Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 60

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Một đường tuy phồn hoa như cũ, nhưng Sùng Quang đã không còn hứng thú, nhịn không được hỏi: “Bao giờ chúng ta mới về Thất Tinh Hồ?”

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ nói: “Bây giờ khởi hành về ngay.”

Sùng Quang vui mừng, cũng bất chấp mình đang ở phố thị sầm uất, kiễng chân cắn một phát lên má Tô Tiểu Khuyết.

Người đi đường thảy đều kinh hãi, đồng loạt trố mắt, thấy là một đôi thiếu niên như minh châu bích ngọc, có người còn nghĩ Sùng Quang là nữ cải trang nam, không khỏi thầm than thời thế đổi thay đạo đức suy đồi, có kẻ am tường phong nguyệt lão luyện long dương, lại cho rằng hai thiếu niên này là người đồng đạo.

Nhất thời hơn một nửa con phố đều dán mắt vào hai vị Sùng Tô.

Sùng Quang cho dù không hiểu thế sự nhưng cũng không biết xấu hổ, còn Tô Tiểu Khuyết bản tính không kiêng không kỵ miệng lưỡi người đời, nhìn cứ nhìn, bàn tán cũng chẳng sao, chỉ cần không sấn tới gây sự là được, hai người coi như người vật vô hại tiếp tục thả bước.

Thái bình thịnh thế tuy không mất mùa đói kém, nhưng cũng phải dệt vải cấy cày, ra khỏi con phố nọ, đám người vây quanh ngó nghiêng cũng đã giải tán hơn phân nửa mạnh ai nấy về làm việc của mình, nhưng vẫn còn một số nam nhân vô sỉ, xuất thân thấp hèn, làm người chỉ biết cắm cúi như rùa rụt đầu, nhàn đến đau lưng rỗi đến ngứa mắt, bám sát không rời đã đành, miệng lại phun ra đủ loại hoa sắc thao thao bất tuyệt, còn theo tới tận bờ sông.

Tô Tiểu Khuyết có lời chói tai nào chưa từng nghe qua? Những dâm từ lãng ngữ này cùng đám chủ nhân của chúng trong mắt hắn chỉ như thí phóng khỏi mông, xem như gà gáy vịt kêu, qua tai liền quên.

Sùng Quang ở Thất Tinh Hồ bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua thô ngôn thế tục như vậy, chỉ cảm thấy thật huyên náo ồn ào, quấy nhiễu một đường du ngoạn của mình và Tô Tiểu Khuyết, trong lòng tính toán đợi đến chỗ hoang vắng bên bờ sông, trực tiếp tiễn mấy tên dâm tặc hạ lưu này xuống Thuỷ Tinh cung mà trêu chọc binh tôm tướng cá.

Tới bến đò bên sông, có một kẻ ngả ngớn trỏ vào mông Sùng Quang cười nói: “Nhìn cặp mông của hài tử tuyệt sắc này xem, tròn trịa đầy đặn, giống như bị thao quen rồi.”

Câu này Sùng Quang nghe đương nhiên hiểu, đôi mắt mèo lập tức đằng đằng sát khí, Tô Tiểu Khuyết thầm than không xong, sợ hắn thật sự hạ sát đám khốn khiếp heo không thèm nhai chó không thèm cắn kia, nên biết mấy kẻ nhàn rỗi này tuy mặt dày vô sỉ, nhưng không biết võ công, tuy miệng lưỡi tạo nghiệp, nhưng chưa từng thật sự gieo ác, cứ thế giết đi cũng không khỏi quá tàn nhẫn, đảo mắt thấy thuyền của Thất Tinh Hồ cách bờ không xa, nghĩ nghĩ, cũng không gọi Hoàng Ngâm Xung cho thuyền cập bến, một tay ôm thắt lưng Sùng Quang, cười nói: “Cho ngươi mở mang kiến thức về thiên hạ đệ nhất khinh công!”

Dứt lời phi thân bay lên, y sam phấp phới, Sùng Quang chỉ cảm thấy bên tai ù ù, Tô Tiểu Khuyết một hơi chưa cạn, hai người bốn chân đã đáp trên mạn thuyền.

Những tên vô lại kia trố mắt nhìn một màn phi tiên bạch nhật, tinh trùng thượng não, cũng không biết sợ, chỉ càng thêm choáng váng si mê, lớn tiếng reo hò, chỉ hận không phải đứng dưới hí đài, trong tay đầy đồng tiền bạc vụn, càng hận không thể lên thuyền ôm mỹ nhân.

Sùng Quang nổi trận lôi đình, biết Tô Tiểu Khuyết không muốn mình giết người, tiện tay rút một thanh đao cán dài từ bên hông một đệ tử Thất Tinh Hồ, xách cái neo sắt lên, từ trên xuống dưới từ trước ra sau từ trái sang phải chém một trận, đường đường một cái neo sắt bị băm thành nhân bánh bao, băm xong, giơ đao chỉ hướng đám lưu manh kia vung một đường, nhe nanh múa vuốt, mấy người đó rốt cuộc cũng biết hai vị này vốn không phải phi tiên mà là ác quỷ, hốt hoảng lập tức giải tán.

Tô Tiểu Khuyết thấy vậy buồn cười, ra lệnh khai thuyền, đang định vào trong khoang, thình lình nghe trên bờ có người gọi: “Tiểu Khuyết! Tiểu Khuyết!”

Thanh âm kinh hỉ lại khẩn trương, Tô Tiểu Khuyết vừa nghe thấy, tựa hồ không dám tin vào tai mình, vội quay đầu nhìn, phát hiện trên bờ nam tử kia xuân sam thanh thoát, dung mạo anh tuấn, bên hông đeo một thanh bảo đao hoàng kim thôn khẩu, vỏ bằng da kình ngư đen, không phải Đường Nhất Dã thì là ai?

Đường Nhất Dã thấy hắn quay đầu, vui mừng vô hạn, bèn gọi to: “Tiểu Khuyết! Quả nhiên là ngươi! Ta tìm được ngươi rồi… Ngươi định đi đâu?”

Nội lực hắn hùng hậu, lại thêm tâm tình kích động, vừa cất giọng, tiếng gọi kia liền theo ba đào cuồn cuộn mà đến, như sấm xuân như sóng thần, Tô Tiểu Khuyết chấn động đến tim nhảy loạn hồn vía lên mây, không mừng mà sợ, không dám nhìn mà cũng không muốn gặp hắn, một tay bấu vào cánh tay Hoàng Ngâm Xung, liên thanh ra lệnh: “Mau khai thuyền! Mau khai thuyền!”

Hoàng Ngâm Xung thấy sắc mặt hắn kịch biến, trái tim thương hương tiếc ngọc kia không khỏi rục rịch, vội phân phó nhổ neo, một bên được nước lấn tới định vuốt lưng Tô Tiểu Khuyết, bày tỏ lòng cảm thông cùng trung thành.

Nào ngờ Đường Nhất Dã là một người hành động hơn tâm động, thấy bọn họ sắp khai thuyền, cũng không nhiều lời, xoát một thức Hạn Địa Bạt Thông, giữa không trung như chim ưng, lao thẳng hướng con thuyền.

Hoàng Ngâm Xung giận tím mặt, thầm nghĩ ngươi đi quá xa rồi! Đạo gia còn chưa chết, làm sao đến phiên tên tiểu tử mặt trắng nhà ngươi ức hiếp Thiếu chủ?

Lập tức cũng một thức Hạn Địa Bạt Thông, phất trần xuất thủ, giữa không trung trên mặt sông vọt tới Đường Nhất Dã.

Tô Tiểu Khuyết cũng chẳng hiểu ra sao, vừa nhìn đến cặp mắt trong trẻo thanh thuần hệt như khi còn nhỏ của Đường Nhất Dã, liền chột dạ đến lợi hại. Chỉ nghĩ mình đã sa đọa hư hỏng sao cũng được, ngày đêm rên rỉ thế nào cùng Thẩm Mặc Câu cũng được, đủ loại suồng sã ngả ngớn cùng Sùng Quang cũng được, hết thảy mọi chuyện, đều chỉ có thể thối nát ở Thất Tinh Hồ, tuyệt không muốn bị Đường Nhất Dã biết được nửa phần, thành thử vừa thấy Đường Nhất Dã lao tới, chỉ lo kinh sợ hoảng loạn, thất khiếu tâm can biến sạch chỉ còn một khiếu, càng không có nửa phần chủ ý, cuống cuồng một phát đẩy bay Sùng Quang, nói: “Ngươi cũng ra ngăn hắn đi!”

Sùng Quang khinh công yếu kém tầm thường, vừa định nói xin lỗi Thiếu chủ ta không đủ sức nhào tới hắn, thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, đã bị Tô Tiểu Khuyết bứng đi tại chỗ, đằng vân cưỡi gió, có điều tư thế bay là cái mông đưa về hướng Đường Nhất Dã.

Sùng Quang giữa không trung tức giận đến muốn hộc máu, thầm nghĩ cho dù ta dùng hậu đình tiếp nạp tinh khí, nhưng mông vẫn chưa luyện đến cảnh giới có thể đỡ đao cản kiếm a?

Bên kia trong nháy mắt, Hoàng Ngâm Xung đã cùng Đường Nhất Dã so được bảy chiêu bất phân thắng bại, nhưng Hoàng Ngâm Xung một hơi chân khí đã cạn, bắt đầu rơi thẳng xuống sông, Đường Nhất Dã Thái Nhất tâm kinh lại có thể viên chuyển tự nhiên, tuy chưa đến cảnh giới sinh sôi không ngừng, nhưng đã là tiền lực chưa hết hậu lực đã tới, thân hình không rơi, như tên bắn thẳng đến mạn thuyền.

Ai ngờ ngay lúc đó cặp mông nở nang vênh vểnh của Sùng Quang đằng không bay tới, vừa vặn chắn ngang quỹ đạo phía trước của Đường Nhất Dã.

Thiên Lang đao của Đường Nhất Dã đương nhiên không tiện nhắm thẳng ngay mông người ta mà chém, huống chi thiếu niên này chính là người theo bên cạnh Tô Tiểu Khuyết? Bất đắc dĩ đành phải vận một luồng chân khí, quay mấy vòng giữa không trung, định vòng qua thứ vũ khí hương diễm này mà đi tiếp đến thuyền.

Bất quá chân khí vừa vận lên, lúc thân hình xoay chuyển đã là mũi tên hết đà.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn không chịu bỏ cuộc, trong lòng khẩn trương, gỡ dây thừng trên cột buồm, một tay nắm đầu dây, hai chân điểm nhẹ, phiêu phiêu bay tới một đoàn hỗn loạn của ba người kia, chân trái câu lên, cho Hoàng Ngâm Xung mượn thế nhảy đi, một tay bắt lấy thắt lưng Sùng Quang, chân phải một thức Thố Tử Đặng Ưng, đá về phía Đường Nhất Dã.

Chiêu này vừa tốc độ vừa khéo léo, một phen giáp mặt, Hoàng Ngâm Xung đã nhảy về mũi thuyền, Tô Tiểu Khuyết kéo dây thừng, ôm Sùng Quang phiêu nhiên đáp xuống mạn thuyền, Đường Nhất Dã dưới lực đạo một cước của Tô Tiểu Khuyết, một hơi chân khí cạn kiệt, đành phải trở về bờ.

Sau vài động tác nhanh gọn, đợi Đường Nhất Dã điều ổn khí tức, thuyền của Thất Tinh Hồ đã thuận gió xuôi dòng.

Đường Nhất Dã ngẩn ngơ đứng bên bờ, nháy mắt thuyền đã đi xa, không còn thấy bóng dáng Tô Tiểu Khuyết nữa, nhưng vô pháp đuổi theo.

Trên thuyền Tô Tiểu Khuyết kinh hồn chợt định, Sùng Quang cực kỳ tò mò: “Thiếu chủ, tiểu tử này là ai? Võ công không tệ, thoạt nhìn cũng không có ác ý với chúng ta… Hắn quen biết ngươi sao?”

Hoàng Ngâm Xung cười nói: “Tiểu tử ban nãy không phải nhân vật tầm thường, chính là tiên phong nổi bật trong võ lâm chính đạo hai năm nay Đường Nhất Dã… Võ công quả thật không tồi, căn bản có thể so với đạo gia đây.”

Liếc mắt quan sát sắc mặt Tô Tiểu Khuyết, thấy hắn chỉ lo thẫn thờ, bèn nói tiếp: “Xem ra, hắn còn là sư huynh của Thiếu chủ chúng ta. Có điều nóng nảy nhào tới như vậy, quả thật khiến người hơi khó xử…”

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Nói xong suy bụng ta ra bụng người, sắc tâm không khỏi rung động, âm thầm đoán mò Đường Nhất Dã có vẻ cảm tình rất tốt với Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ lại liều mạng trốn tránh, bộ dáng hoảng sợ như bị sét đánh, khiến người nhìn đến đặc biệt yêu thương đau lòng… Lẽ nào Đường Nhất Dã này cũng mê muội dung sắc phong tư của Thiếu chủ?

Vừa nghĩ đến đây, nhãn thần không khỏi mang theo vài phần phóng đãng, Tô Tiểu Khuyết ngồi đối diện liếc mắt nhìn thấy, nếu là lúc trước, biết tật xấu hắn như thế, cùng lắm cũng chỉ buồn cười cho qua, lúc này lại vô cùng chán ghét loại ánh mắt đó, lập tức hừ mạnh một tiếng, nói: “Hoàng đường chủ rảnh lắm sao? Quả nhiên nhàn rỗi đến lợi hại, không ngại cứ bồi Sùng Quang luyện công đi.”

Hoàng Ngâm Xung vội đứng dậy, run giọng nói: “Thuộc hạ vô dụng! Thuộc hạ cũng bận chết được! Thuộc hạ xin lui ra quan sát thủy lộ dọc đường.”

Vãi ra quần mà đi, đăm đăm nhìn sóng nước dập dìu mà lặng lẽ lau lệ ủy khuất, cũng may Hoàng đường chủ có một trái tim kiên nghị trung trinh, âm thầm siết tay tuyên thệ, một ngày nào đó nhất định phải làm cho Thiếu chủ thay đổi cách nhìn về mình.

Sùng Quang cười khúc khích, đang định mở miệng, Tô Tiểu Khuyết đã nhấc tay lên, chậm rãi nói: “Hắn là ca ca của ta.”

“Cũng chính là người mà ta từng nhắc với ngươi, đại ca tốt nhất thiên hạ.”

“Ngoài ngươi ra, hắn là người ta tin tưởng nhất trên đời này. Nhưng hắn không tin ta…”

Sùng Quang nghe thấy mình là người đáng tín nhiệm nhất ngoài ca ca ruột trong cảm nhận của hắn, không khỏi một trận cuồng hỷ cảm động, hai hàng nước mắt không nén được tuôn rơi, chỉ cảm thấy cho dù có chết ngay lập tức, cũng không còn gì hối tiếc.

Nhất thời nhu thuận như thỏ phủ lên gối Tô Tiểu Khuyết, hỏi: “Hắn không tin ngươi chuyện gì?”

Tô Tiểu Khuyết do dự một lát, đạm đạm nói: “Hắn không tin ta là đệ đệ ruột của hắn, hắn đinh ninh ta là con của Thẩm Mặc Câu.”

Sùng Quang a một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói: “Hắn ngu xuẩn chết đi được, nếu ngươi là con của Gia, sao Gia lại…” Lời đến cửa miệng, vội nuốt xuống nửa câu còn lại.

Hắn không nói, Tô Tiểu Khuyết cũng đã hiểu, mỉm cười: “Hắn không biết ta đến Thất Tinh Hồ, làm sao biết được chuyện giữa ta và Thẩm Mặc Câu?”

Thở dài, nói: “Ta vốn định giao ngươi cho hắn chiếu cố, hiện tại cảm thấy ngươi nên ở lại Thất Tinh Hồ, sống chung với ta là tốt nhất, ngươi chính là Chi túy hoa ở Thất Tinh Hồ chúng ta, khăng khăng buộc ngươi rời đi, trái lại chỉ hại ngươi.”

Chi túy hoa trong Yên Phân Kiếm Tiệt viện, sinh trưởng ở góc khuất dưới thềm đá, cánh đỏ thân lục, chỉ nở về đêm ở Thất Tinh Hồ, chỉ có thể tắm mình trong ánh trăng ánh sao, nếu bắt chúng ra ngoài hoặc phơi dưới ánh mặt trời, sẽ héo rũ mà chết.

Sùng Quang không khác gì Chi túy hoa kia, còn mình hiện tại chẳng phải cũng một thân khí tức vị đạo của Thất Tinh Hồ?

Sùng Quang ôm hắn, cọ cọ cười nói: “Ta không thích vị ca ca đó của ngươi, cho dù ngươi đem ta giao cho hắn, ta cũng sẽ không chịu… Bất quá, sao lại trùng hợp như vậy, hắn gặp được ngươi ngay tại bến sông sao?”

Tô Tiểu Khuyết mâu quang lạnh lùng, khóe miệng câu lên một nụ cười, chỉ là tia tiếu ý này không đọng lại nơi đáy mắt: “Tự nhiên là có người mật báo, lần này chúng ta ra ngoài, Xích Tôn Phong ắt hẳn đã có chuẩn bị, Đường Nhất Dã cũng đã sớm biết trước.”

Đầu ngón tay thấm nước trà, trên mặt bàn bâng quơ vài nét vẽ ra một tấm diện cụ, chăm chú nhìn một lát, dùng tay áo lau đi.

Mấy hôm sau trở về Thất Tinh Hồ, Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, tâm tình tự tại như cá gặp nước, hắn đã thân hãm dâm dược, đột nhiên nhiều ngày rời xa Thẩm Mặc Câu không được hoan hảo, thân thể tất nhiên nhớ nhung khao khát thì thôi, thần kỳ chính là, ngay cả sâu trong nội tâm còn có vài phần chờ mong không thể nói rõ dành cho Thẩm Mặc Câu, giao phó đám người Hoàng Ngâm Xung thông báo với các đường về chuyến đi Kim Giang lần này, còn mình vội vã đi gặp Thẩm Mặc Câu, vừa vào tinh xá, Thẩm Mặc Câu đang ngồi bên cửa sổ viết chữ, thấy hắn tiến vào, chỉ quay đầu mỉm cười, ra ý bảo đợi một lát.

Xa nhau gần một tháng, Thẩm Mặc Câu trông gầy đi không ít, cẩm bào thêu mây rộng thùng thình, nhưng càng thêm vài phần tiên phong đạo cốt, Tô Tiểu Khuyết thấy hắn ngưng thần tĩnh khí, bèn tìm vài bức hoạ cuốn tròn chậm rãi mở ra xem.

Đợi lò hương cháy hết, Thẩm Mặc Câu buông bút, gọi: “Ngươi qua đây xem xem.”

Tô Tiểu Khuyết đi đến trước thư án nhìn, Thẩm Mặc Câu viết chính là bài Xích Bích phú, nét mực lâm ly, không hề thấy điểm đầu lẫn điểm kết, có chỗ tự nhiên, như đỉnh núi trong mây, kinh điểu rời rừng, có chỗ dữ dội, như vách núi chấn động, mặt đất nứt toát. Quả thật không kém gì tuyệt tác danh gia.

Trong lòng tán thưởng, ngoài miệng khinh thường cười nói: “Viết gì cứ như giun bò, đầu sên đuôi chuột, bút tích giống như không hề có lực đạo, chẳng chút an lành, chờ đến thanh minh có thể miễn cưỡng đem ra dùng tạm.”

Thẩm Mặc Câu cúi đầu nhìn nửa ngày, nói: “Cách cục quả thật có chút chật hẹp.”

Dứt lời giơ tay, thong thả xé nát tờ giấy ném đi, trong mắt tràn ngập ý cười, thật sâu nhìn Tô Tiểu Khuyết: “Chuyến này có vất vả lắm không?”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu, trầm ngâm một lát, nói: “Xích Tôn Phong tự động rút khỏi đường thủy Kim Giang.”

Thẩm Mặc Câu cũng không kinh ngạc, cười nói: “Tạ Thiên Bích kín đáo thâm trầm, Thất Tinh Hồ cũng có tai mắt của hắn, hẳn là vì bù đắp lại cho ngươi, nên mới nhường ngươi một bước như vậy.”

Tô Tiểu Khuyết lạnh lùng sẳng giọng: “Nếu hắn thật sự muốn nhường, tại sao không dâng cả Xích Tôn Phong cho ta làm giáo chủ?”

Lại nói: “Chín lộ Kim Giang vốn do Thất Tinh Hồ ta cai quản nhiều năm, châm xuyên không thủng nước thấm không lọt, phen này hắn thoái nhượng, chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi.”

Thẩm Mặc Câu vòng tay ôm lấy hắn, khẽ hôn lên chiếc cằm thon nhọn của hắn: “Ngươi có muốn tra ra nội gian không?”

Tô Tiểu Khuyết cảm thấy cả cằm lẫn cổ đều nhột nhạt, vội né tránh một chút, đưa tay gãi gãi.

Thẩm Mặc Câu thấy cử động nhỏ này của hắn cực giống mèo con rửa mặt, nhất thời nổi hứng trêu chọc, một tay bấu thắt lưng kéo hắn lại gần, dứt khoát cắn lên chiếc cằm có đường cong thanh nhã duyên dáng kia, ngậm lấy, thoắt mạnh thoắt nhẹ mà mút.

Bên tai lại nghe thấy Tô Tiểu Khuyết thấp giọng thở dốc, mơ mơ hồ hồ nói: “Trước kia là ai, không cần tra, hiện giờ là ai, ta đã biết.”

Lần này tiểu biệt trùng phùng, da thịt vừa tiếp xúc, liền như thiên lôi câu động địa hỏa, Tô Tiểu Khuyết tay chân nhanh nhẹn, đã cởi bỏ y sam Thẩm Mặc Câu, một tay bắt lấy vật kia, vuốt lên vuốt xuống, không lâu sau lòng bàn tay đã bị dịch thể trơn dính chảy ra thấm ướt, động tác càng thêm kiều diễm động tình.

Thẩm Mặc Câu thấy hắn chủ động, làm sao còn nhẫn nại được? Một phen bồng hắn đặt lên thư án, đôi chân thon dài của Tô Tiểu Khuyết đã chặt chẽ câu quanh thắt lưng Thẩm Mặc Câu, liếc mắt đưa tình, bên dưới hàng my dài rậm dạt dào ý xuân, dụ hoặc đập vào mắt nồng nàn đến muốn tránh cũng tránh không được.

Mái tóc đen nhánh của hai người quấn lấy nhau, Tô Tiểu Khuyết nâng mông, Thẩm Mặc Câu mơn trớn một hồi, đột nhiên khẽ cười nói: “Ngươi có muốn lên trên không?”

Tô Tiểu Khuyết kinh ngạc, còn ngỡ mình hiểu lầm ý tứ này, Thẩm Mặc Câu đã buông hắn ra, tự động nằm phủ trên bàn, lười biếng phong tao bày ra tư thế thần phục tùy quân hưởng dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook