Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 67

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết lấy về xem, là một quyển sổ khá dày, mở ra đọc, toàn là nét chữ đoan đoan chính chính, lề lối khoảng cách cực kỳ rộng rãi thích hợp, bút pháp không cầu kỳ, cũng không khinh suất, không màng hứng thú, không hiện phong mang, chỉ từng chữ ngay ngắn, từng câu chỉnh tề.

Tô Tiểu Khuyết biết lúc hắn viết nhất định dị thường tỉ mỉ cẩn thận, lập tức ngồi xuống từ từ lật xem, thiên đầu tiên viết:

Đại La đà Tu Di đường, hương chủ Liên Nhiệm Duy, ba mươi bốn tuổi, cao bảy thước năm tấc, tóc đen mắt xám, mất một chiếc răng hàm. Thích hoa phục mỹ thực, ghét dơ bẩn bần hàn, niên thiếu nghèo khó không nơi nương tựa, có tật ăn cắp vặt, bụng dạ hẹp hòi nhưng trung thành tận tâm, dũng mãnh thận trọng giỏi tìm đường sống trong chỗ chết. Đệ tử của Văn Cánh Hành Tu Di đường, dùng đao kiếm, ám tàng nhuyễn tiên. Giao hảo với Hồ Mãn của Bạch Hạc đà, Lôi Hà của Bích Du đà, thê tử Lý Tụ là sư huynh muội đồng môn với Vô Lậu đường chủ Hoàng Ngâm Xung.

Bên dưới dùng cỡ chữ nhỏ hơn viết sơ lược về vài chuyện của Liên Nhiệm Duy, có giang hồ tranh đấu, cũng có việc vặt thường ngày.

Đọc đến đây, Tô Tiểu Khuyết càng thêm hiểu được, Thẩm Mặc Câu kinh tài tuyệt diễm tự có thao lược, tuyệt không phải không đảm đương nổi chức vị cung chủ Thất Tinh Hồ nho nhỏ này, mà là không thích làm cũng không muốn làm. Cả đời hắn mong mỏi, không phải giang hồ bá nghiệp, mà chỉ là một phần tình cảm cực chân cực thuần, một người chí thân chí ái, thân đứng đầu tà giáo, nhưng tâm như nhàn vân dã hạc, thậm chí với Thất Tinh Hồ, cũng nảy sinh mệt mỏi trầm lắng mà bất giác xa lánh, hắn càng giống một con chim tùy hứng đa tình hơn cả Tô Tiểu Khuyết, chỉ muốn tự do tự tại biển rộng trời cao.

Một thiên đầy chữ, hương mực mơ hồ, Tô Tiểu Khuyết dường như có thể nhìn thấy được ngày đó Thẩm Mặc Câu đối diện khóm hoa nở sau cơn mưa, ngồi trước thư án bên cửa sổ, đốt một lò hương long não, châm một chung trà nghi ngút khói, ngưng thần tĩnh tư, chấm mực đậm, dùng bút tích đoan chính sắc sảo, khẽ nhíu hàng mày tú liệt, điểm mặt từng người từng người một trong Thất Tinh Hồ.

Có lẽ mất khoảng năm ba ngày, càng có khả năng là mười ngày nửa tháng, cuối cùng không còn sơ hở, chu đáo chặt chẽ viết về những nhân vật quan trọng của ngoại tam đường cùng nội đường vô cùng tường tận, ở mỗi dòng chữ, không hiện tình thâm, cũng tự có ái ý che chở tràn ngập trong trang giấy thoảng hương mực.

Tô Tiểu Khuyết lẳng lặng xem suốt nguyên buổi chiều, ngay cả tư thế ngồi cũng không thường thay đổi, đọc xong, nhẹ nhàng thở dài một hơi, khép quyển sổ lại, cất giữ kỹ càng, nhưng thủy chung trầm mặc không nói một câu, sau đó theo thường lệ vẫn cười đùa với đám người Sùng Quang Bách Sanh, xử lý sự vụ Giáng Cung đường, lãnh tĩnh mà quả quyết.

Tiểu Miên một bên quan sát, chỉ biết Thẩm Mặc Câu chết đi, nhưng chưa từng thấy Tô Tiểu Khuyết rơi một giọt nước mắt, bất giác âm thầm có chút chua xót thất vọng thay Thẩm Mặc Câu.

Hơn tháng sau, vào một ngày mưa phùn lất phất lá trúc xào xạc, Tô Tiểu Khuyết trong lúc thu dọn thư các, vô ý làm rơi một chiếc hộp gấm từ trong thư quyển, hộp gấm đáp ngay trên đầu Tiểu Miên, Tiểu Miên ây du một tiếng, đang định tránh ra, Tô Tiểu Khuyết cười hì hì vươn tay níu lại, một tay tiếp được hộp gấm, nói: “Không chừng là Thẩm Mặc Câu lén giấu tiền riêng, ta phải xem sao đã.”

Mở ra nhìn, thấy bên trong chỉ chứa một bức họa, trải ra xem, nhưng không phải vẽ mây chiều sương sớm, cũng không phải sơn thủy bàng bạc, mà là một bức tranh song miêu rất bình thường rất thân quen.

Đề tài tuy tục, nhưng hay ở chỗ dùng bút truyền thần, hai con mèo đều sinh động đầy sức sống, tựa hồ có thể vọt ra khỏi bức tranh. Con mèo nhỏ linh lợi hoạt bát khả ái gian xảo, con mèo lớn lại ung dung an tĩnh như có điều suy tư, từng chấm từng nét đều từ tâm đến thần, động lòng người ngoài cả dự liệu.

Tiểu Miên nghiêng đầu ngắm nghía, không khỏi khen: “Gia quả thật đan thanh diệu thủ, vẽ quá đẹp! Hai con mèo này còn không phải là cặp mèo thường đùa giỡn dưới khóm tường vi kia sao? Thiếu chủ người nói có đúng không?”

Thẩm Mặc Câu đã chết, Tiểu Miên tuy thường xuyên nhắc nhở chính mình, nhưng nhất thời vẫn chưa sửa miệng được, có khi vẫn gọi Thẩm Mặc Câu là Gia, gọi Tô Tiểu Khuyết là Thiếu chủ.

Ai ngờ hỏi xong, không nghe thấy Tô Tiểu Khuyết trả lời, lập tức tò mò, liếc mắt nhìn trộm, liền thấy trên hàng my dày rậm đang rũ xuống của hắn, một giọt nước mắt uyển chuyển ngưng đọng.

Thật lâu sau Tô Tiểu Khuyết chậm rãi vuốt ve bức tranh, thấp giọng nói: “Không phải.”

Lại qua một lát, như từ tận đáy lòng nói ra bí mật vui sướng nhất không muốn người khác biết: “Là vẽ ta với hắn.”

Kỳ thực trong lòng hắn, Thẩm Mặc Câu vẫn còn sống mãi, những bức họa, thanh âm, bóng dáng, hơi thở, thần thái, vẫn còn ngưng đọng quanh quẩn trong không khí, từng chút một lui tới không ngừng, giống như người vẫn còn đứng giữa quang cảnh hoa rơi lác đác mưa phùn thấm y, nhìn mình mỉm cười thì thầm, thanh âm hoa mỹ mà thuần hương, cho dù trầm mặc, vẫn là sự tồn tại khiến người an lòng.

Vốn ngỡ rằng mọi điều về Thẩm Mặc Câu, tốt đẹp mà vĩnh hằng ở lại bên cạnh mình mãi mãi không rời, nhưng bỗng nhiên phát hiện bức họa này, mới chân chính ý thức được, Thẩm Mặc Câu đã chết, vị tình nhân ân thù khó phân, khiến mình ngay khoảnh khắc hắn ra đi nhận hắn là cha, đã chết.

Lặng lẽ đem cất bức tranh, cũng may Thẩm Mặc Câu còn để lại một Tô Tiểu Khuyết, trên người Tô Tiểu Khuyết đã lưu giữ ấn ký vô pháp kháng cự của Thẩm Mặc Câu, một phần của Thẩm Mặc Câu, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ, cũng vẫn lưu chuyển trong huyết mạch, trong từng nhịp tim, trong những gì mắt nhìn thấy, trong những gì tâm cảm nhận, của Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết mất đi Thẩm Mặc Câu, cuối cùng như được tái sinh, phá kén mà ra, chân chính thông suốt, thấu đáo, ung dung, tự tại, tùy tâm tùy ý, phóng khoáng tiêu dao.

Thương thế Đường Nhất Dã dần khôi phục, Tô Tiểu Khuyết cũng từng gặp hắn vài lần, nhưng thứ nhất do bận rộn, thứ hai là thật sự không muốn đã bận như vậy còn phải nghe vị huynh trưởng này giáo huấn, thành thử mỗi lần gặp mặt đều vội vàng từ biệt, chiều hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian, bèn đến phòng Đường Nhất Dã đang trú tạm.

Theo thường lệ đầu tiên hỏi Đường sư huynh thương thế ra sao, Đường Nhất Dã cũng theo thường lệ đáp rằng thương thế đã khá hơn nhiều, sau đó Tô Tiểu Khuyết theo thường lệ tìm chuyện để nói khí trời hôm nay không tệ ha ha ha, Đường Nhất Dã cũng theo thường lệ chăm chú nhìn hắn bắt đầu sắp xếp câu chữ trong bụng chuẩn bị nói ra, cuối cùng Tô Tiểu Khuyết theo thường lệ sát ngôn quan sắc, biết không thể ở tiếp nữa, bèn gọi Tiểu Miên đến phân phó bữa cơm tối nay cho Đường thiếu hiệp nhớ thêm một món thịt hầm hạt dẻ, Đường Nhất Dã theo thường lệ vội gọi lại Tiểu Khuyết đừng đi ta còn có chuyện muốn nói với ngươi, mà Tô Tiểu Khuyết lúc này nhất định theo thường lệ tháo chạy như thỏ hoang trúng tên ngay mông sói dữ bén lửa ngay đuôi, Đường Nhất Dã theo thường lệ ưu thương thở dài bỏ cuộc.

Hôm nay cũng theo thường lệ đã tiến hành tới giai đoạn thứ hai, tức là Tô Tiểu Khuyết đang cười tủm tỉm nói: “Sư huynh, hôm nay khí trời thật tốt, ngươi có nóng không?”

Nhưng Đường Nhất Dã không xuất bài theo quy củ, thái độ khác thường, không trầm tư không đắn đo, cũng không lễ độ như đệ tử thế gia hàn huyên nói: “Không nóng, cũng không lạnh, rất tốt”, mà trực tiếp mở miệng: “Tiểu Khuyết, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết cả kinh, mông đã rời ghế, Đường Nhất Dã lập tức bổ sung một câu: “Thương thế ta đã khỏi hẳn, ngày mai sẽ đi.”

Tô Tiểu Khuyết nghe trong thanh âm hắn có vài phần chua xót không đành, cước bộ không khỏi chần chờ trong nháy mắt, Đường Nhất Dã thừa cơ hội này, đứng dậy một phen níu lấy tay áo Tô Tiểu Khuyết: “Sau này đại ca không thể thường tới thăm ngươi, có vài lời, cho dù ngươi chê ta dong dài, ta cũng phải nói.”

Thấy Đường Nhất Dã kiên trì như vậy, Tô Tiểu Khuyết cũng đành phải phục mệnh, nghiêng người dựa vào ghế, nói: “Sư huynh cứ nói.”

Mấy năm gần đây cư thể dưỡng khí, động tác vốn tùy ý của hắn cũng đã có vài phần ưu nhã kỳ dị, lọt vào mắt Đường Nhất Dã, nhưng lại mang chút khó chịu gai mắt.

Đường Nhất Dã thở dài, im lặng nhìn hắn, nửa ngày nói: “Tiểu Khuyết, ta biết ngươi hận cha, không muốn theo ta về nhà…”

Tô Tiểu Khuyết cười nhạo: “Hận hắn? Nếu không phải nghĩ cho tâm tư của nương, sao ta lại để hắn sống đến giờ?”

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Đường Nhất Dã thở dài: “Tiểu Khuyết, cha tuy có lỗi với ngươi và nương, nhưng dù sao người cũng là phụ thân thân sinh của ngươi… Kẻ hại nương, vốn là yêu nhân Thẩm Mặc Câu kia, nếu không phải hắn giăng bẫy, sao cha lại tạo ác như vậy?”

Tô Tiểu Khuyết cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Yêu một người, chẳng lẽ không nên toàn tâm toàn ý tín nhiệm? Cho dù cái bẫy có xảo diệu ác độc đến đâu, cũng chỉ có thể gạt được kẻ vốn mang tâm ma trong lòng.”

Thấy Đường Nhất Dã sắc mặt tái nhợt, có chút không nhẫn tâm, nói: “Sư huynh, ngươi vẫn luôn rất tốt với ta, trong lòng ta chỉ có cảm kích ngươi, tuy rằng ngươi không tin lời ta, nhưng ta chưa từng oán trách ngươi.”

Đường Nhất Dã nghĩ nghĩ, cuối cùng nói thẳng: “Ngươi từ nhỏ đã rời xa phụ thân, còn ta từ nhỏ đã ở bên người, được người chiếu cố quan ái, chỉ biết trên đời có hai người tuyệt không nói dối gạt ta, một là sư phụ, hai là cha… Cho nên, không phải trước kia ta không tin ngươi, mà là ta thật sự không tài nào hoài nghi cha được.”

Đường Nhất Dã cắn răng nói ra lời này, đinh ninh với bản tính của Tô Tiểu Khuyết rất có khả năng sẽ ra sức châm chọc khiêu khích, nào ngờ Tô Tiểu Khuyết nghiêng đầu đăm chiêu một hồi, lại đạm đạm mỉm cười, ân một tiếng: “Ngươi nói rất đúng.”

Đường Thanh Vũ và Đường Nhất Dã hơn hai mươi năm phụ tử tình thâm, mỗi một câu y nói, Đường Nhất Dã tự nhiên hoàn toàn tin tưởng, đây là nhân chi thường tình, không gì đáng trách, Tô Tiểu Khuyết trải qua bao biến cố, chút sắc sảo của thời thiếu niên không hiểu chuyện đã như ngọc thạch được dòng nước mài giũa, để rồi hóa thành kín đáo ôn nhuận, thừa biết tình thân Đường Nhất Dã dành cho Đường Thanh Vũ, cũng không khác gì mình tin tưởng Tô Từ Kính, tin tưởng Thẩm Mặc Câu, vừa nghĩ đến đây, cũng không dựng lên gai nhọn toàn thân tỏ vẻ tổn thương khó chịu, nên biết tín nhiệm một người, có khi chỉ cần liếc mắt đã tâm ý tương thông, càng nhiều thời điểm, với càng nhiều người, cần thời gian tích lũy kinh nghiệm thế sự, mà loại tín nhiệm này thường càng thêm hồn hậu trầm lắng.

Thấy Đường Nhất Dã rõ ràng rất ngạc nhiên, Tô Tiểu Khuyết không khỏi phì cười, có chút châm chọc lại có chút khoan dung, thanh âm cũng nhu hòa đi: “Nếu đã như vậy, những gì chứng kiến ở Thất Tinh Hồ ngươi không cần kể lại với Đường Thanh Vũ, chỉ tăng thêm phiền não vô ích, đã làm một nhi tử hiếu thuận, cứ thế gạt hắn cả đời cũng tốt… Về phần ta, không muốn nhận tổ quy tông, về phần hắn, cũng không cần ta kế tục huyết mạch, về phần nương tạ thế, người cũng đã chết mười mấy năm, chẳng lẽ còn so đo Đường Thanh Vũ có tin hay không?”

“Không,” Đường Nhất Dã thanh âm nhẹ nhàng mà kiên quyết: “Đây là chuyện cha nên biết. Một người khi làm sai, phải hiểu rõ mình đã làm sai. Đệ tử Đường gia, chưa bao giờ biết trốn tránh.”

Tô Tiểu Khuyết cực thích vẻ kiêu ngạo cùng cao quý trời sinh của Đường Nhất Dã khi nhắc tới đệ tử Đường gia, Đường môn đứng vững trong võ lâm ba trăm năm, danh môn thế gia, hài tử của họ kiêu ngạo là chuyện đương nhiên, cao quý là điều tự nhiên, cho nên Tô Tiểu Khuyết mỉm cười chăm chú nhìn hắn: “Cũng tốt, chuyện của Đường gia các ngươi, ta vốn không nên xen vào.”

Đường Nhất Dã ôn nhu nói: “Ngươi giống ta từ tận xương tủy, cũng là huyết mạch Đường gia. Ngươi làm sai, nhất định cũng tự mình gánh vác.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu: “Ta không thế sánh với ngươi.”

Đường Nhất Dã không để tâm, chỉ nói: “Thẩm Mặc Câu đã chết, ngươi ở lại Thất Tinh Hồ cũng không có gì không ổn, Thất Tinh Hồ tuy là tà giáo, nhưng ngươi trời sinh thiện lương, tuyệt sẽ không làm hại giang hồ.”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Chưa hẳn, ta trước giờ luôn không phân rõ chuyện giang hồ.”

Đường Nhất Dã cố chấp lắc đầu, bộ dáng hắn cố chấp thập phần tuấn mỹ, lại có vẻ trẻ con khác hẳn niên linh khí chất: “Tô Tiểu Khuyết biết giận người khi người, nhưng sẽ không giết người hại người.”

Tô Tiểu Khuyết cúi đầu nhìn ngón tay có chút trong suốt của mình: “Ta đã từng giết người, cũng từng hại Cái Bang.”

Đường Nhất Dã hòa nhã nói: “Không, ngươi tuyệt không giết người vô tội, chuyện Cái Bang căn bản là ngươi rơi vào bẫy

của Tạ Thiên Bích, tuyệt không phải cố ý hãm hại. Lần trước từ biệt ở Kim Giang, ta cũng đã hỏi thăm vài chuyện, La Như Sơn nói ngươi rất tốt, ta còn tận mắt nhìn thấy, ngay cả đám lưu manh đuổi theo các ngươi buông lời ô ngôn uế ngữ ngươi cũng không nhẫn tâm sát hại, chẳng lẽ một Tiểu Khuyết như vậy còn có thể hạ độc thủ với người của Cái Bang?”

Tô Tiểu Khuyết im lặng, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp đang chờ đợi của Đường Nhất Dã.

Đường Nhất Dã thanh âm có chút run rẩy: “Sau này ngươi một mình ở Thất Tinh Hồ, nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Rất nhiều chuyện ngươi làm, mấy ngày nay ta nghĩ đến đầu sắp nứt ra cũng không hiểu, nhưng ta biết Tiểu Khuyết tuyệt không làm ác, như vậy đã tốt lắm rồi. Hôm đó ta nhìn thấy Thẩm Mặc Câu với ngươi… nhất thời có chút khinh thường ngươi, chê ngươi bẩn, bất quá hiện giờ không còn nữa… Ngươi phải hiểu, ngoài cha ra ngươi là người thân nhất của ta, ta chỉ hy vọng ngươi chân chính hạnh phúc.”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến câu chê ngươi bẩn, không khỏi ngón tay lạnh buốt, nhịn không được phản bác: “Dơ bẩn? Trái lại ta cảm thấy hoàn hảo… Thẩm Mặc Câu thật lòng với ta, đến lúc động tình, có chỗ nào ô uế?”

Không đợi Đường Nhất Dã mở miệng, đã nghĩ tới một chuyện, vội cười nói: “Ngươi có thích ai chưa? Tại sao không chịu lấy Mộc Hương Dược?”

Nên biết Đường Nhất Dã không chỉ võ công cao nhân phẩm tốt tâm tư tế cá tính thành, mà còn tuấn mỹ đĩnh bạt tiên y nộ mã, thạo y phục giỏi thưởng rượu, thông hiểu danh mã cũng biết mỹ nhân, tuyệt không phải hán tử giang hồ bình thường nào có thể so sánh được.

Lúc này hắn mặc chính là bộ khinh sam lụa mỏng ngày ấy đến Thất Tinh Hồ. Kiện y sam này sắc màu tươi sáng, chất liệu mỏng nhẹ mà quý giá, cắt may lại là đường kim mũi chỉ của đệ nhất tú nương Đường Thải Cô ở Thục Trung, phối thêm đôi hài nâu mềm bằng da dê, bạch ngọc quan buộc tóc, bên hông là Thiên Lang đao hoàng kim thôn khẩu, vỏ kình ngư đen, chuôi đao nạm ba viên phỉ thúy, không hổ là quý công tử thường xuất hiện trong mộng xuân khuê của hiệp nữ giang hồ, mà my mục hắn lại trầm ổn minh lãng, càng đem y sức hoa quý bậc này che lấp đến bất động thanh sắc không chút manh mối, làm lu mờ hết vật ngoài thân, chỉ hiển hiện khí chất bất phàm trên người.

Công tử danh môn như vậy đã ngoài hai mươi nhưng vẫn chần chờ chưa chịu thành thân, quả là chuyện lạ, Đường Nhất Dã khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, nửa ngày mới nói: “Ta không thích Mộc Hương Dược.”

Tô Tiểu Khuyết nổi hứng thú, nhích mông kéo ghế lại gần, cười hì hì nói: “Không thích thật sao? Lúc ở Bạch Lộc Sơn, không phải ngươi rất tốt với nàng? Ăn cơm luyện võ gì đó, cũng đều nhường nàng.”

Đường Nhất Dã sắc mặt càng đỏ, dịch ghế ra sau một chút: “Nàng là nữ tử, nam nhân tự nhiên nên nhường nữ nhân một phần… Với Lệ Tứ Hải, Tần cô cô ta cũng như vậy thôi.”

Tô Tiểu Khuyết hận không thể đặt mông lên đùi Đường Nhất Dã mà nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nói dối! Ngươi không thích nàng thì đỏ mặt làm gì? Chưa kể, nếu ngươi không lấy Mộc Hương Dược, Tư Mã Thiếu Xung sẽ lấy, Tư Mã Thiếu Xung chính là nhân vật Tạ Thiên Bích nhìn trúng, có lẽ đã qua lại với Xích Tôn Phong, ngươi không chịu lấy Mộc Hương Dược, há chẳng phải làm hại võ lâm chính đạo?”

Đường Nhất Dã bị hắn một phen cưỡng từ đoạt lý nói đến chỉ biết ngẩn ra, nhưng trong lòng lại vui mừng muốn chết. Từ nhỏ đã được trời cao ưu ái nhưng không có lấy một thân huynh đệ, đệ tử Đường gia tuấn kiệt nhiều, nhưng đều hoặc công khai hoặc ngấm ngầm cạnh tranh nhau, phụ thân giáo huấn tự nhiên cực nghiêm, chỉ khi ở Bạch Lộc Sơn cùng Tô Tiểu Khuyết, mới không bị ràng buộc chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, gần như không gì giấu nhau không gì không làm, vốn hễ gặp hắn liền vui vẻ, nào ngờ cách biệt mấy năm vật đổi sao dời, tình trạng tâm tính hắn cũng đã thay đổi, nhưng lúc này buông ra một màn trò chuyện như vậy, lại giống như chỉ là huynh đệ trong mọi gia đình bình thường ngồi với nhau ở sau lưng cha mẹ lén bàn tán nhà phía đông nữ eo to nhà phía tây nữ miệng rộng, thân thiết thú vị không nói nên lời.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn lại phát ngốc theo thói quen, bất giác tự nhiên thò tay chọc vào huyệt cười ở hông hắn, Đường Nhất Dã một bên né tránh một bên xin tha: “Để ta suy nghĩ lại đã…”

Tô Tiểu Khuyết cười đến lợi hại: “Suy nghĩ chuyện gì? Chuyện cứu rỗi sinh linh chính đạo?”

Đường Nhất Dã định thần, nói: “Không phải… Mộc Hương Dược sẽ không lấy Tư Mã Thiếu Xung.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook