Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 7

Trần Tiểu Thái

11/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Beta: Lưu Thủy

Tô Tiểu Khuyết làm mặt quỷ: “Ta thành sự không phải một sớm một chiều, ngươi chớ sốt ruột.”

Niếp Thập Tam nói: ” Đã vậy, tìm ta có chuyện gì?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Thiên Bích sư huynh ngày mai lại muốn quay về Xích Tôn Phong, ta muốn theo hắn cùng xuống núi du ngoạn.”

Niếp Thập Tam thản nhiên nói: “Không được.”

Tô Tiểu Khuyết cả giận: “Niếp thúc thúc, ngươi thật không công bằng.”

“Đầu năm ngoái ngươi đã cho Thiên Bích về Xích Tôn Phong, lần trước hắn ở nhà ăn ngủ hơn một tháng mới trở về, ngươi cũng cho Nhất Dã về Đường môn, lại không chịu cho ta về Cái Bang!”

Tạ Thiên Bích là Thiếu chủ Xích Tôn Phong, đã bắt đầu chưởng quản một vài sự vụ lớn nhỏ trong giáo, hai năm nay thường xuyên có việc trở về, khiến Tô Tiểu Khuyết vô cùng ghen tị.

Niếp Thập Tam cũng không cùng hắn giải thích nhiều, chỉ nói: “Luyện thành Già La đao, ta cho ngươi xuống núi.”

Tô Tiểu Khuyết tức giận mà không dám nói gì, cúi đầu im lặng.

Niếp Thập Tam lại nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

Khinh công cùng nội lực của Tô Tiểu Khuyết không ra đông tây vô cùng cổ quái, thái độ của Cái Bang đối với Thiếu bang chủ này cũng thập phần cổ quái.

Niếp Thập Tam từng cho Mạnh Tự Tại cẩn thận hỏi qua Lộ Ất về lai lịch của Tô Tiểu Khuyết. Nói là năm đó hắn bảy tuổi được bang chủ tiền nhiệm Chu Thừa Phong mang về trong bang, phân phó Lộ Ất phải đối xử tử tế, còn dặn dò phải tận hết khả năng không để hài tử này đặt chân vào chốn giang hồ.

Chu Thừa Phong trở về bang ba ngày sau đột nhiên thân vong, Cái Bang điều tra, nghi ngờ hắn trúng phải kỳ độc “Xuân bất lão” của Đường môn, đáng tiếc không có chứng cứ xác thực, mà Chu Thừa Phong trước khi qua đời có nói mình nếu mạng vong, tức là đã cô phụ chức vị bang chủ, muốn Cái Bang đừng quá để ý, ngàn vạn không nên vì cái chết của hắn mà trở mặt với bất kỳ môn phái khác, giống như đã có liệu tính.

Tuy là thế, nhưng từ đó giữa Cái Bang và Đường môn vẫn tồn tại khúc mắc.

Tô Tiểu Khuyết đối với những chuyện trước lúc bảy tuổi hoàn toàn quên sạch, hỏi hắn Chu Thừa Phong là người thế nào, cha mẹ là ai, đã học qua võ công gì, đều một mực không biết. Lộ Ất cũng không dám truyền nhiều võ công Cái Bang, chỉ cho hắn chức vị Thiếu bang chủ hữu danh vô thực, mười tuổi liền tống lên Bạch Lộc Sơn.

Tô Tiểu Khuyết bị Niếp Thập Tam nhìn đến trong lòng phát lãnh, lại sợ hắn muốn kiểm tra công phu của mình, vội nói: “Không cho thì không cho, ta đi về.”

Dứt lời xoay người bỏ chạy, khinh công ngược lại càng luyện càng tốt.

Niếp Thập Tam không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Tạ Thiên Bích và Đường Nhất Dã đều không ở Bạch Lộc Sơn, mấy quyển sách thú vị trong Lang Hoàn thư các đều đã sớm xem xong, Tô Tiểu Khuyết cực kỳ buồn chán, tìm đến khối đá lớn bên cạnh Lưu Âm cốc trèo lên nằm ngủ, chính là đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, theo sau là một trận cười ngân lên như tiếng chuông bạc, Tô Tiểu Khuyết dụi mắt ngồi dậy, cười nói: “Tứ Hải!”

Từ trong bụi hoa ló ra một thiếu nữ xinh đẹp, một thân y sam màu vàng nhạt, mắt hạnh răng thỏ, cười nói: “Tiểu hỗn đản!”

Bốn năm sớm tối bên nhau, hai người đã sớm không còn đối chọi gay gắt như lúc mới gặp, Tô Tiểu Khuyết luôn biết bày trò hoạt nháo đủ loại, Lệ Tứ Hải tính cách lại hoạt bát hiếu động, hai người không tự chủ được mà ngày càng thân mật.

Tô Tiểu Khuyết ngáp dài một cái, nói: “Lần trước có cho ngươi một con diều lớn mà, chúng ta đến hậu sơn thả diều đi được không?”

Lệ Tứ Hải lắc đầu, thần bí nói: “Ngươi xem này.”

Nói xong tay phải đưa tới trước mắt Tô Tiểu Khuyết, chỉ thấy trong lòng bàn tay một đóa châu hoa (mấy cái đồ trang trí trên tóc í) do hồng bảo thạch hợp thành, lấp lánh hoa mỹ dị thường.

Tô Tiểu Khuyết cầm lấy xăm soi, khinh thường nói: “Đây là thứ đồ chơi của tiểu cô nương các ngươi à.” Nói xong dùng răng cắn châu hoa: “Ta giúp ngươi nghiệm hàng, xem xem có phải là đồ thật không.”

Lệ Tứ Hải một phen đoạt lại, nói: “Ngươi cùng ta đi Bình Tử Phong!”

Tô Tiểu Khuyết nhảy dựng: “Cô nương, ta còn chưa điên!”

Lệ Tứ Hải hừ một tiếng, nói: “Tiểu quỷ nhát gan không có tiền đồ! Hiểu ngươi quá rồi. Biết thứ này lấy từ đâu không?”

“Đây là Lý Thương Vũ hôm qua xuống núi đưa cho ta, là hắn tối đó đi Bình Tử Phong nhặt được đấy. Ngươi nói xem, ngay cả tiểu tử Lý Thương Vũ kia còn dám lên Bình Tử Phong, chúng ta cũng đi đi.”

Tô Tiểu Khuyết cười hắc hắc: “Ngươi đây cũng tin sao? Khinh công rách nát của Lý Thương Vũ mà có thể lên tới Bình Tử Phong?”

Lệ Tứ Hải hiếu thắng, vội nói: “Ngươi cũng nói hắn khinh công rách nát, hắn lại có thể lên, chúng ta không đi thì quá mất mặt rồi!”

Nhãn thần phát sáng: “Ngươi khinh công tốt nhất, ngươi lên trước, ta nếu không thể lên tới nơi đó, nga, ta sẽ dùng roi quấn lấy ngươi, ngươi kéo ta lên, lên rồi chúng ta cũng đem về một tín vật, quay lại nói cho Lý Thương Vũ hắn không còn gì để đắc ý nữa…”

Đương lúc nói đến cao hứng, mắt chợt hoa lên, Tô Tiểu Khuyết đã nhanh chân bỏ chạy, thân pháp triển khai nhẹ nhàng nhanh gọn như phi hồ, xa xa truyền đến thanh âm của hắn: “Lệ cô nương, ngươi buông tha cho ta, tự mình mà đi đi!”

Lệ Tứ Hải oán hận giậm chân, cắn môi nói: “Có gì đặc biệt chứ, bổn cô nương tự có thể lên được!”

Đêm xuống, Lệ Tứ Hải lén lút ra khỏi Lạc Vân Phong, thẳng tiến Bình Tử Phong.

Đang là tiết cuối thu, gió núi thổi qua, trên mặt đã cảm nhận được vài phần lạnh thấu xương.

Minh nguyệt như sương, chiếu lên từng nhánh cây ngọn cỏ trên núi, bàng bạc ám ảnh, núi rừng u tịch, ngoài tiếng gió lướt qua tàng cây, không có lấy nửa điểm tiếng người. Lệ Tứ Hải trong lòng bồn chồn, không khỏi có chút sợ hãi, định quay về lại cảm thấy không cam lòng, nghiến răng lẩm bẩm: “Tô Tiểu Khuyết, lần này ngươi không nghe ta nói, xem ta sau này có còn để ý đến ngươi không?”

Vừa nhắc tới, sau gáy đột nhiên bị một cỗ nhiệt khí phun vào, bên tai không biết là người hay quỷ hắc hắc cười lạnh, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, “a” một tiếng la lên, nhưng chỉ kêu được nửa chừng, liền bị một bàn tay bịt miệng lại.

Chỉ nghe thanh âm đáng ghét quen thuộc vang lên: “Nguyên lai lá gan của Tứ Hải lại nhỏ như vậy a.”

Chính là Tô Tiểu Khuyết.

Lệ Tứ Hải mừng rỡ, lại một bạt tai tát đến: “Tiểu hỗn đản cứ hay dọa người!”

Cái tát cực nhẹ, Tô Tiểu Khuyết cũng không né tránh, bưng mặt cười nói: ” Đã quá nửa đêm, ngươi không sợ bị quỷ bắt đem ăn thịt, còn hại ta muốn ngủ cũng không yên, nên một đường theo ngươi.”

Lệ Tứ Hải thấy hắn quan tâm mình, trong lòng một trận ngọt ngào, thấp giọng nói: “Mặt có đau lắm không?” Nói xong liền lấy tay vuốt ve gương mặt của Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết lần đầu tiên nghe nàng dùng ngữ điệu ôn nhu như thế nói với mình, không khỏi ngẩn ra, cảm nhận ngón tay nàng non mềm lướt qua gương mặt, như giọt sương nhẹ nhàng đọng lại, trong màn đêm Lệ Tứ Hải da thịt minh khiết như ngọc, dưới ánh trăng mơ hồ phản chiếu càng trắng nõn mượt mà, lòng thoáng chốc rung động, mặt hừng hực nóng lên.

Hai người bốn mắt giao nhau, nhất thời đêm thu hiu quạnh liền thành xuân noãn hoa khai, sơn đạo về khuya liền thành mỹ cảnh đầy hương sắc.

Thật lâu sau, Tô Tiểu Khuyết mới thấp giọng cười nói: “Ngươi cho ta hôn một cái lên má, ta sẽ hết đau.”

Lệ Tứ Hải hồi đáp bằng một bạt tai.

Tô Tiểu Khuyết lại bưng mặt cười khổ.

Prism - SugarBearHair x Amazing JIRO

Amazing JIRO

Skip in 10

00:00 / 00:59

: Ad ends in 00:59

Chỉ một lát sau hai người đã ở dưới chân núi Bình Tử Phong, Tô Tiểu Khuyết cởi ngoại bào, đem ống quần và tay áo quấn lại cho gọn, hít sâu một hơi, đã tung người lên hơn hai trượng, mũi chân điểm lên một khối núi đá, lại nhẹ nhàng phi lên trên thêm mấy trượng nữa, chân giẫm trên một gốc tùng thấp, quay đầu gọi: “Tứ Hải… vài bước này rất chắc, ngươi lên đi, không có việc gì đâu!”

Lệ Tứ Hải y lời đi lên.

Hai người một trước một sau, chỉ trong thời gian một bữa cơm đã leo đến lưng chừng núi.

Gió núi mãnh liệt, quất vào mặt đến phát đau. Tô Tiểu Khuyết một thân mồ hôi nóng lại bị gió thổi cho thành mồ hôi lạnh.

Bình Tử Phong hình thể là một tam giác ngược, càng lên cao càng dốc, càng lên cao vách núi càng dị thường trơn bóng, cơ hồ không có nơi nào có thể mượn lực. Lúc này, Tô Tiểu Khuyết liền dùng thuật Bích hổ du tường* từng chút từng chút một mà đi lên, tìm đến một khối đá nhô ra ngoài hoặc một bụi cỏ dại, liền dùng tay chân mượn lực, đề khí nhảy lên. Lại dùng nhuyễn tiên kéo theo Lệ Tứ Hải.

Vách cao gần trăm trượng, phen này leo núi thật sự vô cùng nguy hiểm lại cực kỳ hao lực, nếu là bình thường, Tô Tiểu Khuyết đã sớm bỏ cuộc, nhưng đêm nay trong lòng lại tràn ngập một loại cảm giác ngọt ngào ngây ngất kỳ lạ, chỉ cảm thấy dù có rơi xuống vực sâu mà chết, cũng không thể để cho Lệ Tứ Hải phải thất vọng.

Ước chừng chật vật suốt một canh giờ, Tô Tiểu Khuyết rốt cục cũng leo tới đỉnh núi, nhanh nhẹn xoay người một cái, thắt lưng và chân nhuần nhuyễn gập theo thân lộn ngược lên trên, đã đường hoàng đứng tại đỉnh Bình Tử Phong, còn chưa kịp ngắm phong cảnh bốn phía, đã vội rũ nhuyễn tiên, cổ tay rung một cái, nhuyễn tiên bị kéo căng thẳng tắp, Lệ Tứ Hải bay thẳng lên đỉnh, xiêm y tản mác trong không trung, tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm

Tô Tiểu Khuyết nhịn không được khen: “Khinh công thật đẹp mắt!”

Lệ Tứ Hải phô diễn tuyệt kỹ, cũng rất đắc ý, nói: “Đương nhiên là đẹp rồi, đây là Phượng Sí Triển của Phi Phượng môn chúng ta mà.”

Chỉ nghe một người thản nhiên tiếp lời: “Không bằng Hồ Tung Bộ của hắn.”

Thanh âm hơi trầm, lại ngưng đọng như một sợi chỉ mộc mạc, theo gió núi xào xạc từng tiếng một rõ ràng xuyên vào tai.

Trong đầu ầm ầm sét đánh, Tô Tiểu Khuyết cùng Lệ Tứ Hải cả kinh, mặt không còn chút máu, xoay người nhìn lại, liền thấy bên hồ nước trong xanh như ngọc bích, Niếp Thập Tam tay áo phấp phới, thân hình bất động như núi.

Tô Tiểu Khuyết nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày hỏi: “Niếp thúc thúc… Người, người nửa đêm không ngủ được sao?”

Niếp Thập Tam thần sắc không đổi, nói: “Các ngươi vừa rời Lạc Vân Phong ta liền biết, Bạch Lộc Sơn là nơi người người đều có thể tự tiện xông vào sao?”

Tô Tiểu Khuyết đánh giá bốn phía, không thấy mộ phần, trong lòng hơi vững lại: “Niếp thúc thúc, chúng ta không quấy rầy đến vị tiền bối kia chứ?”

Niếp Thập Tam lắc đầu không nói.

Lệ Tứ Hải vừa sợ vừa hối hận, khóc ròng: “Sư phụ…”

Niếp Thập Tam nói: “Tứ Hải, ngươi ngày mai quay về Phi Phượng môn.”

Dứt lời đầu ngón tay xuất ra một đạo chỉ phong, điểm vào huyệt ngủ của Lệ Tứ Hải.

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đè nén nội tâm đang cuồng hỉ, tận lực đem khóe miệng từ mỉm cười chuyển thành mếu máo, ai thán nói: “Ta đây ngày mai có phải cũng bị tống về Cái Bang?”

Niếp Thập Tam cười: “Xem ngươi lát nữa còn có thể sống sót không đã.”

Đi đến vách đá, nói: “Lại đây.”

Tô Tiểu Khuyết bước tới, dưới chân mây mù, gió núi cường hãn, thổi đến cả người cũng đứng không vững, trong ngực phập phồng: không phải muốn đem ta ném xuống vực chứ?

Chỉ nghe Niếp Thập Tam nói: “Ngươi Già La chân khí tiến triển chậm chạp, nhưng ta rất ít khi bức ngươi khổ tu, có biết tại sao không?”

Tô Tiểu Khuyết khoe mẽ nói: “Ta đoán là Niếp thúc thúc yêu thương ta, không nỡ để ta chịu khổ.”

Niếp Thập Tam cười nói: “Ngươi đoán sai rồi.”

“Ngươi đan điền ẩn tàng loại chân khí kỳ lạ, tuy không thể coi là thâm hậu, nhưng cũng tinh thuần. Ta nghĩ có người đem công lực cả đời truyền cho ngươi, lại chờ ngươi tự mình khai phá.”

“Thân giấu bảo tàng, nhưng không thể tìm ra lối vào, một khi ngươi hiểu được pháp môn thúc đẩy chân khí trong cơ thể, nội tức tự nhiên lưu động, đến lúc đó lấy Già La chân khí hành công luyện hóa, liền có thể hoàn toàn hấp thu thành công lực của bản thân.”

Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ, không ngờ lại có loại chuyện tốt của quý từ trên trời rơi xuống này: “Thật sự là quá tốt rồi! Nhưng ta thế nào lại không nhớ ai đã truyền công cho mình?”

Niếp Thập Tam nói: “Lúc người này đem chân khí du nhập vào đan điền ngươi, rất có khả năng ở huyệt Bách Hội đánh một chưởng, phong tỏa kí ức của ngươi lại”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng chợt động, mơ hồ có loại cảm giác vừa sợ hãi lại vừa mong đợi, vội hỏi: “Như thế nào mới có thể thúc đẩy chân khí?”

Niếp Thập Tam thân thủ chỉ hướng ngoài vách núi, tay áo tung bay: “Nhảy xuống đó.”

Tô Tiểu Khuyết run rẩy: “Niếp thúc thúc ngươi đùa phải không, ta về ngủ trước, mai gặp lại.”

Xoay người bỏ chạy, nhưng bị Niếp Thập Tam chế trụ cổ tay: “Muốn tự mình nhảy hay là ta đem ngươi ném xuống.”

Tô Tiểu Khuyết ôm một tia hy vọng cuối cùng, giọng run run nói: “Niếp thúc thúc ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Vạn nhất ta dốt nát, không thể khai phát nội tức, ngươi sẽ không để Tiểu Khuyết cứ như vậy té chết chứ?”

Niếp Thập Tam thản nhiên nói: “Sinh tử tồn vong, phải xem chính ngươi. Ngươi tự tiện xông vào Bình Tử Phong, căn bản đáng chết.”

Không đợi Tô Tiểu Khuyết cầu xin lòng trắc ẩn, xách cổ áo hắn đem treo ở vách đá, Tô Tiểu Khuyết mặt mày trắng bệch, kêu khóc đến khàn cả giọng, liều mạng ôm chặt cánh tay của Niếp Thập Tam, ngay cả chân cũng quấn lấy, y như cái cây lâu năm dây leo tua cuốn chằng chịt, lại như gà mái ấp trứng, sống chết không chịu buông tay.

Niếp Thập Tam bất vi sở động, đánh văng tay chân hắn: “Hồ Tung Bộ, đi!”

Buông tay, Tô Tiểu Khuyết “a” một tiếng kêu thảm rơi thẳng xuống vực.

Khinh công không gì khác ngoài bộ pháp cùng nội tức. Nội tức chính là kích phát chân khí ở đan điền, trong cơ thể hình thành một thế giới hoàn toàn cách biệt. Nếu nội tức như một bát nước, chỉ có thể trong vòng nửa nén hương cách ly ngoại hô hấp mà không chết, nếu nội tức như một bồn nước, kia liền có thể duy trì công phu Đốn phạn, nếu nội tức như dòng sông sinh sôi không ngừng, kia liền bước vào cảnh giới Thiên đạo. Chỉ là cảnh giới vô thượng này, chính hô hấp bẩm sinh theo như lời Đạo gia mới có thể đạt được, ngay cả Niếp Thập Tam, cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi.

Lúc này Niếp Thập Tam thả Tô Tiểu Khuyết xuống, là nghĩ muốn trong tuyệt cảnh, bức ra nội tức của hắn, do đó mới có thể khiến Già La chân khí tiến triển thần tốc.

Tô Tiểu Khuyết khinh công bộ pháp đã là thế gian hiếm có, vô cùng tinh diệu, định thần lại, thân đang ở trên cao hơn mười trượng, chỉ mới mượn lực ở thắt lưng, tận lực đem hạ trụy chi lực** chuyển thành nội tức nhất loạt bắn ra khắp cơ thể. Khí lưu nhập thẳng vào miệng mũi, cả người liền như một con thuyền nhỏ chao đảo trong sóng to gió lớn, đột nhiên trong lúc đó, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bên ngoài, mà nội tức lại như hỏa chiết tử (diêm) bắt đầu nhen lên.

Tựa như mộng cảnh cực đẹp.

Rốt cục đã đột phá được nội tức phong tỏa bên trong đan điền, đã minh bạch được bí quyết thúc đẩy chân khí trong cơ thể.

Trước đoạn tuyệt, sau thu lại hô hấp, tiện đà kích phát chân khí trong cơ thể, tìm đến tử địa để hồi sinh, kinh mạch toàn thân như có kiến bò qua, chân khí tự đi xuống huyệt Bách Hội, lên huyệt Dũng Tuyền, sung mãn viên chuyển.

Nguyên lai là thế.

Tô Tiểu Khuyết nhẹ nhàng xoay người chuyển đổi tư thế, khuôn mặt buồn vui khó phân, bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, trong đầu càng như có pháo hoa nở rộ. Trong nháy mắt tất cả kí ức đều sống lại, theo khe hở nhanh như chớp lũ lượt kéo đến, rõ ràng như ở trước mắt.

——— ———————–

* Bích hổ du tường thuật: Thằn lằn leo tường, còn gọi là Bà tường công: Là loại công phu chuyên bò sát mặt tường thẳng đứng mà đi lên. Lúc ban đầu mới luyện thì dựng bức tường dốc nghiêng 45 độ và tăng dần đến 90 độ, tứ chi ban đầu mỗi chi mang 0.5 kg cho đến 10kg, thời gian tổng luyện là 25 năm công phu chia làm 5 lần thời kì tăng sức nặng bao cát mỗi thời kì là 5 năm.

** Hạ trụy chi lực: Cảm giác buốt mót là một thuật ngữ dùng để mô tả cảm giác rằng bạn liên tục cần phải vượt qua phân, mặc dù ruột của bạn đã trống rỗng. Nó có thể liên quan đến đau, căng thẳng, và chuột rút

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook