Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 5: Mất Tất Cả

Nga Hina

16/12/2015

Lâm Nhất Hàn đang lái xe với tốc độ khủng khiếp đến nhà Thượng Kỷ Huân. Hắn vẫn chưa biết người mà anh nhờ hắn cứu chính là cô gái hôm trước mà anh gặp ở Nhà thờ. Nên ngoài cảm giác chết chóc, Lâm Nhất Hàn chẳng còn cảm thấy được gì nữa.Trong khi đó tại nhà của Thượng Hiểu Ngôn thì sắp xảy ra họa lớn.

Ông Thượng và cô con gái bé bỏng của mình đang ngồi nhàn nhã trên sofa xem tin tức mà đâu hay nạn đổ máu sắp đến với hai cha con ông.

- Ba à, con mới làm bánh để con đem ra cho ba ăn nha. Hiểu Ngôn nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay ông.

- Được rồi, con cái cưng. Đối với cô con gái này, ông thật cưng chiều vô hạn.

Thượng Hiểu Ngôn cười tít mắt, rồi lon ton chạy vào bếp.

Ngay lúc đó thì cửa nhà bị đá cái rầm, một tiếng động vang trời khiến cho ông Thượng rớt tim ra ngoài.

Cánh cửa vừa rớt xuống, thì đã có rất nhiều người mặc áo đen xông vào. Mặt người nào người nấy đều hung hăng dữ tợn, trên người lại xăm hình khắp nơi.

- Các người là ai? Ông Thượng hoảng sợ, lắp bắp hỏi bọn hắn.

Đám người đó không nói gì. Bọn họ thô bạo đi đến chỗ ông, đấm đá túi bụi và không ngừng đập phá xung quanh.

-Các người...tôi sẽ báo cảnh sát đó. Ông Thượng bị một tên to con dùng gậy đập vào đầu máu chảy lai láng.

- Lão già không biết điều. Giết ông ta. Tên đầu đàn ra hiệu cho đàn em.

Tên áo đen nghe thấy liền lập tức giơ con dao trong tay lên, nhắm vào tim ông. Cùng lúc đó thì..

- Baaaaaaaaa. Thượng Hiểu Ngôn từ nhà bếp đi ra, thấy cảnh tượng này thì mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cái bánh trong tay cô cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Nghe tiếng người lạ, gã hơi khựng lại nhưng sau đó thì rất nhanh hồi phục. Gã cắm thẳng con dao vào ngực ông, để đổi lại là tiếng la thảm thiết của hai cha con Thượng Hiểu Ngôn.



- Aaaa..Vết thương từ ngực khiến ông đau đớn rên lên.

- Ba ơi. Nước mắt lúc này đã giăng đầy khuôn mặt thanh tú của cô. Cô bất chấp nguy hiểm chạy lại chỗ ba mình, và ôm thân sát lạnh ngắt của ông vào lòng.

- Con..gái..Ông Thượng dùng chút hơi thở yếu ớt để gọi cô, cánh tay nhăn nheo vuốt khuôn mặt cô lần cuối.

- Đừng bỏ con mà ba ơi..Đừng bỏ Ngôn Nhi mà. Thượng Hiểu Ngôn đau đến tận tâm can, cô thật sự rất sợ. Ông trời ơi làm ơn đừng bắt ba cô đi mà.

Tên áo đen đó cầm con dao đầy máu trong tay rồi quay lại hỏi tên thủ lĩnh nãy giờ đang xem kịch vui, màn kịch vui thấm đẫm máu và nước mắt của những người vô tội.

- Giết sạch. Tên đó lạnh lùng ra lệnh.

Gã ta vâng lời, tiến sát đến Thượng Hiểu Ngôn, đưa con dao lên...

Cạch..một âm thanh sắc nhọn vang lên - tiếng của một con dao sắc bén rơi xuống đất, cứa vào lòng người.

Cũng may là Lâm Nhất Hàn còn đến kịp thời, đá phăng con dao khi gã ta định đâm cô từ phía sau. Đập vào mắt hắn lúc này là một khung cảnh vô cùng hoảng loạn, và tim hắn bất chợt thấy đau nhói khi thấy cô gái xoay lưng về phía hắn đang ôm chặt một thể xác đầy máu me.

-Lâm..Lâm Nhất Hàn. Tên thủ lĩnh của bọn chúng nhanh chóng nhận ra hắn. Vẻ mặt kinh ngạc, chất đầy tia kinh hoàng.

- Khốn khiếp. Hắn mắng ra một câu, giọng giống như từ cõi địa ngục vọng về khiến bọn chúng rét run.

Hắn đá một cước vào mặt tên cầm đầu khiến hắn văng đi mấy thước. Gã ôm lấy khuôn mặt, thấy miệng mình ươn ướt thì vội ra hiệu cho đám đàn em, rồi nhanh chân tháo chạy.

- Rút lui.

Lâm Nhất Hàn khinh miệt nhìn bọn chúng đúng là một lũ chết nhát. Bọn chúng nghĩ chạy trốn là xong sao, e rằng đâu có dễ như vậy.



- Ba ơi. Thượng Hiểu Ngôn không chú ý đến xung quanh mình, trước mắt cô lúc này chỉ toàn là màu đỏ của máu.

Lâm Nhất Hàn hơi bước lại gần cô. Một tia ngỡ ngàng thoáng hiện qua mắt hắn. Cô chẳng phải là cô gái đánh đàn ở trước cửa nhà thờ hôm trước sao. Hắn cứ nghĩ sẽ không gặp lại cô nữa nhưng không ngờ mình lại gặp cô ở đây. Tim hắn bỗng thấy xúc động kì lạ.

- Nhất...Hàn.Ông Thượng gọi hắn, giọng đứt quãng. Thật ra từ lúc nãy khi hắn xông vào thì ông đã nhận ra rồi. Đây chính là bạn của con trai ông.

Lâm Nhất Hàn nghe ông gọi mình, thì hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần, quỳ một chân bên cạnh ông.

Đến bây giờ thì Thượng Hiểu Ngôn mới giật mình nhận ra, thì ra bọn côn đồ đó đã bị hắn đuổi đi từ lúc nào. Cô nhìn hắn đầy cảm kích. Hắn cũng lướt qua cô nhưng không nói gì. Hắn xoay người nhìn ông Thượng, giọng lạnh tanh hỏi.

- Có gì ông cứ nói.

- Cậu hãy...đưa con bé đi khỏi đây...Và hãy thay tôi..chăm..sóc cho nó..làm ơn. Ông Thượng vừa trăn trối xong, thì cánh tay ông cũng buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền.

- Ba! Thượng Hiểu Ngôn như không tin vào sự thật trước mắt mình, cô ngã bệch xuống sàn, gương mặt xinh đẹp không còn sức sống.

Lâm Nhất Hàn nhìn ông, rồi gật đầu kiên định cũng hi vọng ông có thể sớm suối vàng.

- Cho người đến đây. Sai người mai táng chu tất cho Tổng Giám Đốc công ty Thượng Ngôn. Lâm Nhất Hàn gọi điện cho Thường Nguyên, chỉ nghe tiếng rõ ở đầu dây thì hắn liền cúp máy.

Vẫn còn một vấn đề hắn cần giải quyết chính là cô gái này. Hắn nghĩ có lẽ nên đưa cô đến nhà hắn thì tốt hơn vì không biết bọn người kia sẽ quay lại lúc nào, chắc chắn hắn sẽ trở tay không kịp. Nên thôi cứ đưa cô về nhà hắn cho an toàn.

- Đi thôi. Hắn nói rồi khom người xuống bế cô lên.

- Không..ba tôi. Thượng Hiểu Ngôn giãy giụa không để hắn bế đi. Ba cô rất cần cô, cô tin ông ấy luôn hi vọng cô ở bên ông ấy mà.

Lâm Nhất Hàn nhíu mày nhìn cô, một giây sau liền dùng tay đập nhẹ vào gáy cô. Sau đó lên xe phóng nhanh về Biệt thự Lâm Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook