm rõ ràng biểu thị tâm tình không tốt, vừa về đến nhà Vệ phụ liền ngồi trên sô pha, khiến Vệ Gia Lam đứng trước mặt cảm thấy bất an.

Vệ phu nhân đi theo ngồi bên cạnh ông, ánh mắt lo lắng.

"Vệ Gia Lam, con nghĩ lại xem, bản thân đã làm thứ trò cười gì!"

Vệ lão miết đầu, hô hấp hoảng loạn, ông chưa bao giờ nghĩ đến đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của ông sẽ làm ra loại chuyện thế này, không những tằng tịu với thằng khác trong khi có bạn trai, còn dám mang thai rồi phá thai!

Việc này đối với người bảo thủ như ông mà nói, thật sự không cách nào chấp nhận được!

"Ba, con thì như thế nào?" Vệ Gia Lam cố tình không biết sai, đâm đầu vào họng súng "Con thủy chung đều chỉ thích một mình Phó Ninh Xuyên, với Phó Nhất Phong mà nói chỉ là việc nhất thời hồ đồ, hiện tại con biết sai rồi, cũng chẳng còn dây dưa với Phó Nhất Phong nữa, con có gì không đúng?"

Vừa nghe dứt lời, Vệ phụ liền vỗ mạnh bàn trà, tức tối đứng lên.

"Đồ hỗn trướng!" Ông gắt gao trừng mắt Vệ Gia Lam, "Thủy chung? Mấy năm trước con ở cùng Phó Nhất Phong, còn mang thai, con vẫn nghĩ đây là thủy chung sao?"

Vệ Gia Lam sắc mặt trắng bệch, nghẹn lại.

"Ba vẫn luôn cảm thấy con làm việc có chừng mực, cũng nghe lời, nào ngờ con lại hư hỏng như thế? Ba đã dạy con có bạn trai còn ở bên tên đàn ông khác sao? Ba đã dạy con "hồng hạnh vượt tường" sao?"

Sắc mặt xám trắng, Vệ Gia Lam không còn lời gì để nói.

"Ba trước nay không hề dạy con trở thành cái dạng này!" Vệ phụ vỗ vỗ ngực, "Thật là mất mặt!"

Nghe vậy, Vệ Gia Lam cắn chặt môi dưới, hốc mắt ứa lệ, sau một lúc lâu gục đầu xuống.

"Ba, con không phải cố ý, con biết mình sai rồi, con đã sửa lại còn không được sao?"

Vệ phụ trầm mặc.

"Con cũng không phải cố ý ở bên Phó Nhất Phong, khi đó con cũng rất sợ hãi, rất sợ, đặc biệt là lúc mang thai, con không thể giải bày với ai, cũng không ai chỉ cho con biết làm như thế nào mới đúng, biện pháp duy nhất con có thể nghĩ đến chính là phá thai, lại không ngờ rằng sẽ bị phát hiện......"

"Con còn nói lý đúng không?" Vệ phụ đột nhiên trừng lớn mắt, lòng ngực nặng nề đập mạnh, ông chỉ vào cửa, "Con đi ra ngoài, ba hiện tại không muốn nhìn mặt con, đi ra ngoài!"

"Ba......" Vệ Gia Lam sửng sốt.

"Cút ra ngoài!"

Cuối cùng Vệ Gia Lam bị đuổi ra khỏi nhà.

Đứng ở dưới lầu, cô ta rũ mắt nhìn mặt đất, móng tay bén nhọn dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, đau đớn làm trên trán cô ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Sau một lúc lâu, cô ta nâng bước rời đi.

******

Lúc về đến nhà cũng đã trễ, ai cũng không nhắc tới chuyện vừa phát sinh, hai người tắm rồi lúc sau liền nằm trên giường xem TV.

Hứa Niệm Hi đang xem phim hoạt hình bọt biển, cô nghiêng người nửa tựa vào ngực Phó Ninh Xuyên, cọ cọ,

TV còn đang chiếu, Hứa Niệm Hi càng xem càng bắt đầu cảm thấy có chút không yên, đôi mắt khép hờ, có chút choáng váng, cô liền dựa vào ngực anh nhắm mắt ngủ..

"Em mệt sao?"

Anh chú ý tới, liền duỗi tay lấy điều khiển từ xa tắt TV, nhích người nằm thẳng xuống, điều chỉnh tư thế để cô dựa vào thoải mái một chút.

"Vâng." Cô lên tiếng, chăn chậm rãi rơi xuống đôi tay cô quấn lên eo anh, theo bản năng tìm hơi ấm, tư thế thích hợp, như con mèo con ngoan ngãn cuộn tròn ở trong lòng ngực anh.

"Anh ngủ đi!" Nghe vậy Phó Ninh Xuyên giơ tay tắt đèn bên đầu giường, trong bóng đêm anh rũ mắt lẳng lặng nhìn cô chìm sâu vào giấc ngủ, cõi lòng một mảnh yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook