Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 8: Forever Love

Nga Hina

23/12/2015

Lâm Nhất Hàn vừa đi khỏi thì Thượng Hiểu Ngôn cũng lập tức đi theo.

Đứng trước cửa gara, Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn đang tựa người vào xe mà tim đập chệch đi một nhịp. Dáng mạo hắn thật anh tuấn và đầy cuốn hút.

Lâm Nhất Hàn thấy cô nhìn mình đến say mê, khóe miệng hơi nhếch lên, cất giọng lạnh lùng.

- Cô không đói bụng à?

- Tôi..Tôi đói. Không nhắc đến thì thôi, miễn nhắc đến chuyện ăn uống thì bụng cô lại réo lên ầm ầm rồi đây này.

- Đói thì nhanh lên. Hắn trèo lên chiếc môtô đời mới, nhàn nhã nói với cô. Hắn không hiểu sao, mọi khi ra ngoài hắn đều dùng xe thể thao, nhưng đột nhiên hôm nay lại muốn lái xe gắn máy.

Thượng Hiểu Ngôn ngoan ngoãn di chuyển đến cạnh hắn, nhưng sau khi thấy chiếc xe cô lại hơi lưỡng lự. Yên xe này cao quá, mà cô lại đang mặc váy nữa, phải làm sao đây?

Lâm Nhất Hàn nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô mà phát cáu, hắn không thích phải đợi.

- Cô có thể nào nhanh hơn được không?

- Tôi…Tôi..Xe cao quá. Cô bị gương mặt chết chóc của hắn làm cho hoảng sợ, nói cũng trở nên lắp bắp.

Lâm Nhất Hàn liếc xéo cô, không nói một lời, liền đưa đôi tay rắn chắc đặt ngay eo cô, rồi dùng một chút sức nhấc bổng cô lên, để cô ngồi ở phía sau hắn.

- A.. Thượng Hiểu Ngôn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, nên bất ngờ la lên một tiếng.

- Cô chưa ăn cơm mà có sức hét lớn thế cơ à? Lâm Nhất Hàn mở miệng nói, không giấu nổi ý mỉa mai.

Thượng Hiểu Ngôn còn chưa kịp trả lời hắn, thì hắn đã lên ga, chạy vọt đi ra khỏi nhà.

Lâm Nhất Hàn chạy xe với vận tốc 120km/s, khiến cho cô ngồi sau muốn rợn cả tóc gáy. Cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“ nam mô a di đà phật.”

Lâm Nhất Hàn ngồi ở phía trước, nghe cô không ngừng lải nhải thì không hiểu sao, khóe miệng lại bất chợt nhếch lên nụ cười cưng chiều.

Lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì Lâm Nhất Hàn bất ngờ thắng gấp khiến cô chúi người ra phía trước.



- Anh làm gì vậy? Thượng Hiểu Ngôn nhăn nhó nhìn hắn.

Lâm Nhất Hàn không trả lời cô, mà nhanh chóng xuống xe. Thượng Hiểu Ngôn bước xuống theo hắn, vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn. Cô và hắn cùng sóng đôi bước vào nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.

Mọi người xung quanh đều nhìn Lâm Nhất Hàn và Thượng Hiểu Ngôn bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Người đàn ông thì có tướng mạo bất phàm, khuôn mặt điển trai, trên người toát ra khí thế vương giả bức người. Còn cô gái đi bên cạnh hắn ta, thì cũng là một mỹ nữ, sắc nước hương trời. Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều khiến người khác nhìn vào là chỉ muốn yêu thương.

Hắn và cô cứ điềm tỉnh bước đi, không cần quan tâm việc mình đang là tâm điểm chú ý của những thượng khách ở nhà hàng này.

Thượng Hiểu Ngôn đi bên hắn, không hiểu sao lại thấy có chút ngại ngùng, hai gò má cũng dần chuyển sang màu hồng. Khi đi vừa đến cánh cửa nhà hàng, cô bất chợt khựng lại. Cô nhìn lên bảng hiệu nhà hàng, được thêu bằng chỉ nhung màu đỏ rất bắt mắt.

“ Forever Love.” Thượng Hiểu Ngôn lí nhí đọc tên cửa hàng.

- Sao vậy? Cảm thấy người bên cạnh có điều gì đó bất thường, Lâm Nhất Hàn liền cúi xuống nhỏ giọng hỏi.

Thượng Hiểu Ngôn chăm chú nhìn tên cửa hàng, mà không nghe thấy câu hỏi của hắn. Ánh mắt cô dần trở nên mơ màng. Lâm Nhất Hàn nhíu mày nhìn cô đang mất tập trung, rồi vội ngước theo tầm nhìn của cô.

- Chỉ là tên cửa hàng thôi mà, cô sao thế? Hắn hỏi cô, mà giọng có chút lo lắng.

- Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi phải không? Thượng Hiểu Ngôn đột nhiên nói xa xăm, nụ cười cũng dần mờ nhạt.

Lâm Nhất Hàn lặng nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của cô, mà tim bỗng dưng thấy đau đớn kì lạ. Hắn chưa kịp trả lời cô, thì cô đã nhanh tay đẩy cửa bước vào trong.

Hắn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, nói thầm.

“ Tôi có một thứ mãi mãi chỉ dành cho em thôi, bé ngốc”

***

- Ăn xong chúng ta đi đâu? Thượng Hiểu Ngôn vừa nhai miếng thịt bò trong miệng vừa nhìn hắn hỏi.

- Trung tâm mua sắm. Lâm Nhất Hàn lạnh nhạt trả lời.

- Ờ. Thượng Hiểu Ngôn không nói gì chỉ cắm cúi ăn đĩa thức ăn của mình, nên cô đâu hay từ nãy đến giờ vẫn có ánh mắt len lén nhìn trộm cô.



Sau khi cả hai ăn xong, hắn liền thanh toán tiền rồi chở cô đến trung tâm mua sắm thành phố và cũng là một trong những tập đoàn của hắn.

Lâm Nhất Hàn cùng cô đi lượn vòng vòng, để mua quần áo và một số vật dụng cá nhân cho cô. Hai người dừng trước quầy quần áo, hắn liếc mắt qua một lượt rồi cất giọng lạnh lùng với cô bán hàng.

- Lấy hết tất cả chỗ đó.

Thượng Hiểu Ngôn nghe hắn nói thì liền trợn trắng mắt. Mua quần áo thôi mà, có phải mở sàn diễn thời trang đâu, có cần khoa trương vậy không chứ?

Lâm Nhất Hàn thấy ánh mắt không hài lòng của cô dành cho mình, thì cất giọng trầm thấp hỏi.

- Tiếc tiền giùm tôi sao?

- Ai mà thèm. Thượng Hiểu Ngôn như bị người khác nói trúng tim đen, đỏ mặt nói.

- Vậy thì đi thôi. Lâm Nhất Hàn nói xong liền đưa tay kéo cô đi.

Người bán hàng nhìn theo hắn đầy ngạc nhiên. Đây có phải là ông chủ của bọn họ không vậy? Chẳng phải là thiên hạ luôn đồn đại hắn không gần gũi đến nữ sắc hay sao? Nhưng còn trước mắt thì, hắn và cô đi bên nhau, dường như hai người không có lấy một chút khoảng cách.

Lâm Nhất Hàn dẫn cô đi thăm quan tất cả các khu bán hàng của trung tâm. Nên lúc hai người rời khỏi đó là cũng hơn 8 giờ tối.

Hắn không vội chở cô về nhà, mà lại chạy xe quanh thành phố, để hóng gió đêm.

- Này, sao lại đến đây giờ này? Thượng Hiểu Ngôn bất ngờ hỏi hắn, khi thấy hắn dừng xe tại ven đường.

Tiếng của cô vừa dứt thì âm thanh của tiếng chuông giáo đường ở đâu bất chợt vang lên. Nghe thấy những thanh âm ấy, hắn thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm kì lạ. Chắc cô không biết, đây chính là nơi đầu tiên mà hắn nhìn thấy cô đâu nhỉ?

Thượng Hiểu Ngôn nghe tiếng chuông, thì hơi ngỡ ngàng. Cô bất giác nhìn về phía đối diện, nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Đây chẳng phải là nơi cô thường đến đánh đàn hay sao? Sao hắn lại dừng ở đây? Chẳng lẽ lại là trùng hợp.

- Sao anh lại đến đây? Thượng Hiểu Ngôn hỏi hắn câu hỏi vừa rồi, giọng có chút gấp gáp.

- Vì nơi này rất đặc biệt với tôi. Lâm Nhất Hàn nói, mà giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cô nghe hắn trả lời, thì không biết phải nói gì. Nhưng không biết có phải do cô buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác hay không, lúc hắn nói ra câu ấy, thì cô lại thấy hắn rất cô độc. Từ giọng nói đến con người của hắn, đều tản sự cô đơn và tàn khốc mà cô cũng không thể nào cảm nhận hết được. Hắn cũng có những phút như thế này ư? Thượng Hiểu Ngôn nhìn hắn nghi hoặc, rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, cô vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm xiết lấy hông hắn. Thật sự cô rất muốn xua tan đi cái giá lạnh đang tồn tại trong con người hắn lúc này.

Bị người phía sau bất ngờ ôm chặt, Lâm Nhất Hàn ngỡ ngàng đến tột độ. Hắn nhìn xuống cánh tay trắng noãn, mảnh khảnh của cô đang ôm hông hắn, tim bỗng nhiên thấy ấm áp lạ kì. Một chút ấm áp còn sót lại trong cái thế giới tàn nhẫn, khát máu người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook