Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 12

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Lúc về đến nhà kỳ thật vẫn còn sớm, vì thế Hứa Niệm Hi tính toán xem bản thảo trước xong sẽ đi tắm rửa. Cô lót sau thắt lưng một chiếc gối mềm, thoải mái dựa vào đầu giường, trong tay cầm chiếc bút hồng thỉnh thoảng quẹt quẹt gạch gạch.

Nhìn một thời gian dài, Hứa Niệm Hi đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cô quyết định nhịn, nhưng càng tiếp tục nhìn càng không nhìn nổi, bụng vẫn luôn không ngừng kêu, Hứa Niệm Hi bất đắc dĩ.

Nếu không hay là đi ra ngoài tìm xem có gì ăn không?

Nghĩ như vậy, Hứa Niệm Hi xỏ dép lê đi ra ngoài, vốn tính toán ở trên bàn trà tìm chút đồ ăn vặt gì đó, không nghĩ tới vừa ra đi đã nghe thấy phòng bếp truyền đến mùi thơm của đồ ăn.

Hít sâu một hơi, Hứa Niệm Hi bộc phát khả năng mũi chó ngửi ra đó là mùi thịt, cô đảo mắt vào phòng bếp, cửa phòng mở rộng, thấy bóng dáng giống Phó Ninh Xuyên đang đứng ở trong.

Cô đứng ở cửa phòng bếp, bên trong quả nhiên là anh, lúc này anh không mặc tạp dề, chỉ là bộ quần áo ở nhà bình thường đứng ở trước bếp nấu mì, ngón tay mảnh dài cầm chiếc đũa, khuấy đều mì sợi trong nồi.

Phát hiện ra phía sau có tầm mắt nóng rực, Phó Ninh Xuyên tự nhiên xoay người, sắc mặt nhàn nhạt hướng cô vẫy tay.

Cô đi qua, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm trong nồi, cọ tới cọ lui hướng bên cạnh anh đi tới

“Anh……” Cô muốn hỏi anh tại sao lúc này lại nghĩ đến làm mì, anh đã chủ động trả lời.

“Làm cho em ăn,” anh nhẹ giọng nói, “Vừa rồi ở nhà em, em không ăn được nhiều.”

Trong ngực có thứ gì đó ấm nóng, Hứa Niệm Hi cắn cắn môi, hốc mắt nháy mắt có chút ươn ướt, cô cười cười:

“Bị anh phát hiện rồi.”

Anh không đáp lời, đổ mì sợi ra bát.

Hứa Niệm Hi phát hiện tay nghề của Phó Ninh Xuyên thật sự không tồi, chỉ là một bát mì đơn giản từ thịt, nước, mì đều có thể bị anh làm sắc hương vị ngon mắt đến vậy, khiến cô mở rộng tầm mắt, con trùng tham ăn trong bụng cũng rục rịch.

Từ trong tay anh tiếp nhận đôi đũa, cô lập tức gắp liền mấy miếng, cô đang rất đói bụng, cũng chưa kịp nhai mà trực tiếp nuốt luôn.

“Ăn từ từ.” Nhìn cô ăn ngấu nghiến, anh có chút lo lắng cô sẽ bị sặc, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe tiếng cô khụ khụ, Phó Ninh Xuyên đứng bên cạnh cô, bàn tay dày rộng vỗ về lưng, giúp cô thuận khí.

Thật vất vả mới ngừng ho khan, toàn bộ gương mặt cô đã nhuốm hồng, đôi mắt mơ hồ phủ hơi nước, Hứa Niệm Hi ngẩng mặt ngượng ngùng, nhìn anh một cái.

“Ăn đi!” Anh một lần nữa ngồi xuống đối diện cô, lẳng lặng nhìn cô ăn.

Khi ăn cơm mà bị người khác nhìn chằm chằm thì vô cùng xấu hổ, đặc biệt người đó lại là một nam nhân lớn lên quá đẹp mắt, Hứa Niệm Hi ăn hơn phân nửa chén xong mới hậu tri hậu giác nhớ tới vừa rồi lúc ở nhà hình như anh cũng không ăn nhiều lắm, cô hẳn là nên hỏi một chút.

“Anh…… Đói sao?” Sau một lúc lâu cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, Phó Ninh Xuyên có chút ngứa ngáy trong lòng, anh bất động thanh sắc quay đầu không nhìn vào đôi mắt đó nữa.

“Không đói bụng, em ăn đi!”

Hứa Niệm Hi vâng một tiếng đáp, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn trên người anh, cô vừa gắp một đũa, vừa nhìn chằm chằm cái bát phát ngốc.

Ăn mảnh là hành vi không tốt, Hứa Niệm Hi phỉ nhổ chính mình, cô đắn đo mãi, cuối cùng chuyển bát đến trước mặt anh, gắp một đũa mì đưa đến bên môi anh.

“Ăn một chút đi!” Cô mím môi, “Anh vừa rồi cũng không ăn được nhiều.”

Phó Ninh Xuyên nhìn chằm chằm cô.

Cô ngồi đối diện anh, ngón tay xinh đẹp nắm đầu kia của đũa, đầu còn lại để bên môi mình, cũng không biết chính cô có phát hiện không, đây là cô muốn đút anh ăn.

Vốn yêu thầm cô, Phó Ninh Xuyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt cô chủ động thân cận, lập tức không do dự cúi đầu, hé miệng cắn xuống, thời điểm nuốt mì sợi, đầu lưỡi không thể tránh, quét tới nơi cô vừa ăn.( > o < hôn gián tiếp *đỏ mặt*)

“Còn muốn sao?” Cô cười, lại gắp một lẫn nữa, nhưng anh lắc đầu, chỉ chỉ chén ý bảo cô mau ăn.

Còn có chút đói Hứa Niệm Hi gật gật đầu, ngoan ngoãn đem đũa trở về tiếp tục ăn, nhìn cô yên lặng cúi đầu ăn, tầm mắt anh yên lặng dừng ở đỉnh đầu mềm mại của cô.

Mì sợi tuy rằng đã bị anh nuốt vào trong bụng, nhưng hương vị kia lại không giống bình thường, mùi hương lưu lại ở môi răng vẫn mãi lưu luyến không đi, chỉ là mì sợi mà thôi, nhưng so với dĩ vãng tất cả sơn hào hải vị mà anh đã ăn qua còn ngon hơn không biết bao lần.

Bởi vì đây là mì cô đích thân đút anh ăn.

Vừa nghĩ đến, ánh mắt anh không tự giác trở nên ôn nhu, anh nhìn cô ăn mì, chỉ cảm thấy tâm tình tốt đẹp tới cực điểm.

Trầm mặc trong chốc lát, Phó Ninh Xuyên nhìn thấy cô đã ăn xong, không tự giác mà nhớ tới lời Hứa Thụy An nói với anh khi ở nhà, kỳ thật chính là về vấn đề có con, anh cũng rất hy vọng, nhưng vấn đề là trước mắt hai người còn không có cùng phòng.

Nhìn mong đợi trong mắt Hứa Thụy An, Phó Ninh Xuyên không cần thầy dạy cũng hiểu, cảm thấy cho dù không có cơ hội, cũng phải tự mình tạo cơ hội!

Phó Ninh Xuyên đang nghĩ ngợi cân nhắc một vài biện pháp không tồi múc đích chỉ có một đó là làm như thế nào lừa Hứa Niệm Hi cùng phòng với anh, vừa lúc cô nói muốn đi xuống lầu tản bộ thuận tiện mua vài vật, hỏi anh có muốn đi cùng không.

“Em đi đi! Anh còn có một số việc muốn xử lý.” Anh lắc đầu, nghiêm túc trả lời

“Bát để anh rửa, em cứ từ từ đi!”

Hứa Niệm Hi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu ra cửa.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn một mình anh, Phó Ninh Xuyên nhanh chóng rửa sạch bát đũa, khóa cửa cẩn thận xong, mới vào thư phòng, trong góc nào đó tìm ra đồ vật mà thật lâu lúc trước bạn tốt để lại ở nơi này

******

Cùng lúc đó, trong quán bar ngũ quang thập sắc, trên mặt bàn đôi bày la liệt không biết bao nhiêu cái chai, nhưng nam nhân ngồi trên sô pha vẫn đang không ngừng uống, không hề có xu hướng muốn ngừng lại.

Chồng giấy bị niết nhăn nhúm đó giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh bình rượu, Lạc Sanh cười lạnh.

Khi nào thì cô bé vẫn luôn đi theo phía sau mông anh ta, lại đã gả cho người khác làm vợ?

Chuyện của anh ta cùng Hứa Niệm Hi nếu muốn nói thì phải bắt đầu từ thật nhiều năm trước, khi đó anh ta vừa mới bước ra xã hội, gia đình không có tiền chỉ là một tên nghèo kiết xác, khó có được một người bạn gái giàu có, khi đó anh ta tuổi trẻ khí thịnh, lúc chơi cổ phiếu ngoài ý muốn kiếm được thật nhiều tiền lời, liền bắt đầu tự mình mở công ty, thoáng có một chút tiền, liền bắt đầu theo các ông chủ lớn khác lưu luyến ở quán bar hộp đêm, “ giao lưu “ với nhìu loại con gái khác, xem nhẹ người bạn gái vốn mình phải cần yêu thương.

Nhưng lúc đó Hứa Niệm Hi cũng không một câu oán hận, vẫn như cũ làm tốt việc mình nên làm, đối với chuyện anh ta thường xuyên cùng cô gái khác ở cùng một chỗ, thậm chí giáp mặt nhìn thấy họ đụng chạm ve vãn nhau cũng chẳng quan tâm, đoạn thời gian kia Lạc Sanh thậm chí từng hoài nghi Hứa Niệm Hi kỳ thật căn bản không yêu anh ta, chẳng qua là ham tiền của anh ta mà thôi.

Sau đó anh ta càng nhận thức càng nhiều loại con gái, quan hệ cũng dần dần tốt hơn, vui thích nhất thời khiến anh ta như đang ở thiên đường, không bao giờ dứt được.

Anh cùng mấy cô gái kia yêu đương, hơn nữa còn được các cô mời mọc cùng nhau lên giường, đàn ông một khi mới nếm thử chuyện tình này không thể vãn hồi, hoàn toàn đem Hứa Niệm Hi quên ở sau đầu.

Thẳng đến khi có chuyện xảy ra.

Bởi vì lúc ấy không hiểu chuyện, Lạc Sanh cùng mấy cô gái kia làm đều không có mang áo mưa, khi những cô gái đó tới cửa nói chính mình mang thai muốn anh ta phụ trách, những oanh oanh yến yến khiến anh ta phiền não không nhỏ.

Mà càng làm cho anh ta phiền não hơn lại không phải là những cô gái này, mà là Hứa Niệm Hi.

Lúc cô nghe nói anh ta làm mấy cô nàng lớn bụng, nói cái gì cũng muốn cùng anh ta chia tay, từ đầu anh ta không chịu, thậm chí còn cho rằng cô đang nói giỡn, nhưng khi nhìn đến cô một mình trốn trong góc phòng lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng vẫn khăng khăng muốn cùng anh ta chia tay, anh ta bắt đầu hối hận.

Kỳ thật cô thật sự thích anh ta, cũng không phải thật sự không quan tâm, mà là làm bộ không biết, bao dung anh ta tuổi trẻ khí thịnh, tùy ý làm bậy.

Cuối cùng hai người vẫn lấy chia tay để kết thúc mối tình này, sau khi Hứa Niệm Hi rời khỏi, anh ta liền đưa tiền khiến mấy cô gái đó đi phá thai, từ nay tu tâm dưỡng tính không đi những chốn ăn chơi đó nữa, nỗ lực kinh doanh công ty, nhưng cô không bao giờ quay đầu lại nữa

Sau khi sự nghiệp thành công, vì để có thể hàng ngày chú ý tới Hứa Niệm Hi, anh đuổi đi những người khác phái bên cạnh Hứa Niệm Hi, anh ta dùng tiền mua chuộc được bà mẹ kế thấy tiền sáng mắt, khiến bà ta giúp anh ta làm việc, kết quả lão bà kia luôn đòi tiền của anh ta, lại cố tình chỉ nói đến những việc râu ria của Hứa Niệm Hi.

Thật vất vả nói được một tin hữu dụng, lại là tin tức cô đã gả cho người khác.

Anh ta sao có thể cam tâm, trước kia cô rõ ràng thích anh ta, sao đã có thể hoàn toàn quên anh ta, lại cùng người khác ở bên nhau?

Nghĩ đến đây, Lạc Sanh ngửa đầu mạnh mẽ uống xuống một ngụm, gả chồng thì thế nào? Không phải còn có thể ly hôn sao?

Trên bàn rượu lại thêm một chai rỗng lăn lông lốc, Lạc Sanh cố giữ ý thức thanh tỉnh, anh ta đứng lên, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

Lúc ngồi trên xe, anh ta vốn định trực tiếp về nhà, nhưng khi đỡ trán đột nhiên nhớ tới tin tức trên tờ giấy kia, vì thế phân phó tài xế tới hướng nhà người nào đó mà đi.

******

Lúc Lạc Sanh đến, Thi Vũ đang xem TV, vừa mở cửa đã ngửi mùi rượu nồng nặc, cô ta thấy người đến là Lạc Sanh thì ánh mắt sáng lên còn chưa kịp nói chuyện, anh ta đã đem một tờ giấy ném tới mặt cô ta.

“Tôi cảnh cáo cô Thi Vũ, về sau không cần đi tìm cô ấy.”

Đàn ông uống rượu say thanh âm rất âm trầm, vô duyên vô cớ khiến Thi Vũ rùng mình một cái, cô ta rất nhanh hiểu được người mà anh ta nói là ai.

“Như thế nào? Còn nhớ bạn gái cũ sao? Nhưng cô ta đã có chồng rồi, anh không còn cơ hội!”

Nghe vậy Lạc Sanh tiến lên một bước bóp chặt cổ cô ta, ngón tay dần dần nắm chặt lại:

“Không cần cô nhắc nhở, quản tốt chính mình là được ”

Thi Vũ thở hổn hển: “Lạc Sanh, tôi là vị hôn thê của anh……”

Lạc Sanh hừ lạnh, một cái dùng sức đem cô ta đẩy ngã trên mặt đất:

“Vị hôn thê thì như thế nào? Cô so với một ngón tay của cô ấy còn kém hơn, Thi Vũ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, không được trêu chọc cô ấy, nhớ rõ cho tôi!”

Dứt lời anh ta liền đá cửa rời đi, tiếng vang thật lớn làm Thi Vũ đang ngồi dưới đất cũng run lên, phòng khách dần dần an tĩnh, nước mắt dần dần chảy xuống.

Cầm lấy tờ giấy kia, Thi Vũ vừa khóc vừa xé nát tờ giấy, cô ta dùng sức vung các mảnh vụn lên.

“Lạc Sanh, anh nhớ đấy!”

******

Hứa Niệm Hi trở về việc làm đầu tiên chính là đi tắm rửa, Phó Ninh Xuyên vô thanh vô tức đứng ở bên ngoài, khi tầm mắt chạm đến giường trong phòng cho khách, khóe môi trộm cong lên.

Khi cô tắm xong ra ngoài liền thấy anh, cho rằng hôm nay anh cũng muốn ở phòng khách phòng tắm rửa, liền chỉ chỉ bên trong ý bảo mình đã tắm xong.

Phó Ninh Xuyên tự nhiên gật đầu, cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm, lại không ngay lập tức cởi quần áo, mà là dán lên cửa nghe lén. Khi nghe thấy trong khách phòng truyền đến tiếng kêu, anh không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Phó Ninh Xuyên vừa vào cửa liền thấy Hứa Niệm Hi đứng bên giường, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, cái giường phía sau cô có một góc bị đổ xuống, toàn bộ giường đều đổ nghiêng về một bên.

Thực hiển nhiên là chân giường gãy. ( Beta: Khụ... em phục anh)

“Này……” Hứa Niệm Hi không thể lý giải hiện tại cái tình huống này là gì, cô chẳng qua là ngồi một chút, giường liền sụp.

“Không có việc gì,” Phó Ninh Xuyên rất nhanh phản ứng lại, ngồi xổm xuống kiểm tra chân giường một chút, thuận tiện nhàn nhạt nói

“Chân giường hư rồi, giường này tạm thời không thể ngủ.”

Hứa Niệm Hi nháy nháy mắt, vậy đêm nay cô ngủ chỗ nào?

“Ừm…… Em đi ngủ sô pha vậy.” Cô gãi đầu.

“Không được,” Người đàn ông sắc mặt ảm đạm tự nhiên lên kế hoạch dụ dỗ, “Sô pha quá nhỏ, không thể chứa người đủ ”

“……”

“Phòng ngủ chính giường rất lớn, em ở đây ngủ đi!” Anh vừa nói vừa chú ý biểu tình của cô.

“A?” Cô trừng lớn mắt, phòng ngủ chính không phải nơi anh ngủ sao?

“Giường rất lớn.” Anh sâu kín nhắc nhở, ám chỉ chính mình sẽ không chạm vào cô

“……”

Kỳ thật nhanh như vậy phải cùng anh chung phòng, trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng không thể chỉ vì chút không tin tưởng mà đi thử một chút cảm giác ngủ trên cái sô pha quá nhỏ kia, vẫn là nên ngoan ngoãn mà lăn vào phòng ngủ chính.

Nhưng rõ ràng lúc ngồi xuống giường vô cùng thoải mái mà, như thế nào vừa muốn nằm ngủ lại không được?

Nơm nớp lo sợ ở trên giường mà nằm xuống, Hứa Niệm Hi rất nhanh đã bị mùi hương nam tính trên người anh vây quanh, cô rất thích hương vị này.

Anh nhanh chóng vào phòng tắm rửa, cô liền tự mình về phòng ngủ ngủ trước, trong lòng vẫn luôn nghĩ một chút chuyện lung tung, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.

Lúc Phó Ninh Xuyên ra, cô đã ngủ say, anh ngồi bên mép giường nhìn một lát, chợt đứng dậy đi phòng khách.

Quần áo cô cũng không ít, nhưng sắp xếp rất chỉnh tề, lúc Phó Ninh Xuyên di chuyển chúng, vẫn luôn đắm chìm trong mùi hương nữ tính kia, đến khi tất cả khoảng trống trong tủ được lấp đầy, trong lòng anh khó nén vừa lòng.

Cô vẫn ngủ say như cũ, anh tay chân nhẹ nhàng bò lên giường, nhẫn nại thật lâu mới chậm rãi nằm sát vào, cánh tay dài đem cô ôm trọn vào lòng.

Tư thế ngủ của cô cũng không tệ lắm, bộ dáng an an tĩnh tĩnh làm anh càng thêm yêu thích, Phó Ninh Xuyên nhịn không được càng ôm chặt.

Kế hoạch tự tạo cơ hội đã thành công, ôm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc* làm anh thoải mái mà nhắm mắt lại.

*Người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook