Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 7: Phiền lòng

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Tin nhắn được gửi đến vào nửa giờ trước, Hứa Niệm Hi nhìn chằm chằm di động nửa ngày, mới nghĩ đến mình cần phải về nhà.

Trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, tiếng kêu bíp bíp thật lâu mới có người bắt máy, Hứa Niệm Hi nhẹ giọng kêu lên: " Ba!"

Ba Hứa là Hứa Thụy An đang xem TV, lúc này nhận được điện thoại liền cao hứng không thôi. Ông cười nói: " Niệm Hi, gần đây có thể tranh thủ thời gian về nhà một chuyến hay không, ba đã lâu chưa gặp con."

Hứa Thụy An xem như một người già đã có tuổi, tâm tình cùng với người già cũng lứa tuổi không khác gì nhiều. Tự nhiên đều muốn thấy con cái nhiều hơn.

"Vâng!" Hứa Niệm Hi mấp máy môi "Ba, ngày mai con được nghỉ, ngày mai còn về nhé? “

Kỳ thật Hứa Niệm Hi cùng cha mẹ đều ở cùng thành phố, chỉ có điều là bình thường đi làm vội, hơn nữa cô còn ở bên ngoài, khó lắm mới có một chuyến về thăm nhà.

Còn có nguyên nhân trọng yếu nữa là do mẹ kế, Hứa Niệm Hi thật sự không muốn trở về nhìn khuôn mặt đó, cố tình bà ta lại là vợ của cha mình.

"Được, được, được..." Hứa Thụy An vừa nghe đến liền cao hứng, liên tục đáp.

Hứa Niệm Hi đã lâu không cùng ba mình nói chuyện, cao hứng lên liền nói đến một số việc kỳ thú trong công việc, mà Hứa Thụy An cũng vui vẻ mà nghe. Cảm thấy nói đã lâu, Hứa Niệm Hi định cúp điện thoại.

"Cái kia ba..." Cô muốn mở miệng nói gặp lại, nhưng câu nói tiếp theo của Hứa Thụy An làm cô dừng lại.

"Niệm Hi, ba nghe được mẹ con nói lúc trên đường thấy con với một người đàn ông khác đứng chung một chỗ?"

Nghe tiếng Hứa Niệm Hi sửng sốt, cô không có trả lời. Chắc chắn ba đã sớm muốn hỏi, chỉ là vẫn luôn không biết hỏi sao.

"Anh ấy..." Trầm mặc thật lâu, Hứa Niệm Hi dứt khoác muốn nói ra thân phận thật của Phó Ninh Xuyên. Nhưng Hứa Thụy An dường như có việc gấp, cô cũng nghe thấy được tiếng nói của mẹ kế ở đầu bên kia.

"Ba bên này có chút việc, phải cúp máy trước, ngày mai ba chờ con về nhà."

Tiếng nói của Hứa Thụy An tựa hồ rất sốt ruột, dừng một chút liền tiếp tục nói:" Nếu Niệm Hi thật sự thích người đàn ông kia, ngày mai liền đem về nhà để xem mặt đi, mẹ kế con nói..."

Nói xong, ông thở ngắn thở dài. Hứa Niệm Hi nói tiếp:" Ba, con đã biết, ba đi làm việc của mình đi ạ."

Hứa Thụy An vội vàng ai một tiếng, điện thoại lập tức bị cắt đứt.

Nghe tiếng tít tít, Hứa Niệm Hi ngồi rất lâu mới đưa di động rới tai. Cô nhắm mắt lại.

Cô vẫn không thể hiểu được tại sao cha lại lấy Lư Vân Tuệ. Mẹ đẻ mất sớm, Hứa Thụy An cưới người khác lúc cô mới mười mấy tuổi. Lúc đầu Lư Vân Tuệ còn giả tình giả đối đãi với cô thật tốt, thời gian dài liền bộc lộ bản tính thật.

Bất quá cũng không có cái gì, dù sao hai người đều ghét nhau

Hít một hơi thật sâu, Hứa Niệm Hi nhớ tới sự việc vừa rồi ba nhắc tới. Cô ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, mới hạ quyết tâm ra cửa phòng.

*****

Thời gian còn sớm, Phó Ninh Xuyên lăn qua lộn lại trên giường còn chưa ngủ, dứt khoác bật đèn đầu giường đứng dậy đọc sách. Anh đang lật qua một tờ, liền nghe thấy ở cửa nhẹ nhàng truyền đến tiếng gõ cửa. Anh giật mình, yên lặng chớp mắt một cái:

" Vào đi!"

Cửa bị mở ra, Hứa Niệm Hi đứng ở cửa ra vào.

"Có việc sao?" Anh buông sách, hướng bên cạnh ngồi xuống, có thể vừa vặn để cô ngồi ngay mép giường.

"Vừa rồi ba em hỏi ngày nào về nhà, em định ngày mai sẽ đi," Cô lẳng lặng nói ra

" Em tới đây để hỏi anh một chút, có thể cùng về nhà được không?"

Hai người kết hôn không có sự đồng ý của hai bên ba mẹ, Hứa Niệm Hi cũng không rõ ràng lúc trước gặp mẹ kế trên đường trong lòng anh đã nghĩ như thế nào, lại không thể biết anh có muốn gặp người nhà của mình không.

"Ba em cho rằng em đang ở cùng anh... cho nên muốn để em đưa anh về nhà xem mặt một chút."

Trong phòng rất yên tĩnh, Phó Ninh Xuyên sau khi nghe cô nói xong cũng không lập tức trả lời. Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu:

" Ngày mai trong trường có việc bận, có khả năng không thể cùng em trở về nhà được."

Có việc? Hứa Niệm Hi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngày mai trường học có việc cần xử lý, cho nên không thể nào đi với em được. Hơn nữa anh hy vọng lần đầu gặp ba mẹ sẽ lưu lại ấn tượng tốt, mà không phải cuốn quýt cái gì cũng chưa chuẩn bị."

Tròng mắt của anh rất đen, tựu như vậy nhìn chằm chằm cô, giống như mã não* bình thường sạch sẽ và xinh đẹp.

*mã não là đá thạch dùng để làm vòng. Rất sáng và đẹp

"Chờ ngày nào đó có thời gian rảnh, anh cùng em về thăm ba mẹ cũng được."

Hứa Niệm Hi bị anh hợp với ba mẹ làm cho chấn choáng, một lúc sau mới ngốc ngốc hoàn hồn. Kỳ thật đối với việc gặp cha mẹ, Hứa Niệm Hi trong lòng vẫn luôn lo lắng. Dù sao hai người cũng là.... Thiểm hôn*, hôn nhân thiểm hôn bình thường đều bị cha mẹ tận lực phản đối.

(*)thiểm hôn: hôn nhân chớp nhoáng.

Chẳng biết tại sao, tuy rằng cô với Phó Ninh Xuyên không có cảm giác sâu sắc, lại không hy vọng anh không được cha tiếp nhận.

"Được." Động động khóe môi, cô hiện tại cũng không biết nói gì, đành phải gật đầu.

Bầu không khí lập tức trầm mặc mốt giây, Phó Ninh Xuyên dừng một lát:" Buổi tối ngày mai anh đến đón em được không?”

Ngước mắt sửng sốt một giây mới ừ một cái: " Có cần em gọi điện thoại trước không?" Cô cũng không biết ăn tối xong sẽ là mấy giờ.

Mà anh không có dị nghị nào:" Được!"

Việc như vậy được quyết định xuống, Hứa Niệm Hi cũng không định ngồi nhiều, trực tiếp trở về phòng ngủ cho khách. Thẳng đến khi nằm trên giường, cô vẫn còn đang suy nghĩ việc vừa rồi.

Trong đầu một đoàn loạn, cô kéo cái gối bên cạnh che mặt lại.

****

Ngày hôm sau Hứa Niệm Hi tự mình trở về nhà. Từ trên taxi bước xuống, cô lên lầu, đứng ở cửa ra vào gõ

Rất nhanh bảo mẫu liền ra mở cửa. Hứa Niệm Hi đối với bảo mẫu cười cười, thay giầy đi vào.

Hứa Thụy An đã sớm chờ đợi, nhìn thấy cô liền cao hứng kêu cô ngồi xuống.

"Ba ba chờ con đã lâu lắm rồi, đợi chút nữa có thể ăn cơm trưa được rồi."

Trên thực tế Hứa Niệm Hi buổi sáng ngủ quên, bữa sáng vừa mới ăn không lâu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười gật đầu.

Hai ba con đã lâu chưa gặp nhau, lời muốn nói tự nhiên chưa nói ra. Hứa Niệm Hi một bên trả lời, một bên trong đầu còn đanh nghĩ miên man.

Muốn ba sẽ hỏi rõ việc của Phó Ninh Xuyên.

Quả nhiên cô vừa mới tưởng không bao lâu, Hứa Thụy An vừa nói xoay người.

"Ba hôm qua kêu con dẫn cậu ta về nhà, như thế nào hôm nay không thấy?"

Hứa Niệm Hi giật mình nói tiếp:" Anh ấy hôm nay có việc bận, cho nên không thể về nhà được."

"Niệm Hi, con cùng cậu ta đã ở chung bao lâu?"

"Mấy tháng a..."

"Mới nhiêu đó đã quen thuộc ư? Có nghĩ tới sau này kết hôn không?" Hứa Thụy An vẫn tiếp tục hỏi.

Kết hôn? Ánh mắt Hứa Niệm Hi hơi lóe lóe, đã làm xong hết rồi thì như thế nào?

"Ba người muốn hỏi cái gì?" Cô không trả lời, dứt khoác hỏi tiếp.

Hứa Thụy An thở đài, hơn nửa ngày mới nói thấm thía:" Ba biết con không muốn nghĩ đến tiểu tử mấy năm trước, nhưng mẹ kế của con lại muốn con gả cho cậu ta. Nhưng ba cảm thấy không phải không nhất thiết phải là người đó, nếu thật lòng yêu nhau hãy mang về nhà xem. Ba trong xã hội này nằm lê bò lết ngần ấy năm, mắt nhìn người đương nhiên phải có. Cậu ta nhân phẩm như thế nào, con có thể không nhận ra, nhưng đối với ba có thể liếc mắt một cái liền nhận ra."

Hứa Niệm Hi cười:" Nào có thần đến như vậy!"

"Con nhất định phải tin ba, nếu về sau có rảnh thì cùng nhau tới, ba cho con trấn cửa ải."

Đối với việc kết hôn, Hứa Thụy An có thể nói rất là nghiêm cẩn. Người gả là con gái của ông, người ở chung cả đời với người đàn ông kia cũng là con gái ông, có thể tùy tiện sao.

Chuyện này xem như đã tạm ổn, Hứa Thụy An lúc này lại nói một chút sự việc thú vị khác. Hứa Niệm Hi nghe thỉnh thoảng gật đầu một cái, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đi đâu

Nếu biết rõ cô cùng anh đã lãnh chứng, ba sẽ nghĩ cái gì?

*****

Rất nhanh đã đến giờ cơm, dù không nguyện ý, Hứa Niệm Hi không thể không cùng Lư Vân Tuệ ngồi chung bàn ăn cơm. Trầm mặc cầm đôi đũa, cô sẽ dứt khoác không nói lời nào. Hứa Thụy An thời điểm gắp cho cô đồ ăn, cô thỉnh thoảng sẽ nói cảm ơn.

"Đi ra ngoài một cái, liền một tí lễ phép đều không còn." Lúc này đột nhiên bên cạnh có tiếng hừ lạnh, đem tâm tình không tệ của Hứa Niệm Hi phá hư, cô biết Lư Vân Tuệ đang nói mình.

"Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói nhiều như vậy làm gì?" Hứa Thụy An hợp thời hòa giải, trừng mắt nhìn Lư Vân Tuệ. Chồng ở bên cạnh, Lư Vân Tuệ cũng không dám lỗ mãng.

Một bữa cơm vô cùng yên tĩnh, Hứa Niệm Hi sau khi ăn xong trước hết ngồi trên ghế salon xem TV, Hứa Thụy An sau khi ăn xong liền lên lầu. Cô thấy người phụ nữ chướng mắt kia ngồi vào một bên khác của ghế so pha, bỗng nhiên lỗ mũi hừ một tiếng.

"Tránh xa người đàn ông xa lạ kia chưa?" Mở miệng liền nói câu này, Hứa Niệm Hi nhăn lông mày, khẩu khí có chút đông cứng

"Không có!"

Lư Vân Tuệ nghe xong cả người đều nổ, bùm bùm mà nói lại những lời không biết đã nói bao nhiêu lần.

"Tôi nói cho cô biết, cô bây giờ làm loạn với tôi hay kết giao với ai tôi không có ý kiến. Về sau cô ngoan ngoãn kết hôn với Lạc Sanh cho tôi, đừng làm chút ít chuyện không nên nữa, có nghe thấy không?"

Lư Vân Tuệ nói liên tục, Hứa Niệm Hi nghe những lời này lỗ tai đã muốn kết kén, tự động mà che chắn

"Tôi cùng cô nói chuyện, rốt cuộc cô có nghe hay không?" Lư Vân Tuệ phát hiện cả buổi cô không phản ứng, vì vậy mất hứng tiến lên bấm véo vào tay cô.

Hứa Niệm Hi không có phòng bị, nhẹ nhàng tê ra tiếng, vừa vặn Hứa Thụy An từ trên lầu xuống dưới thấy được. Hiểu nhầm là Lư Vân Tuệ bắt nạt cô, khẩu khí không tốt mà làm bà ta câm miệng, đuổi Lư Vân Tuệ về phòng.

Lư Vân Tuệ cảm thấy không cam lòng, đi vài bước còn không quên quay lại trừng mắt cô một cái.

Hứa Niệm Hi lắc đầu bảo không có gì rồi sau đó cũng đi lên phòng.

Tuy đã lâu chưa về thăm nhà, nhưng căn phòng của mình vẫn rất là sạch sẽ. Cô ở trên ghế ngồi xuống, tâm phiền ý loạn của người đều có chút nóng nảy. Lấy di động ra muốn làm chút gì đó, sau khi giải khóa thì lại không biết làm gì, cô một chút phát hỏa tùy tiện ấn loạn, nào biết điện thoại đã gọi đi ra ngoài.

Đầu kia thật nhanh có người bắt máy, làm Hứa Niệm Hi muốn cúp cũng không kịp. Cô nhẹ nhàng hô hấp, khi nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Phó Ninh Xuyên, những lo lắng đột nhiên cảm thấy tan đi không ít

Đột nhiên rất muốn nói cho anh biết, rất muốn có người để cho cô thổ lộ hết. Mà cô xác thật cũng đã làm vậy, trật tự nói cũng không rõ ràng, nghĩ đến chỗ nào thì nói chỗ đó, như là phát tiết, nhưng anh vẫn yên lặng lắng nghe.

Đến lúc cô nói bởi vì mẹ kế gây khó dễ, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu. Phó Ninh Xuyên rốt cuộc cũng trả lời, cô nghe thấy ở bên kia anh nhẹ nhành hít thở, phảng phất như vang ở bên tai.

"Em muốn ăn cái gì?"

Anh nói:" Về nhà anh nấu cho em ăn."

Cô ngu ngơ nói tên một vài món ăn.

Đầu kia lại hắng giọng, lại nói mấy câu, nói rõ thời gian đến đón cô. Thẳng đến lúc cúp điện thoại, Hứa Niệm Hi còn chưa có phục hồi tinh thần.

Cô vừa mới làm đều gì thế?

***

Làm xong việc ở trường học, Phó Ninh Xuyên nhìn đồng hồ, từ nơi này đi đến đón cô vừa đúng lúc, vì vậy xuống lầu, lên xe.

Thời điểm lái xe có một số điện thoại lạ lẫm gọi tới, Phó Ninh Xuyên liếc nhìn dãy số một cái, trực tiếp làm lơ.

Tiếp tục chạy, cách nhà cô càng ngày càng gần, vừa nghĩ chút nữa có thể nhìn thấy cô, Phó Ninh Xuyên tâm tình trở nên vô cùng tốt. Lúc này điện thoại vang lên, anh cuối đầu xem, đột nhiên chiếc xe màu đỏ phía trước đột nhiên đổi đường. Anh không kịp phanh lại, lập tức đụng phải.

Hai chiếc xe đều ngừng lại, chấn động không lớn nên Phó Ninh Xuyên cũng không có cảm giác đau nhức gì. Đang lúc anh giương mắt lên, liền thấy trên xe có người bước xuống, là Chu Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook