Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 27: Mua thuốc

Hạ Li Tâm

01/04/2019

Edit+Beta: Doãn Tư Mặc

Chậm rì rì mà đi vào tiểu khu, Vệ Gia Lam vừa đi vừa nhẹ nhàng rên rỉ, quả nhiên khổ nhục kế không phải ai cũng có thể làm được. Nghĩ đến đây, cô ta cong lưng, vỗ nhẹ xuống bên ngoài vết thương đã được băng lại cẩn thận.

Bất quá chiêu này thế mà lại hiệu quả không ít, ít nhất anh đã đưa cô ta đi bệnh viện, không có bỏ mặc cô ta một mình ở trường học, điều này chứng minh rằng, anh thật ra vẫn có tình cảm với cô ta, chẳng qua e ngại chuyện đã kết hôn, ngại với Hứa Niệm Hi nên không thể biểu đạt ra ngoài mặt thôi. Cô ta trước nay đều không phải loại người dễ dàng buông tay, nếu thấy được cơ hội, đương nhiên phải thừa thắng xông lên!

Đứng thẳng người, Vệ Gia Lam dừng một chút, tiếp tục hướng về phía trước mà đi.

Rất nhanh đã xuống dưới lầu, lúc Vệ Gia Lam đang đi vào trong thang máy, poster nắm ở trên tay còn lại chợt rơi xuống, cô ta dường như hoảng sợ, vội vàng cuốn lại poster đang có chút mở ra, vỗ hết bụi bặm lại đi tiếp.

Dựa vào phía sau nhìn cửa thang máy khép dần lại, cô ta nhìn chằm chằm số tầng đang tăng lên.

Từng tầng một nhảy số lên, rất nhanh đã đến tầng cô ta đang ở, Vệ Gia Lam chậm rãi đi ra ngoài, lấy ra chìa khóa mở cửa.

Ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi, Vệ Gia Lam đổ chén nước uống, sau đó lấy ra chiếc poster vừa rơi xuống đất lúc nãy, một lần nữa trải ra trên bàn trà.

Trải poster ra xong, Vệ Gia Lam thỏa mãn mà gợi lên môi mỏng, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng than thở.

"In thật đẹp!" Cô ta mỉm cười, đem poster giơ lên trước mặt, khuôn mặt trên đó rõ ràng là ảnh chụp của Phó Ninh Xuyên, chỉ có sườn mặt phóng to lên.

Vừa rồi cô ta đi đến cửa hàng photocopy một chút, đem tấm ảnh đã cất giữ từ rất lâu ra sao chép lại, chính là vì muốn dán lên tường phòng ngủ của mình, có thể thời thời khắc khắc nhìn ngắm. Lúc này cô ta đứng dậy đi vào phòng ngủ, tìm cuộn băng keo trong suốt, bò đến tủ TV, phí chút sức lực mới dán thành công tờ poster lên đấy.

Bò xuống, lên giường, nằm ngửa nhìn ảnh chụp phóng đại vừa xuất hiện trên vách tường trắng tinh, Vệ Gia Lam nheo đôi mắt, không tiếng động mà cười.

Lúc sau cô ta tự mình làm cơm, lúc ăn cơm cô ta còn không quên cầm di động xem ảnh chụp trước kia của hai người, kỳ thật đều là do cô ta chụp lén, lật từng tấm để không bỏ sót, trong lòng mộng tưởng anh rất nhanh sẽ trở về.

Rửa chén sạch sẽ xong, cô ta lại vào phòng tắm tắm rửa, tâm tình tốt đến mức nhẹ nhàng hát ca, chỉ là cô đã quên miệng vết thương trên đùi, tới khi nước đã tưới lên toàn bộ lên vết thương đến đau đớn mới nhớ tới việc này.

"Thật là!" Vệ Gia Lam có chút không vui, may mà cơn đau còn ở trong phạm vi mình có thể chịu đựng được, dứt khoát sau khi tắm lại đi bôi thuốc. Ai ngờ cô mặc áo ngủ tìm khắp toàn bộ căn nhà đều không tìm ra hòm thuốc, vì thế nhíu chặt mi ngồi ở trên sô pha.

Miệng vết thương đã chạm vào nước, không khử trùng sớm cô ta sợ sẽ bị nhiễm trùng, cô ta vẫn là rất yêu cái mạng nhỏ của mình, nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Gia Lam liền quyết định thay quần áo lại xuống lầu một chuyến.

Cô ta đi rất gấp, trong lúc nhất thời đã quên mang di động, vừa lúc cô ta xoay tay dùng sức đóng cửa lại, di động trên bàn trà phòng khách đột nhiên rung lên.

Nhưng không một người nào nghe.

******

Thất thần cả ngày ở công ty, Phó Nhất Phong ngồi trên ghế làm việc, suy nghĩ lúc lâu mới quyết định sau khi tan tầm đi trung tâm thương mại.

Anh không thể để cô ta bài xích mình như vậy nữa, có lẽ khi anh thay đổi phương pháp, cô ta có thể tiếp nhận anh.

Suy nghĩ thật lâu, Phó Nhất Phong vẫn là quyết định tặng cô ta cái lắc tay, lúc trước nhìn thấy trên tay cô ta thường xuyên mang các loại lắc tay khác nhau, thiết nghĩ cô ta hẳn rất thích chúng.

Nghĩ thế, anh gấp không chờ nổi mà đợi đến tan tầm, rốt cuộc ngay khoảnh khắc đến giờ, đứng dậy rời đi.

Lái xe đi vào trung tâm thành phố, Phó Nhất Phong sau khi dừng xe đi vào trung tâm thương mại, anh tùy ý chọn một quầy đá quý, đi thẳng qua.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?" Cô nhân viên tiếp thị nhiệt tình đi tới, Phó Nhất Phong lắc đầu, ý bảo tự mình xem.

Rất mau anh liền chọn được một cái lắc tay, kêu nhân viên đóng gói thật tốt. Lúc một lần nữa ngồi ở trên ghế điều khiển khởi động xe, Phó Nhất Phong hơi gợi lên khóe miệng.

Cô nhất định sẽ thích!

Lái xe đi tới tiểu khu của Vệ Gia Lam ở, Phó Nhất Phong ngựa quen đường cũ mà tìm được phòng ở của cô ta, xách túi đứng ở một bên cửa chờ cô ta.

Ai biết đợi một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu, Phó Nhất Phong không biết đã nhìn thời gian trên đồng hồ lần thứ bao nhiêu, rất không kiên nhẫn mà nhíu mi.

Cô đến tột cùng khi nào mới trở về?

Không kiên nhẫn mà đi tới đi lui, Phó Nhất Phong đứng ở bên hàng hiên, cúi đầu biểu tình không vui, đúng lúc này, anh nghe truyền đến tiếng bước chân cách đó không xa, trước mắt bỗng sáng ngời.

Quả nhiên là Vệ Gia Lam trở về, cô ta đi không nhanh, thậm chí là di chuyển rất chậm, Phó Nhất Phong thần sắc vui sướng đang định đi qua đi, đột nhiên thấy cô cong eo nhặt đồ.

Tầm mắt anh trượt xuống, dừng lại trên poster đang mở trên mặt đất.

Tuy rằng nó chưa hoàn toàn mở ra, nhưng vị trí anh đứng lại vừa vặn là một cái góc độ cực tốt, có thể để anh rành mạch mà nội dung trên poster kia.

Đúng là Phó Ninh Xuyên!

Siết chặt đôi tay đang rũ bên người, Phó Nhất Phong hung tợn mà trừng mắt Vệ Gia Lam, nhưng cô ta căn bản không thấy anh, vẫn tự nhiên đi vào trong hiên.

Chung quanh lại một lần an tĩnh lại.

Anh gắt gao mà trừng mắt nhìn hàng hiên, nhưng lại không có nâng bước đi vào, túi lắc tay trên tay bị anh niết biến hình, anh rũ mi mắt xuống.

Cư nhiên lại đem ảnh chụp của Phó Ninh Xuyên im thành poster, cô đây là đang muốn làm cái gì? Dán ở trong phòng tiện để thời khắc đều nhìn thấy cùng mong nhớ?

Không thể không nói đây thật là một cái ý tưởng thật vi diệu, ngay cả anh cũng không thể kìm được lời khen ngợi thủ đoạn cao siêu của cô ta, chỉ là lúc này, anh thật sự là không có tâm tình để nghĩ như vậy.

Từ một bên đi ra, Phó Nhất Phong đứng ở dưới lầu nhìn lên trên tầng lầu đang sáng, chợt xoay người rời đi.

Anh cũng không có rời đi, mà là đi mua mấy bình rượu trắng ở cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu, một lần nữa trở lại dưới lầu, trực tiếp ngồi ở bậc thang uống.

Làm lơ ánh mắt quái dị của các gia đình khác đang dính lấy mình, Phó Nhất Phong đưa rượu lên miệng tự chuốc say, đột nhiên vương tay đem túi đựng lắc tay ném ra xa.

Nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm vang, Phó Nhất Phong lại uống thêm mấy hớp rượu.

Anh cư nhiên còn muốn đi lấy lòng cô ta, còn muốn đưa cô ta quà tặng, muốn cô ta có thể quên đi Phó Ninh Xuyên rồi cùng anh kết hôn.

Hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy bản thân chỉ đang si tâm vọng tưởng, cô ta sao có thể quên được Phó Ninh Xuyên? Cô ta thậm chí in poster Phó Ninh Xuyên muốn dán lên nhà!

Trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, Phó Nhất Phong ánh mắt lạnh xuống từng chút một, ánh mắt âm trầm.

Rượu trắng một chai lại đến tiếp một chai, uống đến đầu anh choáng váng, trước mắt nhiều hình ảnh đều biến thành những cái bóng chồng lên nhau, anh khinh thường mà cười cười, ngửa đầu tiếp tục rót, không chút nào suy xét đến khả năng bản thân có thể uống say.

Phó Nhất Phong cúi đầu nhìn đầu gối, bỗng nhiên lung lay đứng dậy đi vào bên trong bụi cỏ mà tìm kiếm, lần mò nửa ngày mới thấy cái túi kia. Một lần nữa đem trở về, anh nửa nằm nửa ngồi ở bậc thang, lấy ra di động gọi điện thoại cho cô.

Đồ anh muốn tặng đi, chưa từng có thu hồi

Gọi đi gọi lại mấy lần đều không có ai nhấc máy, những kiên nhẫn thật vất vả mới tích góp được của Phó Nhất Phong dần bị ngọn lửa đốt cháy tiêu tan hết sạch, hắn trầm mặc nhìn bình rượu trong tay, bỗng nhiên đập mạnh lên mặt đất.

Ai ngờ lúc này trước mặt truyền đến một tiếng thét chói tai, anh ngước mắt, ánh vào mi mắt lại là cô ta.

"Em đã trở lại?" Anh cười lạnh.

******

Vệ Gia Lam chẳng qua là đi ra tiệm thuốc mua chút đồ cần thiết, làm sao nghĩ đến khi trở về sẽ đột nhiên truyền đến thanh âm bình rượu bị đập nát. Cô ta lùi lại một bước, vỗ ngực ngẩng đầu.

"Em đã trở lại?"

Nghe thấy âm thanh cười lạnh của Phó Nhất Phong, Vệ Gia Lam khó hiểu khẽ rùng mình một cái, cô ta mím môi, kiêu căng mà giơ cằm lên.

"Anh sao lại ở đây?"

Phó Nhất Phong loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước chân đi tới trước mặt cô ta, anh giơ tay nâng cằm cô ta lên, nhiệt khí hàm chứa mùi rượu dày đặt phả lên mặt cô ta, cứ như vậy trực tiếp phun lên trên gò má cô ta.

"Em nói xem?" Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, ngón tay nhéo không cho cô ta né tránh, "Vệ Gia Lam, anh đã ở chỗ này đợi em thật lâu!"

Liều mạng lắc đầu trốn tránh mùi rượu khó ngửi, Vệ Gia Lam giơ tay che mũi, mi mỏng hung hăng nhăn lại.

"Chờ tôi làm cái gì? Tôi không muốn thấy anh, anh đi về đi!"

Nhưng Phó Nhất Phong làm sao chịu rời đi, chẳng những không đi, ngược lại còn đi theo cô ta lên lầu, ăn vạ trên sô pha trước mắt âm trầm mà nhìn cô.

"Anh đi ra ngoài đi!" Vệ Gia Lam quay đầu lại thì anh đã tự giác tiến vào, rất không vui tiến lên xô đẩy, nhưng anh quá mạnh, cô ta căn bản đẩy không nhúc nhích, ngược lại còn bị anh một phen kéo ngồi trên hai chân anh.

"Anh!" Cô ta tức muốn hộc máu, giãy giụa càng lợi hại hơn, vừa không cẩn thận một tí thì cái chân thương đã va vào cạnh bàn, đau đớn mãnh liệt làm cô ta rên rỉ ra tiếng, gắt gao nhắm hai mắt trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

"Em......" Phó Nhất Phong ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, trực tiếp vến ống quần lên tận đùi, miệng vết thương ánh vào mi mắt làm anb nhíu mi, tầm mắt rơi xuống bao nilon đặt trên bàn trà, bên trong để thuốc đã mua lúc nãy.

Anh đã hiểu trong lúc anh đi mua rượu hồi nãy thì cô ta đang đi mua thuốc, một đôi bàn tay to lập tức cầm cái chân bị thương của cô lên.

"Sao lại làm mình bị thương thế này?"

Vệ Gia Lam không vui, muốn né tránh: "Có gì liên quan tới anh đâu?"

Nhưng Phó Nhất Phong nắm rất chặt, anh một tay vòng quanh eo cô để cho cô ngồi sát trên đùi mình, một tay lấy thuốc qua cẩn thận bôi cho cô.

Anh trước nay chưa làm qua loại chuyện này, trong quá trình bôi thuốc không ít lần thiếu cẩn thận mà làm đau cô, nhưng anh xem như không thấy, cho đến khi toàn bộ đều đã hoàn hảo, mới buông chân cô ta ra.

"Anh tránh ra! Cút ra khỏi nhà tôi!" Vệ Gia Lam lúc này mới có thể giãy giụa, cô ta đứng dậy chỉ vào cửa, đầu tóc hỗn độn.

Mộ chữ cút này làm tổn thương anh thật sâu sắc, anh hôm nay vừa bôi thuốc lại vừa mua lắc tay cho cô ta, cô ta không chỉ không cảm tạ, trái lại còn muốn đuổi anh ra ngoài, anh dù sai cũng không cam lòng.

"Em muốn để cho Phó Ninh Xuyên tới?" Anh bỗng nhiên mở miệng.

Vệ Gia Lam ngẩn ra.

"Dù cho em có dán ảnh chụp anh ta lên tường thì có thể làm gì? Em cho rằng anh ta sẽ trở về sao?"

"Anh...... Anh sao lại biết được?" Vệ Gia Lam thay đổi sắc mặt, "Anh theo dõi tôi? Anh lập tức cút đi, nhà tôi không chào đón anh, cút đi!"

Nhưng Phó Nhất Phong vẫn ngồi yên bất động, nghe vậy anh ta thậm chí chỉ lạnh lùng gợi lên khóe miệng, đôi mắt đen chăm chăm nhìn cô ta, như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, khi Vệ Gia Lam phát giác ra bất ổn, muốn tiến lên để tránh thoát, anh đột nhiên đứng dậy, bắt một cái đã nắm được tay cô ta.

"Muốn anh cút?" Anh đem cô kéo vào trong lòng ngực, hung hăng ôm lại, "Chuyện này anh làm không được, không bằng, chúng ta làm chút việc thú vị hơn!"

Nói xong anh một phen mạnh mẽ bế cô lên vào hướng phòng ngủ, Vệ Gia Lam biết chuyện gì sắp xảy ra liền giãy giụa, nhưng không thể làm được gì.

"Buông tôi ra!"

******

Qua mấy lần phiên vân phúc vũ, Phó Nhất Phong không thỏa mãn mà muốn cô ta hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô mệt đến ngất đi, mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhìn dung nhan đang ngủ của cô, anh đứng dậy đi ra phòng khách lấy lắc tay, mạnh mẽ đeo lên cổ tay cô ta.

"Anh......" Lúc này cô ta lại đột nhiên tỉnh lại, hữu khí vô lực mà hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đáng tiếc chẳng thể làm được gì.

Phó Nhất Phong âm lãnh mà cười, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô ta: "Như thế nào? Còn muốn lại làm thêm một lần hay sao?"

Vệ Gia Lam không nói lời nào.

Làm lơ đôi mắt cô ta đang trừng anh, tay anh di chuyển xuống dưới đặt trên bụng nhỏ của cô ta, xoa xoa rồi nheo lại đôi con ngươi, lạnh giọng cảnh cáo:

"Vệ Gia Lam, nếu bây giờ em đã hoài thai, lại dám gạt tôi đi bệnh viện phá thai một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đánh gãy chân của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook