Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 30: Rùng mình

Hạ Li Tâm

01/04/2019

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Tư Mặc

Đến khi đứng trước mặt Phó Ninh Xuyên, nữ tiếp tân vẫn còn có chút dại ra, cô ta không nghĩ tới cô gái xa lạ kia thật sự biết tổng giám đốc, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc.

Nhưng mà......

Bạn gái tổng giám đốc không phải Vệ Gia Lam sao? Vì sao cô ta lại vừa thấy ở trong thang máy, tổng giám đốc hung hăng đẩy Vệ Gia Lam ra, thần sắc rất lạnh nhạt?

Suy nghĩ sắp rời khỏi hiện thực, chợt nghe thấy nam nhân trước mặt mở miệng.

"Vừa rồi có người tìm tôi?"

Phó Ninh Xuyên nghĩ, cô hẳn không phải không muốn đi lên tìm anh, có khả năng là do không quen biết cũng không có hẹn trước, bởi vậy mới không thể đi lên.

Nữ tiếp tân gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn thành thật nói ra.

"Tổng giám đốc, cái người lúc nãy vừa rời đi, bởi vì không hẹn trước, cho nên...... Nhưng mà cô ấy có nói muốn chờ ở đại sảnh."

Nghe vậy Phó Ninh Xuyên gật đầu: "Về sau thấy cô ấy, trực tiếp để cho cô ấy đi vào, không được cản."

Tiếp tân nghi hoặc.

Lúc này Ari vừa lúc đi xuống nghe được, vội vàng đi tới trừng mắt nhìn tiếp tân vài lần:

"Người kia là vợ tổng giám đốc, về sau nhớ kỹ, mặc kệ có hẹn trước hay không, đều để cô ấy trực tiếp tiến vào."

Nữ tiếp tân dại ra, tầm mắt không tự chủ được liếc về phía Vệ Gia Lam cách đó không xa.

Nếu đó là vợ Phó Ninh Xuyên, vậy Vệ Gia Lam kia là?

Nhưng Phó Ninh Xuyên không có đủ kiên nhẫn để giải thích Vệ Gia Lam là ai, nhắc nhở xong liền lập tức rời đi. Nữ tiếp tân mếu máo, nghe Ari nhỏ giọng cùng mình giải thích.

Chờ đến lúc hai người nói xong, Vệ Gia Lam đã sớm rời đi, cũng không biết đi nơi nào.

Hứa Niệm Hi tự trở về nhà.

Ngồi trên sô pha, cô nhìn vô định, ngẩn người.

Vốn dĩ cô muốn đi công ty tìm anh tạo kinh hỉ cho anh, lại không nghĩ tới vui thì không thấy, nhưng kinh có một.

Cho dù thấy sắc mặt anh không tốt, cho dù biết anh đối Vệ Gia Lam không còn một chút cảm tình, nhưng lúc thấy Vệ Gia Lam nhào vào lồng ngực anh, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Ngực giống như đột nhiên bị ngàn cây kim châm mãnh liệt đâm vào, đau đến mức cô hít vào vài ngụm khí lạnh.

Kỳ thật cô cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ ràng, nhưng sau chuyện Vệ Gia Lam nghênh ngang vào nhà, cô càng cảm thấy chán ghét Vệ Gia Lam.

Cho nên hiện tại cô muốn yên lặng một chút, đem mọi chuyện suy nghĩ kĩ càng.

Nghĩ rõ điểm này, cô thở phào một hơi, đứng lên chuẩn bị chút đồ, liền chuẩn bị ra cửa. Vừa mở cửa, cô liền thấy Phó Ninh Xuyên vừa lúc từ thang máy đi ra, giật mình.

"Phải đi rồi?" Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

Hứa Niệm Hi e hèm.

"Anh đưa em đi được không?"

Nghe thấy lời này, ánh mắt cô lóe lên, ngay sau đó lắc đầu:

"Không cần, em có thể tự bắt xe trở về."

Phó Ninh Xuyên trầm mặc.

"Vậy......" Cô cắn môi, vòng qua anh đi ra ngoài cửa, "Em đi trước, gặp lại sau."

Phía sau yên tĩnh không một tiếng động.

Rất nhanh thang máy vang lên âm thanh mở cửa.

Lúc cửa thang máy đóng lại, Phó Ninh Xuyên mới chậm rãi xoay người, nét mặt hơi uể oải.

Hứa Thụy An không nghĩ tới Hứa Niệm Hi sẽ đột nhiên về nhà như vậy.

Lúc mở cửa, ông thấy con gái bảo bối đã thật lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, tâm tình còn kích động một trận, mặt già lập tức treo lên nụ cười.

"Niệm Hi, sao lại đột nhiên về nhà?" Hứa Thụy An khom lưng lấy từ tủ giày ra đôi dép lê, cười hỏi.

Hứa Niệm Hi nói tiếp: "Không có chuyện gì ạ."

Lúc này Lư Vân Tuệ đang ngồi trên sô pha làm móng tay, nghe tiếng, bà ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, khóe môi treo lên nụ cười lãnh đạm trào phúng.

"Không có việc gì sao lại đột nhiên trở về?" Lư Vân Tuệ cười khẩy nói: "Không phải bị nam nhân đó vứt bỏ rồi?"

Hứa Thụy An quát lớn: "Vân Tuệ, bà nói bậy cái gì thế?"

"Tôi nói bậy lúc nào?" Lư Vân Tuệ cười ha hả, cũng không để ý Hứa Thụy An trách cứ, quay đầu lại tiếp tục làm móng, "Nếu không phải bị nam nhân vứt bỏ sao lại đột nhiên trở về? Nói cho cùng, vốn dĩ cũng là hôn nhân không tình yêu, nói không chừng người đàn ông kia cũng là muốn chơi với nó mà thôi, chơi chán rồi, liền lười xem nó có chạy về nhà mẹ đẻ không......"

"Bà câm miệng cho tôi!" Hứa Thụy An nghe không nổi nữa, trực tiếp đẩy bà ta một cái, khiến Lư Vân Tuệ quẹt lệch sơn, "Lên lầu đi!"

Lấy ít giấy ăn, Lư Vân Tuệ hung hăng nhíu mày đứng dậy, dậm chân rời đi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Nói thật cũng không cho người ta nói......"

Lư Vân Tuệ vừa đi, phòng khách lập tức yên tĩnh lại, Hứa Niệm Hi ngồi xuống bên cạnh ba, chỉ mỉm cười không nói chuyện.

"Tại sao lại đột nhiên muốn về nhà?" Hứa Thụy An hỏi, "Gần đây công việc có bận không?"

Hứa Niệm Hi lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Con nhớ cha mà, công việc cũng không bận lắm, vẫn ổn."

Hứa Thụy An bật cười, tiếp tục nói: "Tại sao không thấy Ninh Xuyên? Tại sao chỉ có một mình con trở về?"

"Anh ấy còn có việc."

Hứa Thụy An nga một tiếng, cũng không tiếp tục truy cứu thêm: "Một chút nữa là có thể ăn cơm chiều rồi, con ăn cơm rồi hãy trở về, hay cứ ở đây một đêm đi?"

"Vậy con lại một đêm." Cô cũng không muốn trở về sớm như vậy, buổi tối thời điểm đêm khuya tĩnh lặng cô phải nghĩ lại cẩn thận mọi chuyện.

Hứa Thụy An gật đầu cũng không nói tiếp, vỗ vỗ mu bàn tay cô, hai cha con cùng nhau xem TV.

Thời điểm ăn cơm, Hứa Niệm Hi một câu cũng không nói, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Lư Vân Tuệ, cô ăn xong, lau miệng liền đứng dậy.

"Con ăn xong rồi, mọi người cứ chậm rãi dùng."

Về phòng, đầu tiên Hứa Niệm Hi đi tắm rửa một chút, tủ quần áo vẫn còn một vài bộ áo ngủ của, cũng rất sạch sẽ có thể lấy ra mặc.

Sau khi tắm rữa liền thấy thoải mái dễ chịu hơn hẳn, Hứa Niệm Hi nằm trên giường, TV trước mặt vẫn đang bật, nhưng một chữ cô cũng không xem vào.

Chuyện ban ngày lại một lần nữa chiếm cứ tâm trí cô, cô cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên có chút cảm thán.

Bọn họ hiện tại...... Coi như đang chiến tranh lạnh sao?

Nhưng mà cũng không giống lắm, anh đã giải thích qua, cô cũng tỏ vẻ đã biết và tin tưởng, vậy hiện tại rốt cuộc cô đang làm cái gì?

Suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, Hứa Niệm Hi có chút bực bội trở mình, kéo gối đầu đè trên mặt.

Anh đang yên lặng đứng.

Thang máy mở ra, trong nháy mắt.

Vệ Gia Lam đột nhiên uốn éo té ngã vào lồng ngực anh.

Nhưng lại bị anh hung hăng đẩy ra.

Mọi chi tiết đều rõ ràng trước mắt, trong bóng đêm Hứa Niệm Hi nhíu mi, chợt lóe ra một ý nghĩ.

Cô...... đang ghen tị?

Bởi vì Vệ Gia Lam ở trước mặt cô khoe khoang trước kia hai người bọn họ đã từng yêu nhau như thế nào, đã từng cùng nhau làm gì, còn có cái té ngã mấu chốt kia, khiến trong lòng cô nghẹn lại, nuốt không trôi vô cùng không thoải mái.

Giống như rõ ràng là đồ vật của mình, lại bị người khác mơ ước, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng bị đoạt mất!

Cô rất không vui!

Kéo gối đầu ra, trước mắt sáng ngời, Hứa Niệm Hi ngồi thẳng dậy, cầm di động, lại bắt đầu phát ngốc.

Muốn nhắn cho anh một tin nhắn.

Nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, màn hình di động bỗng nhiên sáng lên, cô thấy là cái tên quen thuộc kia, tay liền không thông qua đại não mà lập tức mở khóa click mở.

Ngủ ngon.

Giao diện tin nhắn mở ra, hai chữ phía trên rõ ràng hiện lên trước mắt, Hứa Niệm Hi cũng không biết hiện tại mình có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy lồng ngực được lấp đầy, hốc mắt khô khốc như muốn vỡ ra giống nhau.

Kỳ thật rõ ràng cô không tức giận cô chỉ đang ghen tị, nhưng hiện tại lại không thể vứt mặt mũi đi.

Một lát sau, cô cũng không có trả lời lại, chỉ tắt di động với TV đi, nằm xuống.

Trong nhà bóng tối bao trùm, ban đêm an tĩnh, còn có thể nghe được tiếng ve kêu bên ngoài, cô nhắm lại mắt, ép chính mình nhanh ngủ đi.

Cái gì cũng không được phép nghĩ nữa, ngủ đi thì được rồi.

Ngày hôm sau lúc đi làm, công việc cũng không nhiều, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Hứa Niệm Hi kéo Ôn Lộ cùng cô ấy nói chuyện ngày hôm qua.

Nghe xong, Ôn Lộ rất khẳng định mở miệng: "Cục cưng, cậu đâu có tức giận, đây rõ ràng là ghen tuông mà! Mau nói, có phải mỗi khi nhìn thấy Vệ Gia Lam đều cảm thấy cô ta mỗi một giây đều muốn cướp nam nhân của cậu, hận không thể để cô ta vĩnh viễn đều không xuất hiện trước mặt cậu hay không?"

Hứa Niệm Hi nghĩ nghĩ, hình như đích xác cô có nghĩ như vậy một chút, vì thế gật gật đầu.

Ôn Lộ tiếp tục: "Vậy thì đúng rồi! Kỳ thật cậu vẫn rất tin tưởng nam nhân nhà cậu, vấn đề là ở Vệ Gia Lam, cô ta cứ một hai khoe ra cho cậu xem, thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, lúc này cậu có biết cậu nên làm như thế nào không?"

Hứa Niệm Hi lắc đầu.

"Cậu không thể để cô ta thực hiện được, cho dù một giây cậu cũng phải cùng nam nhân nhà cậu tú ân tú ái, tức chết những người mơ ước kia, trước kia tớ chỉ bằng chiêu này đuổi đi không ít nữ nhân ao ước Diệp Thành, bách phát bách trúng đó nha!"

Nghe vậy Hứa Niệm Hi cười, tú ân tú ái? Trong đầu cô một mảnh hỗn độn, cái này muốn làm như thế nào?

"Hơn nữa thời điểm em tú ân tú ái, phải để cho Vệ Gia Lam thấy, đem mười tám ban võ nghệ ra trận, đánh cho cô ta rơi nước mắt chạy đi, như vậy mới chứng minh cậu đã thành công!"

"......"

"Về sau đừng như vậy, nào có người nào như cậu, ghen tị còn chạy về nhà mẹ đẻ, cậu phải dũng cảm tiến tới, khiến những người ham hố kia phải cút đi!"

Ôn Lộ nói đến loại đề tài này quả thực thao thao bất tuyệt, trực tiếp đem Hứa Niệm Hi toàn thân cao thấp mắng một lần.

"Đợi lát nữa tan tầm nhìn thấy anh ta, nhớ rõ đừng có bộc phát cái tôi ra nha, chuyện có lớn bao nhiêu đâu, sao lại nháo đến mức này?"

Hứa Niệm Hi nghe dạy dỗ, trong lòng cũng có ý tưởng.

Hai người nói chuyện phiếm đến hăng say, trong lúc nhất thời không chú ý tới sau lưng có người đi qua, Chu Khả nghe thấy hai người Hứa Niệm Hi hôm qua tựa hồ cãi nhau rồi tách ra, miễn bàn trong lòng có bao nhiêu cao hứng.

Cô ta biết ngay mà, hai người này không thể ở bên nhau lâu dài được!

Hừ một tiếng, Chu Khả nhân thời gian nghỉ ngơi đi xuống lầu mua chút đồ, tình cờ nhìn thấy người vừa rồi được nhắc tới đang đứng ở cổng lớn, cô cười, phất mái tóc dài, đi qua phía anh.

"Anh đến chỗ này làm gì vậy?"

Phó Ninh Xuyên liếc mắt vừa thấy là cô ta, trực tiếp không phản ứng.

Chu Khả cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục tự biên tự diễn tiếp tục nói:

"Nghe nói ngày hôm qua anh cãi nhau với Hứa Niệm Hi? Kỳ thật có chuyện em vẫn luôn muốn nói với anh, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội."

Phó Ninh Xuyên nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt.

Môi mỏng gợi nụ cười mỹ diễm, Chu Khả nói:

"Kỳ thật đi, Hứa Niệm Hi căn bản không thích anh, cô ta kết hôn với anh, đơn giản là vì muốn chọc tức em!"

Phó Ninh Xuyên trầm mặc.

"Trong công việc, em cùng cô ta thường có chút tranh cãi, cũng coi như là nhìn nhau không thuận mắt, nhất định cô ta biết em rất thích anh, liền muốn cướp anh đi, để chọc tức anh!" Chu Khả càng nói càng cảm thấy có lý, "Cô ta khó chịu với em đã lâu, kết hôn cùng anh xong là có thể thuận lợi chọc tức em, anh xem cô ta căn bản là không thích anh, nói cãi nhau liền cãi nhau, còn không bằng ly hôn đi......"

Phó Ninh Xuyên đã không muốn nghe nữa, trực tiếp tự động ngăn lời Chu Khả nói.

Nhưng Chu Khả vẫn cứ không ngừng nói.

Lúc Phó Ninh Xuyên thấy trên lầu có thân ảnh quen thuộc đang xuống dưới, ánh mắt anh sáng lên.

Người kia đúng là Hứa Niệm Hi, cô nghe đồng sự nói anh đang ở dưới lầu, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định chủ động xuống lầu.

Mắt nhìn thẳng hướng phía anh đi đến, Hứa Niệm Hi mở hai tay ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhẹ nhàng dán ở lồng ngực anh, trong ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhẹ giọng mở miệng.

"Ninh Xuyên, thực xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook