Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 57

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Bàn chân ngọc như sương, nổi bật trên nền cỏ xanh biếc, môi đỏ như họa, lấn át cả vẻ rực rỡ của muôn hoa trong vườn. Tuy đã quen nhìn dung sắc của Thẩm Mặc Câu, Tô Tiểu Khuyết vẫn có chút nghẹt thở, hoa mỹ đến mức, gần như mang tới dự cảm bất lành.

——–

Sử Long Đào bị thủ đoạn sét đánh bậc này của hắn dọa đến sững sờ, nơi cánh tay bị đứt đau thấu tâm can, đảo mắt về phía Ngụy Thiên Nhất, sắc mặt trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, nhưng lại hung hăng hô to: “Ngụy tổng quản…”

Ánh mắt Ngụy Thiên Nhất nhìn Tô Tiểu Khuyết lại là cực kỳ tán thưởng, nghe hắn gọi, quay đầu lạnh lùng nói: “Nếu ngươi chỉ biết dốc sức vì cung chủ và ta, cánh tay này có giữ lại cũng chẳng hữu dụng gì cho thiếu chủ, thiếu chủ chặt nó xuống dâng lên cung chủ, chính là có ý tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giành cánh tay phế thải kia với cung chủ?”

Một đao này của Tô Tiểu Khuyết tuy mang hơi hướng tiểu xảo đánh lén bất ngờ, nhưng hay ở chỗ nhãn lực tuyệt hảo cùng phán đoán chuẩn xác, còn ẩn chứa tâm cơ mưu lược, trước khi xuất thủ đã nắm rõ thân pháp đao thuật của Sử Long Đào trong lòng bàn tay, nên mới chỉ một kích nhưng đặc biệt hữu hiệu.

Bằng không tuy có thể nội trong ba mươi chiêu phế được Sử Long Đào, cũng không thể tạo uy phong lôi đình như thế, mượn cơ hội này ra đòn phủ đầu với những kẻ có dị tâm không phục, khiến họ nguyện trung thành với mình.

Quả nhiên mọi người chứng kiến hành động này của Tô Tiểu Khuyết, trong lòng đều nảy sinh cẩn trọng kính phục, ngay cả hai vị phó đường chủ của Giáng Cung đường, cũng không dám thành tâm hướng về chủ cũ, chỉ lộ ra nửa phần lưu luyến không đành với Sử Long Đào.

Nhất thời Văn Cánh Hành đứng lên thi lễ, mắt hổ sáng ngời, trầm giọng nói: “Thuộc hạ Tu Di đường Văn Cánh Hành, bái kiến thiếu chủ.”

Tô Tiểu Khuyết biết Văn Cánh Hành từ giờ trở đi sẽ một lòng phò trợ mình, lập tức khẽ câu khóe miệng, nhận lễ, nhấc tay ra hiệu hắn đứng lên, tiếp xúc với nhãn thần của Văn Cánh Hành, vẻ mặt hai người đều mang theo vui mừng.

Hoàng Ngâm Xung không biết đã ngừng khóc tự bao giờ, trong ánh mắt nhìn Tô Tiểu Khuyết, là bảy phần si mê thêm ba phần kính phục, vội đứng lên hành lễ, nói: “Thuộc hạ nguyện vì thiếu chủ, chết không từ nan.”

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bị mỹ sắc mê hoặc hơn, chỉ hận không thể moi cả tim ra, lớn gan nói thẳng: “Thiếu chủ, trái tim này của thuộc hạ, người cũng có thể lấy luôn.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười nói: “Ngươi lo giữ lá gan của ngươi là được rồi.”

Sắc trời chợt ảm đạm, một cơn mưa từ xa ập đến.

Thẩm Mặc Câu đang ở bên cửa sổ vẽ một bức tranh song miêu, từng nét đều sinh động, phóng bút thành thục chặt chẽ, dùng mực đậm nhạt tinh tường, lối vẽ khoáng đạt mà viên mãn, không quá nhất thời tam khắc, hai con mèo lê hoa đã thành hình, như sống lại từ trên giấy.

Một con hơi nhỏ, đôi tai cụp xuống, đuôi lại dựng lên, thần thái giảo hoạt linh động, đang huơ chân trước, đuổi bắt một con bướm trắng, còn có thể hình dung lông mèo như đang lay động trong gió, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Con còn lại ngồi trên một mỏm đá cao, cúi đầu chăm chú nhìn con mèo nhỏ, một chân duỗi ra phía trước, tuy tĩnh mà động, thần sắc yêu thương che chở.

Thẩm Mặc Câu vẽ xong, tự thưởng thức thật lâu, bất giác cười khẽ một tiếng, giữa hư không nhẹ nhàng vuốt ve con mèo bé nhỏ kia, tựa hồ quyến luyến không thể rời tay, đợi mực khô hẳn, mới cẩn thận cất bức tranh đi.

Tô Tiểu Khuyết từ biệt đám người Ngụy Thiên Nhất, một mạch quay về nơi ở. Bước qua nguyệt động môn, bắt gặp Thẩm Mặc Câu một thân thuần hắc bào tơ tằm, dưới cơn mưa lất phất, chân trần đứng ngắm hoa.

Bàn chân ngọc như sương, nổi bật trên nền cỏ xanh biếc, môi đỏ như họa, lấn át cả vẻ rực rỡ của muôn hoa trong vườn. Tuy đã quen nhìn dung sắc của Thẩm Mặc Câu, Tô Tiểu Khuyết vẫn có chút nghẹt thở, hoa mỹ đến mức, gần như mang tới dự cảm bất lành.

Thẩm Mặc Câu thấy hắn tiến lại, cười hỏi: “Thuận lợi cả chứ?”

Tô Tiểu Khuyết nhướn mày, nói: “Rất thuận lợi, chỉ là mượn đỡ cánh tay của một người thôi.”

Thẩm Mặc Câu gật đầu, ôm vai hắn: “Khá lắm, Sử Long Đào vốn đáng chết, người này bề ngoài lỗ mãng, bụng dạ hẹp hòi, lại thêm không biết suy nghĩ, tự cho mình thông minh, tuy không dám soán ngôi đoạt vị, nhưng lại muốn độc bá đại quyền, đúng là ngu xuẩn.”

Tô Tiểu Khuyết ân một tiếng, lại nói: “Ta không thích giết người, không lấy mạng hắn… Sao Gia biết là Sử Long Đào?”

Thẩm Mặc Câu bẻ một nhánh hoa, nói: “Văn Cánh Hành lão luyện lại biết nhìn người, Hoàng Ngâm Xung háo sắc nhưng thông minh, bọn họ tự nhiên sẽ hài lòng với một thiếu chủ như ngươi, chuyện này vốn không cần đoán.”

Tô Tiểu Khuyết đôi mắt sáng ngời, hỏi: “Gia không trách ta?”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tiểu Khuyết.

Lúc này mưa bụi đã thấm ướt y phục, hoa lác đác rơi, Tô Tiểu Khuyết xuyên qua vai Thẩm Mặc Câu, nhìn thấy một bụi cỏ xanh oằn mình gánh những hạt mưa nặng trĩu, lại kiên cường đứng thẳng trở lại, càng thêm tươi tốt, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Thẩm Mặc Câu, ngươi quả nhiên thật lòng đối xử tốt với ta.”

Một năm qua đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên Thẩm Mặc Câu, một câu giản giản đơn đơn, Thẩm Mặc Câu nghe đến trong lòng chua xót, nhưng lại như được uống cam lộ, loại tư vị không thể nói thành lời thấm đượm đến vành mắt cũng nóng lên, nhịn không được vòng tay ôm hắn chặt hơn nữa, hôn lên vành tai hắn, cười hỏi: “Còn ngươi đối với ta thì sao? Có nửa điểm thật lòng nào không?”

Đợi hồi lâu, thấy Tô Tiểu Khuyết vẫn không đáp, khẽ thở dài: “Ngươi nghĩ ta không biết sao? Người làm bao nhiêu chuyện, đều là vì Tạ Thiên Bích.”

Đôi chân trần vấy nước mưa trên cỏ, có chút giá lạnh: “Nguyện ý theo ta về Thất Tinh Hồ, là để né tránh Tạ Thiên Bích.”

“Nguyện ý làm cung chủ Thất Tinh Hồ, hơn nữa tính tình còn thay đổi khác thường, cũng là để có được địa vị ngang hàng với Tạ Thiên Bích.”

Nói đến đây, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc, Tạ Thiên Bích vốn là một kẻ không biết cách yêu.

Hắn kiêu hùng thủ đoạn, ngay cả đối với người mình yêu, cũng không hề nương tay mềm lòng, càng không quan tâm đối phương có nguyện ý hay không, chỉ một mực làm theo ý mình. Tô Tiểu Khuyết nếu vẫn giữ bản tính tuỳ tùy tiện tiện trước kia, không quyền không thế, có lẽ cả đời này chỉ có thể bị hắn đặt trên thớt, chỉ khi chân chính trở thành bá chủ một cung, hùng cứ một phương, mới có thể khiến hắn có ba phần kiêng dè, bất quá, ba phần kiêng dè này rốt cuộc có thể cảnh tỉnh kẻ trong cuộc hay không, hay chỉ là ngăn được nhất thời không cản được cả đời, tất cả đều phải dựa vào tâm tư giữa hai người Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Phiêu lưu tình ái với loại người này, không khác gì đùa giỡn cùng sói, Tô Tiểu Khuyết cho dù thân là cung chủ Thất Tinh Hồ, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, Tạ Thiên Bích nhất định không chút do dự thừa gió bẻ măng, ngoài dụng tình, còn thêm thủ đoạn, Tô Tiểu Khuyết có muốn trốn thoát, e rằng còn khó hơn lên trời.

Tô Tiểu Khuyết trời sinh lại là một kẻ si tình, yêu cũng vậy mà hận cũng vậy, Tạ Thiên Bích có lẽ sớm đã khắc ấn vào nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn, chung quy địa vị vẫn không giống người khác.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Câu ôm chặt Tô Tiểu Khuyết, không thấy mặt hắn, chỉ thấy mái tóc đen như mực buông dài trên lưng, biết hắn cuối cùng vẫn chẳng hé một câu, không khỏi thất vọng nói: “Không trả lời thì thôi, ngươi đỡ phải nói dối…. Trước mặt ta ngươi không muốn nói dối, đã là tốt lắm rồi.”

Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Thẩm Mặc Câu: “Có.”

Thẩm Mặc Câu ngẩn ra, Tô Tiểu Khuyết đã se giọng nói: “Ta muốn giết ngươi trả thù, nhưng cũng thật lòng đối với ngươi.”

Đồng tử như ngọc thạch đen nhánh ôn nhuận lưu chuyển, mà phần nhãn bạch (tròng trắng) càng trong trẻo như băng tuyết, đen ra đen trắng ra trắng đặc biệt thuần túy kinh người: “Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, người nào tốt với ta, cho dù chỉ là chút ân huệ, ta đều ghi tạc trong lòng không dám quên… Ngươi tốt với ta, cho dù chỉ vì ta lên giường bồi ngươi, nhưng ngươi cũng đã tận tâm tận lực dạy dỗ ta, ta rất cảm kích.”

Vừa dứt lời, Thẩm Mặc Câu liền thấu hiểu.

Hắn sớm bước vào đời, tự nhiên nếm trải đủ mọi khổ sở, từng điểm ý tốt nhỏ nhoi đến từ một người xa lạ, lại như bát canh nóng giữa trời đông lạnh giá, đáng quý vô cùng, tuy người ta không cần lời cảm ơn chân thành của một tiểu ăn mày, nhưng Tô Tiểu Khuyết lại khắc sâu trong lòng vĩnh viễn không quên. Ngay cả tính tình bại hoại vô lại, miệng lưỡi cay độc kia, e rằng cũng là do lúc nhỏ, sợ chút ấm áp này không thể chắt chiu càng không thể chờ mong, nên mới bướng bỉnh khoác lên người một lớp gai nhọn.

Chính như hiện tại, Tô Tiểu Khuyết thừa biết mình đối với hắn không chỉ là tận tâm tận lực giáo huấn, thừa biết mình đối với hắn đã là tình căn sâu đậm, nhưng không dám mà cũng không muốn nhắc đến chữ yêu. Không dám là bởi vì sợ chút ôn tình này một ngày nào đó chợt biến mất, do vậy chỉ có thể lấy cảm kích đáp lại, không muốn là bởi vì trái tim đã sớm thuộc về Tạ Thiên Bích, có miễn cưỡng cũng không được.

Nhưng bất luận thế nào, được một câu “thật lòng” của hắn, Thẩm Mặc Câu cũng đã mãn nguyện, không khỏi cười to, chỉ cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối, lập tức xoè bàn tay ra, nói: “Ngươi xem.”

Tô Tiểu Khuyết cúi đầu nhìn, thấy từ đầu ngón giữa đến lòng bàn tay hắn, hằn sâu một đường tơ máu cực nhỏ nhưng cực rõ. Vội đặt tay lên uyển mạch Thẩm Mặc Câu, chẩn xong, trong lòng minh bạch, xem ra hơn nửa năm nay không có lư đỉnh thuần âm thích hợp, Nhập Bát Tinh Kinh đã phản phệ trong cơ thể Thẩm Mặc Câu, loại lực thuần dương này hung dũng như lũ tràn đê, lại không thể khống chế được nữa, đầu tiên là đi nghịch Thủ tam âm kinh, cuối cùng trực tiếp chấn vỡ tâm mạch.

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn tơ máu kia, biết thọ mệnh của Thẩm Mặc Câu không còn bao lâu nữa, nhất thời nhãn thần biến ảo, không rõ là vui hay buồn.

Thẩm Mặc Câu hôn lên hàng my thấm đẫm nước mưa của hắn, ôn nhu nói: “Là ta tự nguyện, không trách ngươi. Ngươi muốn trả thù cho nương ngươi, làm rất đúng.”

Nói xong nắm ngược lại tay hắn, hai lòng bàn tay áp sát nhau.

Cũng thật kỳ lạ, bàn tay hai người chẳng những to bằng nhau, ngay cả hình trạng sắc da cũng cực kỳ tương tự, chấp vào nhau, như hai tay của một người.

Lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm nhận được huyết dịch nóng hổi lưu chuyển của Thẩm Mặc Câu, thật lâu sau Tô Tiểu Khuyết mới chậm rãi nói: “Ngươi tự phế võ công, chân khí sẽ không phá vỡ kinh mạch, có thể bảo toàn tính mạng.”

Thẩm Mặc Câu có chút suy tư, cười hỏi: “Ta mất hết võ công, ngươi cũng không giết ta?”

Tô Tiểu Khuyết rút tay về, lắc đầu nói: “Ta không biết, có lẽ sẽ giết, có lẽ không giết.”

Thẩm Mặc Câu thấy hắn do dự, không khỏi vui mừng khôn kể.

Tô Tiểu Khuyết cúi đầu suy nghĩ, mâu quang dần ngưng đọng lạnh lùng: “Nương ta tuy vì truyền công cho ta, mới như ngọn đèn cạn dầu mà chết, nhưng cả đời người bị huỷ trong tay ngươi, cho dù ta nhất thời mềm lòng không giết ngươi, nhưng nhất định cũng sẽ giam cầm ngươi dưới đáy hồ, để ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời.”

Hắn nói đến ác độc, Thẩm Mặc Câu lại rất vui vẻ, vui vẻ xong vẫn không quên phong lưu, cười nói: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt không cho ngươi cơ hội hành hạ ta, ta mất hết võ công, ngươi chắc chắn sẽ không để ta chạm vào mình, sao ta có thể cam lòng được?”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, lớp hồng y mỏng manh của Tô Tiểu Khuyết dần ướt đẫm, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, Thẩm Mặc Câu chỉ cảm thấy lửa tình trỗi dậy, ngón tay câu vào đai lưng Tô Tiểu Khuyết, phựt một tiếng đứt rời, cởi y sam đã dán sát vào da thịt hắn, từ yết hầu phát ra thanh âm thuần túy như tơ nhung: “Thẩm Mặc Câu trời sinh là một con bạc, có thể chết có thể thua, nhưng không thể bị người khác quản chế.”

Ấn hai đầu gối Tô Tiểu Khuyết quỳ trên cỏ, tự cởi quần mình, nhưng không cởi ngoại bào, nhìn vô số hạt mưa rơi trên lưng Tô Tiểu Khuyết, lại từng giọt từng giọt chảy xuống hồng y dưới thân, có vài giọt đọng lại trên xương bướm nơi bả vai thành một tầng trong suốt lấp lánh, không khỏi cúi người dán vào, hôn xuống thật sâu, ngón tay như lửa lần đến trước ngực, có chút thô bạo xoa nắn hai điểm đỏ hồng, mỗi một nụ hôn cứ sâu dần sâu dần, môi lưỡi đều tận dụng, khắc ấn trên lưng hắn bằng một chuỗi ngân tích.

Dâm dược trong cơ thể Tô Tiểu Khuyết trải qua nhiều lần giao hợp, đã sớm xâm nhập vào xương tủy, dưới tay Thẩm Mặc Câu càng không có nửa phần khí lực phản kháng, lúc này chỉ cảm thấy những nơi Thẩm Mặc Câu chạm đều nóng bỏng như muốn bốc cháy, dưới thân lại một mảnh mát lạnh, chính là trạng thái hai cực băng hoả, miệng khô lưỡi rát, hai tay không chống nổi nữa, khuỷu tay khuỵu xuống trên cỏ, bàn tay gắt gao siết chặt dúm cỏ xanh, chóp mũi là hương cỏ ngan ngát, trong đầu đã dần mơ hồ.

Đáng hận là Thẩm Mặc Câu chỉ trêu chọc, nhưng không cho đủ, Tô Tiểu Khuyết cảm thấy khô nóng vô cùng, đã chịu hết nổi, nâng mông, muốn nghênh đón Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu bật cười ghé bên tai hắn, như ác ma từ tốn nói: “Ta cược là thân thể của ngươi sẽ yêu ta.”

Vừa dứt lời, hai tay ghì chặt thắt lưng, từ gốc tới ngọn, hung hăng xuyên xỏ.

Tô Tiểu Khuyết ngửa cổ lên, đã không còn phân biệt được là đau đớn đến dục tử hay sung sướng đến dục tiên, thân thể đột nhiên căng ra, a một tiếng rên khẽ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cắn môi, loại trướng đau nóng bỏng quen thuộc mà thô lệ dữ tợn từ nơi tiếp xúc lan khắp toàn thân.

Khuôn mặt vùi vào thảm cỏ đẫm mưa lạnh giá, đôi mắt phủ sương, dần dần rơi lệ, thân thể dâm đãng như vậy, không biết xấu hổ như vậy, nhưng bản thân lại bất lực không thể khống chế.

Thật lâu sau Thẩm Mặc Câu ôm hắn lật người lại, Tô Tiểu Khuyết trong cơn trầm mê, chỉ liếc mắt thấy Thẩm Mặc Câu tự tiếu phi tiếu, lại thấy hắn một thân ngoại bào kín cổng cao tường, còn mình thì không một mảnh vải che thân, không nén được nữa, đặt tay ngang my, cuối cùng thất bại mà bật khóc thành tiếng.

Lời đánh cuộc ban nãy của Thẩm Mặc Câu, không hỏi cũng tự biết, mình đã thua đến chẳng còn gì, chật vật bất kham.

Thẩm Mặc Câu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng không nhắc đến nửa chữ, chỉ vờ như không biết, thấp giọng trêu đùa: “Ta bất quá chỉ muốn đổi tư thế, ngươi đã đợi không được mà khóc rồi? Quả là yêu tinh lòng tham vô đáy.”

Nói xong kéo cằm Tô Tiểu Khuyết hôn xuống, thấy sắc mặt hắn đã như hoa đào.

Mưa như trút khiến hoa rơi như tuyết, hai người triền miên thật lâu, nơi tư mật của Tô Tiểu Khuyết đã sớm sưng tấy khó chịu, nhưng vẫn bao phủ Thẩm Mặc Câu mà liều mạng dây dưa, hạt mưa rải trên thân thể như càng muốn dập tắt nhưng dục hoả chỉ càng mạnh hơn, tuy cả người đã mềm như tơ không còn khí lực, vẫn cố chấp vùi vào ngực Thẩm Mặc Câu, hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, lên lên xuống xuống điên cuồng như sắp chết, cuối cùng triệt để kéo tuột y sam của Thẩm Mặc Câu mới buông tay.

Mưa bụi lất phất, Thẩm Mặc Câu nhìn hắn nằm giữa rừng hoa rơi dưới thảm cỏ xanh, trên hồng y hắc bào, càng như khắc ngọc chạm tuyết, trong lòng vạn phần lưu luyến không đành, khẽ hôn lên đôi môi mọng nước sáng bóng, mỉm cười thả lỏng tay chân, bồng hắn lên, Tô Tiểu Khuyết lại đưa tay vuốt má Thẩm Mặc Câu, nhẹ giọng khẳng định: “Thân thể mà thôi, ta không để bụng… Thẩm Mặc Câu, ta cược là ngươi sẽ thua càng thê thảm hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook