Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Chương 3: Cuộc Hẹn Nguy Hiểm

Nga Hina

15/12/2015

Thượng Hiểu Ngôn tạm biệt lũ trẻ kia rồi nhảy chân sáo về nhà, trong miệng không ngừng hát vang. Cô vui vẻ về nhà, nhưng không hiểu sao lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi người bắn cho cô ánh mắt, như muốn nói là: "Người đẹp mà thần kinh không được ổn định, thật lãng phí"Thượng Hiểu Ngôn đương nhiên hiểu ánh mắt mọi người nhìn cô có nghĩa gì, nhưng cô không quan tâm đến điều ấy. Điều duy nhất khiến cô bận tâm lúc này chính là làm thế nào để về nhà thật nhanh, để gặp ông bố thân yêu của mình. Và đặc biệt là, cô muốn được gặp Thượng Kỷ Huân- anh trai yêu quý của cô. Thượng Hiểu Ngôn và anh trai mình thường rất ít gặp mặt, một năm chỉ gặp khoảng hai ba lần. Thời gian của anh hầu hết đều dành cho công việc nhưng Thượng Hiểu Ngôn không trách anh, bởi cô biết cô đã nợ anh trai mình quá nhiều.

Thượng Hiểu Ngôn còn nhớ, lúc mẹ cô sinh cô ra đã vì khó sinh mà qua đời. Kể từ đó tính tình của Thượng Kỷ Huân thay đổi hoàn toàn. anh trở nên lạnh lùng, ít nói và không bàng quang với mọi thứ xung quanh. Cô biết anh hận cô, bởi vì sự xuất hiện của cô đã cướp đi mạng sống của người mẹ mà anh thương yêu nhất. Cô cũng nhớ, anh đã từng nói là cô đáng ra không nên xuất hiện trên thế gian này, nếu không mẹ sẽ không chết.

Những ký ức năm xưa chợt ùa về, lại ngỡ như vô cùng chân thực. thoáng đây, mà Thượng Hiểu Ngôn đã đứng trước cửa nhà. Nhưng cô lại lưỡng lự không dám vào. Nếu lỡ vào đấy, cô gặp Thượng Kỷ huân cô nên phản ứng thế nào đây? Cô nên chạy lại ôm chầm anh, hay chỉ nên đứng lặng lẽ ở một góc nhìn anh. Suy nghĩ này bất chợt làm Thượng Hiểu Ngôn cảm thấy chùn bước. Nhưng cô biết, cô không thể trốn tránh, cô nhất định phải vào trong nói cho anh biết, việc mẹ mất cô không có lỗi, cô sẽ cố gắng bù đắp vào những chỗ trống còn thiếu của anh.

Hít một hơi thật sâu, Thượng Hiểu Ngôn đẩy cửa bước vào, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

- Ba, anh hai con về rồi nè. cô cười tươi chào hỏi ba và anh mình.

Hai người đàn ông vốn dĩ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tập trung bàn công việc, nên không hay cô bước vào. Nên ngay lúc này, một lớn một nhỏ đều cảm thấy giật mình khi nghe tiếng của cô.

_ Ba. Thượng Hiểu Ngôn gọi lớn rồi sà vào lòng ba mình làm nũng.

- Tiểu Ngôn, lớn vậy mà còn làm nũng nữa à? Ba cô cưng chiều nói với cô.

Thượng Kỷ Huân ở phía đối diện nhìn cô em gái đã lâu không gặp của mình, trong lòng chợt cảm thấy xót xa. Cô đã lớn như vậy, anh thân là anh trai lại không biết em mình như thế nào. Đáng lí ra khoảng thời gian ấy, anh phải ở bên cạnh chăm sóc, cưng chiều cô, nhưng anh hoàn toàn không có. Khoảng thời gian ba năm biệt tích, anh hầu như chỉ nghĩ đến công việc và xây dựng ViLay ngày càng lớn mạnh. Anh dường như đã vô tình quên mất cô gái nhỏ này cũng rất cần được anh che chở.

- Anh hai, em nhớ anh lắm. Cô cuối cùng cũng khôi phục được vẻ tự nhiên, chạy sang chỗ anh rồi ngã nhào vào lòng anh.

Thượng Kỷ Huân vì sợ cô ngã nên theo quán tính muốn ôm cô vào lòng. Nhưng khi thân thể mềm mại của cô rơi vào vòng tay rắn chắc của anh, anh chợt cứng người. Đây là lần đầu tiên anh và em gái mình gần gũi như vậy, lòng anh chợt dâng lên cảm xúc mới mẻ.

Thượng Kỷ Huân vừa mở miệng định nói gì đó, liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh nhìn màn hình, rồi lòng cảm thấy căng thẳng. Anh chần chừ vài giây, rồi quyết định bế Thượng Hiểu Ngôn đang ở trong lòng mình đặt qua chỗ bên cạnh, rồi đi ra xa nghe điện thoại.

- Alo.

- ....

- Bọn chúng tiến hành nhanh đến vậy sao? Giọng anh vang lên đầy giận dữ.

-...

- Được tôi tới ngay. anh gấp gáp nói.

Cúp điện thoại xong, anh chạy nhanh ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì:

-Anh hai!

Tiếng gọi nhẹ nhàng, trong suốt vang lên. Anh khó xử chần chừ chưa đành lòng dời đi. Thượng Hiểu Ngôn thấy sau khi anh nghe điện thoại xong lại vội vã bỏ đi, nên sợ rằng anh đã xảy ra chuyện gì không may. Cô chạy đến níu lấy tay anh.

- Huân, có phải chuyện gì xảy ra không? Cô hốt hoảng hỏi anh.

Thượng Kỷ Huân khẽ xao động, đây là lần đầu tiên có người gọi tên anh thân mật và dịu dàng như vậy. Phút chốc anh lại cảm thấy không nỡ nhưng còn hắn.. sự việc rất gấp gáp , anh cần phải đi ngay, nhưng còn cô..

- Bảo bối ngoan, anh có việc phải ra ngoài, chút về sẽ nói chuyện với em. Thượng Kỷ Huân yêu thương ngắt gò má bóng mịn của cô rồi lại như bay ra ngoài.

Anh đi rồi, cô vẫn còn thẩn thơ đúng đó. Cô nghe không lầm, anh vừa gọi cô là bảo bối. Vậy có phải là anh đã tha thứ và chấp nhận cô em gái là cô không. Thượng Hiểu Ngôn hạnh phúc cứ như đang ở trên mây. Nhưng cô đâu hay bi kịch lại sắp xảy ra với cô lần nữa.

Thượng Kỷ Huân lái xe như bay trên đường cao tốc. Một phút sau, một chiếc xe thể thao đắt tiền thắng gấp trước cửa bang ViLay.

- Chào bang chủ.



Thượng Kỷ Huân không nói gì, đi thẳng một mạch vào phòng vip của bang, nơi những thuộc hạ thân tính của anh đang đợi anh.

- Chuyện gì? Anh có chút mất bình tĩnh hỏi.

- Thưa chủ nhân, theo thuộc điều tra, phía Lâm Trấn Viễn sắp hành động đối phó với VamprieDark. Hắn nói nếu chúng ta không động thủ tiêu diệt VamprieDark, bọn chúng sẽ tự ra tay.

Thượng Kỷ Huân nghe xong thì lập tức nhíu mày, tên cáo già đó đang uy hiếp anh sao? Trong lúc này mỗi bước đi của anh đều có ảnh hưởng rất lớn nên anh phải suy nghĩ thật thận trọng. Anh biết thực lực của hắn, nhưng anh sợ bởi đối thủ lần này chính là Lâm Trấn Viễn - chú ruột của hắn. Liệu cái tên già ấy sẽ giở những trò gì? Tuy anh tin tưởng hắn nhưng anh thật sự không đành lòng nhìn hắn phải tàn sát người nhà của mình. Hơn nữa, nếu hai bên họ giao chiến chắc chắn sẽ xảy ra một trận đổ máu kinh thiên động địa chưa từng có. Thượng Kỷ Huân quay sang thuộc hạ căn dặn, rồi vào trong chuẩn bị một số việc.

- Gọi điện cho Lâm Nhất Hàn, bảo hắn ta tối nay tại nhà kho XX, không gặp không về.

Anh biết là lần này rất nguy hiểm vì anh không phải là đối thủ của hắn, và rất có thể bọn Lâm Trấn Viễn sẽ tìm cách mai phục, nhưng anh chỉ còn cách này. Ra tay trước để bảo vệ cho Lâm Nhất Hàn.

***

Biệt thự Lâm gia.

Sau khi đi dạo xong, hắn trở về với tâm trạng thoải mái hơn hẳn, nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí. Hắn vào nhà thì thấy một cảnh tượng không thể nào hỗn loạn hơn, hắn mới đi có một chút mà nhà hắn đã thành ra thế này rồi à.

Nhìn xem. Trên chiếc ghế sofa sang trọng, bốn người lớn nhỏ không ngừng xô đẩy, dùng gối đánh lẫn nhau, dưới đất thì vứt đầy khăn giấy, vỏ kẹo, bla bla..

Hắn vừa mới mở miệng định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe tiếng thét đầy giận dữ của Hàn Phong.

- Các cậu làm gì vậy hả?

- Tớ hỏi cậu mới đúng? Hoàng Quân cũng không chịu thua, hét lại rồi lấy gối phang không ngừng vào mặt Hàn Phong - anh em tốt của bọn họ.

- Thôi đi, bảo bối của tôi các cậu dám ôm thế à? Chán sống rồi à? Thanh âm lớn nhất là của Trương thiếu gia của chúng ta.

..15 phút trước...

Hàn Nhi đang ngồi xem phim, một bên tay cầm bịch snack, một tay thì cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt. Hàn Phong vừa ngủ thức dậy, vừa đi qua phòng khách thì thấy cô em gái nhỏ của mình ngồi khóc sướt mướt. Anh vội vàng chạy lại, ôm Nhi vào lòng hỏi:

- Nhi, em sao vậy? Sao lại khóc?

- Phong.. Hàn Nhi nghẹn ngào.

- Sao vậy? Có phải là tên Thường Nguyên ấy lại ức hiếp em nữa không?

Không biết có phải là trùng hợp hay không, vừa hay Trương Thương Nguyên đang đi kiếm Hàn Nhi, thì nghe thấy Hàn Phong nói xấu mình, nói anh ức hiếp bảo bối của anh, anh nào có chứ. Tâm trạng vốn không tốt, lại nhìn thấy Hàn Phong đang ôm cứng ngắc Hàn Nhi trong lòng, anh liền phát hỏa. Dù cho la anh em cũng không được, Hàn Nhi là của anh. Và thế là, một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra tại phòng khách nhà họ Lâm.

...hiện tại...

Thấy Thường Nguyên, anh trai mình và Hoàng Quân đang kịch liệt đánh nhau, dù không hiểu cớ sự gì, cô vẫn bay đến. Tay trái của cô gạt Thường Nguyên, tay phải ngăn Hàn Phong, chân cũng không ngừng múa may ngăn cản Hoàng Quân.

- Các người quậy đủ chưa hả? Và đây, chính là tiếng nói uy dũng và đầy quyền lực nhất nơi đây, khiến đám người đang quậy phá kia phải dừng ngay động tác.

- Cậu/ anh về khi nào thế? Tất cả bọn họ đều đồng thanh.

- Tốt nhất là nên thu dọn nơi đây trước khi tôi quay lại. Trong giọng nói của anh, nghe đầy mùi thuốc súng.

Bọn hắn bị dọa tới xanh mặt, liền co chân chạy đi dọn bãi chiến trường mà bọn hắn tạo ra khi nãy. Tại sao bọn hắn lại quên mất hắn là người rất kỵ bẩn nhỉ?



Đến bữa tối, thì mọi chuyện vẫn không khác hơn là bao. Mặt hắn vẫn hầm hầm như cũ, không khí bàn ăn vô cùng lạnh lẽo tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Reng reng. Điện thoại hắn bất chợt đổ chuông.

- Được. Hắn bắt máy, sau khi nghe đầu bên kia nói thì trả lời lại. Gương mặt thay đổi, con ngươi hắn trở nên lạnh lùng, tràn ngập vị máu tanh.

Bọn hắn thấy hắn nghe điện thoại xong, sắc mặt liền thay đổi. Bọn hắn chắc cũng đoán ra được phần nào. Hắn bỏ đũa xuống, bất cần nói rồi trở về phòng.

- Tôi no rồi.

Bọn hắn nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của hắn, tâm trạng cũng chùn xuống.

- Anh ấy sao thế? Hàn Nhi không hiểu hỏi.

- Không có gì Hàn Nhi ngoan, bọn anh có việc lên lầu chút, em cứ ăn tiếp đi. Thường Nguyên xoa đầu bảo bối mình, rồi nháy mắt ra hiệu với bọn hắn lên phòng.

Phòng hắn.

Hắn mệt mỏi dựa xuống ghế, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy. Hắn dự đoán, Thượng Kỷ Huân đột nhiên hẹn hắn gặp mặt, chắc chắn có việc. Hắn nghĩ chắc là do lão già Lâm Trấn Viễn lại tạo áp lực với Thượng Kỷ Huân. Lão già kia đã vô tình như vậy thì đừng trách hắn vô nghĩa. Trong lúc hắn đang tập trung suy nghĩ thì vang lên tiếng gõ cốc cốc.

- Bọn tớ vào được không?

- Vào đi. Hắn lười biếng trả lời.

Bọn hắn vừa vào thì Thường Nguyên đã lên tiếng trước.

- Có chuyện gì vậy?

- Thượng Kỷ Huân vừa hẹn chúng ta gặp mặt tối nay.

Hả? Thượng Kỷ Huân hẹn bọn họ, không phải là lại cùng uống rượu nữa chứ.

- Là do Lâm Trấn Viễn. Lâm Nhất Hàn như nhìn thấy suy nghĩ của bọn hắn nên lập tức cho bọn hắn câu trả lời.

- Lão già khốn kiếp ấy. Trương Thường Nguyên nghiến răng kèn kẹt, Uổng công nhiều lần Lâm Nhất Hàn nể tình tha cho ông ta, xem ra ông ta không biết sợ là gì.

- Cậu có đi không? Hàn Phong hỏi.

- Đương nhiên.

- Tớ thấy không nên, có lẽ đây là cái bẫy. Hoàng Quân nghĩ cẩn trọng rồi khuyên hắn.

Hắn làm sao không biết đây là cái bẫy do lão già chết tiệt kia bày ra. Ông ta muốn hắn cùng Thượng Kỷ Huân lưỡng bại câu thương, rồi ông ta ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn tuyệt không để ông ta dễ dàng như vậy. Hắn không thích mạo hiểm nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Thượng Kỷ Huân nên tối nay hắn nhất định phải đi.

- Các cậu có thể không đi. Hắn lạnh lùng nói.

- Này cậu nói vậy mà nghe được à? Việc quan trọng như vậy bọn tớ sao có thể không đi. Bọn hắn lên tiếng phản bác.

- 9 giờ tại nhà kho XX, các cậu hãy chuẩn bị đi.

- Được. Bọn hắn trả lời rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Hàn! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook