Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 74

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Đôi mắt Tạ Thiên Bích không khỏi lộ ra chút cố chấp cùng quyết tuyệt: “Mạng của ta. Thắng, ta sống, chúng ta còn thời gian cả đời, thua, ta chết, ngươi… có lẽ cũng sẽ đau khổ trọn kiếp.”

——–

Hai người đều không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương, không muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh mặc ấm áp hiếm có ngay trước mắt.

Thật lâu sau, Tô Tiểu Khuyết buông tay, nói: “Lần này ngươi bị thương không nhẹ…”

Tạ Thiên Bích khẽ ân một tiếng, nói: “Cũng xứng đáng.”

Tô Tiểu Khuyết cuốn ống quần hắn lên, thấy da thịt dưới chân chỉ hơi sưng đỏ, thở phào nói: “Xem ra chân vẫn chưa bị nước của hắc thủy hồ làm bỏng.”

Thoáng yên tâm, đứng dậy, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi nhớp nháp bên trong thủy kháo cực kỳ khó chịu, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người, nhanh nhẹn cởi thủy kháo ra.

Hắn cứ thế xích thân lõa thể trước mặt Tạ Thiên Bích, cũng chẳng thấy xấu hổ e thẹn, cả người không mảnh vải đứng quạt quạt hai tay, định chờ mồ hôi bốc hơi hết mới mặc lại y phục.

Tạ Thiên Bích nhìn đến cười khổ không thôi, thời thiếu niên hai người tắm chung ngủ chung không biết bao nhiêu lần, nhưng từ lúc động tâm động tình hiểu chuyện, đã không còn có thể trơ mắt nhìn hỗn đản này xích lõa không kiêng nể ai, lại bởi vì trước đó tình thế cấp bách, cố vận chân khí bức ra ngân châm, hiện giờ quả thật một thân kinh mạch đều đau đớn, nội lực vô pháp ngưng tụ, tâm tình kích động không thể tự khống chế, chỉ thấy người trước mắt một thân da thịt như bạch ngọc như trăng sáng, so với lúc mặc thủy kháo giao bì trông càng giống yêu tinh hoạt sắc sinh hương hơn.

Nhất thời miệng khô lưỡi rát, dùng sức ho khan mấy tiếng, Tô Tiểu Khuyết nghe thế, vội mở túi đồ, lấy một quả bạch lê cực to ném qua: “Ăn đi!”

Tạ Thiên Bích bắt được quả lê, cắn một miếng, quả nhiên mọng nước thơm ngọt, hắn thân thọ trọng thương, vốn đã rất khát, một bên ăn lê, một bên không quên dài dòng: “Mặc y phục vào đi, nơi này rất âm lãnh.”

Hai người một phen trùng phùng dưới đáy động, trong lòng đều mãn nguyện may mắn không nói nên lời, bao nhiêu ân oán trên mặt đất, cũng tạm gác sau lưng, ở bên nhau như vậy, thật có chút giống với thuở thiếu thời trên Bạch Lộc Sơn.

Tô Tiểu Khuyết thay lại bộ y sam ban đầu, đi đến trước mặt Tạ Thiên Bích, chóp mũi Tạ Thiên Bích lập tức ngửi được hương lá trúc nồng nàn, thấy hắn tuy hồng y chỉnh tề, nhưng mái tóc đen huyền tán loạn, so với lúc lõa thể càng có một loại dụ hoặc lòng người khiêu khích nhân tình hơn, nhưng không tiện bảo hắn cởi đồ ra lần nữa, nghĩ nghĩ chỉ đành một tay cầm lê, một tay thầm lặng che đi kim cương tiểu đệ đang dũng mãnh nơi khố hạ.

Tô Tiểu Khuyết gặp được Tạ Thiên Bích, cũng không còn lo lắng nữa, bày ra điểm tâm, cùng ăn với hắn, miệng ngốn nem công, tùy tiện hỏi: “Ngươi làm sao lăn tới đây?”

Tạ Thiên Bích khổ sở chịu đựng cho tới khi hắn đến, an tâm qua đi, liền cảm giác thương thế cả người đau đớn, không chống chọi được nữa, ngả đầu lên vai hắn, thấp giọng nói: “Cũng như ngươi, mò đến cơ quan kia liền rơi xuống.”

Tô Tiểu Khuyết như có chút suy tư, cười nói: “Vào rồi nhưng không ra được, tảng đá trên miệng động cũng y như nút ấn trên vách, đều là con mẹ nó có đi mà không có về.”

Cười hì hì vỗ vai Tạ Thiên Bích: “Cho dù cơ quan không hiểm độc như vậy, ta bơi giỏi công phu lại cao, có thể theo đường cũ trở về, nhưng ngươi thì ngàn vạn lần không thể.”

Tạ Thiên Bích hừ một tiếng: “Còn không phải vì cứu ngươi? Bằng không đợi thêm ba ngày nữa, Thái Nhất chân khí có thể thuận lợi bức ra ngân châm, ngân châm vừa ra, ngươi còn không nằm trong tay ta? Đến chừng đó xem ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy không.”

Tô Tiểu Khuyết nghe xong, trong lòng kỳ thực rất ngọt ngào, nhưng lại cười nhạo nói: “Ngươi xem, ngàn mưu vạn tính, không bằng ý trời, ngươi chịu mọi thống khổ, âm thầm vận công rút châm, trớ trêu chúng ta phịch một cái rơi xuống hang chuột này, một phen hành hạ, ngươi cũng không thể qua mắt ta được nữa, chưa kể, cho dù nội lực ngươi không bị khóa, khinh công chưa đủ tốt, vẫn phải dựa vào ta.”

Vuốt ve khuôn mặt Tạ Thiên Bích, nói tiếp: “Tóm lại, ngươi vẫn là vì mình có thể sống sót, mới xả thân cứu ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ, bầu không khí chợt lạnh đi, hiềm khích xoay chuyển, Tạ Thiên Bích một mẩu bánh đậu cuốn nghẹn ngay ngực, ê buốt khó chịu, nửa ngày mới mở miệng, thấp giọng nói: “Tiểu Khuyết, thời khắc đó ta chỉ nghĩ cho ngươi… Hãy tin ta.”

Giữa ranh giới sinh tử, Tạ Thiên Bích có lãnh tĩnh thâm trầm đến đâu, có toan tính thao lược cỡ nào, cũng đều không nhanh bằng ý niệm không chút nghĩ ngợi trỗi dậy từ nơi sâu nhất đáy lòng, nhất định phải để Tô Tiểu Khuyết sống sót.

Cho dù là Tạ Thiên Bích, cũng có khi ngốc nghếch như vậy, đa tình như vậy, liều lĩnh như vậy, một khắc bất chấp tính mạng, mới có thể nghịch thiên hành sự, cường ngạnh nghịch hành kinh mạch bức ra ngân châm trong xương, đưa hắn về với con đường sống.

Tâm tư tình cảm này, không cần nói Tô Tiểu Khuyết cũng hiểu, trầm mặc một lát, mới gian nan lên tiếng: “Thiên Bích, ta biết chứ, chỉ là những chuyện trước kia, vẫn không thể quên được, cứ thuận miệng mà bật ra…”

Tạ Thiên Bích lắc đầu, khẽ cười nói: “Không sao, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian, đủ cho ngươi quên hết tất cả.”

Tô Tiểu Khuyết se giọng nói: “Vậy sao?”

Tạ Thiên Bích nhìn thần tình hắn, như sực ngộ ra, cười hỏi: “Chúng ta rơi vào thạch động này, ta thà để mình chết, cũng phải giúp ngươi sống, ngươi vừa thoát kiếp, lập tức tìm cách tới cứu ta, nếu chúng ta có thể toàn mạng ra khỏi đây, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn đưa ta đến Cái Bang chịu chết?”

Tô Tiểu Khuyết rũ my, chăm chú nhìn vệt huyết tích trước ngực áo trắng thuần của Tạ Thiên Bích, đó là máu hắn nôn ra khi chân khí miễn cưỡng nghịch hành, phi thân lên trên cùng mình, chỉ cảm thấy vành mắt cay cay, trong lòng cực kỳ quyến luyến, do dự một hồi, lại kiên quyết nói: “Đúng vậy.”

“Thiên Bích, ta không giống ngươi, không giống Nhất Dã, ta chỉ là tiểu thông minh, thường phạm hồ đồ, cũng thường gây chuyện ngu xuẩn, bất quá đời người luôn phải có một số việc tuy ngốc nhưng không thể không làm… Đưa ngươi đến Cái Bang, nếu bọn họ giết ngươi, ta sẽ đau khổ cả đời, nhưng không đi không được.”

Tạ Thiên Bích trầm ngâm nói: “Giống như ngươi năm ấy bằng mọi giá phải trở lại Cái Bang thụ hình?”

Tô Tiểu Khuyết khẽ run lên, ám ảnh về nỗi đau đớn bị cắt đứt gân mạch vẫn còn đó, nhưng gật đầu nói: “Lỗi của ta, ta phải gánh vác, còn tội nghiệt ngươi gieo, cũng không thoát được… Biết đâu bọn họ sẽ không giết ngươi. Đến chừng đó chỉ cần ngươi còn sống, bất luận biến thành bộ dạng gì, ta cũng vẫn yêu ngươi.”

Tạ Thiên Bích đăm chiêu một lát, thầm nghĩ Cái Bang không giết ngươi là bởi vì ngươi từng là Thiếu bang chủ của họ, ta mà đến đó, bọn họ không giết ta, thì quả thật nên mở thiện đường làm chi nhánh phật môn, trong lòng không khỏi cảm khái Tô Tiểu Khuyết lần này suy nghĩ ngớ ngẩn đến lợi hại, rồi lại cảm thấy vẻ mặt ngây ngô như đang nằm mộng đẹp của hắn cũng thật thuần khiết khả ái không nói nên lời, lập tức tâm niệm biến chuyển, đuôi mày phi dương, nhãn thần thâm thúy khó dò, lại dần nổi lên một tầng sủng nịch không chút che giấu, thấp giọng cười nói: “Cũng tốt… Đến lúc đó, ngươi đại khái sẽ chân chính hiểu được tâm ý của mình, ta cũng sẽ biết được thứ ngươi không nỡ buông bỏ nhất, chân chính quý trọng nhất.”

Nói xong nhịn không được nắm tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay mình to hơn, thô ráp hơn hắn, có lẽ sẽ bao dung tất cả quật cường cùng bướng bỉnh ngốc nghếch kia: “Hành động khờ dại này ngươi không thể không làm, còn ta canh bạc này cũng không thể không cược.”

Tô Tiểu Khuyết mơ hồ hiểu ra, lại không dám xác định, vội hỏi: “Cược gì?”

Tạ Thiên Bích thản nhiên nói: “Cược ngươi.”

“Lấy gì để cược?”

Đôi mắt Tạ Thiên Bích không khỏi lộ ra chút cố chấp cùng quyết tuyệt: “Mạng của ta. Thắng, ta sống, chúng ta còn thời gian cả đời, thua, ta chết, ngươi… có lẽ cũng sẽ đau khổ trọn kiếp.”

Tô Tiểu Khuyết nghe xong, mâu quang như xuân thủy, lẳng lặng nhìn Tạ Thiên Bích, tựa hồ muốn đem hắn hòa vào máu khắc vào tim.

Tạ Thiên Bích lại né tránh ánh mắt hắn, nói: “Chúng ta tìm cách ra ngoài trước đã.”

Tô Tiểu Khuyết ân một tiếng, hỏi: “Ngươi còn khí lực không?”

Tạ Thiên Bích thử động tay động chân, ảm đạm lắc đầu.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Tô Tiểu Khuyết nhịn không được đau lòng: “Cũng phải, ngươi cố sức bức ra ngân châm, vốn đã bị thương rất nặng, lại còn lộn nhào hai phen mới rơi xuống tới cái động trong động này… Mông có bị sưng không? Ta nhớ đốt xương cụt của ngươi hơi dài, ngã như vậy lỡ gãy mất thì phiền phức lắm, sau này có đi mao xí cũng đau…”

Tạ Thiên Bích nghe hắn ăn nói hàm hồ như vậy, tức giận đến muốn vẹo cả mũi, uất ức quay mặt đi: “Không sưng, không gãy.”

Tô Tiểu Khuyết đánh một vòng quanh giường liên hoa bạch ngọc, tỉ mỉ quan sát bố trí trong thất, thấy trước giường dựng hai hàng giá đèn bằng bạc khắc hoa, một hàng ba giá, ánh đèn chính là từ đó truyền đi, bèn đến gần nhìn kỹ, thấy trản đèn vàng không ra vàng, ngọc không ra ngọc, dầu trong trản sánh mịn trắng thuần, trạng thái bán ngưng, lấy ngón tay thấm một ít, nhẹ nhàng chà xát, liền kinh ngạc: “Đây cư nhiên là đèn dầu giao nhân!”

Trước kia ở Bạch Lộc Sơn từng xem qua một quyển tạp thư, được biết trong truyền thuyết ở mộ huyệt các đời đế vương, đều giết giao nhân chưng thành dầu thắp đèn, trăm năm không tắt, không ngờ có thể nhìn thấy ở nơi này, không khỏi cảm thán Thất Tinh Hồ tài lực hùng hậu, dị bảo phong phú.

Thạch thất tuy không lớn, nhưng nghiễm nhiên xa hoa tấc đất tấc vàng, pho tượng nữ tử kia dương chi ngọc làm thân, phù dung ngọc làm mặt, mã não làm môi, mặc ngọc làm mắt, sống động tinh tế như của trời, đi đến gần, còn có thể cảm giác được mùi cơ thể thanh nhã như hơi thở của nàng, ngửi kỹ lại, hương khí đích thực tản mác từ mái tóc, nữ tử này mái tóc đen mượt, từng sợi đều như thật, Tô Tiểu Khuyết đưa tay bứt xuống một sợi, quấn quanh ngón tay, quả là thập phần mềm dẻo, dùng sức kéo căng, cư nhiên không đứt.

Tạ Thiên Bích thấy thế, nói: “Là tơ tằm ô kim, đao kiếm khó cắt, vừa mềm vừa dai, trên đời khó gặp. Ô kim tác năm đó ta dùng ở Hoài Long Sơn, là từ ba phần tơ tằm ô kim hợp với bảy phần gân mãng xà làm thành.”

Tô Tiểu Khuyết nghe xong mừng rỡ: “Cơ quan bên ngoài nhất định là do mụ la sát này thiết lập, bà ta ngoan độc như vậy, phải nhổ trọc đầu bà ta để trừng phạt!”

Dứt lời hai tay thoăn thoắt, đã bứt sạch mái tóc đen trên đầu tượng ngọc đem cất trong túi đồ.

Tạ Thiên Bích biết hắn xưa nay luôn thích những thứ kỳ dị cổ quái, thấy thế cũng đành cười khổ, chỉ vào một góc bên giường nói: “Nữ tử này không phải người thường, chính là cung chủ đời thứ bảy của Thất Tinh Hồ các ngươi, tên là Minh Thiền Nữ, ngươi thân là cung chủ đời thứ mười hai, gặp được nàng lại dám vô lễ như vậy…”

Tô Tiểu Khuyết bước đến bên giường nhìn, nơi đó quả nhiên khắc một thiên văn tự dày đặc.

Ý tứ đại khái như sau, Minh Thiền Nữ thân là cung chủ đời thứ bảy, lại phải lòng chưởng môn phái Thanh Thành Nguyên Không Thạch, đáng tiếc chính tà bất dung, Nguyên Không Thạch bội tín phụ bạc, lấy giai nhân danh môn khác, Minh Thiền Nữ xông vào đêm tân hôn của tình lang giết chết tân nương, đánh cắp danh kiếm trấn phái Thanh Thành là Nguyên Thị kiếm, trở về Thất Tinh Hồ cuối cùng tương tư mà chết, trước khi chết thiết lập cơ quan này, muốn giam hãm tình lang bồi bạn.

Tô Tiểu Khuyết xem xong chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, không khỏi thở dài: “Không tiếc kết thù sát thê gieo hận đoạt kiếm với Nguyên Không Thạch kia, chỉ để dụ hắn đến Thất Tinh Hồ chết cùng một huyệt với mình, bà nương này đúng là… đúng là…”

Tạ Thiên Bích tiếp lời: “Một kẻ si tình, tâm ngoan thủ độc.”

Tô Tiểu Khuyết đưa tay sờ thử thanh Nguyên Thị kiếm kia, Nguyên Thị kiếm dài hơn ba thước, thân kiếm khá rộng, vỏ kiếm khắc ấn ký Thanh Thành, thoạt nhìn cũng chẳng có gì hiếm lạ, nhất thời thấp giọng nói: “Nguyên Thị kiếm còn đây, nhưng bà nương này có lẽ không biết phái Thanh Thành năm mươi năm trước đã tan thành mây khói… Minh Thiền Nữ ngàn mưu vạn tính, đâu ngờ Nguyên Không Thạch nếu đã vứt bỏ mình như vứt hài cũ, tự nhiên là kẻ bạc tình, sao có thể mạo hiểm vì một thê tử còn chưa chung chăn gối, y hẹn đến Thất Tinh Hồ? Cho dù là danh kiếm gia truyền, cũng không quan trọng bằng tính mạng bản thân.”

Tạ Thiên Bích gật đầu nói: “Nguyên Không Thạch không chút khí phách đảm lược, khó trách phái Thanh Thành diệt vong dưới tay hắn, Minh Thiền Nữ tuy là nữ tử, nhưng dám yêu dám hận, thiết lập hai cơ quan này, tâm cơ thủ đoạn trong đó đã hơn xa Nguyên Không Thạch. Đáng tiếc không hiểu thế tục tiểu nhân tâm, nhìn lầm người, lại thác lầm tình.”

Tô Tiểu Khuyết nhu tình vạn dặm đang cảm khái thương hương tiếc ngọc không thôi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi phẫn nộ: “Bà nương này muốn hại Nguyên Không Thạch, nhưng ngược lại hại chúng ta, đúng là quỷ hồ đồ chết rồi cũng không có mắt!”

Tạ Thiên Bích nghĩ thầm, nếu Minh Thiền Nữ chết rồi vẫn còn mắt, thấy ngươi bứt trụi mái đầu tượng ngọc của bà ta, có lẽ cũng không thưởng món ngon cho ngươi ăn.

Tô Tiểu Khuyết lại đi một vòng quanh giường liên hoa, thấy dưới gầm giường ẩn hiện chút hoa văn kỳ dị, hắn tuy tinh mắt, nhưng gầm giường là nơi khuất bóng, đứng như vậy rất khó nhìn rõ, lập tức thở dài, đành phải khuỵu gối, nói: “Bà nương này nhất định là muốn lão tử quỳ xuống…” Nói xong chuyên chú nhìn bên trong.

Đã thấy vị trí bên dưới hai chân Minh Thiền Nữ, tỉ mỉ công phu vẽ mấy bức họa đồ.

Trong họa, là những thứ bên trong thạch thất này.

Bức đầu tiên là một nam tử, my mục tuấn mỹ, tay cầm quân cờ, đang đánh cờ.

Tô Tiểu Khuyết thấy vậy lẩm bẩm: “Một người thì chơi cái gì? Chơi với ma sao?”

Bức thứ hai cũng vẫn là nam tử nọ, nhưng đang điền từ. Một đoạn thơ từng dòng đều rõ ràng, lại thiếu mất vài chữ cuối, nam tử này đang dùng mũi kiếm khắc thêm vào một khối ngọc bích.

Tô Tiểu Khuyết vô cùng phiền não: “Cung chủ Thất Tinh Hồ nào cũng khoa trương như thế sao? Hay cho một phen vẽ chữ thành thơ, không muốn làm yêu nhân, chẳng lẽ muốn đi tranh trạng nguyên?”

Nói xong duỗi chân khẽ đá Tạ Thiên Bích: “Ngươi có biết điền từ làm thơ không?”

Tạ Thiên Bích thập phần tự ti liếc nhìn tượng ngọc trọc đầu kia, thú nhận: “Không biết.”

Nghĩ nghĩ, ý đồ cứu vãn vài phần mặt mũi: “Bất quá ta nhớ được vài bài của Lý Đỗ Tô Tân… Ngươi có muốn nghe không?”

Tô Tiểu Khuyết giận tím mặt: “Nghe cái rắm! Lão tử không rảnh!”

Mấy năm qua hắn ở Thất Tinh Hồ, trong lúc cư thể dưỡng khí cũng dần dần chịu ảnh hưởng, vốn đã văn nhã phong lưu hơn nhiều, hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, lại ở bên cạnh Tạ Thiên Bích, nhất thời ngựa quen đường cũ bản tính khó dời, nhịn không được tuôn ra khúc điệu cũ thời thiếu niên bồng bột.

Tuôn ra xong, hắn liền một trận thống khoái, Tạ Thiên Bích càng nghe càng hoan thiên hỉ địa, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Khuyết nhất đá nhị nộ tam mắng như vậy, quả thật my mục linh động, phong tình vô song, hận không thể chọc Tô Tiểu Khuyết đá mình thêm một cước nữa, mắng mình thêm vài câu thô tục nữa mới chịu.

Bức thứ ba lại vẽ một khay thuốc đặt hai viên dược hoàn, một màu son, một đen sì, nam tử kia đang chọn lựa.

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì nói: “Không phải chứ? Hết chơi cờ tới điền từ, rồi giờ lại bức người này đến phát bệnh, phải uống thuốc trị bệnh.”

Hắn thần thái bông đùa, nhưng vô cùng linh lợi, biết mấy bức họa này có liên quan chặt chẽ đến đường ra, thành thử chỉ là ngoài miệng giễu cợt, trong lòng đã mơ hồ có lĩnh ngộ, sớm nghĩ tới vô số khả năng, nhưng khả năng nào cũng như đúng như sai, thật đoán không ra tâm tư của Minh Thiền Nữ, lập tức định thần lại, xem nốt bức họa cuối cùng.

Bức cuối chính là hai cực băng hỏa, bên trái vẽ mạn tây thạch thất mở ra một cánh cửa nhỏ, nam tử đang đi ra ngoài, xem ra có ý định tìm đường sống, bên phải lại là địa ngục quỷ diện, nước lửa giao dung, nam tử kia thân hãm trong đó, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, từ phần cổ trở xuống, toàn là xương trắng lởm chởm.

Bút pháp chân thật sống động, Tô Tiểu Khuyết chỉ nhìn thoáng qua, cơ hồ không dám nhìn nữa, cố nén nỗi sợ hãi cùng ghê tởm, lại liếc tới nút ấn thanh ngọc nạm vàng to bằng ngón tay cái ở cuối bức họa, xung quanh nút ấn có những nhánh tơ vàng kéo dài khắp bốn phía.

Nhất thời đại ngộ, vui mừng nói: “Thiên Bích! Ta hiểu ra rồi, bà nương này tuy độc, nhưng không muốn hại chết người của Thất Tinh Hồ, sợ đệ tử Thất Tinh Hồ xúi quẫy rơi vào đây, nên chừa một con đường sống, chỉ cần hoàn thành ba việc kia, liền có thể mở được cánh cửa ra ngoài.”

Tạ Thiên Bích trầm ngâm nói: “Trong thạch thất này không có bàn cờ, thơ từ lẫn dược hoàn.”

Tô Tiểu Khuyết co ngón tay, búng nhẹ lên nút ấn thanh ngọc kia, nghiêng tai nghe động tĩnh, nói: “Đây là cơ quan Phi Yến Đồng Tâm, cũng không khó mở…”

Đột nhiên đứng dậy, bồng Tạ Thiên Bích lên, đặt ở một góc xa xa khác trong thạch thất: “Vạn nhất ta mở lầm, ngươi cách xa một chút có lẽ vẫn giữ được mạng.”

Tạ Thiên Bích lười biếng lăn một vòng ngay tại chỗ, từ lúc hắn học võ công đến nay, có lẽ chưa từng dùng qua chiêu thức vô lại như vậy, một phát níu lấy Tô Tiểu Khuyết, hai mắt long lanh, nhưng thanh âm kiên định như sắt đá: “Ta muốn ở bên ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn vào mắt hắn, cười đến trong trẻo, nhẹ nhàng gõ đầu hắn: “Là ta hồ đồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook