Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 1: Hàn Nhi Đáng Yêu

Nga Hina

15/12/2015

Tại căn phòng bí mật của biệt thự nhà họ Lâm.- Bang chủ, thuộc hạ mới điều tra được, phía ViLay đang ngầm chuẩn bị để chống đối lại chúng ta. Một người thanh niên đeo mặt nạ đứng cung kính thông báo tình hình với người mặc áo đen đang ngồi ở vị trí cao nhất.

Nghe thuộc hạ thông báo, mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, nhưng bóng đêm đã che mất đi khuôn mặt của hắn.

- Tiêu diệt tất cả. Lúc này chỉ nghe giọng nói lạnh lùng, tàn khốc của hắn vang lên hòa vào tiếng gió xào xạc ngoài kia.

- Vâng ạ, thuộc hạ sẽ tiêu diệt ngay. Hắn ta vâng dạ rồi lui ra ngoài, để lại bọn hắn trong phòng.

- Cậu tính xử lí bọn chúng thế nào? Thường Nguyên - cánh tay phải của hắn lạnh giọng hỏi hắn.

- Dám đụng đến Lâm gia, bọn chúng không muốn sống nữa rồi.

Thường nguyên nghe hắn trả lời chỉ gật gù không nói gì, anh đã sớm đoán được số phận của bang ViLay, cả Lâm gia mà bọn họ cũng dám khiêu chiến . Thật đúng là một bọn nông cạn!

- Tớ nghĩ là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hàn Phong ngồi bên phải hắn, nhưng lại thua một bậc lúc này mới lên tiếng.

- Ý cậu là có người đứng sau lưng bọn chúng à? Không để hắn lên tiếng, Hoàng Quân cướp lời trước.

- Nhất Hàn, cậu thấy thế nào? Thường Nguyên mặc hai người bọn họ đang đoán già đoán non, thay vào đó là trực tiếp hỏi hắn.

- Dù là ai cũng tiêu diệt toàn bộ. Sát khí từ hắn tỏa ra lúc này thật không thể xem thường, đến bọn hắn chơi thân với hắn từ nhỏ cũng bị bộ dạng này của hắn hù cho sợ, huống hồ chi là bọn người ngoài.

- Thôi được rồi, ra ngoài thôi chắc Hàn Nhi đợi chúng ta nãy giờ. Thấy bầu không khí ngột ngạt, Hàn Phong vội cười rồi kiếm cớ chuồn trước.

Nghe nhắc đến Hàn Nhi, mắt của Thường Nguyên sáng rực như bắt được vàng, liền theo bước Hàn Phong đi ra ngoài. Bọn họ đều ra ngoài hết rồi, Hoàng Quân anh cũng không ngu ngốc gì ở lại để cho tảng băng kia trút giận đâu.

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình hắn, không khí càng trở nên nặng nề. Từ lúc hắn lên làm bang chủ đến giờ, chưa có bất kì ai dám khiêu chiến với hắn, họ nhất định sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Cười lãnh đạm, rồi hắn cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài với khí thế bức người.

Bọn hắn sau khi đi ra ngoài, liền đi tìm Hàn Nhi - tiểu bảo bối của họ.



- Hàn tiểu thư đâu? Không thấy người mà mình mong muốn, Thường Nguyên gắt gỏng hỏi quản gia.

- Dạ.. tiểu thư đang ở...ở.. Lão quản gia thật bị bộ dạng thần chết này của Trương thiếu gia dọa chết rồi.

- Ở đâu? Anh như người mất phương hướng rống lên.

- Ở ngoài vườn. Ông quản gia mặt mày xanh mét trả lời.

Một giây sau đó, anh cùng bọn hắn ra ngoài tìm bé yêu của mình với sắc mặt cực kì khó coi.

- Này, cậu có cần trưng ra bộ mặt dọa người đó không? Hoàng Quân đi phía sau, vỗ vai trêu chọc anh.

- Coi chừng làm bé con của tôi sợ đấy. Hàn Phong cũng không ngừng châm chích anh.

Trương Thường Nguyên tung ánh mắt về phía bọn họ. Hai người họ không nói gì chỉ nhe răng cười chọc tức anh.

Từ phía xa, anh đã thấy thân hình nhỏ bé đang bận rộn kia, tâm tình phút chốc cũng khá lên rất nhiều. Thường Nguyên choàng tay ôm lấy Hàn Nhi từ phía sau, phả hơi nóng rực vào một bên mặt cô. Một giây đó cô cảm thấy cả thế giới dường như xao động, nhưng hơi thở này quen thuộc quá. Thế là chỉ vài giây sau đó, Hàn Nhi nhanh chóng quay người lại, cười ngọt ngào với anh, đôi tay cũng như bạch tuộc quấn lên cổ anh.

- Nguyên, anh ra rồi.

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, Thường Nguyên cười híp mắt, bế Hàn Nhi đặt lên đùi không còn bộ mặt dọa người lúc nãy nữa.

- Em đang làm gì vậy?

Hàn Nhi vừa định mở miệng trả lời, thì đã nghe giọng nói đầy châm chọc của Hoàng Quân phía sau.

- Xem ra tâm tình cậu rất tốt nhỉ.

- Hàn Nhi đúng là chỉ có em mới trị được cậu ta. Hàn Phong nói xong thì cười sang sảng, Hoàng Quân cũng cười thôi, riêng chỉ có anh là sắc mặt đen như đáy nồi.



- Sao vậy? Hàn Nhi khó hiểu nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn anh trai mình cùng Hoàng Quân đang cười đến chảy cả nước mắt kia.

- Không có gì, chỉ là khuôn mặt của hắn ta khi lo lắng rất mắc cười nha. Hàn Phong vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào Thường Nguyên.

- Hả? Hàn Nhi thật sự là mờ mịt rồi.

- Các cậu chết đi. Trương Thường Nguyên tức giận mắng một câu, quyết định ngó lơ bọn họ, ôm eo Hàn Nhi vào nhà.

Thấy anh ôm Hàn Nhi thoải mái như vậy, cả hai đều nín cười ngay lập tức. Mà thay vào đó là.

- TRƯƠNG THƯỜNG NGUYÊN, ai cho cậu tùy tiện ôm bảo bối của tôi thế hả? Hàn Phong tức giận rống lên, anh ta hiên ngang dám ôm bảo bối của anh trước mặt anh, thật không coi ai ra gì mà.

Chứng kiến cảnh này, Hoàng Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Lớn cái đầu rồi mà cứ như con nít không bằng.

Thường Nguyên ôm Hàn Nhi vào phòng thì vô tình gặp hắn ngay phòng khách. Sắc mặt hắn xem ra cũng chẳng khá hơn lúc nãy là bao.

- Nhất Hàn, anh đi đâu vậy? Chỉ có cô gái nhỏ thơ ngây này, là không biết đang có một cơn sóng ngầm đang diễn ra tại Lâm gia.

- Anh đi dạo. Hắn trả lời Hàn Nhi rồi bước nhanh ra ngoài, Gương mặt không có lấy một tia ôn hòa.

Thấy tâm trạng hắn dường như không được tốt, Hàn Nhi liền quay sang níu lấy tay áo của anh, hỏi nhỏ:

- Anh ấy sao vậy?

- Hắn ta không sao đâu. em chỉ cần quan tâm một mình anh là đủ. Anh bá đạo nói với cô.

- Xí... Cô lè lưỡi trêu anh rồi đi thẳng về phòng, để anh ngẩn ngơ đứng đó.

Phải đến một lúc sau, anh mới kịp tiêu hóa hành động của cô. Hàn Nhi của anh thật là dễ thương quá mà. Anh cưng chiều nhìn theo bóng lưng của Hàn Nhi, rồi lại nhìn theo hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook