Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 1: Say rượu

Hạ Li Tâm

06/03/2019

Buổi sáng từ khi bước ra khỏi cửa Cục Dân Chính, Hứa Niệm Hi luôn cúi đầu, giấy chứng nhận kết hôn trong tay giống như có lửa đốt từng phút từng giây nhắc nhở cô thật sự đã gả cho hắn.

So với người khác yêu nhau vài năm sau tu thành chính quả đi đến một mối nhân duyên mỹ mãn, nàng cùng Phó Ninh Xuyên coi như là... "vừa gặp đã cưới"? Cô mở bàn tay đếm đếm, một hai ba bốn, liền một tay cũng chưa đến, cô cư nhiên cùng một nam nhân nhận thức không mấy tháng đi lãnh chứng kết hôn. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tin nổi, bạn bè cùng đồng nghiệp nghe tin sau đó đều hỏi cô có phải cá tháng tư hay không?

Thời điểm chiêu đãi khách khứa buổi tối, tất cả mọi người đều hướng hắn chuốc rượu, chỉ có cô tửu lượng không tốt nên không dám uống nhiều liền đổi thành một ly đồ uống. Hôm nay cửa lớn thật ồn, tiếng cười nói chạm ly khắp nơi, cô chỉ ngồi một lát liền cảm thấy có chút đau đầu vì thế dặn dò hắn uống ít một chút sau đó vào nhà vệ sinh. Đứng rửa tay trước gương lớn, Hứa Niệm Hi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, hiện tại đã qua 12 tiếng kể từ khi cùng hắn bước vào Cục Dân Chính nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo các thế hệ trước cùng với quan niệm lúc xưa của bản thân, cô đối với cái gọi là kết hôn chớp nhoáng không có nửa điểm xem trọng nay như thế nào lại rơi trúng người cô, có phải hay không do đầu óc một phút không thanh tỉnh?

Bất quá hiện tại hối hận cũng không kịp, giấy kết hôn đều đã cầm!

Hít sâu một hơi, Hứa Niệm Hi chậm rì rì tiến lại phía bàn tiệc ban nãy.

****

Bàn tiệc có không ít người nhưng phần lớn đều là đồng nghiệp của Phó Ninh Xuyên, còn cô chỉ mời một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Cô ngồi xuống bên cạnh Phó Ninh Xuyên. Hắn thoạt nhìn đã uống không ít nhưng ý thức vẫn rõ ràng như cũ, Hứa Niệm Hi vừa cầm lấy chiếc đũa liền nghe thấy hắn nhỏ giọng nói:

" Tửu lượng không tốt, uống ít một chút."

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới gật đầu coi như thay cho câu trả lời. Thời điểm Hứa Niệm Hi tiếng vào đã sớm chúc hết một lượt rượu, cô vừa mới ngồi xuống liền lập tức có người tiến lên kính rượu, kỳ thật cô không muốn uống nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Thêm một lượt rượu nữa, cho dù có hắn ở bên cạnh chống đỡ giúp cô vài chén nhưng Phó Niệm Hi vẫn say rối tinh rối mù. Còn lại một nhân vật chính là Phó Ninh Xuyên nhưng thấy hắn không có say, cư nhiên lọt vào hỏa lực của các khách quý, kiên trì một vòng vẫn là có chút say.

Chờ hắn có chút tỉnh táo lại, phát hiện chính mình cùng nàng đã được Ôn Lộ đưa về nhà, hắn xoa xoa huyệt thái dương ân ẩn đau.

"Thế nào rồi? Muốn tôi nấu cho hai người chút canh giải rượu không?" Ôn Lộ hỏi

Đầu còn choáng nhưng ý thức đã có phần thanh tỉnh, ánh mắt liếc thấy Phó Niệm Hi đang nằm trên ghế sô pha, hắn lắc đầu cự tuyệt: "Không có việc gì, thời gian không còn sớm, cô cũng nên trở về! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

Ôn Lộ cũng không kiên trì ở lại dù gì trong nhà còn có chồng và bảo bảo đang đợi nàng về nhà. Cánh cửa đóng lại, căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, Phó Ninh Xuyên ngồi yên tại chỗ một lát đang định tiến lại đỡ Hứa Niệm liền thấy cô đột nhiên đứng dậy, che miệng chạy nhanh về hướng nhà vê sinh. Hắn cũng vội vàng chạy theo sau.

Ghé vào bồn cầu phun ra hết mọi thứ trong bụng, Phó Ninh Xuyên không ngừng ở sau lưng thuận khí cho cô, chờ cô tốt hơn một chút mới đỡ cô trở lại ghế sô pha, chân hắn có chút lảo đảo đi tới phòng bếp nấu chút canh giải rượu. Sau khi cả hai uống xong, hắn đỡ cô đi đến phòng tắm, cầm áo sơ mi của mình đưa cho Niệm Hi.

"Chính mình có thể tắm không?" Thấy cô không quá ổn, cả người dựa vào vách tường, gương mặt ửng đỏ, Phó Ninh Xuyên nhẹ giọng hỏi.

"Cẩn thận một chút" Hắn chậm rãi buông lỏng tay, lui về phía sau, bước ra khỏi phòng tắm. Đứng ở cửa đợi một lát, xác định nghe thấy tiếng nước chảy mới xoay người đi tới phòng khác tắm rửa. Sau khi tắm xong liền thay một thân quần áo ngủ, Phó Ninh Xuyên xoa tóc, đầu vẫn có chút đau không khác là mấy cảm giác bị kim châm. Đứng trước cửa phòng tắm, Hứa Niệm Hi còn chưa ra khỏi vì thế hắn liền nhẹ nhàng gõ cửa nhưng bên trong không hề có âm thanh. Phó Ninh Xuyên nhíu mày đang muốn gõ lại, bên trong liền truyền đến âm thanh té ngã vang dội. Hắn sửng sốt một giây lập tức mở cửa đi vào, Hứa Niệm Hi thật sự ngã trên mặt đất, trên người còn quấn một cái khăn tắm, cú ngã vừa rồi khiến đầu óc cô có chút ngốc ngồi dưới đất không hề phản ứng. Nhanh chóng nâng cô dậy kiểm tra có hay không té bị thương nhưng động tác có chút mạnh liền đụng tới khăn tắm trên người cô, lung lay sắp rớt liền rơi xuống. Phó Ninh Xuyên vội vàng duỗi tay đè lại, bàn tay to mang theo chút hơi lạnh chạm phải nơi ngực mềm, ánh mắt bất tri bất giác như có lửa nóng, trở nên thâm thúy. Thấy Niệm Hi vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, Phó Ninh Xuyên chịu đựng cảm giác xúc động khi chạm vào cô, ôm nữ nhân trong lòng tới phòng dành cho khách đã được trải ga tươm tất, mắt nhìn thẳng kéo xuống khăn tắm sau đó mặc lên người cô chiếc áo sơ mi hắn đưa ban nãy.

Làm xong hết thảy, Phó Ninh Xuyên đắp chăn cẩn thận giúp cô, cũng không ở lại mà lập tức rời đi, khi nằm trên giường của mình, tim của hắn vẫn đập không cách nào bình tĩnh. Bước xuống giường uống một cốc nước, Phó Ninh Xuyên bắt đầu óc chính mình không được suy nghĩ loạn.

Không cần quá nóng vội, không thể quá nóng vội...

Hắn chậm rãi bình phục hô hấp hỗn loạn, uống liền mấy ngụm nước mới đặt cốc xuống. Mở chăn nằm xuống, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, di chứng say rượu theo nhau mà đến, đầu không khỏi choáng váng, tứ chi mỏi mệt, toàn thân không thoải mái làm hắn rất khó chịu.

Cố gắng đi vào giấc ngủ, trong không gian yên tĩnh bỗng hắn nghe thấy một tiếng trầm vang như là âm thanh ngã trên mắt đất, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chờ phản ứng lại nơi âm thanh phát ra mới hướng phòng dành cho khách đi tới.

Qủa nhiên là cô, một bọc chăn mỏng té lăn quay trên mặt đất, Phó Ninh Xuyên mở đèn, thấy nàng nhắm hai mắt lôi kéo áo sơ mi trên người.

"Niệm Hi..." Hắn tiến đến ôm nàng lên lại bị nàng ôm chặt cổ, trên người hắn có chút lạnh bởi vậy nàng dù say rượu cũng hiểu được phải hướng trên người hắn cọ cọ. Asnh mắt trầm xuống, Phó Ninh Xuyên tự nhận mình định lực không tồi nhưng cũng chịu không được nữ nhân mình thích cứ như vậy ma sát trên người, vì thế hắn hơi đẩy ra một chút lại bị cô bất mãn mà ôm lấy eo tiêp tục cọ xát.

"Niệm Hi..." Hô hấp của hắn có chút nóng rực, ép mình không nhìn đến đôi mắt mông lung, mơ màng của nàng, cánh tay dùng sức ôm nàng trở lại giường.

"Nóng..." Phó Ninh Xuyên nghe thấy nàng nhỏ giọng kháng nghị, đầu nhỏ cọ cọ ngực hắn như là đang làm nũng khiến hắn nhịn không được, tâm tư liền mềm nhũn tràn đầu yêu thương.

"Niệm Hi, ngủ." Hắn quay mặt đi tìm chăn đắp cho cô nhưng Niệm Hi không cao hứng xốc chăn ra vì nóng, hai tay còn gắt gao mà quấn lấy eo hắn, đem nửa người trên của Phó Ninh Xuyên kéo thấp xuống.

"Niệm..."

Lời nói vừa kịp ra khỏi miệng liền nghe thấy cô mềm mại kêu tên hắn, đôi mắt tràn đầy hơi nước làm Phó Ninh Xuyên hô hấp nặng vài phần nhưng hắn bắt buộc cưỡng chế lý trí không thể lợi dụng làm càn.

"Ninh Xuyên..." Cô trước kia cũng không phải chưa từng kêu tên hắn chỉ là tình huống đêm nay hoàn toàn bất đồng, làm hắn căn bản không cách nào bình tĩnh.

Đang nghĩ ngợi lại nghe thấy cô nhẹ nhàng kêu to: "Nóng.." Gương mặt Phó Ninh Xuyên thình lình bị nàng dán sát vào, mà hành động này đã thành công phá tan áp chế trong lòng nam nhân. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ*, không thể nào đối mặt với chính nữ nhân mình thích mà không phản ứng.

"Hứa Niệm Hi", hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô, hơi thở nặng nề phát ra từng chữ một: " Anh đếm đến ba em còn chưa buông tay thì đêm nay cũng đừng mong trốn tránh!". Dứt lời hắn thật sự bắt đầu đếm nhưng quả nhiên là cô nghe không hiểu, hỏi cũng chỉ cho có, Phó Ninh Xuyên lén lút thừa nhận là chính mình cố ý bởi vậy ba cái con số này đếm thực nhanh, đén mức chỉ nghe được mỗi số 3

" Là em không buông tay..." Hắn thấp giọng nói, môi mỏng trộm đắc ý cười cười, hắn nghiêng đầu che phủ môi cô sau đó không ngừng xâm nhập thẳng đến khi cô ngâm khẽ, hắn mới thoáng rời khỏi một ít. Trong bóng đêm, hai mắt hắn càng sáng ngời, trước khi thực hiện bước cuối cùng, hắn thơm khẽ lên má cô, mắt đen như ưng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ màng đối diện: "Ôm chặt anh"

Nàng theo bản năng nghe lời.

"Ngoan" Bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn xuân sắc vô hạn...

Thời điểm kết thúc đã là nửa đêm, Phó Ninh Xuyên sau khi hoạt động hết công suất, nhìn nữ nhân ngoan ngoãn đang nằm trong lòng vẫn không nhịn được trộm cong khóe miệng. Lần đầu tiên nhận thức cô do là đồng nghiệp của Ôn Lộ sau đó tiếp xúc nhiều hơn bởi vì hắn cùng chồng Ôn Lộ quen biết nhau, mối quan hệ cũng theo đó gặp gỡ nhiều hơn. Phó Ninh Xuyên cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình nhưng sau khi nhận thức liền chủ động tiếp cận, chiếu cố cô sau đó liền đưa được cô nàng đi lãnh chứng*.

Nói đến đây kỳ thật cũng phải cảm ơn Ôn Lộ đã hỗ trợ, hắn tìm nàng hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng khiến cô gả cho hắ. Đương nhiên cũng phải đáp ứng Ôn Lộ một chút việc tuy nhiên hắn cũng không biết nàng khuyên bảo thế nào, tóm lại cô gật đầu.

Nếu đã kết hôn, bước tiếp theo trong kế hoạch chính là khiến nàng động lòng yêu hắn sau đó có thêm một bánh bao nhỏ thì càng tốt! Đề xong kế hoạch, hắn gắt gao ôm chặt lấy cô cùng đi vào giấc ngủ. Bóng đêm lan khắp phòng chỉ còn tiếng tiếng hô hấp đều đều.

***

Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Hứa Niệm Hi cảm thấy nhức mỏi chưa bao giờ có, trừ bỏ say rượu cô không thể nhớ rõ tối qua xảy ra điều gì, đang muốn xoay người lại liền cảm thấy bên hông có một cánh tay ôm chặt cô, sau lưng dính vào một khối thân thể như có lửa nóng.

Hứa Niệm Hi mở mắt thật lớn quay đầu lại, động tác này đã đánh thức Phó Ninh Xuyên, hắn dùng thanh âm khàn khàn chào hỏi cô buổi sáng sớm.

" Buổi sáng tốt lành!"

Hứa Niệm Hi cứng đờ. Hơi giật giật thân mình, côbhoàn toàn không thể tưởng tượng ra đêm qua hai người đã làm gì. Chăn mỏng miễn cưỡng che kín thân thể cả hai, quần áo đã sớm rơi trên đất, cô chỉ trầm mặc nhìn, không biết nên nói gì.

Mơ hồ nhớ lại hết thảy tối hôm qua, Hứa Niệm Hi cô chân chân chính chính trở thành nữ nhân của hắn.

"Em đi tắm rửa" Cô vẫn cứng đờ như cũ, lại không có nói bất cứ lời gì trách cứ hắn, chỉ yên lặng ôm chăn ngồi dậy, khom lưng nhặt áo sơ mi mặc lên người.

"Niệm Hi..." Hắn ngồi dậy theo nàng.

"Không có việc gì..." Cô cắn cắn môi, tay đặt ở then cửa " Em trước tiên đi tắm rửa."

Nước ấm xối lên toàn thân, đầu óc nàng vô cùng rõ ràng. Cho dù đã kết hôn, cô cũng không nghĩ lại tới nhanh như vậy. Kí ức tối hôm qua hoàn toàn ùa về, cô nhớ là Ôn Lộ đưa mình về cùng hắn, nhớ tới cô được đưa lên giường nghỉ ngơi, nhớ tới là cô câu dẫn hắn cũng không phải do hắn cưỡng bách mình.

Thở ra một hơi, Niệm Hi lau mặt. Tuy rằng biết sau khi kết hôn chuyện này là không tránh khỏi nhưng tóm lại là có hơi sớm một chút. Lắc lắc đầu bỏ qua đống suy nghĩ hỗn loạn.

Sau khi rửa mặt đi ra, Phó Ninh Xuyên đã làm xong bữa sáng, ngồi ở trên ghế, cô không tiếng động cầm lấy cái muỗng. Trên bàn cơm thập phần an tĩnh, hai người đều không có nói chuyện, thời gian đi làm cũng sắp đến, Phó Ninh Xuyên nhắc cô chờ hắn đưa tới tòa soạn sau đó mới quay trở về trường học.

Hắn dẫm hạ chân phanh dừng đèn đỏ, phá vỡ sự an tĩnh trong xe, ánh mắt mãnh liệt của hắn dừng lại trên người cô, sau vài giây cô thấy hắn nhàn nhạt mở miệng:

"Niệm Hi, dọn về đây đi, chúng ta cùng nhau sống chung!"

Chú thích:

- Liễu Hạ Huệ: là nhân vật chính nhân quân tử thời Xuân Thu (Trung Quốc), nổi tiếng không ham mê sắc dục.

- Lãnh chứng: Lãnh giấy chứng nhận kết hôn

***

Aaa khọm luôn cái lưng, để lại một vote và một bình luận làm động lực cho tui nhé bà con, cầu góp ý! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook