Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 2: Lâm Nhất Hàn Rung Động

Nga Hina

15/12/2015

Sau khi trả lời Hàn Nhi xong, hắn lập tức lái xe ra ngoài với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong lúc vô thức, hắn đã lái xe đến Nhà thờ lớn nhất ở trung tâm thành phố. Hắn không hiểu sao hắn rất thích nơi này. Nơi đây cho hắn một cảm giác dễ chịu cùng thoải mái. Hắn tấp xe ở ven đường, nhướng đôi mắt thâm sâu về phía cổng nhà thờ rồi lại rơi vào trầm lặng. Thật ra thì lúc bé, cha hắn hay dẫn hắn đến nơi này để chơi, và hắn cũng đã từng mong ước sẽ được nắm tay người mình yêu sóng đôi vào trong lễ đường kia. Nhưng hiện tại thì hắn đã không cách nào thực hiện được điều ấy nữa. Từ khi ba hắn chết, nơi này dường như đã trở thành cấm kỵ của hắn, bởi nơi đây chứa quá nhiều kỷ niệm giữa hắn và ba hắn. Và cũng còn vì người con gái ấy nữa, người đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn để đi theo sự nghiệp, để hắn trở thành một con quỷ khát máu người như hiện nay.Hắn đang đắm chìm trong dòng ký ức, thì bỗng nghe một tiếng đàn violon rất thánh thót cách chỗ hắn không xa. Hắn lười biếng nhìn về hướng ấy, rồi bỗng như bị điện giật khiến hắn bỗng thơ thẫn trong phút chốc...

Ở một phía cách nhà thờ không xa, và đúng ngay tầm nhìn của hắn, Thượng Hiểu Ngôn đang say mê gảy bản đàn quen thuộc của mình, nên không hề chú ý có một đôi mắt đang dõi theo mình một cách chăm chú. Dưới ánh chiều hanh nhẹ, Thượng Hiểu Ngôn mặc chiếc váy trắng màu ngọc trai thuần khiết, mái tóc đen bóng mượt thả bay trong gió. Thân mình mảnh mai, cân đối, làn da trắng nuột nà, gương mặt thanh tú đẹp đến say mê lòng người. Cô đứng nghiêng, nghiêm túc chơi đàn như một người nghệ sĩ đàn thực thụ. Tiếng đàn da diết của cô dường như đã thắt chặt lòng hắn lúc này.

Thượng Hiểu Ngôn từ khi sinh ra đã được trời ban có khiếu đánh đàn rất hay, và cũng không hiểu sao cứ mỗi khi thấy buồn là cô lại đến nơi này và dạo lên khúc nhạc mà mình yêu thích. Sau khi nốt nhạc cuối cùng được cất lên, Thượng Hiểu Ngôn mới hài lòng để đàn xuống và cười tươi với các bạn nhỏ đang vây xung quanh và lắng nghe cô đàn nãy giờ.

- Các em thấy thế nào? Cô nhìn bọn trẻ rồi nở nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa xuân. Và chính nụ cười ấy đã làm cho tim của Lâm Nhất Hàn băng giá đang ngồi trong xe kia bị lỗi đi một nhịp mất rồi.

- Chị hát hay lắm ạ. Bọn trẻ đồng thanh đáp.

- Vậy sao. Thượng Hiểu Ngôn cười rồi xoa đầu bọn trẻ, cô khẽ liếc qua đồng hồ mới phát hiện ra tới giờ cô phải về nhà. Tối qua cô đã hứa với gia đình cô cùng ăn cơm.

- Chị có việc, chị đi trước nhé. Thượng Hiểu Ngôn nuối tiếc chia tay với bọn trẻ.

- Vậy lần sau chị sẽ đến đàn nữa chứ? Đứa trẻ lớn nhất trong đám, mặt buồn xo hỏi cô.



- Được. Em tên là gì? Thượng Hiểu Ngôn nói khẽ, rồi hỏi tên cô bé đó, không hiểu sao cô thấy rất có cảm tình với nhóc con này.

- Em tên Băng Uyển. Cô bé lém lỉnh đáp.

- Um, chị có hẹn. Khi khác sẽ đến đàn cho các em nghe nha. Thượng Hiểu Ngôn hứa hẹn xong, liền cố gắng chạy thật nhanh về nhà, để lại một nỗi niềm tiếc nuối cho ai kia.

Ở chỗ hắn, hắn nãy giờ vẫn nhìn theo Thượng Hiểu Ngôn từ đầu đến cuối, không bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến cô, kể cả nụ cười làm rung động lòng người ấy.

Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, mà tim như dâng lên một cảm xúc khác lạ, trái tim khô héo của hắn dường như lại có cảm giác. Có thể cô sẽ giúp hắn thay đổi cuộc sống hiện tại? Nhưng điều đó có nên không, bây giờ hắn đang là bang chủ, nắm giữ mạng sống trên dưới của Lâm gia. Hắn là một sát thủ, mà sát thủ lại không thể yêu, bởi đó chính là điểm yếu chết người. Nghĩ đến VamprieDark, hắn lại cảm thấy phiền muộn. Đây là lần đầu tiên, ở trên chiến trường mà Lâm Nhất Hàn lại cảm thấy khó xử. Nếu đối với các bang phái bình thường khác, dám đụng đến Lâm gia, thì dù bọn chúng mạnh hay yếu, Lâm Nhất Hàn cũng bắt chúng trả giá. Nhưng lần này, bang chủ bang ViLay lại là Thượng Kỷ Huân, người anh em cùng vào sinh ra tử từ trước đến nay. Hắn tin là Thượng Kỷ Huân tuyệt đối trung thành với hắn, và hơn ai hết anh chính là người hiểu rõ nhất khi đối đầu với hắn thì sẽ có kết cục như thế nào. Vậy tại sao Thượng Kỷ Huân lại làm như vậy, đây chắc chắn không phải chỉ để dành địa bàng. Hắn suy nghĩ vài giây, rồi quyết định gọi cho Duy- thuộc hạ thân tính của hắn.

- Điều tra Thượng Kỷ Huân.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Sau khi gọi điện, hắn cũng lái xe rời đi, hắn còn nhiều việc cần phải giải quyết lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook