Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 9: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

Nga Hina

23/12/2015

Lâm Nhất Hàn vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn đưa bàn tay to lớn, lạnh buốt của mình đặt lên tay cô. - Tại sao nơi đây lại đặc biệt với anh? Thượng Hiểu Ngôn dịu dàng hỏi trong khi tay vẫn ôm chặt lấy hông hắn.

Nghe cô hỏi thì sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Ánh mắt sắc bén, trầm ổn ngày thường nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, vương đầy tơ máu. Gương mặt hắn cũng lạnh lùng, chết chóc không khác gì tử thần. Nhưng cũng may là bóng đêm đã che mờ đi tất cả.

- Thật muốn biết? Hắn nhẹ giọng hỏi cô, trong khi mắt vẫn hướng về Ngôi nhà thờ kia.

- . Thượng Hiểu Ngôn chắc chắn gật đầu. Cô thật rất muốn biết quá khứ của hắn đã từng trải qua những gì và đã từng yêu thương những ai.

Lâm Nhất Hàn lẳng lặng, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể về những chuỗi ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là tháng ngày đau thương dâng đến tận cùng của cuộc đời hắn.

- Nhà thờ này là nơi mà ba mẹ tôi đã gặp nhau và họ cũng đã kết hôn ở đây. Sau hai năm, thì họ sinh tôi ra. Gia đình tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc, ba tôi thường đưa tôi đến nơi này chơi. Tôi luôn hi vọng, sau này mình cũng được giống như ông ấy, được nắm tay của người con gái mà mình yêu thương nhất sánh vai bước vào lễ đường này. Nhưng.. Lâm Nhất Hàn kể về ngày tháng bé thơ của mình thì giọng có chút phấn khởi, chút hạnh phúc nhưng khi hắn nhớ đến những tháng ngày kinh hoàng tiếp theo thì hắn lại trở về con người tàn khốc của mình.

- Nhưng sau đó không lâu, công ty ba tôi làm ăn phát đạt, nên đã có người cố tình lập kế vu oan cho ông ấy. Kết quả là ông ấy đã vào tù và chết ở trong đấy. Mẹ tôi cũng vì thương nhớ ba tôi mà sinh bệnh qua đời. Cả tập đoàn Lâm Phương của ba tôi dường như rơi vào tình trạng phá sản…Kể đến đây hắn lại bất chợt nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của mẹ hắn trước khi qua đời, bà đã căn dặn hắn nhất định phải đưa Lâm Phương – tâm huyết cả đời ba hắn vượt qua cơn khủng hoảng. Nhưng lúc ấy hắn chỉ vừa tròn 10 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn và chơi. Thế mà hắn lại phải gánh một trọng trách vô cùng nặng nề trên vai, lúc ấy liệu có ai thấu hiểu rồi thương xót, bỏ qua cho hắn?

Thượng Hiểu Ngôn nghe đến đây, thì cô thấy hốc mắt mình dường như bị nhòe đi mất rồi. Không ngờ quá khứ của hắn lại đáng thương như vậy. Thật ra phía sau con người lạnh lùng của hắn, chính là một trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương sâu nặng. Thượng Hiểu Ngôn bất giác dùng hết sức để ôm chặt hắn, cô muốn nói cho hắn biết, kể từ lúc này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn còn có cô ở bên.

Lâm Nhất Hàn rõ ràng có thể cảm nhận rằng cô đang dùng hết sức. Hắn thấy lưng áo mình hơi ướt. Là cô khóc sao? Cô vì hắn mà khóc? Đây chính là lần đầu tiên có người vì hắn mà xót xa rơi lệ. Giá như cô xuất hiện sớm hơn thì chắc có lẽ cuộc đời của hắn cũng không u tối như ngày hôm nay.

- Lúc ấy, tôi đã tưởng chừng như mình gục ngã. Nhưng đã có một cô gái xuất hiện, ở bên cạnh tôi, quan tâm tôi cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, gian khó. Nhưng cũng chẳng lâu sau, chính tại nơi này, cô ta đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi để theo đuổi cái gọi là công danh sự nghiệp. Và tôi đã trở thành như ngày hôm nay giống như cô đã thấy. Lâm Nhất Hàn cuối cùng cũng nói ra được hết những tâm tư mà hắn đã chôn chặt bấy lâu. Hắn kể cho nghe hết tất cả, nhưng hắn không mong cô hiểu hay sẽ thông cảm cho hắn, mà hắn chỉ muốn cô biết một điều là: Hắn yêu cô nên mới nói hết tất cả cho cô biết.

Thượng Hiểu Ngôn nghe hắn nhắc đến một người con gái, thì vòng tay đang ôm hắn bỗng chốc cứng đờ. Dù cô đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe hắn nói đã từng yêu thương một người con gái khác, thì tim của cô vẫn không nhịn được mà đau đớn. Là do cô quá tưởng, nghĩ rằng hắn cũng thích mình, thật ra hắn đã có người khác rồi. Đến cuối cùng cô cũng chỉ là người đến sau mà thôi.

Thượng Hiểu Ngôn thất vọng, muốn rút đôi tay đang ôm hắn lại. Nhưng bàn tay của cô ở trên eo hắn vừa di chuyển đã bị hắn bắt lấy, nắm thật chặt. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, nếu hắn đã có đôi tay khác thì còn vấn vương hơi ấm của đôi tay cô làm gì nữa.



Lâm Nhất Hàn biết Thượng Hiểu Ngôn đã hiểu nhầm ý của mình, nên vội nắm lấy tay cô, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm mỏng manh này.

- Tại sao lại khóc? Lâm Nhất Hàn đau lòng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, cánh tay rãnh rỗi còn lại vội đưa lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.

- Tôi..Tôi..Thượng Hiểu Ngôn trốn tránh, không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực của hắn. Cô phải nói thế nào đây? Nói rằng cô khó chịu khi biết hắn từng yêu người con gái khác hay phải khóc lóc cầu xin hắn hãy yêu cô, dù chỉ là một chút. Không được, tất cả cô đều không làm được.

Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn, rồi bất ngờ phóng xuống xe, quay mặt chạy đi.

Lâm Nhất Hàn sững sờ nhìn cô đang tránh né mình. Ánh mắt hiện rõ tia đau đớn!

Thượng Hiểu cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn, cô thật sự không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa. Nhưng cô mới chạy được mấy bước thì đã bị ai kia ôm chặt lấy từ phía sau, thân thể cô bất chợt cứng ngắc. Trong lúc cô còn chưa định thần, thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai.

- Đừng đi! Lâm Nhất Hàn hà hơi nóng rực bên tai cô. Cảm giác được ôm thân hình nhỏ bé của cô thật là tuyệt diệu.

Thượng Hiểu Ngôn bất ngờ tột độ khi nghe tiếng của hắn. Hắn đuổi theo cô? Hắn vừa bảo là cô đừng đi. Nhưng nếu cô không đi thì cô còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ lại làm kẻ phá hoại hắn với người con gái kia.

- Tôi ..không muốn làm kẻ thứ ba. Thượng Hiểu Ngôn nức nở nói, nước mắt không ngừng rơi ra.

Hắn nghe cô khóc thì lòng bỗng quặng thắt, trái tim như bị rút từng đợt khí. Lâm Nhất Hàn xoay người cô lại, để cô đứng đối diện với hắn, dịu dàng nhìn cô.

- Ai nói cho em biết em là người thứ ba? Huh?

Cô lúc này như hóa đá tại chỗ, mắt trợn trắng nhìn hắn chằm chằm. Chuyện này lúc nãy không phải là do hắn nói sao? Ý của hắn là gì chứ? Với lại tự nhiên, hắn lại đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến cho cô không biết phải phản ứng thế nào.

- Không…không phải lúc nãy anh đã nói anh yêu người khác rồi sao?



- Đồ ngốc. Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng tất cả chỉ là trong quá khứ. Còn hiện tại thì…Hắn nhìn cô lấp lửng, ngón tay tùy ý di chuyển trên khuôn mặt mịn màng của cô.

Thượng Hiểu Ngôn nghe hắn giải thích thì vội ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hắn có chút chờ mong không rõ.

- Bây giờ, người mà Lâm Nhất Hàn tôi yêu chính là.. Hắn vừa nói, vừa tiến đến gần cô, kề sát mặt cô. Môi hắn chỉ còn cách mặt cô vài centimet.

Tim Thượng Hiểu Ngôn đập thình thịch khi thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của hắn gần trong gang tấc. Người cô hơi lùi lại phía sau, gương mặt đỏ ửng, đôi môi vừa hé ra định nói gì đó thì đã bị hắn chặn lại.

Thượng Hiểu Ngôn kinh hoàng khi thấy môi hắn đang áp sát môi mình. Hắn dám cưỡng hôn cô sao? Tay của cô vừa đưa lên định đẩy hắn ra, thì hắn đã buông cô ra trước, hắn nhìn cô ôn nhu nói. - TÔI YÊU EM, BÉ NGỐC!

Thượng Hiểu Ngôn bị lời tỏ tình bất ngờ này của hắn làm cho há hốc, mắt chữ a mồm chữ o. Người đứng yên như trời trồng. Cô có nghe lầm không? Hắn vừa tỏ tình với cô đấy.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hắn không nhịn được mà cười một cái thật tươi. Nụ cười đã biến mất trên gương mặt hắn từ nhiều năm trước đây. Lâm Nhất Hàn lại một lần nữa ôm lấy Thượng Hiểu Ngôn đang đứng ngu ngơ vào lòng, thủ thỉ bên tai.

- Ở lại bên cạnh tôi đi có được không? Lâm Nhất Hàn nói nhưng cũng gần giống như cầu xin. Đây là lần đầu tiên hắn cầu xin người khác. Và cũng là lần đầu tiên hắn thật sự thấy sợ. Hắn sợ người con gái này sẽ lại rời bỏ hắn như những người trước kia đã từng.

Rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, cô thấy vô cùng hạnh phúc. Trái tim như được bao bởi một dòng nước ấm, một giọt lệ lại không kìm được mà tràn ra khỏi khoé mi. Nhưng đây lại là giọt lệ của sự hạnh phúc, của niềm vui không cách nào diễn tả thành lời.

Thượng Hiểu Ngôn cũng đưa tay xiết chặt hắn, nghẹn ngào.

- Em cũng yêu anh, Hàn.

Nghe cô nói, Lâm Nhất Hàn cười mãn nguyện. Hắn cúi đầu xuống, vài giây sau một nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống đôi môi non mềm của cô. Lần này, cô rất nhanh đã ôm cô hắn, nhiệt tình đáp trả. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, trong khi những tiếng chuông giáo đường ngoài kia vẫn không ngừng ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook