Nhất Gia Tam Khẩu

Chương 10

Ưu hiên chủ nhân

24/04/2017

Thập.

Thời điểm dược sắc tốt, cơm trưa anh trai cũng đã nấu xong.

Ta đem thuốc vào trong phòng, ba ba đang chính mình tự đắp khăn lạnh giảm nhiệt độ.

Thuốc Đông y ta chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy sợ, bất quá ba ba cũng không có thời gian ở trong này mà làm nũng. Ừng ực ừng ực đem thuốc một hơi nuốt xuống, sau đó khổ sở le lưỡi.

Ta đem chén thuốc bưng ra, anh trai đang cầm bát ngồi trên ghế sô-fa ăn cháo xem thời sự.

Bởi vì giữa trưa không có làm cái gì đồ ăn nên anh trai cũng lười sắp bàn. Nhìn ta mang cháo vào cho ba ba, hắn giả như không biết. Nhịn không được ở trong lòng nói một câu: anh trai thực không được tự nhiên.

Chờ ta từ phòng ba ba đi ram, anh nói: “Nói cho ba ba em biết, cơm cũng không phải là ăn không trả tiền.”

“Kia muốn thế nào?” Ta hỏi.

“Đương nhiên phải trả tiền cơm.” Anh trai thực tự nhiên nói.

Ta nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy có phải hay không từ nay về sau nếu trả đủ tiền cơm thì ba ba có thể ăn cùng chúng ta?”

Anh trai rõ ràng nhíu mày, sau đó hỏi ta: “Vũ Nhiên muốn ăn chung với ba ba?”

“Đương nhiên a, chúng ta ở chung nhà, không phải cùng nhau ăn cơm là điều hiển nhiên sao?” hơn nữa nếu cùng nhau ăn cơm, thời gian dài không chừng hai người còn hòa giải với nhau, như vậy ta cũng không cần khó chịu a.

“Em nói hiện tại rất mất tự nhiên?” Anh trai rõ ràng có xu thế trừng mắt nhìn ta.

Ta mạnh gan, dùng thanh âm thực yếu đuối trả lời: “Cai này vỗn rất bất tự nhiên.”

Sau đó chạy tới phòng bếp múc cháo ăn, cũng không dám chạy ra ngoài, biểu tình của anh trai không mấy ôn hòa a, ai………Ta thật là một hài tử số khổ a.

Một lát sau anh trai đi vào bếp, đổi bát múc một bát canh uống, sau đó nói với ta: “Còn có a, phòng ở cũng không thể ở không.”

“Phải thu tiền thuê nhà? Kia ăn cơm thì sao?” Ta hỏi, anh trai không nói lời nào – “Anh không nói gì coi như chấp nhận nga. Vậy anh ra cái giá em đi bảo ba ba.”

Anh trai nổi cáu: “Ta làm sao biết bao nhiêu tiền, ta tới bây giờ còn chưa đem nhà mình cho ai thuê, cũng chưa từng nấu cơm cho người khác ăn.”

“Nào có, chị Lê Lê học cùng đại học với anh trước kia còn không phải suốt ngày đến nhà ta ăn chực sao, hiện tại kết hôn rồi mới ít đến.” Ta không phục phản bác.

Anh trai cùng hưng cực ác trừng ta: “Ăn xong đi rửa bát cho anh.” – nói rồi liền xoay người trở về phòng. Khi anh đi ra ta còn nghe rõ anh lẩm bẩm cái gì: cái gì gọi là ra cái giá, cũng không phải đem bán.

Mệt ta còn nói sai……… Nhưng không phải nói ra cái giá, nói như thế nào? Quấy nhiễu a.

Buổi chiều nghe được tiếng quái vật kêu la phá lệ thảm thiết, nghĩ nghĩ vẫn là ở trong phòng ba ba an toàn hơn, rửa bát xong liền trốn đi vào.

Uống thuốc xong ba ba bắt đầu cả người mệt mỏi rã rời, lúc ngủ không ngừng đổ mồ hôi, đợi cho tới chạng vạng mới tỉnh thì cả người giống như mới vớt từ dưới nước lên, ta rót nước sôi cho ba uống, sau đó lấy quần áo tắm rửa cho ba. Lấy ga giường sạch thay rồi kéo ba vào trong chăn nghỉ ngơi.



Bữa tối anh trai nấu bốn món, so với canh sườn buổi trưa mới đạt tới tiêu chuẩn bữa ăn bình thường, bất quá ba ba vẫn ở trong phòng húp cháo.

Đại khái 8h tối, chú Phương tới nhà, kiểm tra cho ba ba nói thân thể ba ba đã không sao, sốt đã lui, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn.

Tiễn chú Phương về nhà, anh trai lại bắt đầu làm vệ sinh mỗi ngày, nhìn đến ga giường cùng quần áo của ba ba bị ta vứt trước cửa phòng tắm lại bắt đầu cằn nhằn, nhưng cuối cùng vẫn là mang nó đi giặt sạch, bất quá quần áo của ba ba vẫn vứt trong rổ không để ý.

Ba ba nằm đầu giường đắp chăn đọc sách, sắc mặt hồng nhuận hơn,sau đó ta nói với ba ba: “Nếu anh trai muốn thu tiền ăn ở của ba, ba có giận không?”

Kết quả ba ba nói: “Ba đang chuẩn bị nói với con, con lớn như vậy rồi mà ba vẫn chưa đưa phí nuôi dưỡng lần nào, ở đây thế nào cũng phải đưa tiền thuê nhà.”

Nhìn ta giương miệng ngốc, ba ba cười nói: “Tuy với Vũ Nhiên mà nói, ba là ba ba, để ba ở lại là đương nhiên, nhưng Vũ Nhiên ở cũng là phòng ở của anh trai a.”

“Kết quả chỉ có con một người cố tình gây sự?” Bỗng nhiên cảm thấy có điểm vớ vẩn.

Ba ba xoa đầu ta: “Trẻ con không nên suy nghĩ nhiều như vậy.”

“Kia…, ba ba, nếu trả tiền cơm là có thể cùng con ăn cơm…” Ta còn chưa nói hết đã bị ba ba đánh gãy.

“Có thể ăn cà men giống con sao?” Ba ba thần thái sáng láng hỏi.

“A?” Ta có chút lăng.

“Vũ Nhiên đi học không phải đều mang cà men đi sao? Ba ba cũng muốn giống vậy được không?”

Này, ta có chút phức tạp gãi đầu: “Anh trai mỗi lần cũng là làm hai phần cà men a, chính là đổi làm ba người…” Vấn đề hẳn không lớn đi

Vì thế, buổi tối ta liền cùng anh trai thương lượng.

Mới bắt đầu anh trai nói thẳng “Ta cự tuyệt”, sau lại không chịu được ta nhõng nhẽo ăn vạ liền miễn cưỡng đồng ý.

Bất quá, kế tiếp xảy ra một chuyện làm người ta thực không chịu nổi.

Sau khi ba ba chuyển vào một ngày liền mua cho ta một chiếc di động, tuy vài ngày đều không có đụng vào nhưng ta vẫn mang theo.

Trưa thứ 2 cùng Nhan Y học tỷ ăn cơm ở căn tin, di động bỗng nhiên vang lên.

Tuy nói ta cùng Nhan Y chia tay —— nói chia tay tựa hồ hơi quá, bởi chúng ta quen nhau còn chưa chính thức bắt đầu —— bất quá dưỡng thành thói quen cùng nhau ăn cơm còn chưa sửa.

Lúc theo túi tiền láy di động ra liền nhìn thấy hai chữ ‘Ba ba’ nháy a nháy, vì thế ta tiếp điện.

“Vũ Nhiên, là ba ba nga, Vũ Nhiên đang dùng cơm sao?” Thanh âm ba ba theo đầu kia truyền tới.

“Đúng vậy, ba ba đang làm gì a?” Ta hỏi.



“Ba ba đang ăn cơm a.” Ba ba thực đương nhiên trả lời.

“Vậy ba còn gọi cho con làm gì?” Ăn no rửng mỡ a.

“Bởi vì ba ba nghĩ đến là cà men A Nguyên tự làm cho mình, ba ba cảm thấy thật hạnh phúc, nhịn không được muốn gọi cho Vũ Nhiên.” Thanh âm rất ngu ngốc từ đầu kia truyền sang.

Ta nói: “Kính nhờ, ba ba, của ba chính là thuận tiện làm được không.”

“Hơn nữa nghĩ tới Vũ Nhiên cũng ăn giống như ba ba, ba ba cảm thấy càng thêm cảm động.” Ba ba …….. ba đã hết thuốc chữa rồi.

“Kia ba ba cứ tiếp tục cảm động, con muốn ăn cơm.” Sau đó ta nhanh chóng cúp điện thoại.

Nhan Y học tỷ hỏi: “Ba ba của cậu?”

“Ân.” Ta đáp thực bất đắc dĩ.

“Cậu không phải nói không có ba ba sao?” Nhan Y thực kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, ta vốn nghĩ không có, kết quả hai tháng trước hắn bỗng nhiên chạy tới.”

“Ba ba cậu đối cậu không tốt a?” Nhan Y xem bộ dạng của ta thực quan tâm hỏi.

“Không có a, chỉ là tamuốn, nếu quan hệ của ba ba cùng anh trai tốt hơn chút xíu là được rồi.” Tiếp tục thở dài.

“Ba ba cậu không thích anh trai cậu?” Nhan Y tiếp tục hỏi.

“Cũng không phải vậy, tóm lại rất phức tạp.” Ta có chút không biết nói từ đâu.

Nhan Y thấy ta một bộ biểu tình thực phức tạp, cười cười nói: “Cậu thấy không thể nói thì không cần nói.”

Ba ba của Nhan Y ngoại tình ta cũng biết, nghĩ nghĩ, liền vẫn là quyết định nói cho nàng.

Sau đó liền vừa ăn cơm vừa đem quan hệ cuộn len nhà ta nói hết một lần.

Đợi tới cuối cùng Nhan Y miễn cưỡng nói: “Quan hệ nhà cậu thật đúng là … kỳ quái.”

Ta bỗng nhiên hứng khởi một ý niệm ác liệt trong đầu: “Học tỷ, tuần sau tới nhà ta chơi đi.”

“Hử?” Nhan Y kinh ngạc nhìn ta.

“Ta muốn xem xem bọn họ ở trước mặt người khác là cái dạng gì.” – sau đó nghĩ nghĩ, nói: “Bất quá phải làm bộ ngươi cái gì cũng không biết, bằng không anh trai khẳng định phát hiện là ta có ý quấy rối.”’

Nhan Y tựa hồ bị ta gợi lên lòng hiếu kỳ: “Ta đi một ngùi khẳng định rất xấu hổ, kêu thêm Thường Niên cùng Tĩnh Đồng cùng đi. Khâu Nhung rất giống thiếu nữ đường phố, không gọi nàng.”

“Không sao, muốn đi cùng nhau thì cứ gọi, dù sao anh trai cũng không biết ai.” Cuối cùng ta thêm một câu: “Càng loạn càng tốt, hơn nữa không gọi Khâu Nhung, sau này nàng biết còn không nháo chết chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Gia Tam Khẩu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook