Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 59

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Mẩu bánh ô mai trên đôi đũa vô thanh vô tức rơi xuống bàn, Tô Tiểu Khuyết quay mặt lại, xuyên qua khe hở giữa bình phong, nhìn thấy Lệ Tứ Hải.

Tuy chỉ là bóng lưng, Tô Tiểu Khuyết lại có cảm giác như đã cách một kiếp.

——-

Hôm sau chính là một ngày đẹp trời, gió êm dịu lượn quanh muôn hoa đua thắm, Tô Tiểu Khuyết gặp những nhân vật thủ lĩnh của chín đường Thủy Minh, dò hỏi về tình hình Thủy Minh trong mấy năm qua, lại căn dặn tuy thế lực Xích Tôn Phong đã lui, nhưng không được xem thường khinh suất, ân uy đều thể hiện, những người kia chỉ biết Thiếu chủ vừa đến, thuyền của Xích Tôn Phong lập tức nhường đường, đều khó tránh có vài phần kinh ngạc, lại thấy lời này của Thiếu chủ cẩn trọng chu toàn, hành sự càng sâu thâm khôn lường không lộ sơ hở, không khỏi ngoài vui mừng lại thêm vài phần kính sợ.

Thấy đã gần giữa trưa, Tô Tiểu Khuyết phân phó Hoàng Ngâm Xung khoản đãi mọi người, nên biết Hoàng Ngâm Xung háo sắc thì háo sắc, nhưng khi làm nhiệm vụ lại ổn thỏa kỹ càng thiên linh bách lợi, để hắn ở lại giảng giải với mọi người, nhất định không cần phải lo. Còn mình mang theo ngân lượng, cùng Sùng Quang rời thuyền lên bờ.

Vừa vào thôn trấn phố thị phồn hoa, Sùng Quang liền y như con khỉ xuất chuồng, từ mười tuổi hắn đã ở Thất Tinh Hồ, chưa từng rời khỏi nửa bước, ngoài miệng tuy nói không hứng thú gì với chốn phồn hoa này, nhưng trong lòng đã náo nhiệt như trẩy hội.

Dọc đường hiệu bán tương, hiệu cầm đồ, hiệu may vá, hiệu áo liệm, y quán, tửu quán, đều nhìn đến mới mẻ hưng phấn. Lại thấy trước một cửa hiệu treo một xâu ruột heo, không khỏi ngạc nhiên: “Đây là thứ gì?”

Tô Tiểu Khuyết túm lấy hắn như túm con chó con không cho chạy loạn, cười nói: “Không biết đây là phố lòng heo sao? Chuyên bán mỡ trắng, ruột heo.”

Đi đến trước một cửa hiệu nho nhỏ, thấy treo một tấm biển quấn vải đỏ, trên đó khắc rất nhiều chữ, Sùng Quang lẩm bẩm đọc: “Khoái mã khinh kị, Trương thị thu tẩy”, bèn hỏi: “Tấm biển này đúng là kỳ quái, khoái mã khinh kị, chẳng lẽ là mật thám của triều đình?”

Tô Tiểu Khuyết cật lực nhịn cười, nhưng không khỏi có chút đau lòng hắn lại thuần khiết như hài đồng như thế, ôn hòa nói: “Cửa hiệu này quả thật rất quan trọng với triều đình, Trương thị này chính là bà đỡ, duy trì nòi giống, còn không phải là chuyện hệ trọng sao?”

Đang nói, chợt thấy một lão từ nương (đàn ba quá lứa lỡ thì ^^) chừng bốn mươi tuổi bị một hán tử lôi ra ngoài, lão từ nương kia gương mặt hình quả bí đao, cổ áo có chút tán loạn, lộ cả một mảnh yếm xanh lá, bộ dáng dường như ngủ trưa mới dậy, nhưng câu nào câu nấy mắng đến lưu loát lanh lảnh: “Ta nói tên Lý A Đại ngươi, lão nương chỉ biết đỡ đẻ thôi, làm sao biết lão bà ngươi sinh con trai hay con gái? Lát nữa thời cơ chín muồi, oa nhi rơi xuống, có tiểu kê kê hay không ngươi không biết tự xem sao?”

Lý A Đại lau mồ hôi, thở hồng hộc nói: “Chân nàng ấy dạng ra, nữ oa nhi, dạng ra lần nữa, vẫn là nữ oa nhi, đã sinh hai nha đầu rồi, lần này còn không sinh được nam hài nữa, ta không cần tới luôn! Đánh chết mụ bà ngu xuẩn này!”

Lão từ nương cả giận: “Đi mà đánh con mẹ ngươi! Sinh ra rồi chẳng lẽ còn bắt lão nương nhét trở vào lại cho ngươi? Không muốn có con nữa thì ngươi tự mà quản kê kê của ngươi kìa… Có bản lĩnh đánh cho lão bà ngươi văng mỡ văng thịt luôn đi!”

Sùng Quang thấy bọn họ cãi đến thôn tục thú vị, háo hức nghe ngóng cho tới khi hai người kia chạy biến đi mới chịu rời bỏ tấm biển, vọt qua phố đối diện, vừa ý một gian hàng nhỏ bán tượng nắn, trên sạp kia cắm đủ các loại thú gà vịt hổ thỏ thô kệch quê mùa, nhưng Hằng Nga Điêu Thiền Tào Mạnh Đức Quan Vân Trường lại trông rất sống động, Sùng Quang nhìn đến hai mắt thèm thuồng, lấy một thỏi bạc đưa cho lão nhân thủ nghệ kia, chỉ chỉ Tô Tiểu Khuyết: “Nặn cho ta hai tượng, một là ta, một là hắn.”

Lão nhân kia thấy bạc liền hoảng sợ, vội bưng lên nói: “Không cần nhiều bạc như vậy! Vị tiểu công tử này xin đừng đùa lão đầu nhi!”

Tô Tiểu Khuyết vội nhận lại bạc, hai ngón tay dụng chút lực, bẻ ra một mẩu nhỏ: “Lão bá cứ từ từ mà nặn, chỗ bạc này là của ông.”

Lão nhân kia mắt thấy bạc trắng, vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn thận trọng, đưa lên miệng hung hăng cắn một phát, xác định là thật, liền thi triển tay nghề bình sinh, quả nhiên nặn ra hai bức tượng xinh đẹp khả ái, một bên không quên tán thưởng: “Hai vị công tử tướng mạo thật bất phàm! Tiểu lão nhi nặn tượng cả đời, đừng nói người thật, cho dù là nhân vật trong tranh, cũng không tuấn tú như hai vị đây!”

Tô Tiểu Khuyết trước giờ hoàn toàn không để ý đến dung mạo của mình, nghe lão nhân này nịnh nọt, cũng chỉ cười một tiếng cho qua, còn Sùng Quang lại vô cùng vui sướng, bẻ thêm một mẩu bạc nữa đưa cho lão nhân, coi như đáp tạ.

Tô Tiểu Khuyết kéo Sùng Quang, Sùng Quang huơ huơ hai bức tượng nhỏ, tìm thấy một tửu lâu liền đâm đầu vào, có bạc tự nhiên dễ xử sự, chỉ trong nháy mắt, ngay giờ cơm đông khách nhất hai người đã ngồi trong một gian phòng trang nhã ở lầu hai.

Gian phòng một mặt có cửa sổ, dùng ba bức bình phong ngăn cách với đại đường, nhưng thật sự là một cõi yên tĩnh trong chốn náo nhiệt.

Chọn vài món tinh xảo, lại gọi một vò rượu, thấy điểm tâm chiêu bài của tửu lâu này chính là bánh ô mai và bánh gạch cua, Tô Tiểu Khuyết tham ăn, bèn gọi mỗi thứ một phần nếm thử.

Đồ ăn chưa lên, rượu đã tới trước, Tô Tiểu Khuyết tự rót tự uống, Sùng Quang không uống vội, chỉ lo lật qua lật lại hai hình nhân trong tay đùa nghịch, còn vò hai bức tượng lại thành một khối đủ màu, xoa nắn một hồi, đợi hoàn toàn dung hợp một nắm đất, lúc này mới đưa cho Tô Tiểu Khuyết, nói: “Nặn thành thứ gì dó đi…”

Tô Tiểu Khuyết tiện tay tiếp nhận, nhìn ra ngoài cửa sổ, một con yến mới sinh đang cố rời tổ, cặp cánh bé nhỏ tuy có vẻ non nớt, nhưng bộ dáng lại tự tại.

Đôi tay hắn vốn là thiên hạ chí bảo, không gì không biết làm, ban nãy xem lão đầu kia nắn hình nhân, đã sớm ghi nhớ trong lòng, chỉ mất một tuần trà, trong tay đã xuất hiện một con chim tước, lông đỏ mắt đen, cánh lam chân vàng, thân hình tinh xảo, đôi cánh đầy đặn thon dài, đang trong tư thế vỗ cánh.

Sùng Quang lẳng lặng nâng niu chim tước trong tay, tỉ mỉ ngắm nghía thật lâu, khuôn mặt giãn ra, mỉm cười, lại nói: “Đói quá!”

Lúc này đồ ăn đã dọn lên hơn phân nửa, hai người vừa ăn vừa uống, Tô Tiểu Khuyết bên nói bên cười, Sùng Quang vui vẻ khôn kể, rời Thất Tinh Hồ, hai người dường như cũng trở thành những thiếu niên bình thường giản đơn khoái hoạt.

Đợi một đĩa cá tẩm dấm được bưng lên, Sùng Quang biết Tô Tiểu Khuyết thích ăn thịt hơi sống, bèn rạch vây cá đuôi cá mắt cá ra trước, rút thịt hết cho hắn, còn mình ăn sạch hai khúc ruột cá.

Rượu thịt no say, tiểu nhị liền bưng bánh ô mai và bánh gạch cua lên, cùng một ấm trà lài thơm ngát.

Tô Tiểu Khuyết gắp lên một mẩu bánh, chợt nghe ngoài bình phong truyền tới một thanh âm dị thường quen thuộc, thanh âm này giòn giã như tách một quả dưa lưới, chính là giọng nói từng xuất hiện trong bao giấc mộng thời niên thiếu của mình: “Sư ca, ta không mệt.”

Một thanh âm nam tử vang lên: “Không mệt cũng phải ngoan ngoãn ngồi đây, hiện tại muội không còn là một người nữa, sắp làm mẹ rồi, nói sao cũng nên cẩn thận chút.”

Mẩu bánh ô mai trên đôi đũa vô thanh vô tức rơi xuống bàn, Tô Tiểu Khuyết quay mặt lại, xuyên qua khe hở giữa bình phong, nhìn thấy Lệ Tứ Hải.

Tuy chỉ là bóng lưng, Tô Tiểu Khuyết lại có cảm giác như đã cách một kiếp.

Lệ Tứ Hải không còn giống thời thiếu nữ chỉ thích những sắc màu rực rỡ như vàng chanh tím khói hay đỏ tươi, mà là một thân y sam màu lam bảo thạch, trong nét đẹp thêm vài phần chững chạc văn nhã, nhìn từ đằng sau, vòng eo hơi to, hiển nhiên đang mang thai.

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ngơ nhìn, chỉ nghe La Như Sơn mỗi một câu đều là quan tâm yêu thương, Lệ Tứ Hải mỗi một câu đều là hạnh phúc mãn nguyện, nhất thời thẫn thờ, còn hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu, trong lòng ngũ vị trần tạp, cay đắng ngọt bùi, cuối cùng tích tụ thành một tiếng thở dài như có chút tiếc nuối cùng nụ cười đọng lại trên môi.

Sùng Quang thấy hắn xuất thần, theo tầm mắt hắn nhìn qua, thấy một hán tử mặt trắng, cũng chẳng anh tuấn là bao, lại thấy một bà nương bụng to, trong lòng lấy làm lạ, khều khều Tô Tiểu Khuyết, nhẹ giọng hỏi: “Chính là hai người này? Có thể câu cả thần hồn bé nhỏ của ngươi đi mất?”

Tô Tiểu Khuyết quay đầu, nói: “Nữ tử này là sư tỷ của ta, hiện giờ có được lang quân như ý, trong lòng ta cũng vui thay nàng, lại nhớ tới lúc nàng còn nhỏ, nhất thời có chút cảm khái mà thôi.”

Sùng Quang biết được hai người họ không phải nam hồ ly nữ hồ ly gì đó, liền tươi cười nhẹ nhõm, Tô Tiểu Khuyết thấy bộ dáng ghen tuông này của hắn vừa keo kiệt vừa thú vị, không khỏi cố ý nói: “Trước kia ta từng rất thích tiểu sư tỷ này.”

Sùng Quang lập tức khó chịu, nghiêng mặt sang hướng cửa sổ không thèm lên tiếng.

Bên kia Lệ Tứ hải lại nói: “Tại sao không có bánh ô mai? Lần trước đến ta ăn rất ngon, lần này sao lại không còn?”

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Tiểu nhị lễ độ nói: “Thật xin lỗi, trưa nay đông khách, món điểm tâm này cũng bán hết rồi, bánh gạch cua thì vẫn còn, phu nhân có muốn nếm thử không?”

Lệ Tứ Hải cực kỳ thất vọng, nói: “Bỏ đi, loại bánh dầu mỡ đó ta không thích ăn, cho một bình trà đậm.”

Tô Tiểu Khuyết nghe xong, phân phó Sùng Quang: “Ngươi mời họ qua đây, cứ nói là cố nhân ở Bạch Lộc Sơn muốn thỉnh.”

Sùng Quang đảo mắt một vòng, đứng dậy, đi đến bên cạnh Lệ Tứ Hải, hắng giọng một cái, khom người nói: “Vị phu nhân đây, phu quân ta mời hai vị vào trong đó diện kiến.”

Lệ Tứ Hải, La Như Sơn thấy hắn rõ ràng là một thiếu niên diễm lệ, nhưng luôn miệng “phu quân ta”, nhìn nhau, đã hiểu người này nhất định là nam muốn cải trang nữ, liền sau đó La Như Sơn nói: “Dám hỏi phu quân của cô – nương đây là người phương nào? Tại sao lại thịnh tình như vậy?”

Sùng Quang mất kiên nhẫn nói: “Phu quân chính là phu quân ta, hắn nói hắn là chỗ quen biết với vị phu nhân này ở Bạch Lộc Sơn, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn nên đi theo ta, bằng không chọc ta nổi giận, sẽ không có kết cuộc tốt.”

Tô Tiểu Khuyết ở bên trong nghe đến cười khổ không ngừng, nhưng La Như Sơn gia giáo rất tốt, không định hơn thua với “cô nương” trẻ tuổi này, Lệ Tứ Hải cũng có phần hiếu kỳ, hai người quả thật theo Sùng Quang vòng qua bình phong.

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì nâng chén hướng Lệ Tứ Hải, Lệ Tứ Hải mắt hạnh trợn tròn, “a” một tiếng thét lên kinh hãi, La Như Sơn lại tái mặt.

Tô Tiểu Khuyết vạn phần nhiệt tình: “Tiểu sư tỷ mời ngồi! La đại hiệp ngươi cũng ngồi đi, ngàn vạn lần đừng câu nệ, huynh đệ hiện giờ có tiền, bữa cơm này tất nhiên để ta làm chủ.”

La Như Sơn vẫn còn vài phần do dự, Lệ Tứ Hải đã ngồi xuống dồn dập hỏi han: “Tiểu Khuyết! Sao ngươi lại ở nơi này? Năm trước nghe nói ngươi đã chết, ta…” Nói đến đây, vành mắt cũng đỏ lên.

Sùng Quang thấy La Như Sơn vẫn còn đứng, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi tướng mạo cũng giống nam nhân, nhưng khí độ lại không bằng vị tiểu sư tỷ răng thỏ này, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hà tất phải ân cần mời ngươi ngồi xuống uống trà?”

La Như Sơn bẩm sinh đôn hậu, vốn không giỏi kết giao cùng tà ma ngoại đạo, nghe vậy chỉ ngẩn ra một hồi, cũng y lời ngồi xuống.

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ta chưa chết, để tiểu sư tỷ lo lắng rồi.”

Nghe hắn một tiếng tiểu sư tỷ đứng đắn đường hoàng, Lệ Tứ Hải cuối cùng cũng yên tâm, rưng rưng cười nói: “Ngươi hiện tại sống có tốt không? Chắc cũng không còn ở Xích Tôn Phong nữa? Thấy ngươi vẫn còn sống êm đẹp, trong lòng ta thật vui mừng…”

Tô Tiểu Khuyết chuyển đề tài: “Giờ ta sống rất tốt, tỷ đừng lo.” Thoáng nhìn bụng Lệ Tứ Hải, hỏi: “Năm tháng?”

Lệ Tứ Hải đỏ mặt, gật gật đầu.

Tô Tiểu Khuyết nhìn về phía La Như Sơn, nói: “Chúc mừng ngươi, ta bắt mạch cho tiểu sư tỷ, có được không?”

La Như Sơn tại đại hội võ lâm năm đó bị Tô Tiểu Khuyết một phen lăng nhục thiếu chút nữa phí hoài bản thân, lúc này gặp lại kẻ thù, vốn nên đỏ mắt rút đao xông tới chém hắn, thế nhưng thứ nhất vật đổi sao dời, Tô Tiểu Khuyết bị trục xuất khỏi Cái Bang, còn mình cũng đã thoái ẩn giang hồ, thứ hai bản thân hắn cũng không thích ôm hận, hệt như lời Lệ Tứ Hải từng nói, chính là một người nhân phẩm đoan chính phúc hậu, thứ ba, giờ đây mình đã cùng Lệ Tứ Hải kết thành uyên ương, Tô Tiểu Khuyết nếu đã là tiểu sư đệ của Lệ Tứ Hải, không muốn cũng chỉ có thể đối đãi đặc biệt, lập tức gật gật đầu.

Lệ Tứ Hải đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng tuyết đầy đặn, Tô Tiểu Khuyết đưa hai ngón tay, áp lên Uyển mạch tận tâm chẩn đoán.

La Như Sơn ngồi một bên nhìn hai ngón tay tinh tế mịn màng của hắn đáp trên cổ tay Lệ Tứ Hải, không chút tỳ vết, như được điêu khắc từ dương chi bạch ngọc thượng hạng, còn lấn át khiến làn da trắng nõn của Lệ Tứ Hải trông có vài phần pha tạp thô ráp, ảm đạm không sáng, chẳng hiểu sao trong lòng bất giác phát lãnh, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Khuyết hai năm không gặp, so với năm đó tỷ võ ở Hoài Long Sơn, càng đẹp hơn, đến mức mang theo vài phần tà khí quỷ dị.

Một lát sau Tô Tiểu Khuyết thu ngón tay, cười nói: “Thai nhi rất ổn… Tiểu sư tỷ và La đại hiệp thích con trai hay con gái?”

Lệ Tứ Hải ngạc nhiên: “Ngươi còn có bản lĩnh đoán được trai gái?”

Tô Tiểu Khuyết gắp một khối bánh ô mai, đưa cho Lệ Tứ Hải, lại nhìn thần sắc La Như Sơn, chỉ cười không đáp. La Như Sơn chỉ lo thâm tình nhìn thê tử, không có một tia khẩn trương, nói: “Sao cũng được, đều là cốt nhục của ta và Tứ Hải.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười gật đầu: “Tiểu sư tỷ, hiện tại ta đã thật sự bội phục mắt nhìn người của tỷ, La đại hiệp võ công chẳng ra sao, đầu óc cũng không thông minh cho lắm…”

La Như Sơn nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười khổ, Tô Tiểu Khuyết nháy mắt chuyển hướng: “Nhưng tỷ lấy hắn, đúng là lựa chọn tốt nhất, hắn thật lòng đối đãi tỷ, cả đời này, tỷ càng không cần lo hắn sẽ lừa gạt phụ bạc mình.”

Dứt lời thở dài: “Tiểu sư tỷ, ta thật sự vui mừng cho tỷ.”

Lệ Tứ Hải đang nhai bánh ô mai, nghe hắn một tiếng thở dài, mẩu bánh ô mai như nghẹn lại ở ngực không thể trôi xuống, trong lòng chua xót khổ sở.

Thấy trong mắt nàng lộ ra thần sắc ôn nhu thương tiếc, Tô Tiểu Khuyết lại cười hì hì: “Là thai song sinh, một long một phượng, trai gái vẹn toàn.”

La Như Sơn sửng sốt, lập tức mừng rỡ, nắm lấy tay Lệ Tứ Hải, cuống quýt nói: “Thật sao?”

Tô Tiểu Khuyết bất mãn: “Y thuật của ta, trên toàn giang hồ cũng chỉ thua kém người của Trình gia một chút, đoán trai hay gái, chỉ là chút tài mọn mà thôi.”

Thấy phu thê họ chắp tay nhìn nhau, vui mừng vô hạn, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc hỷ lạc của mình hoàn toàn không hợp với người thường, Sùng Quang ngồi một bên lặng lẽ nhích lại, kéo tay hắn, da thịt vừa tiếp xúc, Tô Tiểu Khuyết phát hiện lòng bàn tay cả hai đều có lạnh lẽo như nhau, lần đầu tiên trong đời, bắt đầu không cảm thấy thiên địa rộng lớn có thú có vị nữa, tận sâu trong đáy lòng lại dị thường khao khát được trở lại Thất Tinh Hồ.

Lập tức không chút do dự, đứng dậy để lại một thỏi bạc, nói: “Tiểu sư tỷ, cáo biệt tại đây.”

Sùng Quang không chỉ tâm ý tương thông với hắn, còn cảm thấy niềm hạnh phúc ân ân ái ái sanh con dưỡng cái của đôi phu thê này chướng mắt vô cùng, vội tranh đi ra khỏi gian phòng trang nhã kia trước.

Lệ Tứ Hải không ngờ hai năm không gặp, Tô Tiểu Khuyết nhưng nói đi là đi, không khỏi ngạc nhiên, đang định giữ lại, Tô Tiểu Khuyết đã bước đến gần bình phong, quay đầu tươi cười dặn dò: “Người mang thai phải tránh trà đậm, bất lợi cho máu lưu thông, tiểu sư tỷ sau này đừng nên uống nữa.”

Cùng Sùng Quang rời tửu lâu, Tô Tiểu Khuyết nhịn không được quay đầu lại nhìn lên, thấy khuôn mặt vui cười của Lệ Tứ Hải quả nhiên ló ra ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng chói lọi, rạng rỡ ngời sáng mà ấm áp.

Lệ Tứ Hải chớp chớp đôi mắt hạnh, thiếu đi xinh đẹp, nhưng thêm phần ôn nhu, khẽ vẫy tay hướng Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết im lặng nhìn nàng, trong lòng biết lần này từ biệt, e rằng vĩnh viễn không gặp lại nữa, chút thân mật khăng khít thuở niên thiếu, chung đường đi nhưng khác đường về, bản thân mình từ nay giang hồ sóng gió, chỉ mong Lệ Tứ Hải có thể cả đời bình an.

———-

Không hiểu sao tớ rất thích Tiểu Khuyết của chương này, đã trưởng thành, đã chín chắn, đặc biệt là trong câu kết chương. Xúc động!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook