Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 10: Ầm ĩ

Hạ Li Tâm

18/03/2019

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Lúc Ôn Lộ nghe thấy Lư Vân Tuệ nói những lời này, liền biết không ổn rồi, cô lạnh mặt muốn chạy đi báo tin cho Hứa Niệm Hi, không ngờ bị Lư Vân Tuệ ngăn cản.

“Cô nói cái gì? Cô đứng lại nói rõ ràng cho tôi!” hai tay Lư Vân Tuệ mở ra, “Con bé cùng tên đàn ông lỗ mãng kia đi lãnh chứng?”

Ôn Lộ nhíu mày nghe không nổi nữa: “Cái gì mà đàn ông lỗ mãng, đó là chồng của Niệm Hi!”

Lư Vân Tuệ nghe vậy càng tức giận, lùi lại vài bước ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Được, được lắm, đến cả lời cha mẹ cũng không có để vào mắt, dám trái lời tự đi lãnh chứng, đây là muốn làm phản à!”

Dứt lời Lư Vân Tuệ mạnh mẽ xoay người, hướng tới tiệm quần áo phóng vào, Ôn Lộ có muốn ngăn cản cũng không kịp, ngược lại Diệp Bảo Bảo trong lòng đã bị dọa tới sắp khóc, cô vội vàng an ủi con bé.

Không xong, cô gây họa rồi!

******

Hứa Niệm Hi liếc mắt một cái cảm thấy áo sơmi kia chất liệu cùng hình thức đều không tồi, Phó Ninh Xuyên thử cũng không thử mà nói muốn mua luôn, cô muốn anh đi thử quần áo, anh cũng không đi.

“Đồ em chọn, không cần thử.” Anh đáp đơn giản, trực tiếp đi tiền trả, Tuy rằng Hứa Niệm Hi bị lời anh nói làm kinh ngạc không nhẹ, nhưng cũng phản ứng rất nhanh đi theo sau anh, lấy ví trả tiền.

“Để em trả đi!” Cô vừa nói đã đưa tiền qua, Phó Ninh Xuyên đứng đối diện ánh mắt hơi trầm lại, mím môi có chút ngượng ngùng,

“Đây tính là lễ vật tân hôn?”

Nghĩ đến chiếc váy dài vừa rồi là anh trả tiền, hiện tại có thể xem như trao đổi lễ vật chứ?

“Được!” Anh cũng không kiên trì, ngược lại lui về sau một bước, nhìn cô vui vẻ trả tiền, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Lúc trả tiền xong cũng không thấy Ôn Lộ đâu, hai người tính toán đi ra cửa chờ. Hứa Niệm Hi vừa tới cửa, liền thấy người phụ nữ trước mắt giơ lên tay muốn cho mình một cái tát, cô sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, may mắn Phó Ninh Xuyên tay mắt lanh lẹ, kịp thời bắt lấy tay của người phụ nữ kia.

Người đến là Lư Vân Tuệ, sau khi tay bị bắt được liền lập tức vùng ra thu về, thấy Phó Ninh Xuyên một mực bảo vệ Hứa Niệm Hi, lại nghĩ đến cô không thèm để ý lời của bà ta, cư nhiên dám cùng người đàn ông khác đi lãnh chứng, lập tức cơn giận dữ dâng trào mãnh liệt.

“Hứa Niệm Hi, lá gan của cô càng ngày càng lớn!” Lư Vân Tuệ khắc nghiệt cười lạnh.

Hứa Niệm Hi đối với người trước mặt thật sự không gọi nổi một chữ ” mẹ “ ra miệng, cô tạm thời chưa biết nói gì, đọc được khẩu hình của Ôn Lộ ở phía sau, biết sự tình đã bại lộ.

“Tôi đã nói với con bao nhiêu lần, cô phải gả cho Lạc Sanh, cô cư nhiên dám cùng người khác kết hôn, lá gan lớn rồi đến lời tôi nói cũng không chịu nghe đúng không? Dám ở bên ngoài làm loạn cùng người khác lãnh chứng cũng không nói một tiếng đúng không?”

“Hứa Niệm Hi bản lĩnh của cô cũng lớn nhỉ? Ở bên ngoài tùy tiện cùng một tên đàn ông lỗ mãng này kết hôn, cô chính là không muốn cùng Lạc Sanh kết hôn nữa có phải không?” ( Beta: chứ gì nữa bà già.-.)

Lư Vân Tuệ lúc mắng người quả thực giống như người đàn bà chanh chua, một câu tiếp một câu, chỉ một lúc xung quanh đã tụ tập một đám người nho nhỏ, những người không biết chân tướng đều ở hướng Hứa Niệm Hi chỉ chỉ trỏ trỏ, Ôn Lộ nhìn không được, lặng lẽ muốn giải tán đám đông này đi.

“Nói đủ rồi chứ?” Trầm mặc thật lâu, Hứa Niệm Hi ngẩng đầu, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt.

Lư Vân Tuệ nghẹn lời, nhướng mày:

“Ha, cô còn muốn tranh luận phải không……”

Nỗ lực làm chính mình bình tâm, Hứa Niệm Hi hít sâu mấy lần: “Tôi không muốn nói ở chỗ này, có chuyện gì về nhà nói.”

“Như thế nào? Có gan làm, lại không có mặt mũi chịu nghe người ta nói?” Lư Vân Tuệ còn lâu mới để mình bị đẩy vòng vòng

“Chính mình làm chuyện mất mặt, đến lãnh chứng cũng không nói một câu với người nhà, nếu không phải tôi phát hiện, cô cũng không tính toán mang tên này này về nhà?”

Bị hai chữ kia kích thích, Hứa Niệm Hi đột nhiên ngẩng đầu, mắt đen như mực mở to gắt gao nhìn chằm chằm Lư Vân Tuệ, cô từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Tôi không cảm thấy mất mặt, kể cả tôi có cùng Ninh Xuyên có con, đứa bé cũng không phải con ngoài giá thú, phiền bà khi nói chuyện tích chút điểm khẩu đức.”

Lư Vân Tuệ không phải người bớt lo, lập tức giả bộ đáng thương, đối với người xem chung quanh, chảy nước mắt:

“ đứa nhỏ này, mẹ đem con nuôi lớn như vậy, con hồi báo mẹ như thế này? Hiện tại con dùng ngữ khí này nói chuyện cùng mẹ, về sau mẹ già rồi, có phải con trực tiếp khiến mẹ nhanh vào quan tài? ”

Không thể không nói kỹ thuật diễn của Lư Vân Tuệ không tồi, người xem không rõ chân tướng lập tức bị lừa gạt, nguyên bản chỉ có ít người chỉ trích Hứa Niệm Hi, sau câu này càng nhiều người chỉ trỏ.

Hứa Niệm Hi cũng nhịn không được nữa, cô vốn cũng không muốn cùng Lư Vân Tuệ ở nơi này cãi nhau, nhưng thực hiển nhiên, lúc này Lư Vân Tuệ không tính toán buông tha cho cô, đang lúc cô muốn cãi lại, tay bị Phó Ninh Xuyên cầm chặt, cô giật mình, nghiêng đầu nhìn lại.

“Mẹ, con là Phó Ninh Xuyên, là chồng của Niệm Hi” thanh âm cùng biểu tình đều thực lạnh lẽo, bình đạm giống như đang trần thuật một sự thật,

“Con nghĩ chuyện con cùng Niệm Hi lén đi lãnh chứng, chính xác là cần cùng ba mẹ giải thích, nhưng mà loại chuyện này chúng ta vẫn nên về nhà rồi nói.”

Ngụ ý đó là không nên ở chỗ này gây sự, Lư Vân Tuệ cũng hiểu được chuyện này nên dừng ở đây, cười lạnh trừng mắt nhìn Hứa Niệm Hi: “Chờ về nhà, tôi cho cậu đẹp mặt!”

( Beta: Ghét bà nội này quá -_-)

Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài, người xung quanh thấy không còn trò hay để xem, tự nhiên sẽ tự động tản đi, Ôn Lộ nhân cơ hội đi tới, lo lắng nhìn hai người: “Thực xin lỗi, tôi không biết……”

Ôn Lộ cũng không biết hai người kết hôn không báo cho cha mẹ, lúc này mới nhận ra việc này.

“Không có việc gì,” Hứa Niệm Hi an ủi

“Chuyện này sớm muộn gì em cũng phải nói với bố mẹ.”

“Vậy hiện tại hai người……” Ôn Lộ hỏi.

“Về nhà,” Hứa Niệm Hi tiếp, “Chị cũng về nhà đi, lần sau lại cùng nhau đi chơi.”

Ôn Lộ có chút không yên tâm: “Niệm Hi……”

“Sẽ không có việc gì,” lần này là Phó Ninh Xuyên tiếp lời, anh cầm tay Hứa Niệm Hi, thanh âm lạnh nhạt lại mạc danh làm người an tâm, “Tôi sẽ cùng cô ấy về.”

******

Phó Ninh Xuyên lái xe, Hứa Niệm Hi ngồi ở ghế phó lái, Lư Vân Tuệ liền ngồi ở phía sau, vẫn luôn âm dương quái khí trào phúng, chính là cô không gả Lạc Sanh ngược lại lại đi gả cho một người đàn ông khác, chờ về nhà nhất định bắt bọn họ đi Cục Dân Chính ly hôn, cả đường đi nghe những thứ này đến cả Hứa Niệm Hi tính tình không tồi cũng bị phiền đến bực

Lúc cô nhịn không được nữa muốn đáp trả, mu bàn tay bị người nào đó đang lái xe vỗ vỗ, cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt kiên nghị của anh, cắn môi, bình tĩnh trở lại.

Vì sao lại muốn cùng một người không quan trọng so đo? Cứ mặc kệ người này nhảy nhót, mắt không thấy tâm không phiền không phải càng tốt hơn sao?

Nghĩ như vậy, cô dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, lời nói Lư Vân Tuệ quả thực một câu cũng chưa vào tai.

Lúc Hứa Niệm Hi về đến nhà, Hứa Thụy An còn có chút kinh ngạc, hôm qua mới trở về, hôm nay lại đến nữa, nhưng khi ông nhìn thấy người đàn ông phía sau Hứa Niệm Hi, cùng với Lư Vân Tuệ đang cười lạnh, khẳng định có chuyện xảy ra.

Quả nhiên, nghe Lư Vân Tuệ thêm mắm dặm muối nói hai người đã đi lãnh chứng, Hứa Thụy An kinh ngạc, không nghĩ tới lần trước Lư Vân Tuệ nói người đàn ông kia đã là chồng của con gái.

Nhưng rốt cuộc Hứa Thụy An cũng là người lăn lê bò lết trên thương trường nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không giống Lư Vân Tuệ, chỉ gọi Phó Ninh Xuyên lên lâu nói chuyện.

Nhưng Lư Vân Tuệ thấy Hứa Thụy An phản ứng bình đạm thì không cao hứng, về đến nhà mình rồi cũng không sợ hãi nữa, trực tiếp chỉ vào mặt Hứa Niệm Hi lớn tiếng nói:

“Tôi không cho phép, đợi lát nữa hai người liền cho đi ly hôn ngay cho tôi, ngay hôm nay, có nghe thấy không!”

Trong lòng trong mắt bà đã nhận định con rể chỉ có thể là Lạc Sanh, cũng nhất định là Lạc Sanh, sao bà có thể cho phép Hứa Niệm Hi trái lời mình gả cho người khác.

Phòng khách an tĩnh, Lư Vân Tuệ rống xong một lúc cũng không có ai đáp lời bà ta, càng khó thở càng không cao hứng, tiến lên kéo cánh tay Hứa Niệm Hi mang ra bên ngoài.

“Còn cái gì để nói? Ngay lập tức ly hôn, lập tức đi Cục Dân Chính!”

Không đợi Hứa Niệm Hi giãy giụa, Hứa Thụy An đã lên tiếng quát lớn, lông mày ông dựng thẳng cực kì uy nghiêm, Lư Vân Tuệ nhất thời bị ông dọa sợ.

“Bà xem bà quát tháo ra bộ dáng gì rồi! Trở về phòng, không có tôi cho phép không được bước ra!”

Lư Vân Tuệ tự nhiên không cam lòng:

“Thụy An……”

“Đi lên!” Hứa Thụy An gầm nhẹ, trừng mắt nhìn Lư Vân Tuệ, Lư Vân Tuệ cho dù không muốn, cũng phải nghe lời.

Sau khi Lư Vân Tuệ rời đi, Hứa Thụy An mang theo Phó Ninh Xuyên lên lầu, Hứa Niệm Hi nhìn theo hai người rời đi, ngồi ở trên sô pha cầm chén trà phát ngốc.

Thư phòng, Hứa Thụy An cùng Phó Ninh Xuyên ngồi đối mặt, Hứa Thụy An vẫn chưa biểu hiện ra bất kì bài xích nào, chỉ trầm mặc thật lâu mới mở miệng:

“Cậu cùng Niệm Hi, khi nào đi lãnh chứng?”

Phó Ninh Xuyên nói ra ngày cụ thể, Hứa Thụy An mới biết hai người này đã làm từ rất lâu về trước, xem ra giấu diếm cũng rất kĩ.

“ Tuy rằng tôi đã lớn tuổi, nhưng tự nhận ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn,”

Hứa Thụy An thở dài, “Tôi cũng nhìn ra được cậu đối với Niệm Hi rất tốt, cũng là người kiên định, chỉ là tôi muốn biết vì sao đi lãnh chứng lại không báo cho người nhà?”

Phó Ninh Xuyên im lặng một giây: “Niệm Hi nói mẹ của cô ấy……”

Kỳ thật lúc trước Niệm Hi không muốn mẹ kế biết, về sau liền dứt khoát không nói.

Hứa Thụy An nghe xong, rất nhanh liền minh bạch tại sao mọi chuyện lại thế này, con gái ông cùng Lư Vân Tuệ bất hòa, cũng không phải một ngày hai ngày, huống hồ Lư Vân Tuệ còn luôn muốn Niệm Hi gả cho Lạc Sanh, tự nhiên càng khiến Niệm Hi chán ghét bà hơn.

Hai người cùng im lặng không nói trong chốc lát, Hứa Thụy An tiếp tục:

“Vậy cha mẹ cậu biết không?”

Phó Ninh Xuyên lắc đầu, rất thành thật trả lời:

“Cháu tính toán khi sau này dần dần ổn định sẽ nói cho bọn họ.”

Hứa Thụy An thấy thông gia cũng không biết, nghĩ thầm nguyên nhân đại khái chắc cũng giống như Niệm Hi, cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyển trọng tâm:

“Nếu đã kết hôn, hai đứa tính toán khi nào có con?”

Hứa Thụy An già rồi, đã sớm suy nghĩ muốn ôm cháu từ lâu, thật vất vả cuối cùng con gái cũng kết hôn, tự nhiên muốn bọn họ sớm có con một chút.

Nghe vậy Phó Ninh Xuyên sửng sốt, trước mắt phảng phất như xuất hiện một đêm điên cuồng sau khi lãnh chứng kia, anh trầm trầm giọng:

“Ba, con cùng Niệm Hi muốn thuận theo tự nhiên.”

Hứa Thụy An gật đầu, việc này đích xác nóng nảy cũng vô dụng.

“Ba, tuy rằng con cùng Niệm Hi quen biết không lâu, kết hôn cũng hấp tấp, nhưng con thật tình thích cô ấy, cũng muốn cùng Niệm Hi sống tốt cả đời ”

Anh nghiêm túc nói “Tuy rằng hết tất cả đều quá nhanh chóng, nhưng quyết định kết hôn không phải là kích động nhất thời, là con đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định.”

Anh muốn cùng cô ở bên nhau cả đời, tất cả đều không phải lời nói dối.

“Như vậy là được rồi.” Hứa Thụy An gật đầu, tiếp theo hai người lại hàn huyên chút chuyện khác, đều là về kết hôn hoặc là thông gia, trước khi rời đi, Phó Ninh Xuyên lại một lần thành khẩn nói:

“Ba, con còn thiếu Niệm Hi một hôn lễ, con muốn chờ Niệm Hi chân chân chính chính yêu con mới tổ chức”

******

Hứa Thụy An cùng Phó Ninh Xuyên nói chuyện thật lâu, Hứa Niệm Hi chờ đợi có chút nóng lòng, thật vất vả mới nhìn thấy anh đi xuống, cũng không chờ thêm, cô tự mình đi qua.

Đứng ở trước mặt anh, cô ngó ngó lên thư phòng trên lầu:

“Ba cùng anh nói gì vậy?”

Phó Ninh Xuyên ngậm miệng không nói chuyện, giữ chặt tay cô hướng lên trên lầu:

“Ba muốn chúng ta ở lại ăn cơm chiều, hiện tại còn sớm, có thể mang anh đi tham quan phòng của em không?”

Hứa Niệm Hi giật mình, cũng không hỏi: “Được”

Phòng Hứa Niệm Hi cùng các kiểu phòng của con gái không quá giống nhau, không có vách tường màu hồng phấn hoặc là gấu bông to đáng yêu, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ.

Hai người đều nhàm chán, đơn giản ngồi trên giường sóng vai xem TV, nhưng cái gì cũng không tiếp thu vào đầu được, Phó Ninh Xuyên cố ý đem thanh âm điều chỉnh nhỏ xuống, chờ cô mở miệng.

Quả nhiên.

“Lư Vân Tuệ là mẹ kế của em, mẹ đẻ em lúc em hơn mười tuổi sinh bệnh nặng qua đời, sau đó ba liền cưới bà ta.”

Kỳ thật Hứa Niệm Hi cũng không muốn hồi tưởng những việc này, nhưng lại muốn nói cho anh nghe, giống như hiện tại, cô lẳng lặng nói, anh lẳng lặng nghe.

“Ngay từ đầu bà ấy đối với em không tồi, thường xuyên mua cho em đồ ăn vặt em thích, nhưng thời gian dài liền bại lộ bản tính, em cùng bà ta dần dần bất hòa, từ đầu tới đuôi em cũng không gọi bà ấy một tiếng mẹ, đặc biệt là lúc bà ta nịnh bợ Lạc Sanh, liều mạng muốn cho em gả cho anh ta ”

Hứa Niệm Hi càng không muốn nhắc tới Lạc Sanh, năm đó hai người xác thật có nói qua chuyện yêu đương, nhưng về sau anh ta làm ra những chuyện đó, cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

“Rất nhiều lần em hy vọng mẹ không rời đi, như vậy em cũng có thể có một gia đình hạnh phúc.” Cô sâu kín nói, trong đôi mắt đen nhánh khó lòng che dấu sự cô đơn, Phó Ninh Xuyên lặng lẽ vươn tay, không lên tiếng đem cô ôm chặt vào trong lòng.

Trong phòng an tĩnh, Hứa Niệm Hi nằm lâu có chút lạnh, theo bản năng mà chui vào lồng ngực ấm nóng kia, cánh tay Phó Ninh Xuyên thuận thế thắt chặt, đáy lòng lén lút cao hứng.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng có chút mệt mỏi, đôi mắt không còn mở ra được, mơ mơ màng màng nằm trong lòng anh mà ngủ. Phó Ninh Xuyên kéo chăn mỏng qua đắp cẩn thận cho cô, hơi nghiêng người từ từ đem cô ôm sâu vào trong lòng ngực.

“Sẽ có.” Anh lẳng lặng nói.

******

Chuyện Hứa Niệm Hi cùng Phó Ninh Xuyên lén đi lãnh chứng, Lư Vân Tuệ cùng Hứa Thụy An cãi nhau một trận, Lư Vân Tuệ quả thực không biết tên kia kia sử dụng ảo thuật gì, có thể khiến Hứa Thụy An nhanh như vậy liền tiếp nhận chuyện hai người kết hôn.

Nhưng như vậy tuyệt đối không được, Hứa Niệm Hi nhất định phải ly hôn, nhất định phải cùng Lạc Sanh kết hôn! ( Beta: Cố quá là quá cố đó bà à:v)

Hứa Thụy An lười đi để ý mở cửa rời đi, Lư Vân Tuệ tức muốn hộc máu nhưng cũng chỉ có thể dậm chân, sau một lúc lâu bà ta chợt nghĩ đến cái gì, lấy di động nhanh chóng gọi điện thoại cho người nào đó.

Đầu kia tiếp điện thoại rất chậm, Lư Vân Tuệ nóng lòng đợi lâu, vừa nghe thấy thanh âm đạm mạc bên kia truyền tới, bà ta liền nịnh nọt nói:

“Lạc Sanh, mẹ nói cho con biết, Hứa Niệm Hi con bé cùng người khác đã đi lãnh chứng!”

(Hương: Nam phụ lên sàn! Bắt đầu đấu thôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook