Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 38: Đổ máu

Hạ Li Tâm

06/11/2019

Edit: Doãn Nguyệt Ảnh

Beta: Doãn Tư Mặc


Vệ Gia Lam mơ thấy ác mộng.

Trong mơ cô ta tận mắt nhìn thấy bụng mình càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bộ dạng một thai phụ đang mang bầu mười tháng, mà cha đứa bé, lúc này đang ở bên cạnh cô ta, đôi tay vòng qua người cô ta khiến cô ta không có đường lùi.

"Gia Lam, em nói xem đứa bé sinh ra sẽ là nam hay là nữ?"

Giọng nói của Phó Nhất Phong chưa bao giờ ôn nhu, hắn dịu dàng nhìn bụng cô ta, bàn tay to không ngừng đặt ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve.

Vệ Gia Lam muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình như là bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể nói ra. Cô ta định oán hận mà nói mặc kệ là nam hay là nữ cô ta đều sẽ không thích đứa nhỏ này, cô ta ước gì đứa nhỏ này lập tức biến mất!

"Gia Lam, chờ sinh đứa bé ra, anh lại đặt tên cho chúng, như vậy sẽ không nam nữ lẫn lộn."

Phó Nhất Phong cứ nói, mà Vệ Gia Lam cũng không muốn nghe tiếp, trong mơ cô ta vội vã che tai mình lại liều mạng lắc đầu, những lời nói vụn vặt đó vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng, lúc cô ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi, thì một trận đau nhức từ bụng truyền đến.

Ban đầu cảm giác như bị hàng nghìn kim châm, làm Vệ Gia Lam nhịn không được hít vài ngụm khí lạnh, cô ta nhìn bụng nhíu mày.

Mà càng về sau, bụng càng ngày càng đau rút kịch liệt, nói cho cô ta biết đứa trẻ sắp được sinh ra, đúng lúc này cô ta vừa đảo mắt, thì thấy trên mặt Phó Nhất Phong mang theo nét cười im lặng một cách quỷ dị, cô ta thấy hắn nhìn chằm chằm bụng mình, thờ ơ.

"Anh......" Lúc này, cô ta phát hiện mình đã có thể phát ra tiếng, vì thế gấp không chờ nổi mà kêu rên, cô ta thật sự không chịu đựng nổi, đành phải bắt lấy cánh tay của Phó Nhất Phong cầu xin hắn mang cô ta đi bệnh viện.

Nhưng mà."Vệ Gia Lam." Hắn chuyển tầm mắt xuống bụng cô ta, đột nhiên tựa như thay đổi thành một người khác, hung ác nham hiểm mà lạnh nhạt nhìn cô ta, "Cô có đau hay không?"

Cô ta nói không ra lời.

Lúc này Phó Nhất Phong đột nhiên bắt đầu cười to, tay không biết từ khi nào xuất hiện một cây gậy, nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta bắt đầu dùng sức đập.

"Vệ Gia Lam, thứ tôi muốn chính là đứa con của chúng ta, nhưng cô lại dám lấy thứ dã loại này để lừa gạt tôi? Đừng cho là tôi không biết đứa bé trong bụng cô là của người khác, cô cho rằng Phó Nhất Phong tôi sẽ bằng lòng nuôi con thay người ta sao?"

Cô ta kinh ngạc, không nói gì.

"Nếu cô ngoan ngoãn sinh con cho tôi, tôi sẽ nuông chiều nó cả đời, nhưng cô lại dùng thứ nghiệt chủng này để lừa gạt tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!"

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn ta âm trầm mà lạnh lùng, tay đập càng thêm dùng sức. Vệ Gia Lam nhanh chóng cảm giác được trong bụng có thứ gì đó sắp chui ra, sau đó thì trên mặt đất đều lênh láng máu tươi.

Cô ta bừng tỉnh.

Từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, Vệ Gia Lam giương đôi con ngươi vô thần nhìn chằm chằm phía trước, sau một lúc lâu tay mới run run rẩy rẩy mà đặt lên bụng, cảm nhận được nơi đó vẫn bình thường, cô ta mới thở ra một hơi.

Thì ra cô ta không mang thai, đó là ác mộng, đó chỉ là một cơn ác mộng!

Cả người đều đổ mồ hôi lạnh, Vệ Gia Lam sờ trán, toàn thân vô lực tựa về phía sau.

Cảnh tượng trong mơ thật sự quá mức chân thật, khiến cô ta cho đến bây giờ vẫn khó có thể hoàn hồn, cô ta tận mắt nhìn thấy Phó Nhất Phong từ yêu thương biến thành hung ác nham hiểm, tận mắt nhìn thấy hắn làm cách nào xóa sổ đứa bé trong bụng mình.

Cơn đau này cô ta tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa!

"Thuốc tránh thai...... Thuốc tránh thai......" Đột nhiên cô ta cảm thấy hoảng hốt, Vệ Gia Lam nhớ tới lần trước hắn đem cô ta đè ở dưới thân, khi đó cô ta đã quên uống thuốc.

Có khả năng mang thai không? Không, không thể nhanh như vậy được!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô ta lập tức xoay người xuống giường đi những chỗ thường lui tới để tìm biện pháp phòng tránh, kết quả cả nửa ngày cũng không tìm được.

"Thuốc tránh thai đâu? Thuốc tránh thai đâu?"

Cô ta chưa từ bỏ ý định, lại đi tìm một lần nữa, đáng tiếc một viên cũng không thấy.

Thân thể vô lực, cô ta trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu gối ngơ ngẩn.

Chẳng lẽ bị hắn đem đi rồi?

Nhất định là hắn, không hề có ai vào nhà, ngoại trừ cô ta, chỉ có khả năng là hắn!

"Phó Nhất Phong!" Vệ Gia Lam mắt nheo lại, đôi tay dần dần nắm chặt thành quyền, cô ta chống tay đứng lên, chịu đựng cả người khó chịu chạy đến tiệm thuốc. Hắn muốn có con? Nhưng cô ta không thể mang thai!

Một lần nữa mua thuốc tránh thai, Vệ Gia Lam về đến nhà ăn, đem viên thuốc cất đi, cô ta đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ngồi trên sofa.

Giờ này còn cách thời gian tan tầm một lúc nữa.

Vệ Gia Lam lẳng lặng nhìn thời gian trên màn hình di động, trong đầu lại bắt đầu ảo tưởng đến chuyện khác.

Cô ta nghĩ đến cô ta thân bị Phó Nhất Phong hành hạ, mà Phó Ninh Xuyên cùng Hứa Niệm Hi lại ngọt ngào ân ái!

Cô ta không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết!

Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Gia Lam đứng lên chuẩn bị đi đến tòa soạn tìm Hứa Niệm Hi, trong đầu cô ta đã tự có kế hoạch của mình.

******

Lúc Vệ Gia Lam đến, quả nhiên từ bên ngoài đã thấy Chu Khả đang rót nước, cô ra nhỏ giọng gọi Chu Khả.

"Sao cô lại tới đây?" Chu Khả có chút ngoài ý muốn, đẩy Vệ Gia Lam tới một góc khuất, miễn cho bị người khác thấy.

Vệ Gia Lam cười cười: "Tôi tới tìm cô, đương nhiên là có việc."

Chu Khả đi theo cười: "Có phải có kế hoạch gì không?"

Vệ Gia Lam luôn thích nói chuyện cùng với loại người thông minh, cô ta không cần phí quá nhiều tinh lực đi giải thích. Nghe vậy cô ta gật đầu, tiến đến gần Chu Khả nói ra kế hoạch của mình.

Chu Khả hơi hơi nhíu mày: "Như vậy thì rất đơn giản, Hứa Niệm Hi mỗi ngày trước khi tan tầm đều sẽ đi đến quầy nước thay trà một lần, đến lúc đó ta có thể hành động, nhưng mà cô chắc chắn có thể làm như vậy sao?"

Vệ Gia Lam gật đầu khẳng định. Đến lúc đó Phó Ninh Xuyên tận mắt nhìn thấy Hứa Niệm Hi hãm hại cô ta, mà cô ta vì thế mà bị thương, cô ta cũng không tin Phó Ninh Xuyên sẽ không hề cảm thấy thương xót.

"Bắt đầu đi, tôi đi vào trước, một lúc sau cô hãy đi vào." Chu Khả gật đầu, trong mắt bắt đầu chờ mong.

******

Hôm nay công việc hoàn thành sớm ngoài dự đoán, Hứa Niệm Hi sửa sang tư liệu trên bàn lại một chút, lấy di động ra xem giờ.

Trong ly chỉ còn có chút nước lạnh, lúc này cô cần phải đi quầy nước, rửa sạch ly.

Lúc cô cong lưng tắt máy tính, thoáng nghe thấy có người tới tìm mình, liền đứng dậy đi qua.

Người tới là Vệ Gia Lam, lúc này đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình, Hứa Niệm Hi nhíu nhíu mày.

Nói thật cô căn bản không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Vệ Gia Lam, nhưng vì sao cô ta lại xuất hiện?

Đang mải suy nghĩ thì Vệ Gia Lam đã đi tới trước mặt: "Cô Hứa, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Hứa Niệm Hi hoàn hồn, ánh mắt dời đi rồi lắc đầu: "Chúng ta không có gì để nói."

Vệ Gia Lam đương nhiên không chịu bỏ cuộc, tròng mắt khẽ động, giọng điệu trong nháy mắt đã thay đổi: "Cô Hứa, tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, chẳng lẽ đến tư cách nói chuyện cũng không có sao?"

Vệ Gia Lam trời sinh đã có biệt tài giả bộ đáng thương, đặc biệt là trước mặt những người không biết chân tướng, hạ bút thành văn, kỹ thuật diễn có thể lừa được không ít người.

Hứa Niệm Hi liếc xéo.

"Tôi chỉ là bạn gái cũ của anh ấy mà thôi, tôi biết tôi ngày xưa si tâm vọng tưởng nghĩ rằng mình có thể quay lại với anh ấy, hiện tại tôi đã thông suốt, bây giờ muốn tâm sự cùng cô Hứa đây cũng không được hay sao?"

Không thể không nói Vệ Gia Lam thật sự lợi hại, nói mấy câu đã khiến cho văn phòng bắt đầu vang lên những tiếng bình luận nho nhỏ, lúc này Chu Khả lại gia nhập làm cục diện trở nên càng thêm khẩn trương.

"Chỉ là bạn gái cũ thôi mà? Sao lại giống như nhìn thấy kẻ thù vậy chứ? Hứa Niệm Hi, tôi phát hiện cô quả thật chẳng có lòng bao dung gì cả, người ta cũng đâu có ý gì, chỉ muốn tâm sự cùng cô thôi cũng không được sao?"

Nghe vậy Hứa Niệm Hi nhìn về phía Chu Khả, không nói gì.

Ôn Lộ nhịn không được âm dương quái khí nói: "Chuyện này thì liên quan gì đến Chu Khả cô? Người ta muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi, cô cứ một hai phải ra mặt cách ứng làm gì?"

Chu Khả bị nghẹn, cười càng thêm xán lạn: "Có ý gì chứ, chẳng qua tôi thấy chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm mà thôi, là cô ta không muốn, hay không dám?"Hứa Niệm Hi nói tiếp: "Cô Vệ, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói, cô đi đi!"

Cô tự thấy giọng điệu của mình đã rất ôn hoà, ai ngờ Vệ Gia Lam đột nhiên rưng rưng, hai mắt cô ta mở to nhìn cô.

"Cô Hứa, tôi chỉ là muốn coi cô như bạn bè để tâm sự mà thôi, không có ý khác, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tôi chỉ là bạn gái cũ mà thôi, sẽ không có khả năng gây bất kỳ uy hiếp nào cho cô, không phải sao?"

Hứa Niệm Hi không phản bác.

Vệ Gia Lam không sợ lớn chuyện, hai mắt cứ thế liền ngập nước, làm cho không ít đồng nghiệp không rõ chân tướng cảm thấy thương hại.

"Cô Hứa này, coi như tôi cầu xin cô có được hay không?" Vệ Gia Lam lúc này gục đầu xuống, khẩu khí thập phần đáng thương, nhưng khi rũ mắt lại hiện lên sự đắc ý.

Cô ta không tin Hứa Niệm Hi sẽ không theo kế hoạch mà cô ta đã bày sẵn!

******

Cùng lúc đó.

Hôm nay rảnh rỗi, Phó Ninh Xuyên ở trong văn phòng miên man suy nghĩ.

Bạn bè xung quanh anh nhiều người dù kết hôn muộn hơn anh nhưng vợ người ta đã hoài thai rồi kia, vì sao vị kia nhà anh vẫn chưa tin vui?

Suy nghĩ nửa ngày vẫn thấy khó hiểu, Phó Ninh Xuyên lên mạng tìm kiếm, không ngờ có đồng nghiệp phía sau đi qua vô tình nhìn thấy.

"Sao thế? Lão Phó cũng muốn con?"

Người nọ một tay chống ghế, trêu chọc nói.

Phó Ninh Xuyên ừ một tiếng, đôi mắt nhàn nhạt ý cười, anh không nói nữa, tiếp tục xem.

Một lúc lâu sau.

Bây giờ đã sắp đến giờ tan tầm, anh nhìn thời gian, đứng dậy.

Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, vậy thì đi đón cô ấy sớm hơn một chút.

******

Hứa Niệm Hi đi lấy nước, lại phát hiện Vệ Gia Lam ngoan cố theo sau.

Kỳ thật cô có chút không rõ, hôm nay Vệ Gia Lam sao lại kỳ quái như vậy, cố chấp muốn cùng cô nói chuyện.

Nhưng mà cô quyết định không suy nghĩ nữa, dứt khoát một câu cũng không nói, việc mình mình làm, lúc cô rửa xong chiếc cốc định ra ngoài, lại phát hiện Vệ Gia Lam ngăn ở cửa, mà Chu Khả đang đứng cạnh cô ta.

"Cô Hứa, tôi thật sự không có ý xấu." Vệ Gia Lam như cũ rung rưng nước mắt, hốc mắt đã sưng đỏ, cô ta dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Hứa Niệm Hi.

Hứa Niệm Hi bực mình, định trực tiếp vòng qua, không ngờ Chu Khả chặn cô lại, cô trừng mắt nhìn Chu Khả một cái, lại lần nữa vòng qua.

Đúng lúc này, Chu Khả tay mắt lanh lẹ mà đẩy Hứa Niệm Hi từ sau lưng, mà Vệ Gia Lam đồng thời phối hợp mà hướng đến, chỉ cần Hứa Niệm Hi đi phía trước một bước, nhất định sẽ đẩy vào cô ta.

Bên cạnh chính là một cái bàn, chân bàn nhọn như vậy, va vào rồi còn sợ không có hiệu quả sao?

Vệ Gia Lam cúi đầu cười lạnh, chờ cảnh tượng phát sinh.

Nhưng mà sự tình có chút ngoài dự đoán.

Lúc Chu Khả đẩy cô từ sau lưng, Hứa Niệm Hi theo bản năng duỗi tay bám vào thành bàn, điều này làm cho cô giảm lực nghiêng người, lại không cẩn thận dẫm vào chiếc cốc đánh rơi.

Ầm! Âm thanh vang dội, Hứa Niệm Hi còn không kịp phản ứng, trước mắt đã là một màn đen.

Chưa kịp nhìn thấy gì, cô đã ngã sấp xuống mặt đất, cơn đau trong nháy mắt truyền đến từ thái dương, cô cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng chảy ra toàn bộ gương mặt, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay.

Hoảng hốt nhận ra đầu óc mình dần mơ hồ, cô vẫn không nhúc nhích, mà đúng lúc này, hình như cô nghe thấy âm thanh của anh, từ xa truyền đến.

"Niệm Hi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook