Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 11

Kháo Kháo, Sài Cốc Tử

05/07/2020

Thu dưỡng chú chó như Dư Bổn có rất nhiều phiền toái, Dư Ninh không phải chưa từng suy xét qua. Nhưng trước mắt Dư Bổn không có chỗ nào để đi, đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết, cũng không hề có biện pháp khống chế năng lực. Nếu Dư Ninh không thu dưỡng cậu, cậu chỉ có thể lần thứ hai ra ngoài lưu lạc.

Dư Ninh nghĩ, loại chó thần kỳ như vậy không có khả năng trên đời chỉ có một mình Dư Bổn chứ? Ít nhất cha mẹ cậu khẳng định cũng không tầm thường, đáng tiếc Dư Bổn không có một chút ký ức nào về hai người họ. Nếu đã có cha mẹ cũng có thể sẽ có một, hai thân thích gì đó. Thân thích này mặc kệ là người hay chó hay sinh vật kỳ quái nào đó nhưng chắc hẳn vẫn tồn tại trên đời.

Dư Ninh hỏi thanh niên có nghĩ tới việc tìm kiếm thân nhân của mình không?

Lúc ấy thanh niên đang vội vàng gặm đùi gà, cơm cậu đều đã ăn xong, đùi gà để gặm cuối cùng là thời gian quý giá nhất trong bữa cơm của cậu. Vừa nghe thấy Dư Ninh nói chuyện, thanh niên lập tức buông đùi gà, lấy một loại ánh mắt như sắp khóc nhìn hắn.

Dư Ninh hoảng sợ, làm sao, xảy ra chuyện gì?

Thanh niên ai oán nói, “Ngài, ngài không cần em sao…”

Dư Ninh lật tay đánh cậu một cái.

Cho dù hắn vừa mới bảo đảm sẽ thu dưỡng thanh niên vĩnh viễn nhưng đáy lòng cậu tựa hồ vẫn tồn tại một nỗi sợ, cậu lo lắng chỉ cần có cơ hội Dư Ninh sẽ lại bỏ rơi mình. Ban đêm khi ngủ Dư Ninh không cho phép cậu ngủ ở mép giường, cậu liền kiên trì muốn ngủ ngoài cửa phòng. Dù Dư Ninh có đuổi cậu về căn phòng nhỏ đã chuẩn bị tốt (phòng chứa đồ sửa thành gian phòng nhỏ) thì dù bị mắng thanh niên cũng mạo hiểm, trộm ôm thảm chạy về.

Lúc Dư Ninh đến bệnh viện lấy bình thuốc mỡ thứ hai, hắn hỏi bác sĩ về vấn đề này. Y hiện tại như đã trở thành người cố vấn của hắn. Người nọ thấy Dư Ninh đến lấy thêm thuốc mỡ thì rất cao hứng.

“Chân cẩu cẩu thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không? Anh nên đem cả nó đến đây nữa!” Bác sĩ tựa hồ rất thích bổn cẩu. Dư Ninh nghĩ, nếu ngày đó là bác sĩ gặp được bổn cẩu, bổn cẩu có lẽ cũng sẽ được chiếu cố thực tốt, cũng sẽ không bị ghét bỏ.

Bác sĩ lúc tìm một quyển sách nhỏ giữa đống giấy tờ chất đống như núi trên bàn làm việc, đưa cho Dư Ninh. “Chịu khó đọc nhé, bên trong viết một ít hạng mục cần chú ý khi nuôi chó. Tôi trước kia đã nói qua, cẩu cẩu rất sợ cô đơn. Có những giống chó đặc biệt dính người, anh nên ở cùng nó nhiều một chút. Nó muốn ngủ bên cạnh anh chứng tỏ nó thiếu cảm giác an toàn, cần phải nhìn thấy anh, ngửi được mùi của anh mới có thể an tâm ngủ. Anh cần tạo cho nó sự tín nhiệm, để nó tin tưởng anh, cảm thấy anh yêu nó, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nó. Anh phải biết rằng nó là một chú chó lưu lạc, từng chịu khổ rất nhiều, trong lòng có khả năng không quá tin tưởng con người. Hơn nữa anh ở một mình, ban ngày đi làm nên rất ít thời gian để chơi với nó. Chó là loài động vật giống người, ban đêm ngủ ban ngày tỉnh. Ban ngày không ai ở cùng nó, nó bị nhốt trong phòng, tinh lực không có chỗ tiêu hao nên chất lượng giấc ngủ ban đêm cũng sẽ không tốt…”

Nghe bác sĩ lải nhải một đống lớn, lúc này Dư Ninh mới phát hiện sao lại có nhiều vấn đề phải chú ý như vậy. Chẳng lẽ muốn nuôi chó cũng phải cẩn thận như thêu hoa sao?

“Suy nghĩ này của anh quá sai!” Bác sĩ hiền lành như vậy khó có khi mặt đỏ lên, “Cẩu cẩu, cẩu cẩu là sinh vật, là vật sống sờ sờ, nó có suy nghĩ, có thể tự hỏi!”



Anh không thể chỉ đơn thuần đem cẩu cẩu trở thành sủng vật, nó không phải món đồ chơi, nó là bạn, là người nhà của anh, bác sĩ nói.

Dư Ninh cảm thấy cách nói này hơi buồn nôn.

Nhưng nhớ tới thanh niên níu lấy ống quần hắn nói muốn đi kiếm tiền, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc không rõ.

Sau khi về đến nhà, Dư Ninh trộm cẩn thận quan sát bổn cẩu, hắn muốn chứng thực bổn cẩu có bị mấy vấn đề như bác sĩ nói hay không, nhưng hắn nhìn không ra. Dư Ninh vừa mở cửa, bổn cẩu đã nghiêm chỉnh ngồi xổm cạnh cửa nghênh đón hắn, thấy hắn về liền hưng phấn đứng thẳng lên, phe phẩy cái đuôi bổ nhào vào người hắn.

Một lực cực lớn đẩy Dư Ninh té ngã trên mặt đất.

“Gâu gâu!” Bổn cẩu ghé trên người hắn hoang mang sủa hai tiếng. Dư Ninh đẩy nó ra, mắng, “Nặng muốn chết!” Bổn cẩu hiện tại ngày càng nặng, thân thể cũng có cảm giác lớn hơn rất nhiều, nếu nó có thể đứng thẳng bằng hai chân sau thì cũng sắp cao bằng một người, uy phong lẫm liệt. Lúc ra ngoài tản bộ nhiều người có vẻ kiêng kị bổn cẩu, chỉ có Dư Ninh biết nó vừa nhát gan vừa ôn hòa cỡ nào, hắn còn chưa từng nhìn thấy bổn cẩu lúc có tính công kích.

“Ngao ô…” Bổn cẩu bị đẩy ra đáng thương kêu ư ử. Ngày thường Dư Ninh khẳng định chẳng thèm để ý tới, nhưng từ lần hắn tới bác sĩ đó, mấy lời y nói vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn. Dư Ninh nghĩ một lát, trợn trắng mắt, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm và bụng bổn cẩu, trong lòng mặc niệm “Vuốt ve tốt cho sức khỏe của chó, lại còn giúp gia tăng tình cảm.” Không nghĩ tới bổn cẩu chưa bao giờ được chủ nhân âu yếm qua, không biết là kích động quá hay thoải mái quá mà kêu to rồi trực tiếp lật cái bụng ra, nằm sõng soài dưới đất, một bộ dáng ngốc ngốc “Ngài mau sờ sờ, bụng em thích quá á á á”

Dư Ninh lạnh lùng trừng mắt liếc nó một cái, đứng dậy rời đi, lưu lại bổn cầu duy trì tư thế chổng vó, nằm đợi nửa ngày.

Hôm sau là một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, ăn sáng xong Dư Ninh liền mang bổn cẩu mong đợi đã lâu ra ngoài tản bộ. Cả tuần chỉ có hai ngày bổn cẩu có cơ hội dùng hình chó ra ngoài, ngày thương Dư Ninh tan tầm quá muộn, lúc hắn về cậu đã biến thành người. Đối với bổn cẩu, dùng hình chó hay hình người ra ngoài là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dư Ninh từng hỏi cậu, cậu đáp mình quen với hình chó hơn, lấy thân phận con người có điểm lạ lẫm. Hơn nữa chó sẽ tự do hơn nhiều, ra ngoài có thể sải chân tự do tự tại chạy, còn con người thì phải chú ý này chú ý kia.

Dư Ninh tính toán sau này có nên đi sớm hơn ít nhất nửa tiếng, mang bổn cẩu đi chạy. Nó hiện tại ăn nhiều nên béo hẳn lên, cần phải nghiêm túc rèn luyện.

Bọn họ đi một hồi lại gặp Đóa Đóa.

Bổn cẩu thân thể cứng đờ, thoáng dừng lại. Xem ra công kích lần trước của Đóa Đóa vẫn còn lưu bóng ma trong lòng nó. Bổn cẩu rất nhanh khôi phục lại, như bình thường không có việc gì đi ngang qua Đóa Đóa, không ngờ cô chó kia đột nhiên hưng phấn chạy tới phía nó, gâu gâu kêu to, dọa bổn cẩu nhảy dựng lên, vội vàng trốn về sau lưng Dư Ninh.

Chủ nhân Đóa Đóa vội vàng kéo dây xích, lôi Đóa Đóa về bên cạnh mình, quát lớn, “Mi làm gì? Đừng chạy lung tung, rất nguy hiểm!”



Dư Ninh không hiểu lắm, hôm nay cô chó Nhật đuôi thắt nơ bướm hồng phấn kia xem ra đặc biệt khó chịu.

Đóa Đóa vẫn có vẻ bực bội, không ngừng sủa bổn cẩu, còn có ý định thoát khỏi khống chế của chủ nhân mà chạy đến bên cạnh nó.

Chủ nhân Đóa Đóa sốt ruột, “Anh sao lại không buộc xích cho chó chứ?”

“Nó rất nghe lời.” Dư Ninh không muốn nhiều lời, cô chó Nhật kia vẫn luôn sủa điên cuồng, bổn cẩu bị dọa chỉ dám tránh sau lưng hắn. Dư Ninh hôm nọ mới đọc xong sách, xem chừng gia khỏa này đang ở kì động dục đi?

Chủ nhân cô chó lập tức chứng thực phỏng đoán của hắn, “Như vậy rất nguy hiểm, Đóa Đóa nhà tôi luôn rất nghe lời nhưng gần đây tình huống đặc thù. Cẩu cẩu của anh như vậy không được, nhất định phải đeo xích, bằng không nếu làm thương Đóa Đóa của tôi thì phải làm sao? Chó đực mọi lúc đều có thể động dục…”

Khó chịu của Dư Ninh với cô chó lông trắng béo ú lập tức đạt tới đỉnh điểm.

Hắn ra lệnh, “Dư Bổn, lại đây, ngồi xuống.”

Không biết chủ nhân muốn làm gì, Dư Bổn đè xuống kinh hoảng, ngoan ngoãn đi đến vị trí Dư Ninh chỉ định ngồi xuống. Chó Nhật cách nó vài bước, sủa như điên.

Dư Ninh hỏi, “Bổn cẩu, mi với cô chó Nhật đối diện có hứng thú không? Có thì đi về phía trước.”

Chó Nhật giống như con quay, hung dữ xoay quanh, Dư Bổn vội vã lùi lại phía sau vài bước.

Dư Ninh quay sang chủ nhân chó Nhật nhún vai, “Ai nha, chó nhà tôi đừng nhìn nó có vẻ to nhưng thực ra lá gan rất nhỏ, ngày thường tôi hung dữ một chút đều đã dọa nó nhảy dựng, đừng nói chó nhà cô kêu lớn tiếng như thế, đúng không?” Dư Ninh cười không chút lễ độ, giống như sinh khí vỗ đầu bổn cẩu, “Mi tên gia khỏa này, có chó cái muốn cùng mi cũng không tồi, còn dám chọn? Là tại chó nhà người ta so với mi bé hơn một chút, chân ngắn một chút, lông xấu một chút, béo một chút, hung dữ một chút, không biết tự kiềm chế sao? Thật là, chậc chậc.”

Dư Ninh chào tạm biệt chủ nhân chó Nhật mặt mũi xanh mét, cùng bổn cẩu vênh váo tự đắc, đầu cũng không thèm quay lại, rời đi.

Nội tâm Dư Ninh: Chó nhà ông đây có ngốc cũng chỉ mình ông được chê nhá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook