Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 54

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Nhìn xoáy vào mắt Tô Tiểu Khuyết, bấu cằm không cho hắn tránh đi, từng chữ một nói: “Ta vừa chiếm được ngươi, không quá ba ngày hắn liền ngàn dặm xa xôi từ Xích Tôn Phong tới đây giết người? Có lẽ… Tạ Thiên Bích vẫn luôn ở Thất Tinh Hồ, ngay bên cạnh ngươi.”

—–

Tô Tiểu Khuyết lần đầu tiên chiếm thế thượng phong từ thần thái trong đôi mắt này, bất giác khoái trá, nhịn không được xát thêm muối vào vết thương kia: “Gia, Tiểu Khuyết nói vậy có đúng không?”

Hậu quả của việc không biết sống chết vuốt râu hùm như thế tất nhiên là da thịt chịu khổ.

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì chẳng buồn để tâm, biết Thẩm Mặc Câu sẽ không giết mình, cùng lắm chỉ đánh đòn một trận hoặc giả bạo gian một đêm, rồi cứ thế cho qua.

Thẩm Mặc Câu im lặng nhìn hắn, một hồi lâu, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đẹp đến cực độ mà cũng ác đến cực độ: “Tốt lắm, ngươi nói rất đúng.”

Hôn lên cánh môi đang hơi nhếch của Tô Tiểu Khuyết, linh hoạt hữu lực tách hai hàm răng hắn ra, quét qua từng chiếc răng, đầu lưỡi Tô Tiểu Khuyết bị mút đến tê dại, trong khoang miệng không còn một phân nào mà không bị tàn sát, thân thể dần nóng lên, ô ô định mở miệng, nhưng ngay cả thanh âm cũng bị ngăn lại, trong lòng không khỏi liên tục kêu khổ, Thẩm Mặc Câu cảm thấy tư vị ôm hắn cùng môi lưỡi giao hòa thật sự quá mức tinh tế mỹ hảo, cõi lòng như được đắm trong gió xuân cùng dòng nước ấm, đang trầm mê xúc động, Tô Tiểu Khuyết lại cực kỳ bấtcẩn cực kỳ phá phong cảnh, hàm răng va chạm, cắn ngay đầu lưỡi hắn, Thẩm Mặc Câu thoáng buông lỏng ra một chút, đôi mắt đẹp như nước, chăm chú ngắm nhìn hai cánh môi phấn hồng đã căng mọng kia, Tô Tiểu Khuyết đang định lên tiếng, lạibị hắn đột ngột đút hai ngón tay vào miệng không ngừng khuấy chọc, nước bọt từ trong miệng theo bờ môi đang hé mở, chảy dọc xuống cằm qua cổ, đọng lại ở hõm xương quai xanh thành một vũng cạn nho nhỏ.

Ngón tay Thẩm Mặc Câu ở trong miệng Tô Tiểu Khuyết chỉ thấy xúc cảm non mềm ấm áp, nhất thời không muốn lấy ra; mà tay còn lại thì đã cởi sạch y phục hắn, từ lưng vuốt lần tới mông, vừa cho một lóng tay vào tiểu huyệt, toàn thân Tô Tiểu Khuyết lập tức run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là đau đớn khó chịu, Thẩm Mặc Câu liếc nhìn, nơi những nếp nhăn tinh mịn của huyệt khẩu tuy có chút sưng đỏ, nhưng đã khá hơn nhiều so với hình trạng thê thảm như bị rách toạt ra hôm đó, biết tiểu tử này sợ đau giả vờ khoa trương, lập tức chậm rãi rút ngón tay về, nội bích non mềm kia lại nhu thuận mà gắt gao co rút, nửa cự tuyệt nửa nghênh đón, như muốn giữ hắn lại, Thẩm Mặc Câu cười khẽ, dỗ dành: “Chỗ này của ngươi khôi phục lạithật xinh đẹp, chỉ là vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, đêm nay nếu ngươi sợ, vậy không làm cũng được.”

Tô Tiểu Khuyết vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Mặc Câu lại ghé bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi, thỏa mãn nhìn vành tai tinh tế như ngọc của hắn lập tức lộ ra màu hồng phấn nhuận, mới đặc biệt ôn nhu nói: “Phía sau không xong, dùng miệng hầu hạ cũng được.”

Tô Tiểu Khuyết vừa nghe thế, tức giận đến khớp hàm “phập” một tiếng đột ngột khép lại, cũng may Thẩm Mặc Câu đã sớm đoán trước, kịp thời rút ngón tay ra, nhưng vẫn có chút tức giận, lập tức hừ lạnh một tiếng.

Tô Tiểu Khuyết tuy sớm biết Thẩm Mặc Câu tinh thông mấy chuyện long dươngnày, quả thật là trạng nguyên mùa hoa cúc, là hào khách tiết trùng cửu, nhưng không ngờ hắn vô sỉ hạ lưu như vậy, giở trò đê tiện đến mức này để lăng nhục mình.

Nhất thời vừa hoảng vừa giận, định trở mặt, nhưng chỉ biết nhe răng, nói: “Tiểu Khuyết không giỏi chuyện này, e sẽ cắn Gia bị thương, vạn nhất lát nữa khúc lạp xưởng kia của Gia trông như ngắn bớt một đoạn, là phải hối hận cả đời.”

Hắn thấy sắc mặt Thẩm Mặc Câu không tốt, cũng nổi tính quật cường, hạ quyết tâm, ỷ vàochút bướng bỉnh, cúi đầu cắn chặt răng, chỉ đợi sống mái một phen cùng Thẩm Mặc Câu, cũng tuyệt không làm con chim ngậm chậu tiểu cho hắn.

Thẩm Mặc Câu khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng sờ tới nơi tư mật của hắn, lắc đầu nói: “Nếu đã như vậy, ngươi phải nếm chút khổ sở rồi…”

Một tay kéo hắn qua áp đảo, một tay chỉ lo xoa nắn nhũ châu trước ngực hắn, thấy hai điểm kia đột nhiên dựng lên, phủ một màu son khả ái như san hô, bèntận dụngcả môi lẫn lưỡi, liếm mạnh liếm nhẹ, còn dùng đầu lưỡi đánh mấy vòng, răng cũng theo đó mà từ tốn gặm nhấm.

Tô Tiểu Khuyết trong cơn mơ hồ đã biết Thẩm Mặc Câu không ép mình dùng miệng nữa, cũng thoáng yên tâm, mông nở hoa vẫn tốt hơn làm một con chim khổng lồ bị tắc họng. Thân thể hắn cực kỳ nhạy cảm, nào chịu nổi thủ đoạn bậc này? Cả người như rắn uốn lượn cọ xát trên tấm đệm gấm, hai cánh tay trực tiếp ôm cổ Thẩm Mặc Câu, sợ hắn dừng lại mà rời đi, đôi chân tách ra, mềm dẻo quấn lấy thắt lưng Thẩm Mặc Câu, miệng bất giác thấp giọng rênthành tiếng, thanh âm trong trẻo thường ngày giờ đã mang theo dâm mỹ ướt át, đầy mị ý dụ hoặc.

Thẩm Mặc Câu cũng không nóng vội, kéo ngăn tủ bên giường ra, lấy một lọ mã não nhỏ, nắp lọ vừa mở, liền có một làn hương ấm áp xông vào mũi, dùng đầu ngón tay vẽ loạn bên trong Tô Tiểu Khuyết, Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng trơn mịn, biết là dược cao thượng hạng, cũng thả lỏng nội bích, mặc cho ngón tay thâm nhập khuếch trương.

Chỉ thấy bị lật đến dậy sóng, trướng khống ngân câu, một đêm cuồng phong bạo vũ.

Tô Tiểu Khuyết trong đau đớn cực hạn nhưng cũng cực lạc mấy hồi, Thẩm Mặc Câu đêm nay hết sức ôn nhu phong lưu, từ chậm thành nhanh, chín cạn một sâu,lui nhẹrồi đẩy mạnh đến tận gốc, ở nơi đó, từng đợt từng đợt khoái cảm vô bờ bến từ chốnsâu nhất trong xương tủy mà phóng thích ra, như pháo hoa nổ tung trong cơ thể, hai tấm thân như cùng chìm nổi trong trận thủy triều kích tình mãnh liệt, khoái cảm ngay trên đỉnh cao vẫn không ngừng vươn lên, tựa hồ vĩnh viễn không có đỉnh điểm, không biết đến thoả mãn. Đợi đến khi trăng rụng sao mờ, phương đông hừng sáng, Thẩm Mặc Câu thấy Tô Tiểu Khuyết đã mềm nhũn cả người, khí tức yếu ớt, quả thật đã chịu hết nổi, mới ôm hắn ngủ.

Cũng đêm đó, Tống Hạc Niên đối diện với gương đồng, run lên.

Bàn tay cầm gương đồng xuất hiện vài đốm lở loét to cỡ đồng tiền đã đành, khuôn mặt phản chiếu trong gương còn sưng đỏ như đầu heo bái tế, hoàn toàn không còn nét tha thướt yên chi, yêu diễm hồng đào thường ngày.

Đôi mắt nũng nịu long lanh giờ đã hẹp thành một khe không rộng hơn là bao so vớilưỡi đao, âm u lóe lên một tia kinh hãi.

“Xoảng” một tiếng, gương đồng bị ném đi thật xa, Tống Hạc Niên đưa tay ôm mặt, run rẩy đến xương cốt toàn thân đều rắc rắc kêu vang, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Tô Tiểu Khuyết… Nhất định là hắn! Nhất định là hắn!”

Toàn bộ Thất Tinh Hồ, kẻ có bản lĩnh vô thanh vô tức làm mình trúng độc, chỉ có thể là đệ tử của Trình Tốn sư đệ của Trình Tử Khiêm, Tô Tiểu Khuyết.

Chính mình hạ dược hắn, dược pha trong nước, Trúc lộ khinh hưởng chỉ là thủ thuật che mắt, ba ngày trước hắnhạ độc lại mình, độc bôi trên thành bình lưu ly của Trúc lộ khinh hưởng, đúng là định mệnh, đòn trả thù tới vừa nhanh vừa dứt khoát, thủ pháp lại càng tinh diệu hơn.

Dịch độc trên bình lưu ly thấm vào cơ thể theo vân tay, nhưng không lập tức bộc phát, mà nhũ hương điều chế từ những thảo dược như thiên trúc quỳ, hoa nhài, phật thủ cam mình dùng hằng ngày để duy trì làn da non mềm, lại chính là dược dẫn.

Ba ngày qua dịch độc được nhũ hương dẫn phát, cuối cùng hủy cả tay lẫn mặt, sự thể đã rồi Tống Hạc Niên mới đoán ra được thủ pháp hạ độc của Tô Tiểu Khuyết, thậm chí có thể từ tàn dư của dịch độc nhận biết dược vật có trong đó, nhưng bừng tỉnh đại ngộ thì đã sao, vẫn không cách nào giải được loại độc cổ quái bậc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt mình từng chút một sưng mủ thối rữa mà thúc thủ vô sách.

Tống Hạc Niên yêu quý hai bàn tay khéo léo của mình, càng yêu quý khuôn mặt của mình, chỉ muốn trong đôi mắt đẹp tuyệt thế gian của Thẩm Mặc Câu, luôn phản chiếu khuôn mặt vĩnh viễn trẻ trung mỹ lệ ấy, đến già đến chết, cũng vẫn là Tống Hạc Niên thuộc hạ dung nhan đẹp nhất dược sư thiên phú cao nhất của Xu Cơ hai mươi năm trước, là Tống Hạc Niên đã từng gặp gỡ, từng cứu giúp, từng chữa trị đủ loại thương tích bất kham cho Thẩm Mặc Câu.

Dù rằng người hắn thích từ đầu đến cuối luôn là Tô Từ Kính, nhưng thầm lặng bầu bạn cùng hắn, cho hắn vừa ân vừa tình, chỉ có thể là Tống Hạc Niên.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Nào ngờ hôm nay dung nhan bị hủy diệu thủ không còn, Tống Hạc Niên chỉ cảm thấy đau đớn đến hóa dại, không muốn sống nữa.

Thẫn thờ nhìn bình lưu ly kia hồi lâu, đột nhiên sực nhớ Tô Tiểu Khuyết thân ở Thất Tinh Hồ, chỉ cần Thẩm Mặc Câu lên tiếng, độc này có lẽ cũng không khó giải. Vừa rồi tâm hoảng ý loạn, cư nhiên không tính tới mấu chốt quan trọng này!

Vừa nghĩ đến đây, không khỏi bớt vài phần thương tâm, khôi phục lại một ít khí lực, nàng xưa nay khiết phích, vội đứng dậy thắp nến, quét sạch những mảnh gương vỡ.

Gió đêm lướt qua, thổi cho dãy chuông bên cửa sổ đinh đang rung động, Tống Hạc Niên bước tới định đóng cửa, vừa khép một bên, một trận gió lạnh ập đến, một thanh y nhân ảnh đã phiêu nhiên xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, đứng khuấthướng ánh trăng, nhưng vẫn không giấu được đường nét anh tuấn thâm thúy phân minh cùng đôi mắt sáng ngời sâu lắng như sao băng giữa đáy biển.

Người nọ vào phòng, chỉ đứng im lặng, tay trái phủ đao, bầu không khí đột nhiên căng như dây cung sắp đứt, Tống Hạc Niên tựa hồ có dự cảm, rùng mình một cái, trực giác chỉ thấy sợ hãi, định thoái lui hai bước, lại phát hiện chân như đóng băng, bị khí thế người nọ gắt gao áp chế.

Người nọ nhìn chằm chằm Tống Hạc Niên, thản nhiên nói: “Thì ra hắn đã động thủ.”

Thấy đối phương nhíu mày, dường như có chút do dự, Tống Hạc Niên miễn cưỡng cười hỏi: “Các hạ là ai? Đêm khuya ghé thăm nơi ở của phụ nhân, không khỏi có phần mất tự trọng.”

Người nọ khẽ nhướn đuôi mày, quyết đoán nói: “Tiểu Khuyết đã làm phần của hắn, nhưng ta vẫn phải giết ngươi, bằng không khó giải được mối hận trong lòng.”

Tống Hạc Niên nghe lời này ẩn chứa thâm ý khác, đang định truy hỏi, lại thấy đao quang lóe lên ánh đến cả phòng chói lọi, yết hầu chợt lạnh mà hai tay nóng lên, cúi đầu nhìn, thấy tay mình đầy máu, nỗ lực suy nghĩ, mới ngộ ra nguyên là cổ mình huyết tinh đầm đìa.

Trong cơn mơ hồ cận kề cái chết, chỉ thấy người nọ tóc mai như sương, nghiêng mình ngẩng mặt, một tiếng thở dài nhẹ như hồng mao nhưng mang theo đau thương nặng tựa thái sơn: “Tiểu Khuyết…”

Tô Tiểu Khuyết đánh một giấc thẳng đến chiều, vừa tỉnh dậy, cả người đau nhức tự nhiên không cần phải nói, nhưng giữa hai đùi lại cảm thấy thật khoan khoái, đưa tay sờ thử, cũng không có vết máu ô uế, biết Thẩm Mặc Câu đã thừa lúc mình mê man xử lý sạch sẽ, cắn răng cười, nhưng không muốn nghĩ tới chuyện trên giường đêm qua, duỗi lưng vươn vai, đứng dậy mặc y phục, một phen vận động, nhưngtiểu huyệt vẫn chưa nứt ra chảy máu, không khỏi lấy làm lạ, suy nghĩ một hồi, lần đến bên gối lấy lọ dượcdùng đêm qua, mở ra quan sát, nguyên lai dược cao này ngoài để bôi trơn, còn có công dụng cầm máu liền da.

Lập tức cầm lọ dược tung hứng trong tay, nhìn chiếc lọ giữa không trung vẽ nênđường cong lúc lên lúc xuống, nhất thời ngứa nghề, từ ngăn tủ bên giường lôi ra một đống chai chai lọ lọ cùng đủ loại dâm khí (toy = =), dùng thủ pháp Mạn thiên hoa vũ tung lên, hai tay như lưới, thân hình linh động, giữa không trung như đánh cá bắt chim chụp lấy từng cái nhét vào trong ngực.

Dày công thiết lập lưới ngàn cân, mà lưới cũng có khi để cá thoát, huống hồ Tô Tiểu Khuyết thương thế chưa khỏi hẳn, thân pháp có phần chậm chạp, chỉ thấy một cái nam hình (là toy hình cái ấy ấy = =!!!) bằng mặc ngọc bay thẳng hướng hai cánh cửa khắc hoa bằng gỗ đàn hương, đúng lúc Thẩm Mặc Câu đẩy cửa bước vào, ngẩng mặt liền chạm trán một cỗ quy đầu đen tuyền khí thế hùng hổ ập tới, xem đàhẳn là sắp đột phá hai hàm răng ngà của Thẩm cung chủ mà xuyên thẳng xuống yết hầu.

Thẩm Mặc Câu thân thủ bậc nào? Chỉ thấy tay hắn bất động, chân khẽ nâng, “phách” một tiếng đá khối nam hình mặc ngọc không có mắt kia trở về tay Tô Tiểu Khuyết, Tô Tiểu Khuyết vừa tiếp được nó, bị chấn đến cổ tay tê dại, phát hiện mìnhcầm dương vật giả, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, tiện tay vứt đi, hại khối mặc ngọc đang êm đẹp lại vỡ vụn thê thảm.

Đảo mắt thấy Thẩm Mặc Câu thần tình cổ quái, tự tiếu phi tiếu tự nộ phi nộ, không khỏi trong lòng quặn thắt, thầm nghĩ lão hồ ly này không có lư đỉnh luyện công tuy sắp phải chết, nhưng cũng không đến nỗimới đó đã mặt mày nhăn nhúm thành giẻlau chứ?

Nghĩ nghĩ vội đem mớ loạn thất bát tao trong ngực trút hết lên bàn, đang đứng ngồi không yên, Thẩm Mặc Câu lại mở tôn khẩu: “Tống Hạc Niên đêm qua đã chết.”

Tô Tiểu Khuyết sững sờ, bất quá phải phủi sạch phần mình trước đã: “Không liên quan đến ta, Gia đừng nghi oan ta.”

Thẩm Mặc Câu chăm chú nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Nàng bị người một đao cắt cổ, kẻ giết nàng tuyệt đối có liên quanđến ngươi.”

Xoay người nói: “Đi theo ta.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng ẩn ẩn bất an, cực kỳ không muốn đi, nhưng thân phận dưới người ta, không thể không khuất phục, uể oải theo Thẩm Mặc Câu ra khỏi phòng, đi qua con đường mòn lát sỏi, đã thấy trên khoảng đất trống trong viện đập vào mắt thi thể của Tống Hạc Niên.

Tống Hạc Niên khuôn mặt sưng phù, mắt nửa nhắm nửa mở, lưỡi nửa thụt nửa thè, chết vô cùng xấu xí, Diệp Tiểu Miên đứng nhìn một bên, cũng lộ vẻ không đành.

Tô Tiểu Khuyết tựa hồ không sợ thảm trạng của nàng, nhưng vừa liếc mắt thấy vết đao, lập tức như gặp phải lệ quỷ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra vẻ kinh hoảng cực độ bồn chồn không yên.

Thẩm Mặc Câu đến gần, dùng mũi chân nâng cằm Tống Hạc Niên, để đao thương nơi cổ lộ rõ không sót, thản nhiên gọi: “Tiểu Khuyết, lại đây!”

Tô Tiểu Khuyết thoáng lưỡng lự, không dám không nghe theo, chậm rãi đi tới bêncạnh Thẩm Mặc Câu, lại bị Thẩm Mặc Câu bắt lấy cổ tay: “Nhìn cho kỹ vết đao này…Có lẽ ngươi là người quen thuộc nó nhất.”

Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Câu, nhãn thần tràn ngập khẩn cầu nồng liệt, Thẩm Mặc Câu không chút dao động, mỉm cười nói: “Thủ pháp dùng đao thế này, Thất Tinh Hồ không ai có thể làm được. Kẻ giết Tống Hạc Niên chính là Tạ Thiên Bích… Ngươi cực kỳ thông minh, hay là ngươi nói ta nghe xem, Tạ Thiên Bích tại sao phải giết Tống Hạc Niên? Xích Tôn Phong Thất Tinh Hồ cách nhau mấy ngàn dặm, tại sao hắn lại tới Thất Tinh Hồ? Từ lúc nào tới Thất Tinh Hồ?”

Tô Tiểu Khuyết vừa thấy vết thương do Trường An đao gây ra, đã là sét đánh ngang mày, lại nghĩ tới Tạ Thiên Bích nếu đã tự tay giết Tống Hạc Niên, có lẽ mọi chuyện giữa mình và Thẩm Mặc Câu cũng đều biết hết, đôi mắt lãnh khốc như hàn tinh kia của hắn quả thật xuất hiện khắp nơi không đâu không nhìn tới, nhất thời chỉ cảm thấy lui cũng không thể lui trốn cũng không thể trốn, không khỏi thét lên đau đớn, liều mạng giãy giụa không ra quy luật, chỉ muốn tránh xa Thẩm Mặc Câu, nhưng vì yếu huyệt nơi cổ tay bị chế trụ, chỉ có thể vùng vẫy vô ích như cá rời nước như chim vào lồng.

Thẩm Mặc Câu thấy hai mắt hắn đã phủ một tầng tơ máu, nhưng môi lại mất hết huyết sắc trắng bệch như tuyết, như con chim tước bị gãy cánh tuyệt vọng mà không cam lòng ở trong tay mình, tâm can không khỏi có điểm đau xót, chỉ muốn ôm lấy hắn vỗ về yêu thương, nhưng vẫn cố kiềm nén, trái lại càng thêm tàn nhẫn cười lạnh: “Tạ Thiên Bích biết Tống Hạc Niên hạ dâm dược với ngươi, cho nên mới giết Tống Hạc Niên.”

“Sở dĩ Tạ Thiên Bích biết chuyện dâm dược, có lẽ do bên cạnh ngươi còn có tai mắt của hắn.”

Nhìn xoáy vào mắt Tô Tiểu Khuyết, bấu cằm không cho hắn tránh đi, từng chữ một nói: “Ta vừa chiếm được ngươi, không quá ba ngày hắn liền ngàn dặm xa xôi từ Xích Tôn Phong tới đây giết người? Có lẽ… Tạ Thiên Bích vẫn luôn ở Thất Tinh Hồ, ngay bên cạnh ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook