Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 6: Nỗi Lòng Người Anh

Nga Hina

18/12/2015

Lâm Nhất Hàn đặt Thượng Hiểu Ngôn ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi phi thẳng về nhà.

- Chào cậu chủ. Lâm Nhất Hàn vừa lái xe tới là đã có hai tên thuộc hạ ra mở cổng.

Hắn lạnh lùng chạy xe vào gara. Lâm Nhất Hàn vòng tay bế cô lên, rồi tiến thẳng về phòng mình. Đến phòng, hắn dùng lực đá phăng cánh cửa, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cô. Ánh mắt hắn nhìn Thượng Hiểu Ngôn rất ôn nhu, dịu dàng. Một sự dịu dàng hiếm thấy ngay cả hắn cũng không thể nhận ra.

Lâm Nhất Hàn ngồi xuống cạnh cô, yên lặng ngắm cô ngủ. Trông cô ngủ thật đáng yêu và yên bình biết mấy. hắn vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Da thịt cô rất mềm khiến hắn thấy thích thú, tựa hồ vuốt ve bao lâu cũng không chán. - Tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Lâm Nhất Hàn cúi xuống, đặt lên cái trán trơn bóng của Thượng Hiểu Ngôn một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng.

Lâm Nhất Hàn yêu thương nhìn cô, rồi lập tức đi ra ngoài, tiến thẳng đến địa bàng VamprieDard.

- Bang chủ. Thấy hắn vừa đến những tên thuộc hạ liền cúi đầu kính cẩn.

Hắn không nói gì chỉ lãnh đạm bước vào trong. Nhìn hắn lúc này thật khác xa với lúc hắn ở bên cạnh Thượng Hiểu Ngôn.

Lâm Nhất Hàn bước nhanh vào phòng vip của bang, nơi mà bọn người Thường Nguyên đang đợi. Hắn bước vào, hiên ngang ngồi lên vị trí cao nhất. Gương mặt lạnh lùng, tàn khốc. Hắn nhìn một lượt, thấy những thuộc hạ thân tính nhất của hắn đã tập trung đầy đủ, liền cất giọng .

- Giải quyết thế nào? Đôi mắt hắn lạnh tanh, giống như một lưỡi dao sắc bén có thể giết chết người.

- Bọn người đó là do Lâm Trấn Viễn sai tới. Thường Nguyên bẩm báo, khuôn mặt đẹp trai hiện lên tia tàn ác.

- Xử lí chưa? Hắn vẫn thế, vẫn mặt lạnh giết người hỏi bọn hắn.



- Sống không bằng chết. Hàn Phong trả lời hắn, miệng cong lên nụ cười chế giễu. Muốn khiêu chiến với bọn hắn sao? Xem ra bọn ngu ngốc đó cần tu luyện thêm vài kiếp nữa.

Lâm Nhất Hàn gật đầu, rồi quay sang Hoàng Quân nãy giờ vẫn im lặng.

- Kỷ Huân sao rồi?

- Tình trạng ổn định rồi, bây giờ đang ở phòng vip bên cạnh. Tôi cũng đã liên lạc cho Juna, ngày mai cậu ấy sẽ sang Mỹ để thực hiện ca phẫu thuật.

- Tốt. Lâm Nhất Hàn nói ngắn gọn, sắc mặt dường như đỡ băng giá hơn.

- Lui ra. Hắn ra lệnh cho mọi người rồi sang phòng bên thăm người anh em tốt của hắn.

Hắn đứng trước phòng của Thượng Kỷ Huân, không nói gì liền lấy tay đẩy cửa bước vào. Lâm Nhất Hàn nhìn một lượt khắp phòng, thì thấy anh cả người quấn băng trắng, để trần thân trên đang đứng cạnh cửa sổ.

- Ngày mai cậu sẽ sang Mỹ làm phẫu thuật. Lâm Nhất Hàn ung dung bước đến cạnh anh, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt khá phức tạp.

- Ờ. Anh không nhìn hắn, đáp ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú nhìn những ngọn đèn mờ mờ ở phía xa. Lúc nãy Hoàng Quân cũng nói với anh rồi.

- Thượng ... Lâm Nhất Hàn vừa mở miệng định thông báo cho anh là Thượng Hiểu Ngôn đã an toàn thì bị anh chặn trước.

- Lâm Nhất Hàn, cậu nhất định phải chăm sóc cho Hiểu Ngôn thay tôi. Thượng Kỷ Huân đột ngột quay sang, nắm lấy bả vai của hắn, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và gửi gắm.



- Nhất định. Lâm Nhất Hàn nhìn anh kiên định nói, không cần anh nói thì hắn cũng sẽ che chở cho cô.

- Vậy thì tôi yên tâm. Nghe hắn hứa như vậy thì anh cũng yên tâm ra đi rồi. Anh không biết lần này phẫu thuật mình có thể toàn mạng trở về hay không và điều mà anh bận lòng duy nhất lúc này chính là cô em gái bé bỏng của anh. Anh thật sự đã nợ Hiểu Ngôn quá nhiều. Nợ cả tình thương mà một người anh dành cho em gái và nợ cả những chuỗi ngày cô đơn của cô trong quá khứ.

- Em gái tôi thật sự rất đáng thương. Tôi đã từng khiến cho những ngày trong quá khứ của nó đều chìm trong âu lo và nước mắt. Tôi thật sự đã nợ nó rất nhiều. Nên xin cậu đừng bao giờ làm tổn thương em gái của tôi.. Thượng Kỷ Huân phóng tầm mắt về nơi xa, mơ hồ nói nhưng đây cũng chính là lời nói thật lòng của anh.

Lâm Nhất Hàn tuy không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Thượng Kỷ Huân, nhưng hắn vẫn gật đầu chắc chắn.

- Được.

- Còn một điều này nữa, cậu nhất định phải giúp tôi. Anh chân thành nói.

Lâm Nhất Hàn không trả lời, đợi anh nói tiếp.

- Hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến Hiểu Ngôn. Còn giờ thì cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Thượng Kỷ Huân nói xong, liền leo lên giường, an tĩnh nhắm tĩnh. Nhưng có trời mới biết, giờ đây lòng anh ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Anh muốn gặp cô lắm, nhưng anh cũng sợ, sợ khi gặp cô rồi anh sẽ không còn đủ can đảm để ra đi nữa.

Lâm Nhất Hàn thấy anh ngủ thì liền tắt đèn, rồi nhanh chóng trở về.

Lúc Lâm Nhất Hàn về tới biệt thự thì đã là nửa đêm. Hắn rón rén bước vào phòng, cũng không dám mở đèn vì sợ làm cô thức giấc. Hắn đến bên giường, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô. Hắn không hiểu sao ,lúc nãy lại bế cô vào phòng hắn nữa. Từ trước đến nay, chưa có một ai được bước chân vào phòng hắn. Vậy mà trong lúc vô thức, hắn đã bế cô lên đi. Hắn dịu dàng nhìn cô, không biết từ lúc nào mà cô gái đáng yêu này đã đi vào trái tim hắn. Chắc có lẽ, là lần đầu hắn vô tình thấy cô đánh đàn ở nhà thờ. Chính sự thuần khiết đó của cô đã thu hút hắn ngay từ lần đầu tiên. Hắn quyết định rồi, hắn đã chọn cô nên cả đời này của Thượng Hiểu Ngôn cũng đừng mong rời khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook