Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 7: Tôi Không Cho Phép, Cô Dám Đi?

Nga Hina

18/12/2015

Sáng sớm, những tia nắng ban mai len mình qua khung cửa sổ, để chiếu lên khuôn mặt của cô gái còn đang ngủ say kia.

Thượng Hiểu Ngôn nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra. Khung cảnh nơi đây lạ lẫm quá! Đó là ấn tượng đầu tiên của cô sau khi thức dậy.

- Dậy rồi à? Hắn ngồi ở sofa cạnh cửa ra vào, cất giọng bình thản hỏi cô.

Thượng Hiểu Ngôn nghe giọng của hắn thì giật mình ngồi dậy. Phòng này còn ai khác nữa sao? Cô nặng nhọc ngồi dậy, ánh mắt quét một lượt khắp phòng. Đôi mắt của Thượng Hiểu Ngôn bất chợt dừng lại trên người hắn, sao hắn ta lại ở đây? còn nữa hình như đây đâu phải là nhà của cô.

- Đây là nhà của tôi. Lâm Nhất Hàn như đọc thấu suy nghĩ của cô liền nói.

Nghe hắn nói, cô lập tức há hốc mồm. Hắn có phải là người hay không vậy? Cả suy nghĩ của cô mà hắn cũng biết được. Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn chăm chú, hắn đang cúi đầu đọc báo, từ nãy đến giờ khi nói chuyện với cô hắn vẫn không hề ngẩng mặt lên. Cô nhìn dáng người ngồi nghiêng của hắn, nhịp tim bỗng tăng vọt. Hắn ta đẹp quá. Từ gương mặt, đến ánh mắt tất cả đều đẹp như một bức điêu khắc.

Lâm Nhất Hàn đang tập trung đọc báo, lại đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn về hướng cô. Thượng Hiểu Ngôn thấy vậy liền xấu hổ, quay mặt sang nơi khác. Cô thật là mê trai hết chỗ nói mà. Mất mặt quá đi.

Thấy hành động của cô, đuôi mắt của hắn chợt lóe qua tia cười, nhưng rất nhanh liền thu lại. Hắn bỏ tờ báo xuống bàn, đứng dậy bước đi và bỏ lại một câu cho cô.

- Đồ của cô, tôi để trong phòng tắm. Rửa mặt xong xuống ăn sáng. Tôi đợi.

Hắn đi rồi, cô vẫn còn ngây ngô. Nhưng rất nhanh sau đó liền hoàn hồn, phóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp,tiều tụy của mình trong gương thì bất chợt thảm cảnh tối qua lại hiện lên trong đầu cô.

- Ba ơi. Cô run run đứng dựa vào thành bồn tắm, cô nhớ ba lắm, ba cô giờ đang ở nơi đâu.

Nghĩ đến người cha hiền từ của mình, từng giọt nước mắt của cô lại không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Tại sao ông trời lại đối xử với ba cô tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại đưa ông ấy đi xa cô một cách vội vã như vậy.

Thượng Hiểu Ngôn khóc một lúc thì cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn mình trong gương, tự nhủ mình không được khóc, phải mạnh mẽ. Ba cô lúc này, chắc ông ấy đang an nhàn trên Thiên Đường rồi. Cô tin ông ấy muốn thấy cô sống vui vẻ chứ không phải tự dằn vặt mình như lúc này. Thượng Hiểu Ngôn lấy nước tát vào mặt mình, từng giọt nước lạnh lẽo thấm vào khuôn mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn.

Lâm Nhất Hàn ngồi đợi dưới phòng ăn, lâu quá không thấy cô xuống thì định cho người lên gọi, nhưng không ngờ lại bất ngờ thấy cô đang đi về hướng mình. Cô mặc một chiếc váy ngắn tay màu xanh lam, tóc dài đươc cột phồng ở phía sau. Trông cô thật đáng yêu, hắn thấy tim mình bị lỡ một nhịp nữa rồi.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ làm hắn choáng váng. Nụ cười của cô đẹp thật!

Thượng Hiểu Ngôn rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh hắn, hắn cũng không có ý kiến. Nhưng ngược lại, khi thấy cảnh này thì bà quản gia lại như muốn rớt mắt ra ngoài. Từ lúc bà làm việc cho Lâm gia đến nay, bà chưa từng thấy Lâm Nhất Hàn để ai ngồi cạnh mình như cô gái này bao giờ. Cô gái này dường như rất đặc biệt với Lâm NHất Hàn. Bà quản gia nhìn hai người họ cưởi ẩn ý, mau chóng dọn thức ăn lên.

- Của cậu chủ và tiểu thư đây ạ.

Lâm Nhất Hàn im lặng gật đầu, còn Thượng Hiểu Ngôn thì ngược lại rất lễ phép.

- Cảm ơn bác.

Nghe cô nói thì bà quản gia khẽ ngạc nhiên. Xem ra Thượng Hiểu Ngôn không giống như những cô tiểu thư khác. Bà nhìn cô khẽ hài lòng.

Thức ăn được dọn ra, Lâm Nhất Hàn chỉ an tĩnh cầm đũa lên ăn. Nhưng hắn đâu biết, vẻ đẹp lúc ăn của hắn có thể giết chết người nha.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn đến thất thần, đây là lần đầu cô được nhìn hắn ở cự ly gần như vậy. Gương mặt cương nghị, đôi mắt tinh anh, mũi thẳng cùng đôi môi mỏng. Cô phải công nhận hắn đẹp thật, đẹp đến từng góc cạnh, không chỗ nào chê được.

- Ăn đi. Tôi biết tôi đẹp rồi. Lâm Nhất Hàn nói trong khi vẫn cúi đầu ăn, giọng nói mang chút hài hước hiếm thấy.

Thượng Hiểu Ngôn nghe tiếng hắn thì giật mình, vội vàng cúi xuống ăn phần thức ăn của mình.

- Tôi ăn xong rồi. Hắn đúng lên nói, rồi lạnh lùng đi ra phòng khách.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn theo bóng lưng của hắn, hắn đi rồi đột nhiên cô cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô liền đứng lên đi theo hắn.

Lâm Nhất Hàn ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhìn Thượng Hiểu Ngôn đi theo mình, liền nhíu mày hỏi:

- Sao không ăn?

- Không có tâm trạng để ăn. Thượng Hiểu Ngôn ngồi xuống cạnh hắn, nhỏ giọng nói.

Hắn nhìn cô, không nói gì. Rồi lại tập trung dán mắt vào ti vi, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ.

Thượng Hiểu Ngôn lặng lẽ nhìn hắn, cô muốn nói cảm ơn hắn. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì đã nghe tiếng hắn thoáng bên tai, tựa như một cơn gió thoảng lướt ngang qua lỗ tai cô.

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì không cần.

Thượng Hiểu Ngôn trừng mắt nhìn hắn. Tại sao lúc nào hắn cũng biết cô nghĩ gì hết vậy. Chẳng lẽ hắn lại có tài năng đọc được suy nghĩ của người khác.

- Tôi muốn về nhà. Thượng Hiểu Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói.

Lâm Nhất Hàn xem ti vi, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô. Nên lúc này, khi nghe cô nói như vậy, hắn liền quay phắt người, cất giọng lạnh nhạt với cô.

- Đây là nhà của cô.

Giọng điệu của hắn vô cùng thản nhiên, giống như đang nói ra sự thật hiển nhiên, nhưng đối với Thượng Hiểu Ngôn thì lại là một tin động trời.



- Cái..cái gì?

Lâm Nhất Hàn nhìn cô không vui, có rất nhiều người muốn ở chung với anh mà không được. Còn cô thì sao? Khi nghe tin này cứ như là cháy nhà không bằng.

- Không nhắc lại lần hai. Cô không nhớ những lời ba cô căn dặn trước khi mất hay sao.

Trong lòng Thượng Hiểu Ngôn bất chợt vọng lên những lời của ba cô lúc mất. Đúng vậy, trước khi ông qua đời, ông đã nhờ hắn chăm sóc cho cô. Thì ra lí do mà hắn quan tâm cô chỉ là vậy thôi sao. Lòng cô chợt dâng lên cảm xúc thất vọng.

- Thì ra chỉ vì vậy thôi ư? Thượng Hiểu Ngôn nói rất nhỏ, tựa như đang nói với chính bản thân mình. Nhưng làm sao mà qua được lỗ tai của Lâm Nhất Hàn. Nên biết hắn là một sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, chỉ một tiếng động nhỏ hắn cũng không bỏ sót.

- Cũng không hẳn là như vậy. Lâm Nhất Hàn cất giọng, lạnh lùng và bình thản.

Cô quay qua nhìn hắn, tuy lời nói của hắn không rõ ràng, nhưng Thượng Hiểu Ngôn biết hắn muốn nói đến điều gì. Có phải hắn chăm sóc cô không phải đơn giản chỉ vì lời hứa với ba cô?

Thượng Hiểu Ngôn im lặng, rồi cũng dán mắt vào ti vi. Lúc ấy điện thoại của hắn bất ngờ đổ chuông.

- Alo.

- …

- Tôi đến ngay.

Lâm Nhất Hàn vừa cúp máy, liền đứng dậy định ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy? Thượng Hiểu Ngôn thấy hắn nghe xong điện thoại liền vội vã ra ngoài nên cũng hiếu kì hỏi.

- Tôi có việc. Cô hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Lâm Nhất Hàn nói xong liền rời đi.

Thượng Hiểu Ngôn thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa, thì lại ngời xuống xem tiếp bộ phim đang dang dở.

Nhưng mấy giây sau, thì cánh cửa lại được bật mở. Không phải là hắn về chứ?

Thượng Hiểu Ngôn có một chút chờ mong nhìn về phía cửa, nhưng lại không thấy hắn đâu, mà chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp bước vào.

Cô nhìn cô gái ấy đến ngây người. Cô ấy đẹp thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng. Đôi mắt to tròn, mũi cao và đôi môi mỏng, đỏ mọng.

Hàn Nhi cầm túi thức ăn trên tay, thản nhiên bước vào nhà hắn như một thói quen. Nhi cũng nhanh chóng nhận ra cô gái lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa. Cô là ai thế nhỉ? Hàn Nhi thắc mắc nhìn Thượng Hiểu Ngôn, nhưng thật lòng cô cũng phải công nhận, Thượng Hiểu Ngôn chính là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Hay cô ấy là bạn gái của anh Hàn? Hàn Nhi khẽ suy nghĩ, đôi đồng tử xoay tròn, sau đó tiến lại chỗ của Thượng Hiểu Ngôn tươi cười.

- Chào bạn.

Thượng Hiểu Ngôn bị nụ cười thân thiện của Hàn Nhi cuốn hút. Cô ấy thân thiện quá! Thượng Hiểu Ngôn cũng nhìn Hàn Nhi cười rạng rỡ.

- Chào bạn.

- Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Nhi kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

- Mình là Hàn Nhi, em gái kết nghĩa của anh Nhất Hàn, còn cậu là ai? Hàn Nhi nhìn cô tự nhiên giới thiệu.

Thượng Hiểu Ngôn dịu dàng nhìn Nhi, không hiểu sao khi nghe Hàn Nhi giới thiệu là em gái của hắn, thì cô lại cảm thấy giống như trút được tảng đá nặng ra khỏi lòng mình, rất dễ chịu.

- Mình là Thượng Hiểu Ngôn, cậu có thể gọi mình là Tiểu Ngôn hoặc Ngôn Ngôn. Thượng Hiểu Ngôn phấn khởi giới thiệu tên mình.

Hàn Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Thượng Hiểu Ngôn, cô ấy thật sự rất thuần khiết. Hàn Nhi chắc chắn như vậy, và cô cũng có cảm tình đặc biệt tốt với cô gái xinh đẹp này.

- Cậu là bạn gái anh Hàn à?

Thượng Hiểu Ngôn nghe Hàn Nhi hỏi thì lập tức ngớ người, lắc đầu theo phản xạ.

- Không phải.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây? Hàn Nhi khó hiểu, trước đến nay Lâm Nhất Hàn không bao giờ cho người lạ đến nhà mình, vậy sao nay cô có thể ở đây mà lại còn thoải mái như vậy? Nếu không phải bạn gái của hắn thì là gì cơ chứ?

- Mình..mình..Thượng Hiểu Ngôn lắp bắp không biết nên giải thích với Hàn Nhi thế nào. Những ký ức đẫm máu hôm đó lại ùa về nữa rồi. Tim cô đau quá, nước mắt cũng sắp trào khỏi khóe mi rồi.

Hàn Nhi hoảng hồn nhìn Thượng Hiểu Ngôn như sắp khóc, bộ cô nói sai gì sao.

- Ngôn Ngôn sao vậy?

Thượng Hiểu Ngôn nghe giọng nói ngọt ngào của Hàn Nhi, thì không kìm chế được, nhào vào lòng của cô ấy khóc như một đứa trẻ.

Hàn Nhi không hiểu tại sao cô lại khóc thê lương như vậy. Nhưng khi thấy Hiểu Ngôn như vậy, cô cũng cảm thấy lòng mình khẽ đau.

- Có chuyện gì kể cho mình nghe đi Ngôn Ngôn. Hàn Nhi vừa vuốt nhẹ tấm lưng của cô vừa nói.

Thượng Hiểu Ngôn thôi khóc, ánh mắt đau khổ nhìn Hàn Nhi rồi bắt đầu kể lại những sự việc ngày ấy.

Hàn Nhi nghe đến lúc ba của Hiểu Ngôn xảy ra chuyện, liền không nhịn được mà òa khóc nức nở. Thế là hai cô gái xinh đẹp của chúng ta cứ ôm nhau khóc cho đến khi bọn hắn xuất hiện.



- Gì thế này? Hoàng Quân, Thường Nguyên và Hàn Phong há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt còn hắn thì chỉ nhíu mày.

Nghe tiếng bọn hắn, cô và Hàn Nhi buông nhau ra nhưng vẫn còn thút thít.

- Anh hai. Hàn Nhi nhìn Hàn Phong nghẹn ngào.

- Sao vậy? Hàn Phong thấy Hàn Nhi khóc đến hai mắt sưng húp thì đau lòng không thôi. Anh cũng khẽ liếc qua cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh em mình, chắc cô ấy chính là người mà Lâm Nhất Hàn nhắc đến.

- Em chỉ thấy Ngôn Ngôn rất đáng thương. Hàn Nhi vùi mặt vào ngực của Hàn Phong nói khẽ.

- Ngôn Ngôn? Hàn Phong hỏi lại, cái tên này anh mới nghe lần đầu.

- Là bạn ấy. Hàn Nhi lấy tay chỉ vào cô.

- A..Hóa ra em là em gái của Kỷ Huân à? Hoàng Quân như hiểu ra điều gì đó, tiến lại gần Thượng Hiểu Ngôn.

- À vâng. Thượng Hiểu ngôn theo phản xạ đứng lên.

Hoàng Quân nhìn cô đang căng thẳng liền mỉm cười.

- Đừng lo lắng, bọn anh đều là bạn của Kỷ Huân, em cứ xem tụi anh như là anh trai là được rồi.

- Đúng vậy. Hàn Nhi từ lòng của Hàn Phong nhảy ra, cô lại khôi phục vẻ tinh nghịch vốn có của mình rồi.

- Ngôn Ngôn qua đây để mình giới thiệu mọi người cho cậu. Hàn Nhi kéo Hiểu Ngôn lại gần mình rồi chỉ tay vào từng người giới thiệu.

- Đây là Hàn Phong anh trai mình. Còn đây là Hoàng Quân. Đến lượt giới thiệu Thường Nguyên thì Hàn Nhi lại buông tay của Hiểu Ngôn, te te chạy lại chỗ anh, khoác tay anh như tuyên bố sự chiếm hữu. Cô rất tự nhiên nói với Thượng Hiểu Ngôn – Còn đây là Thường Nguyên Chồng tớ.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn bọn hắn cười, rồi hơi cúi đầu theo phép lịch sự. Thật ra không cần Hàn Nhi nói cô cũng biết ánh mắt của Thường Nguyên nhìn Hàn Nhi có chút khác biệt khi anh nhìn người khác. Ánh mắt ấy ấm áp đến vô ngần.

Thường Nguyên nghe Hàn Nhi giới thiệu như vậy, liền cong lên nụ cười rạng rỡ, anh vội vòng tay ôm lấy Hàn Nhi vào lòng.

- Em cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Hàn Phong vui vẻ nói, cứ như đây là nhà của anh không bằng.

- Cậu nói nghe hay nhỉ? Hắn không biết từ đâu chui ra, đột nhiên lên tiếng làm mọi người giật mình.

Hàn Phong quay lại nhìn hắn, cười méo xệch.

- Cậu không nhường tôi được một lần à?

- Không thể. Hắn thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

Hàn Nhi thấy không khí ngột ngạt, vội lên tiếng làm hòa.

- Này, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Coi như chào mừng Ngôn Ngôn đến đây.

- Đúng đấy. Hàn Nhi vừa nêu ý kiến thì Hoàng Quân lập tức ủng hộ hai chân hai tay.

- Em đi chung nhé Tiểu Ngôn. Hàn Phong nhìn cô, nở nụ cười chết người.

Thượng Hiểu Ngôn thật sự rất hạnh phúc khi được mọi người chào đón như vậy. Cô đứng dậy định cùng mọi người đi ăn, nhưng lại vô tình liếc qua sắc mặt của hắn.

Cô nhìn hắn liền đổ mồ hôi hột. Sắc mặt hắn còn hơn cả tử thần ấy chứ. Đáng sợ quá!

Trong lúc cô đang khó xử, không biết làm thế nào thì đã nghe giọng nói bá đạo của anh vang lên bên tai.

-Tôi không cho phép, cô dám đi. Giọng của hắn rất bình thản nhưng lại khiến cho cô tức nổ đom đóm.

Tại sao anh ta lại bá đạo như vậy chứ? Cả việc ăn uống của cô hắn cũng muốn quản hay sao? Bộ coi cô là tù nhân hả?

Bọn hắn thì dường như đã quá quen vói sự bá đạo này của hắn, nên cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng có điều, hắn nói như vậy, không phải để thông báo cho mọi người biết cô chính là người của hắn hay sao.

- Vậy thôi, Ngôn Ngôn ở nhà với tên lạnh lùng kia đi nhé. Thường Nguyên nói với cô nhưng giọng đầy ẩn ý, cũng không ngừng liếc hắn.

Thường Nguyên kéo Hàn Nhi đang còn luyến tiếc đi, Hàn Phong và Hoàng Quân thấy vậy cũng nối gót theo sau. Đi ra đến cửa, Hàn Nhi quay lại nhìn cô với ánh mắt thông cảm, cất giọng an ủi.

- Để lần sau mình đến chơi với cậu nhé.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn theo bọn hắn, tại sao tất cả mọi người có thể đi, còn cô lại không thể đi. Lâm Nhất Hàn thấy cô nuối tiếc nhìn theo mọi người, cũng hiểu cô đang chịu uất ức. Nhưng hắn muốn cô ở cạnh hắn, mọi lúc mọi nơi.

- Sao anh không cho tôi đi? Cô nhìn hắn, có chút không cam lòng hỏi.

Hắn vẫn thế, vẫn gương mặt lạnh lùng ngàn ăm không đổi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng.

- Đi ăn với tôi. Lâm Nhất Hàn nói xong liền bỏ ra ngoài để cô một mình ngẩn ngơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook