Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 19: Lúng túng

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Sau khi tham quan toàn bộ trung tâm mua sắm, Vệ Gia Lam mới nhìn thấy một chiếc áo sơ mi khuy áo bằng gỗ rất vừa ý, nhìn kích cỡ lại vừa phải, cô ta quét thẻ rồi bảo nhân viên phục vụ gói lại.

Đây chính là món quà cô ta dự định tặng Phó Ninh Xuyên, cô nhẹ giọng hát với tâm tình cực kì tốt bước ra ngoài, dự định chờ anh tan làm liền một lần nữa đến nhà anh.

Bên ngoài trời rất nắng, ấm áp mà chiếu lên mặt đường,. Vệ Gia Lam đi đến ngã tư định bắt xe, không ngờ trước mặt liền bị một người chặn lại, cô ta dừng lại ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của người trước mặt quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, lại giống như một cơn ác mộng xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Vệ Gia Lam lùi lại một bước, có chút cảnh giác.

“ Cậu đến làm cái gì?”

Phó Nhất Phong không có trả lời, hai tay đút trong túi quần, hạ mắt nhìn cô ta, tầm mắt của anh ta rất nhanh liền rơi xuống cái túi trong tay cô, lúc nhìn thấy bên trong là một chiếc áo sơ mi, sắc mặt lạnh nhạt liền khẽ biến.

Chẹp chẹp môi châm chọc, Phó Nhất Phong cố tình tiến lên, khom lưng lúc Vệ Gia Lam không chú ý, một phen đoạt lấy chiếc túi trong tay cô ta.

“ Cậu làm gì vậy!” Vệ Gia Lam ngẩn ngơ muốn cướp trở về, nhưng anh ta giơ lên quá cao, “ trả lại cho tôi!”

Phó Nhất Phong phớt lờ cô ta, cố ý tự đem chiếc áo từ trong túi lấy ra, đang nhìn chiếc khuy áo bằng gỗ, anh ta nhíu mày, sau đó cười rộ lên.

“ Mua cho Phó Ninh Xuyên?”

Vệ Gia Lam không nói: “ Liên quan gì đến cậu?”

“ Đương nhiên!” Phó Nhất Phong câu môi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần, “ Nếu là mua cho anh ta.....”

Anh ta vẫn chưa nói xong, thế nhưng trong tay bắt đầu hành động, đột nhiên dùng lực mà xé một miếng lớn.

“ Phó Nhất Phong!” Vệ Gia Lam kinh ngạc.

Nhưng anh ta không hề có ý định dừng lại. Thậm chí còn mang theo một nụ cười ung dung, trong tay không ngừng mà xé rách cái áo. Vệ Gia Lam nhào tới muốn cướp về lại bị anh ta gắt gao chặn lại.

Trơ mắt nhìn chiếc áo đang yên đang lành liền biến thành miếng giẻ rách, ngực Vệ Gia Lam phẫn nộ như thế nào cũng không thể hạ xuống, cô ta đưa tay lên tát anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta thuận thế giữ chặt.

“ Như thế nào? Muốn đánh tôi?” Anh ta cười, ánh mắt lạnh như băng.

“ Phó Nhất Phong!” Vệ Gia Lam đã không thể nói thêm được gì nữa, mắt to hung tợn mà nhìn chằm chằm anh ta, giằng cổ tay để thoát khỏi xiềng xích của anh ta.

“ Đáng tiếc, nó đã trở thành một đống vải vụn, cô còn định tặng cho anh ta sao?”

Hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì, Phó Nhất Phong như vẫn không ngừng nói, sợ rằng không kích thích được cô ta.

Rốt cuộc Vệ Gia Lam thẹn quá hóa giận, sau khi hung hăng ném tay Phó Ninh Xuyên,liền lùi lại một bước lớn.

“ Cậu đủ chưa?”

Anh ta cười lạnh: “ không đủ, sao có thể đủ chứ?”

“ Từ bao nhiêu năm trước đây liền bắt đầu dây dưa tôi, đến bây giờ cũng không buông tha cho tôi, tôi thích Phó Ninh Xuyên là sai sao? Tại sao cậu vẫn luôn dùng những thủ đoạn như vậy để chia rẽ bọn tôi, không phải cậu nói yêu tôi sao? Vậy tôi muốn hạnh phúc, cậu vì cái gì không chịu buông tay!”

Từ lên án biến thành gào rống, ngay cả xung quanh có nhiều người nhìn cô ta cũng không để ý. Vệ Gia Lam một phen lau nước mắt trên mặt, gắt gao trừng anh ta.

“ Không sai, tôi trở về chính là vì Phó Ninh Xuyên, tôi muốn quay lại với anh ấy thì sao? Năm đó nếu không phải do cậu, tôi với anh ấy sẽ chia tay sao? Người đầu sỏ gây tội là cậu, thật sự tưởng rằng tôi không dám hận cậu sao?

Phó Ninh Xuyên lẳng lặng đứng đó, bên tai tràn ngập tiếng mắng bất mãn, anh ta không phản bác, cũng không biện giải cho chính mình.

“ Nhiều năm như vậy có phải đủ rồi hay không? Cậu buông tay đi, chúng ta liền coi như không quen biết, như vậy không tốt hay sao?”

Rốt cuộc chờ cô ta nói xong, anh ta tiến lên trước, mắt lạnh nhìn cô, bỗng nhiên môi mỏng gợi lên một nụ cười khinh bỉ.

“ Vệ Gia Lam, cô nghĩ quá hay rồi!”

Vệ Gia Lam sửng sốt.

“ Năm đó chỉ có một mình tôi tình nguyện? Lúc cụng phụng dưới thân tôi, là ai kêu mê người như vậy, là ai không ngừng kêu tên của tôi, nói tôi nghe một chút?”

Anh ta không ngừng nói, làm lơ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của Vệ Gia Lam, ngược lại lại giống như đứa trẻ tràn đầy ác ý, một khắc không ngừng nói lời đâm vào lòng người khác.

“ Là tôi cưỡng bách cô sao? Năm đó không phải cô cũng rất hưởng thụ, không phải cùng tôi oán giận Phó Ninh Xuyên chưa bao giờ chạm vào cô? Những điều này cô đều quên hết rồi???”

Vệ Gia Lam lắc đầu: “ Cậu đừng nói nữa.....”

“ Hiện tại muốn tôi buông tay? Muộn rồi, năm đó cô dám trốn tôi đi phá thai, liền phải biết, tôi đến chết cũng không tha cho cô!”

Vệ Gia Lam không nói lên lời, hốc mắt không ngừng rơi nước mắt, cô ta muốn chạy trốn, nhưng lúc đảo mắt liền nhìn thấy người mà cô ta không muốn nhìn thấy.

Rất hiển nhiên, Phó Nhất Phong cũng nhìn thấy, Vệ Gia Lam thấy anh ta ác ý gợi lên khóe miệng, sau đó mở miệng.

“ Chị dâu.”

******

Hứa Niệm Hi đứng cách đó không xa, nhìn hai người tranh chấp cô có chút ngây ra, chờ phản ứng lại liền nghe thấy Phó Nhất Phong gọi cô, cô cả người đều cứng đờ.

Nhớ tới lời lúc trước Phó Ninh Xuyên dặn dò, cô xoay người muốn rời đi, không muốn gũi gũi với hai người này, nhưng Phó Nhất Phong sao lại có thể để cô đi chứ, ba bước cũng làm hai bước lại đây bắt lấy cánh tay cô, còn không quên nói.

“ Chị dâu, đi vội vã như vậy làm gì? Bất quá cùng nhau trò chuyện?”

Lôi kéo cô liền muốn mang cô về phía Vệ Gia Lam, HứaNiệm Hi không muốn qua đó, vì thế dùng sức khoát tay ra, ai ngờ Phó Nhất Phong đột nhiên buông tay, cô lùi lại một bước, một chân dẫm trên đường cái, thân mình quơ quơ suýt chút té ngã.

“ Đừng nghĩ đến việc chạy lung tung, tôi không có kiên nhẫn như Phó Ninh Xuyên đâu.” Lúc nói chuyện, Phó Nhất Phong lại một lần nữa bước lên, lúc này bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, trực tiếp giữ chặt cô đổi phương hướng khác, chân cô lảo đảo ngã vào vòng ôm của người đó.

“ Cẩn thận!”

Hương vị quen thuốc đọng lại quanh mũi, Hứa Niệm Hi rất nhanh phản ứng lại đây là ai, thân thể trong nháy mắt liền thả lỏng hơn, cô chuyển mắt nhìn anh.

“ Chúng ta về nhà.” Phó Ninh Xuyên nhàn nhạt nói, làm lơ Phó Nhất Phong cùng Vệ Gia Lam, đỡ cô ngồi lên xe, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Người phía sau dần dần trở thành một điểm nhỏ, sau đó cũng không nhìn thấy nữa, Những ngón tay Phó Ninh Xuyên đặt trên tay lái hơi siết chặt lại.

******

“ Ninh Xuyên.....” Vệ Gia Lam lúc này mới phản ứng lại, muốn đuổi theo nhưng sớm đã không thấy bóng dáng xe, cô ta ngồi xổm xuống, đáng thương mà khóc thút thít.

Phó Nhất Phong cũng bước qua đây, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô khóc, trong lòng không một chút thương tiếc, anh ta bỗng nở nụ cười, ánh mắt châm chọc.

“ Vừa rồi anh ta đến liếc cũng không liếc cô một cái, có phải rất khổ sở hay không?”

Vệ Gia Lam không có trả lời.

“ Người mà cô tâm tâm niệm niệm, sớm đã quên cô, bây giờ đã cưới người phụ nữ khác, sao? Vệ Gia Lam cô không việc gì là không thể làm hiện tại muốn thử làm người thứ ba?”

Bị trêu chọc đến đau đớn, Vệ Gia Lam không thể chịu được, mình rõ ràng chính là tình đầu của Phó Ninh Xuyên, hiện tại lại trở thành tiểu tam, cô ta lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm Phó Nhất Phong mà cười lạnh.

“ Nói tôi là người thứ ba? Chẳng lẽ cậu chưa từng làm qua?”

Năm đó Phó Nhất Phong chen vào giữa Vệ Gia Lam và Phó Ninh Xuyên, nói trắng ra thì cũng là người thứ ba.

“ Đừng luôn nói ra nói vào, nghĩ lại, cậu có tư cách gì nói tôi? Cậu là gì của tôi? Cậu cái gì cũng đều không phải!”

Phó Nhất Phong không có tiếp lời.

“ Cậu dựa vào cái gì sau khi chen vào giữa tôi và Phó Ninh Xuyên, còn muốn cùng tôi kết hôn? Phó Nhất Phong, con người không thể nằm mơ giữa ban ngày, mấy năm trước là tôi hồ đồ, bây giờ tôi đã rõ ràng rồi, từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có một, cậu tính là cái gì? Cậu cái gì đều không tính!”

Dùng hết toàn lực nói ra lời đã muốn nói từ lâu, Vệ Gia Lam trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng không màng đến tràn đầy bụi bẩn sẽ làm dơ chiếc váy trắng tinh của cô ta. Cô ta từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt đỏ một vòng.

Sự trầm mặc giữa hai người tràn ra, tuy rằng trên đường không ngừng có tiếng ô tô bóp còi cùng âm thanh nói chuyện của người qua đường, Phó Nhất Phong lại cảm thấy thế giới của chính mình lại an tĩnh như vậy.

Vốn dĩ người mình thích nói ra những lời tàn nhẫn sẽ gây tổn thương hơn lời người không quan trọng nói ra.

Vệ Gia Lam đã lắc lư người ngồi dậy, trong nháy mắt Vệ Gia Lam vỗ vỗ trên người, muốn rời đi, Phó Nhất Phong liếc nhìn cô ta, theo bản năng mà đuổi theo giữ lấy vai cô ta.

“ Tôi có tư cách gì nói cô?” Phó Nhất Phong nắm chặt ngón tay “ Chỉ bằng tôi đã từng là ba của đứa con trong bụng cô!”

Sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt, Vệ Gia Lam cứng đờ.

******

Không khí bên trong xe có chút quá mức an tĩnh, Hứa Niệm Hi không hỏi anh hôm nay không phải có việc, như thế nào lại tới đón cô

“ Đói bụng chưa?”

Âm thanh đột ngột làm gián đoạn trầm tư của Hứa Niệm Hi, cô quay đầu ngẩn người sau đó lắc đầu.

“ Vậy đi công viên kia đi dạo? Anh dò hỏi.

Hứa Niệm Hi gật đầu đáp ứng.

Đi trên con đường hàng cây râm mát, hai người vẫn luôn trầm mặc, trong đầu cô toàn là sự việc vừa mới gặp phải, nghĩ đến quan hệ giữa Vệ Gia Lam và Phó Nhất Phong.

Lúc thất thần liền đến một nơi an tĩnh, Phó Ninh Xuyên ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, cô không kịp phản ứng liền đâm vào lưng anh.

“ Có điều gì muốn hỏi?” anh giúp cô xoa xoa cái mũi, nhẹ giọng nói.

Hứa Niệm Hi nghĩ một lát, cũng không muốn hỏi việc Vệ Gia Lam hay Phó Nhất Phong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có gì đáng hỏi.

“ Không có.”

Phó Ninh Xuyên gật đầu, thuận thế dắt lấy tay cô tiếp tục tiến về phía trước, im lặng không nói vài giây lại tiếp tục: “ Không muốn biết chuyện về Vệ Gia Lam?”

Phó Ninh Xuyên đã sớm nghĩ tới, bản thân anh cũng không quá mức chú ý đối với chuyện mấy năm trước, rốt cuộc đã qua đi, anh hiện tại đã kết hôn, nếu như cô muốn biết, anh sẽ đem tất cả nói cho cô biết.

“ Vệ Gia Lam.......” Hứa Niệm Hi nói theo một lần, hiểu được là Phó Ninh Xuyên đang hỏi cô có muốn biết chuyện trước đây giữa anh và Vệ Gia Lam hay không, cô nhăn mi lại.

Kỳ thật cô căn bản không muốn biết, có thể nói, cô cảm thấy không có cái cần biết, trong lòng cô, chuyện của quá khứ đã là quá khứ rồi, giống như giữa cô và Lạc Sanh vậy.

“ Không cần, em không muốn biết.” Cô hoàng hồn mỉm cười.

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên gật đầu, ngón tay lặng lẽ nắm chặt hơn một chút. Không biết cũng tốt, những thứ này cho dù thế nào cũng đều là quá khứ, không thể ảnh hưởng đến ai.

Lúc từ công viên đi ra, hai người vừa lúc đi qua một tòa nhà thương mại, một cặp vợ chồng đang mua nhẫn. Họ rất vui vẻ mà chụp ảnh, Phó Ninh Xuyên thấy vậy, bỗng nhiên nhớ tới anh trước đây không có tặng nhẫn cho cô.

Đổi phương hướng, Phó Ninh Xuyên làm lơ Hứa Niệm Hi đang cảm thấy kì quá mà kéo cô vào tòa nhà. Vào một cửa hàng trang sức bạc lựa chọn.

“ Thích cái nào?” anh đảo mắt nghiêm túc nhìn cô.

Kỳ thật Hứa Niệm Hi không nghĩ tới là anh sẽ dẫn cô đi mua nhẫn, trong lòng cũng không biết cảm giác như thế nào, cô chớp chớp mắt, cũi đầu chọn nhẫn cặp.

Quá trình chọn nhẫn rất nhanh, chờ khi hai người từ tòa nhà đi ra, trên ngón tay đều đã đeo nhẫn, Phó Ninh Xuyên đi lấy xe, cô liền ở cửa chờ anh.

Cúi đầu nhìn thứ đang đeo trên ngón tay, Hứa Niệm Hi phát ngốc, nghĩ đến khuôn mặt anh vừa rồi có chút nghiêm túc mà vội vàng, khóe môi cô gợi lên một nụ cười.

******

Cuối cùng cũng về tới nhà, anh cùng cô đứng ở thang máy, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Theo số tầng tăng lên, Phó Ninh Xuyên nhìn chằm chằm cửa, ngay cả tiếng điện thoại reo cũng là Hứa Niệm Hi nghe thấy sau đó đẩy đẩy anh, anh mới phản ứng lại.

Thấy tên người gọi, Phó Ninh Xuyên lập tức nhíu mi, anh trầm mặc một lát rồi mới nhấn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook