Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 35

Hạ Li Tâm

20/06/2019

Đến công viên đã hẹn tối qua, Hứa Niệm Hi đứng bên cạnh Phó Ninh Xuyên, nhìn Ôn Lộ cùng Diệp Thành trên tay đang ôm Diệp Bảo Bảo đi về phía hai người.

Bởi vì tối hôm qua làm loạn hết một trận, nên hôm nay Hứa Niệm Hi không thể không chọn áo khoác có chút giống sơ mi cổ cao mà mặc, hiện giờ còn chưa có làm gì mà cô đã chảy không ít mồ hôi rồi.

Cô lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây họa lại mang vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, cô tức đến độ có chút nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc ai là hại cô thành ra thế này vậy hả?

“Chúng ta đi qua bên kia đi, bên này nắng chói quá, bên kia râm mát hơn.”

Lúc này Ôn Lộ vừa lúc đi đến trước mặt hai người, quan sát chung quanh, chỉ vào một vị trí cách đó không xa, nâng bước dẫn đầu đi đến.

Mặt trời như thoả sức toả ánh nắng gay gắt, tương đối khó chịu. Ngồi ở trong bóng râm, Ôn Lộ thả Diệp Bảo Bảo xuống, từ trong ba lô lấy ra tấm trải bàn cùng một ít thức ăn đã chuẩn bị sẵn nhanh nhẹn bày ra trước mặt, ở mỗi góc đều lấy đồ ngăn lại, phòng ngừa gió thổi toàn bộ bay đi.

Diệp Bảo Bảo trong tay cầm đồ chơi, chính là cái con gà có giọng thét chói tai đang được lưu hành, lúc này thân hình nhỏ bé mũm mĩm của nhóc trục tiếp nhào về hướng Phó Ninh Xuyên, duỗi ra cánh tay béo mập, ý muốn anh bế một cái.

Phó Ninh Xuyên tất nhiên sẽ không cự tuyệt, khom lưng liền bế nhóc lên, thuận tiện…… Dùng bản mặt vô cảm cùng chơi với nhóc.

Anh đang bận rộn, Hứa Niệm Hi cũng không rảnh rỗi, cô lấy bình nước cùng một vài món ăn đã làm sẵn từ trong ba lô đặt trên khăn trải bàn, vừa lúc gió nhẹ thổi làm góc khăn bay bay, cô chồm ra phía trước lấy vật chặn lại.

Đang lúc cô muốn ngồi dậy, đột nhiên bị Ôn Lộ bắt lấy tay, cô nàng dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô.

“Làm sao vậy?”

Ôn Lộ chậc chậc lưỡi cười, thân mình uyển chuyển sát gần cô, giọng nói thỏ thẻ gian tà chỉ đủ cho hai người nghe rõ.

“Tớ thấy rồi nha, trên cổ cậu……”

Lời nói cố ý chầm chậm kéo dài, đúng như Ôn Lộ dự đoán mặt Hứa Niệm Hi sẽ đỏ lên, cũng không thể trách cô nàng có cái sở thích quái ác này được, ai bảo hồi trước lúc cô nàng đang cùng Diệp Thành... Lại bị Hứa Niệm Hi giễu cợt!

“Suỵt!” Hứa Niệm Hi trừng mắt nhìn Ôn Lộ một cái, hốt hoảng nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bên này, mới giơ tay chỉnh lại cổ áo, “Đôi mắt của cậu sao mà bén như vậy chứ!”

Ôn Lộ bĩu môi: “Còn không phải học từ cậu sao, ai bảo cậu trước kia không có việc gì toàn trêu chọc mình, Thiên Đạo luân hồi, cậu xem, trời xanh đã bỏ qua cho ai chưa!”

Hứa Niệm Hi câm miệng, cô cảm thấy lúc này vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn.

Sớm biết Ôn Lộ hiển nhiên không tính buông tha cho cô, đôi mắt chao đảo tìm thấy bóng dáng Phó Ninh Xuyên, Ôn Lộ nhích lại gần.

“Kể cho tớ nghe một chút đi, tối hôm qua trong lúc tôi gọi điện thoại, hai người đang làm chuyện kia có đúng không?” Ôn Lộ cười, “Đừng có chối, lỗ tai tớ rất thính, lúc anh ta thở dốc tôi còn nghe được nên về điểm này đừng có hòng gạt tớ?”

Nghe vậy Hứa Niệm Hi càng là xấu hổ, tròng mắt nhanh nhẹn chuyển đi chỗ khác, không trả lời.

Ôn Lộ dùng vai huých cô, tiếp tục bát quái hỏi: “Nói đi, hai người có thường xuyên làm việc đó không? Không sợ kiệt sức à? Ai... đã nói hai người trước rồi, Diệp Bảo Bảo không chờ nổi đâu, nhóc hiện tại nằm mơ cũng mơ nuốn có em trai đó.”

Hứa Niệm Hi liếc Ôn Lộ một cái: “Vậy cậu cùng Diệp Thành bây giờ nên nỗ lực hơn đi, cùng anh ta sinh một đứa nữa? Cũng là em trai rồi.”

Ôn Lộ kéo kéo môi: “Cậu cho rằng sinh đẻ dễ dàng như vậy à? Lúc ấy vừa sinh xong Bảo Bảo, Diệp thành liền nói không cho tớ sinh nữa.”

Hứa Niệm Hi kỳ quái: “Vì sao? Tớ thấy Diệp thành hẳn cũng hy vọng muốn có thêm em bé!

“Chờ cậu sinh con xong sẽ biết, rất là đau đó! Hơn nữa cậu cũng không phải không biết lúc tớ sinh con bị xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa là không qua khỏi, anh ấy thà không có con cũng thề không để tớ sinh con nữa.”

Nói đến đây Hứa Niệm Hi gật gật đầu, cô nhớ tới mấy năm trước Ôn Lộ sinh, đột nhiên xuất huyết nhiều làm tất cả mọi người hoảng sợ một phen, đừng nói là Diệp Thành, lúc cô nhìn Ôn Lộ khi đó sắc mặt trắng bệch, cô cũng đau lòng muốn chết.

Nhìn Diệp Thành đau lòng tiều tụy, đúng là thà rằng không sinh.

“Cho nên bây giờ hy vọng của cả nhà bọn tớ đều ký thác vào cậu, cậu biết bảo bảo vẫn luôn nhắc mãi nhóc muốn em trai mà, hơn nữa đứa em trai này do chính miệng người đàn ông của cậu hứa, lừa dối trẻ nhỏ không tốt đâu nha!”

Hứa Niệm Hi im miệng không nói.

Bỗng nhiên cảm thấy áp lực như núi...

Cùng lúc đó ở bên kia, Phó Ninh Xuyên vừa mới chơi cùng Diệp Bảo Bảo hơn mười phút, bé đã hỏi không dưới mười câu.

“Chú ơi, em trai của con đâu rồi ạ?”

Nghe vậy Phó Ninh Xuyên trên trán thoáng qua một giọt mồ hôi lạnh, Anh trầm mặc vài giây, quyết định tiếp tục nói dối.

“Bảo Bảo đừng nóng vội,” Anh nhàn nhạt nói, “Em trai sẽ có, nếu Bảo Bảo hỏi nữa, nói không chừng sẽ làm em trai giận không muốn đến nữa.”

Diệp Bảo Bảo quả nhiên rất dễ dụ, vẻ mặt mất mát đau khổ.

“Dạ? Vậy nếu Bảo bảo không hỏi nữa, em trai sẽ tới nhanh thôi có đúng không ạ?”

Phó Ninh Xuyên gật đầu.

Lừa trẻ con là dễ nhất, tùy tiện nói vài câu là sẽ tin tưởng, quả thật Bảo Bảo không hỏi nữa, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi trên cỏ chơi đồ chơi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua hơn ba mươi phút, lúc nàyđã có nhiều gia đình cũng ngồi trên bãi cỏ, trong không khí náo nhiệt có vài đứa bé chủ động chạy đi tìm người chơi cùng, Diệp Bảo Bảo tất nhiên cũng nằm trong số đó.

Trò chơi đơn giản của bọn con nít quanh quẩn cũng chỉ có mấy trò, bọn nhỏ rất nhanh đã chọn trò ném khăn tay, nhưng vì không có khăn tay nên chỉ có thể dùng khăn giấy thay thế. Đầu tiên, bảo bảo chạy đến gần lôi Hứa Niệm Hi đi.

“Dì ơi, dì chơi cùng Bảo Bảo đi” Diệp Bảo Bảo ngồi ở bên cạnh Hứa Niệm Hi, đôi tay nhỏ nhắn bắt lấy cổ tay cô. Trò chơi đã bắt đầu ngay sau đó, mỗi đứa nhỏ đều có người cổ vũ phía sau.

Bỗng nhiên một bạn nhỏ thân hình thấp bé, nhanh chân chạy trước, bé gái sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đứng lên mau chóng đuổi theo, đáng tiếc đã quá trễ.

Bé gái không cam lòng mếu máo, trò chơi tiếp tục, cô đi vòng quanh, một đôi mắt to đen nhánh đánh giá mọi người, tựa hồ đang phán đoán ai chạy chậm nhất.

Đột nhiên, Hứa Niệm Hi buông giấy ăn xuống, bé gái nhảy thót chạy ra xa, chạy nửa vòng cũng không thấy có người đuổi theo, cất lên tiếng cười vang trong trẻo như chuông bạc.

Diệp Bảo Bảo lúc này mới phản ứng được mình vừa bị ném khăn tay, cậu nhóc lắc lư thân mình chạy lên, nhưng không đợi nhóc chạy đến, bé gái đã ngồi xuống.

Trò chơi tiếp tục.

Diệp Bảo Bảo đi vòng quanh vòng, trong nhóm bạn, nhóc nhỏ nhất, chạy cũng không nhanh bằng người ta, vì thế Diệp Bảo Bảo rất có tâm cơ mà đem giấy ăn đặt ở phía sau Hứa Niệm Hi, rồi sau đó chạy lên.

Dì Hứa nhất định sẽ giúp nhóc, Diệp Bảo Bảo bĩu bĩu môi.

Quả nhiên, Hứa Niệm Hi liền phát hiện giấy ăn ở sau người, đứng lên đuổi theo, cô cố tình chạy rất chậm, đuổi theo Diệp Bảo Bảo lại cố tình không bắt được nhóc.

Chờ Diệp Bảo Bảo ngồi xuống an toàn, cô mới dụng sức chạy tới, đang muốn cảm thán một câu trễ rồi, đã bị một cái hố nhỏ vướng vào chân, thân mình cô nhoáng lên, trực tiếp té ngã.

Tuy rằng đây là mặt cỏ, nhưng phía trên cũng không ít đá vụn, đập lên đầu gối khiến cô có chút đau, cô bèn ngồi tại chỗ, bên cạnh chợt tối sầm.

“Không sao chứ?”, Là Phó Ninh Xuyên, anh ngồi xổm xuống bên người cô, giơ tay kiểm tra rồi hỏi, “Có đau hay không?”

Đầu gối xuất hiện mấy vệt đỏ, cũng may không có chảy máu, qua một lát sẽ không có việc gì, Hứa Niệm Hi tuy còn có chút đau, nhưng cơn đau cũng đang từ từ tiêu tan.

“Không có việc gì, là em không cẩn thận.”

Phó Ninh Xuyên ừ một tiếng, đỡ cô đứng lên: “Chạy chậm một chút, nhường trẻ nhỏ.”

“Em biết.” Hứa Niệm Hi phủi phủi vài cọng cỏ trên người, lúc nhìn thấy Phó Ninh Xuyên rời đi đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, “Hay là ta cùng nhau chơi đi?”

Trò chơi này chơi càng nhiều người càng vui, Hứa Niệm Hi trực tiếp giữ anh lại, cô kỳ thật cũng chỉ muốn dò hỏi một chút, vốn tưởng rằng anh không muốn tham gia loại trò chơi này, nào ngờ anh rất sảng khoái gật đầu.

Diệp Bảo Bảo thấy chú cũng tới tham gia, liền vui vẻ vỗ vỗ hai tay.

Bên này chơi trò chơi, bên kia Ôn Lộ cùng Diệp thành sóng vai ngồi, nhìn bọn họ chơi.

“Anh xem hai vợ chồng bọn họ cùng bọn nhỏ chơi rất vui.” Ôn Lộ mở miệng, trong mắt tràn đầy ý cười, “Ngay từ đầu Phó Ninh Xuyên tới tìm em hy vọng em giúp đỡ, giúp anh ta có thể thuận lợi cùng Niệm Hi kết hôn, em vốn không muốn đồng ý, nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó quyết định của em là đúng nhất.”

Diệp Thành không chen vào, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Em xem bọn họ hạnh phúc như vậy, cũng nhờ có anh thêm củi vào lửa, về sau bọn họ nên cảm ơn anh một tiếng!”

Diệp Thành cười, duỗi tay xoa xoa đầu Ôn Lộ

Phó Ninh Xuyên cùng Hứa Niệm Hi đích xác đang rất hạnh phúc, mà bọn họ cũng sẽ như thế.

Lúc này trò chơi lại tiếp tục, vài tiếng khóc của nhiều bạn nhỏ vang dội, nguyên nhân là vì chạy quá chậm không đuổi theo kịp, hơn nữa còn không cẩn thận té ngã, lúc này mới khóc thành tiếng.

Hứa Niệm Hi đang định lên an ủi đứa bé, đã thấy người đàn ông bên cạnh đi qua, đem bạn nhỏ ôm vào trong lồng ngực nhẹ giọng an ủi, cô thấy anh tuy rằng trên mặt không chút biểu tình, lại có một loại ôn nhu khó giải thích.

Rất nhanh bạn nhỏ liền nín khóc mỉm cười, lại vui vẻ chạy đi chơi tiếp, Hứa Niệm Hi đưa mắt nhìn Anh một lần nữa, khóe môi câu lên nụ cười.

Anh thật sự rất có tư chất làm ba, cô chắc chắn!

- ------------------------

Vừa tan ca liền nhận được cuộc gọi đến, Lạc Sanh mắt nhìn số máy lạ, bắt máy.

“Alo ——”

Là cuộc gọi của bạn anh ta, tính ra quan hệ cũng không tệ, nghe nói anh ta không kết hôn, nên muốn mời anh ta tới làm rể phụ.

Lạc Sanh đối với loại chuyện này luôn luôn cảm thấy cực kỳ vô vị, không có hứng thú, theo bản năng chuẩn bị cự tuyệt, nhưng nghe đối phương nói tên cô dâu, anh ta liền sửng sốt.

Tên tựa hồ có chút quen tai.

Anh nhíu mi, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại, bởi vì cô dâu là bạn học hồi cao trung của Hứa Niệm Hi, năm đó hai người quan hệ rất không tồi.

Nếu là bạn tốt, như vậy hôn lễ lần này nói không chừng cô ấy cũng sẽ đi?

Suy nghĩ một chút, Lạc Sanh mở miệng hỏi, quả nhiên, nghe được câu trả lời như ý muốn, hai mắt sáng rực lên.

Nếu cô ấy đi, anh ta tại sao lại không đi?

Lập tức đồng ý, Lạc Sanh nói chuyện phiếm vài câu với đối phương, mới ngắt điện thoại.

Thân mình dựa về phía sau, ngón tay đặt trên mặt bàn, từng ngón từng ngón lên xuống theo nhịp...

Tổ chức hôn lễ ở khách sạn, nếu có thể nhân lúc mọi người không chú ý đem cô mang đi, trong phòng chỉ có bọn họ hai người, đến lúc đó còn không phải anh ta muốn làm cái gì là có thể làm cái đấy sao!

Nghĩ vậy, tâm tình âm trầm của Lạc Sanh trong nháy mắt tốt lên, anh ta nâng tách cafe sớm đã nguội lạnh, đặt ở bên môi nhấp nháp.

Anh ta bắt đầu chờ mong ngày đó đến nhanh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook