Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 24

Hạ Li Tâm

25/03/2019

Về đến nhà thì đêm đã khuya, Hứa Niệm Hi tắm xong liền nằm trên giường đọc sách, lúc này Phó Ninh Xuyên đang ở trong phòng tắm.

Sách thì cầm trong tay, nhưng tâm tư lại không đặt vào đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.

Gương mặt của Vệ Gia Lam không chỉ một lần xuất hiện trong đầu cô, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh Vệ Gia Lam nhiệt tình với Cúc Thanh Bình cùng Phó Thừa Nghiệp nịnh nọt xum xoe, ngoan ngoãn hiền lành làm người ta yêu thích.

Tuy không liên quan gì đến cô, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy phiền lòng.

Ngồi suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên mép giường trũng xuống, cô giật mình quay ra nhìn, đúng là anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống.

Tóc anh rất ngắn, giờ phút này tóc dính bọt nước, bỗng nhiên làm trái tim Hứa Niệm Hi có chút ngứa ngáy, cô mím môi, lặng yên không một tiếng động mà đi đến đằng sau anh.

Tay đụng tới khăn lông, Hứa Niệm Hi cảm nhận rõ ràng thân thể anh cứng đờ, ngay sau đó liền nhìn cô bằng con mắt nghi hoặc, cô hơi hơi mỉm cười.

"Để em làm cho!”

Trước kia cô chưa từng làm những việc này, nhưng lần đầu tiên làm không tệ. Khăn lông mềm mại nhanh chóng hút hết nước trên tóc anh, Hứa Niệm Hi buông tay.

“Sao cô ta lại tới?” Cô thật sự là không nghĩ tới việc Vệ Gia Lam sẽ xuất hiện trong nhà Phó Ninh Xuyên.

Chủ yếu là trước đó ở chỗ này đã để lại ấn tượng quá mức không tốt, hơn nữa Vệ Gia Lam là bạn gái cũ của anh, Hứa Niệm Hi cảm thấy chính mình không thích cô ta.

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên giật mình, ngay sau đó khóe miệng nhàn nhạt ý cười, anh nhìn cô: “Anh cũng không biết, có lẽ là biết hôm nay là sinh nhật mẹ, cho nên mới đến.”

Dừng một lát, anh tiếp tục: “Còn nữa, cô ta là cố ý tới.”

Anh vẫn biết Cúc Thanh Bình rất thích Vệ Gia Lam, bởi vì Cúc Thanh Bình không biết chuyện của mấy năm trước, đối cô ta càng tốt. Bởi vậy hôm nay là sinh nhật của Cúc Thanh Bình, Vệ Gia Lam đến cũng không phải quá mức kỳ quái.

Hứa Niệm Hi "a" một tiếng, ngã người xuống giường trở mình, đầu óc cô rất loạn, phải trấn tĩnh lại.

Cô biết Vệ Gia Lam là người yêu cũ của anh, cũng biết bọn họ chỉ còn chút nữa là kết hôn, nhưng vì sao lại chia tay, cô vẫn không biết. Cũng không phải do Phó Ninh Xuyên không muốn nói cho cô, mà là chính cô vẫn luôn cảm thấy Vệ Gia Lam đã là quá khứ, không quan trọng nữa, bởi vậy cô cunhx không quan tâm.

Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của cô ta, Vệ Gia Lam hẳn chưa từ bỏ ý định.

Cô thở dài, Hứa Niệm Hi cũng không để tâm bên cạnh có người nằm xuống, tiếp tục suy nghĩ.

Không phải cô để ý cô ta, chỉ là dáng vẻ của Vệ Gia Lam thật sự quá mức…… Kiêu căng, cô luôn cảm thấy con người này đến thật sự là không mang theo ý tốt, cho dù Vệ Gia Lam treo trên mặt nụ cười.

Bỗng nhiên cô muốn biết, nguyên nhân vì sao hai người lại chia tay, rốt cuộc có chuyện gì làm cho bọn họ lại kết thúc, hơn nữa anh vĩnh viễn sẽ không quay lại.

Nghĩ là làm, Hứa Niệm Hi xoay người, nhìn đến anh đang xem sách, vì thế duỗi tay đoạt lấy sách trên tay anh.

Anh kinh ngạc một giây, nghi hoặc nhìn qua.

“Cái kia……” Cô mím môi, “Bây giờ em muốn biết lí do tại sao năm đó anh với cô ta lại chia tay, có thể nói em nghe không?”

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên cũng không có quá mức kinh ngạc, mà chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, giống như sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật nhìn sắc mặt cô, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt, có thể dễ dàng đoán được.

“Anh cùng cô ấy……” Anh duỗi tay đem cô ôm vào ngực, lãnh đạm nói.

Anh cùng Vệ Gia Lam trước kia quen nhau cũng chỉ là sự trùng hợp, hơn nữa bố mẹ hai nhà thường xuyên đi lại, hiểu rõ về nhau, vì vậy ở bên nhau cũng là chuyện bình thường. Tới lúc bàn bạc việc đám cưới, ông Vệ đột nhiên bảo Vệ Gia Lam ra nước ngoài du học, có ý muốn Phó Ninh Xuyên cũng đi cùng, nhưng anh lúc đấy đã đang dạy học ở một trường đại học, cũng không có ý định đi nước ngoài.

Về sau Vệ Gia Lam tức giận tự mình đi ra nước ngoài, anh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đuổi theo.

Lúc ấy Phó Nhất Phong còn chưa làm việc ở công ty, mỗi ngày đều luẩn quẩn ở nhà, khi cùng bạn bè đi ra ngoài, mấy ngày không trở lại cũng thực bình thường, ai ngờ khi Vệ Gia Lam đi ra nước ngoài thì Phó Nhất Phong cũng biến mất, ngay từ đầu cũng không có ai để ý, sau này Phó Ninh Xuyên ra nước ngoài, mới phát hiện ra.

Lúc ấy tìm hiểu được Vệ Gia Lam đang ở bệnh viện, Phó Ninh Xuyên còn tưởng rằng cô ta bị bệnh, lòng nóng như lửa đốt liền bay qua tới, lại vô tình thấy ở hành lang phát hiện cô ta đang cùng Phó Nhất Phong lôi lôi kéo kéo, anh cũng không mất lý trí mà đi ra ngoài, mà lại ở trong góc nghe lén.

Không ngờ lại nghe được việc Vệ Gia Lam chuẩn bị đi phá thai, hơn nữa còn lừa Phó Nhất Phong, hai người lôi lôi kéo kéo càng mạnh.

Chỉ nghe xong trong chốc lát, Phó Ninh Xuyên liền xoay người rời đi.

Anh căn bản không biết Vệ Gia Lam khi nào lại cùng Phó Nhất Phong làm chuyện đó, hơn nữa còn mang thai con của Phó Nhất Phong, nếu không phải lần này vô tình bắt gặp, có lẽ anh đời này sẽ không biết.

Sau đó hai người liền chia tay, anh một lần nữa bắt đầu chỉnh lại tâm trạng của mình, dần dần đối với Vệ Gia Lam là hoàn toàn buông tay.

“Cô ta như thế nào……” Hứa Niệm Hi nghe xong liền ngạc nhiên, không ngờ Vệ Gia Lam và Phó Nhất Phong ở bên nhau, lại mang thai con của hắn.

"Mọi chuyện là như vậy.”

Hứa Niệm Hi gật đầu, trong lòng càng có đồng tình với Phó Ninh Xuyên…… Yêu thương, Vệ Gia Lam không đủ tư cách.

Trong phòng ngủ không khí trầm mặc, Hứa Niệm Hi nhìn sườn mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy, cô cũng nên thẳng thắn.

“Em và Lạc Sanh cũng giống như vậy,” cô đột nhiên ra tiếng, “Lúc ấy vẫn luôn là em đuổi theo hắn, hắn cũng không tỏ ra kháng cự hay là không muốn ở bên em, tóm lại hết thảy đều còn xem như thuận theo tự nhiên. Em vẫn biết hắn thích đi mấy chỗ hộp đêm quán bar, nhưng cũng không cùng hắn đi tới đó, có một hôm em tò mò, liền trộm đi theo hắn, kết quả phát hiện hắn đang ngồi cùng với một đống phụ nữ, còn làm họ có thai, lại không phụ trách, cho nên em chia tay hắn, sau này không còn quan hệ.”

Hứa Niệm Hi kỳ thật cô cũng không hay nhớ về đoạn ký ức đó, nhưng cô biết cô muốn nói cho hắn biết, Lạc Sanh và Vệ Gia Lam đều giống nhau, tất cả đều đã qua đi, cô sẽ không quay đầu lại, anh cũng vậy.

Nghe vậy, Phó Ninh Xuyên gật gật đầu, không nói gì, anh để thư lên bàn, ôm cô rồi tắt đèn.

“Ngủ đi!” Anh nói: “Quên đi quá khứ, chỉ cần có anh và em là đủ rồi.”

Trong bóng đêm, anh cảm giác được cô gật đầu nhắm mắt lại, mới lẳng lặng mà nhìn cô.

Thật tốt! Nếu là không xa rời nhau, bao giờ anh mới có cơ hội?

******

Đem bi phẫn mà trở về nhà, Vệ Gia Lam đem ví ném xuống đất, oán hận trừng mắt nhìn sàn nhà.

Vốn định đi lấy lòng cha mẹ Phó Ninh

Xuyên, không nghĩ tới Cúc Thanh Bình cũng thích Hứa Niệm Hi, còn hy vọng hai người mau chóng có thai.

Nhưng sao cô ta có thể để Hứa Niệm Hi có thai? Làm thế nào để vãn hồi được tất cả mọi chuyện đây?

Nghĩ đến đây, Vệ Gia Lam không cao hứng mà bắt đầu đập đồ, đồ đạc trên bàn bị cô ta hất xuống đất vỡ tan tung toé, cô ta trừng lớn đôi mắt nhìn mặt đất hỗn độn, bỗng nhiên cười ra tiếng.

“Sao có thể……” Anh sao có thể không yêu cô ta? Rõ ràng khi đó hai người đã bàn đến chuyện kết hôn, cho dù đã qua rất nhiều năm, tình cảm khẳng định vẫn còn, giống như cô ta vẫn yêu anh.

Anh nhất định là ngại với Hứa Niệm Hi, mới không đối xử tốt với cô ta.

“Đúng vậy, không sai, chính là như vậy!” Vệ Gia Lam chợt cười to, lấy điện thoại ra tính toán xem gửi cái gì cho anh, nếu hẹn gặp riêng nhất định có thể phát hiện điều gì đó.

Cô ta chỉnh đi chỉnh lại tin nhắn, nhưng ấn liên tiếp mấy lần lại không gửi được, kiểm tra thì thấy điện thoại hết tiền.

"Bang" một tiếng di động bị ném xuống sàn nhà, Vệ Gia Lam ngã xuống giường mắt nhìn lên trần nhà.

Phải nghĩ biện pháp, cô ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp!

******

Hôm sau.

Ngồi ở ghế phó lái, Hứa Niệm Hi chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn trộm anh vài lần.

Cũng không biết vì cái gì, sau cuộc nói chuyện của đêm hôm qua, liền cảm thấy quan hệ của hai người gần gũi hơn rất nhiều, rõ ràng trước đó bọn họ cũng không phải là xa cách.

Cong môi cười, Hứa Niệm Hi cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục chơi điện thoại.

Rất nhanh đã tới nơi, anh chậm rãi dừng xe, cúi người tháo dây thắt an toàn cho cô.

“Tới rồi?” Cô im lặng một giây, mới phát hiện nhanh như vậy đã đến, rũ mắt nhìn anh tháo dây thắt an toàn cho cô.

“Ừ!” Anh nhàn nhạt nói.

Hứa Niệm Hi "a" một tiếng, cũng không nói nữa, cô nhìn nhìn anh mở cửa xe, rồi sau đó ánh mắt dừng ở trên người mình.

Chợt không nghĩ liền như vậy trực tiếp rời đi, cô xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên hỏi: "Buổi tối hôm nay anh tới sao?”

Phó Ninh Xuyên biết cô là đang hỏi thời gian tan tầm, đáp: “Có, ở chỗ này chờ anh.”

Hứa Niệm Hi "ừ" một tiếng, mắt nhìn trộm anh vài lần, xác định anh không để ý, mới rướn người lên hôn trộm anh, rồi sau đó xuống xe vội vàng rời đi.

“Em ở đây chờ anh.”

Cô đi rất nhanh, một lát liền biến mất, Phó Ninh Xuyên sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, một tay sờ lên môi.

Trong mắt chậm rãi toả ra ý cười, anh cúi người đóng cửa xe, tâm tình tốt mà phóng xe rời đi.

******

Công ty cách trường học cũng không xa, Phó Ninh Xuyên rất nhanh liền tới nơi, anh đang vòng vào hướng office building, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện cô gái mặt váy trắng.

Cô gái đó đang quay lưng lại với anh, chính là hình dáng này lại làm anh quen thuộc không thôi lại, nhưng cô gái này lại lảo đảo đi xuống cầu thang, cảm giác có thể ngã bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc không liên quan đến anh, Phó Ninh Xuyên đang định phóng xe rời đi, không ngờ lúc xe đến gần, cô gái kia đột nhiên từ cầu thang ngã xuống, ngã xuống ngay sát xe của anh.

Cô gái này chính là Vệ Gia Lam, vừa ngã xuống liền bắt đầu không ngừng kêu to, đúng lúc trên đùi máu chảy không ngừng, Phó Ninh Xuyên bị cô ta ép dừng xe, lông mày nhăn lại.

Xung quanh xe nhanh chóng có rất nhiều người vây quanh, thấy cô gái xinh đẹp như thế thật đáng thương, có vài học sinh thậm chí nhận ra Phó Ninh Xuyên, giục Phó Ninh Xuyên mau mau đưa cô ta vào bệnh viện.

Anh biết việc này không liên quan gì đến anh, nhưng lại không thể ở trước mặt học sinh mà mặc kệ, chỉ có thể chịu đựng bực mình khom lưng bế lên Vệ Gia Lam, không chút nào thương tiếc mà ném xuống ghế sau.

“Ngồi đi!” Thanh âm lạnh như hàn băng, Phó Ninh Xuyên không cho Vệ Gia Lam một cái liếc nào, chủ động lái xe hướng về phía bệnh viện.

Mà Vệ Gia Lam ngồi ở ghế sau, dần dần ngồi thẳng người, cô ta nhìn sườn mặt của anh, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook