Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 49

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Ngụy Thiên Nhất trước giờ luôn điềm đạm thiên về nội tâm, không ngờ cái ôm của hắn lại nóng bỏng mà bá đạo như vậy, hệt như cái ôm của Tạ Thiên Bích ở Xích Tôn Phong năm nào.

Sau vòng tay ấy là ngàn kiếp như đao, vòng tay lần này, Tô Tiểu Khuyết không dám quá mong đợi, dụng lực đẩy Ngụy Thiên Nhất ra, trái tim như thể cũng bị bóc đi một mảng, nhưng nụ cười vẫn ngự trị trên môi, đứng dậy phủi phủi y sam, nói: “Ta phải về rồi.”

——–

Hôm nay Tô Tiểu Khuyết thấy trong dòng suối ven rừng có nhiều con cá béo tốt như Dương quý phi, nhớ đến mấy con gà của Ngụy Thiên Nhất ngược lại bộ dáng càng lúc càng giống Triệu Phi Yến (quan niệm về mỹ nhân thời Đường và thời Hán khác nhau, Dương quý phi khá đẫy đà, còn Triệu Phi Yến lại nhỏ nhắn), suy nghĩ một hồi, xuống nước bắt vài con cá quý phi kia, dùng một nhánh liễu xâu lại cầm trên tay, xắn cả ống quần lẫn tay áo, vừa đi vừa huýt sáo đến gian nhà trúc quen thuộc, nhưng bắt gặp Ngụy Thiên Nhất đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài, tay trái siết chặt một con bồ câu xám, con bồ câu đưa tin kia đã chết một lúc lâu, cổ bị bóp nát, cái đầu nhỏ rơi trên nền đá xanh, vài vệt máu tươi đã khô lại.

Tô Tiểu Khuyết không biết con bồ câu này đã đắc tội gì với Ngụy Thiên Nhất, chỉ cười hì hì: “Tốt quá, bồ câu hầm canh, lại thêm cá nướng. Có điều con bồ câu này hơi nhỏ, không đủ nhét kẽ răng.”

Ngụy Thiên Nhất chậm rãi di dời mục quang, tấm diện cụ bạc dưới ánh nắng chiều phản chiếu ra những tia sáng dị thường băng lãnh, hắn giơ tay lên, nâng xác con bồ câu không đầu, đờ đẫn nói: “Con bồ câu xám này tuy nhỏ, nhưng là giống Lam huyết cáp thuần chủng nổi danh thiên hạ, giỏi ẩn mình lại có thể bay đêm, một ngày có thể bay mười canh giờ không biết mệt mỏi… Đáng tiếc nó mang đến tin tức mà ta không muốn đọc.”

Dứt lời bàn tay vung lên, xác bồ câu bị chấn thành một mảnh huyết nhục hỗn độn.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn hành động không giống ngày thường, nên biết Ngụy Thiên Nhất này hỉ nộ không bao giờ thể hiện ra mặt, hôm nay lại một tay đẫm máu trút giận lên bồ câu, không khỏi có vài phần hiếu kỳ, ném cả xâu cá, hỏi: “Tin gì?”

Ngụy Thiên Nhất trầm ngâm một lát, không để ý tới Tô Tiểu Khuyết, tự mình rửa sạch hai tay, trở vào nhà rót một chén trà, khí mạch nội lực của hắn đều thuần dương, ở một nơi ẩm ướt ấm áp như Thất Tinh Hồ, mười mấy năm qua những dược vật giúp thanh nhiệt như tim sen, hoàng cúc, thạch trúc chính là vật bất ly thân, đặc biệt thích trà tim sen, lúc này uống một hớp xong, nhưng lại đột nhiên nổi giận, tay trái run lên, chén trà liền bị ném ra ngoài, “loảng xoảng” mấy tiếng giòn giã, tức khắc vỡ vụn.

Gian nhà trúc của hắn bày trí khác xa với nội đường, tuy cũng coi như phong nhã sạch sẽ, nhưng cực kỳ mộc mạc, chén trà đó vốn là một bộ bốn cái, làm từ sứ thô màu xanh, thanh dịu thuần phác, khả ái vô cùng, bình thường dùng thưởng trà uống nước, Tô Tiểu Khuyết cũng rất yêu thích, không ngờ gặp phải tai bay vạ gió mà tan xương nát thịt.

Tô Tiểu Khuyết thấy tâm trạng hắn cực kỳ bất ổn, sợ mình cũng bị hắn hạ độc thủ như với con bồ câu và chén trà kia, vội nói: “Ngươi đã không còn trẻ, lại nổi nóng như vậy, chỗ cá này cho ngươi, thêm chút bí đao hầm canh mà uống, tiêu trừ hỏa nhiệt, nếu không hiệu quả ta sẽ kê cho ngươi một thang giải nhiệt, ngươi nóng nảy thế kia e rằng ngày mai nhất định sẽ nổi nhọt trong miệng a.”

Dứt lời xoay người định đi, chợt nghe thấy tiếng tay áo phất gió, cổ tay bị Ngụy Thiên Nhất nắm lại.

Ngụy Thiên Nhất cắn răng, như thể đã hạ quyết định, nhìn xoáy vào mắt Tô Tiểu Khuyết, trầm giọng nói: “Ngươi bị hạ dâm dược. Ta… ta vẫn không dám tin… không thể nào!”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn nói năng hấp tấp mơ hồ, đang định hỏi rõ, nào ngờ ngay lúc không kịp đề phòng, đã bị nội lực hùng hậu của Ngụy Thiên Nhất xông thẳng vào yếu huyệt, nhất thời vô pháp cử động, không khỏi lớn tiếng la lên: “Ngươi làm gì vậy? Có khi nào là ngươi bị hạ dâm dược không? Ngươi buông ta ra, ta là thần y, có thể chữa trị cho ngươi.. không hết không lấy dù chỉ một văn tiền!”

Nhãn châu của Ngụy Thiên Nhất sâu thẳm âm u, tựa hồ không mang theo chút biểu tình, hai tay lại trầm ổn như đá, tức tốc lột sạch toàn bộ y sam Tô Tiểu Khuyết, bồng hắn lên giường, còn mình ngay cả diện cụ cũng không bỏ ra, ngồi xuống bên giường, ôm lấy Tô Tiểu Khuyết, đặt hắn nằm sấp, mặt úp vào đầu gối mình, khàn giọng nói: “Đắc tội!”

Nói xong một bàn tay vô cùng linh hoạt mơn trớn sống lưng Tô Tiểu Khuyết, như gần như xa, thoắt mạnh thoắt nhẹ, lúc thì như lông vũ trêu chọc, lúc thì như dòng nước chảy qua, tay kia ngao du tới trước ngực Tô Tiểu Khuyết, tìm đến hai đóa anh hồng, trước nhẹ sau mạnh, từ chậm thành nhanh, se tròn day ấn, vân vê xoa nắn, quả thật thập phần thành thục, vạn phần phong lưu, từng động tác đều hoàn hảo, như thể luôn quan tâm đến cảm nhận của Tô Tiểu Khuyết, nhưng lại khiêu khích dục vọng cùng khát khao.

Tô Tiểu Khuyết sao có thể chịu đựng nỗi nhục nhã đến mức này, hai mắt đã đỏ hoe, nếu là lúc trước, nhất định sẽ mắng ầm lên, máu chó tung hoành, ô ngôn uế ngữ, thao thao bất tuyệt, hiện tại tuy vừa cuống vừa tức, vừa thẹn vừa giận, nhưng mơ hồ hiểu được hành động này của Ngụy Thiên Nhất, ắt có dụng ý bên trong, cũng tiết kiệm khí lực, xem hắn lại giở trò gì.

Một phen khiêu khích của Ngụy Thiên Nhất, Tô Tiểu Khuyết liền dục hỏa dâng cao, phía trước đã vừa cương vừa trướng, càng cổ quái chính là, nơi hậu huyệt lại có cảm giác mãnh liệt hơn.

Ý thức được điểm này, cõi lòng trầm xuống, mới ngộ ra trong lúc mình bất tri bất giác, dâm dược đã thấm sâu, nhất thời trái tim càng lạnh giá tuyệt vọng, mờ mịt ngu ngơ như không còn tri giác, nhưng thân thể lại không tự chủ được càng lúc càng bức rức hơn, chỉ cảm thấy trong hậu huyệt vừa tê vừa ngứa, còn có loại cảm giác trống rỗng co thắt không thể nói nên lời, chỉ hận không có thứ gì đó tiến vào đâm chọc xiên xỏ cho thống khoái.

Ngụy Thiên Nhất thấy làn da như tuyết của Tô Tiểu Khuyết mơ hồ hiện lên một tầng đỏ ửng cực nhạt, tấm lưng trần mảnh khảnh mịn màng như ngọc, mềm mại như gấm, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo sống lưng, còn chóp mũi ngửi thấy mùi hương thanh đạm của lá trúc, càng lúc càng nồng, biết đã đến lúc, hít sâu một hơi, thuận thế tách hai cánh mông yêu kiều kia, đầu ngón giữa đã chạm đến miệng hậu huyệt của Tô Tiểu Khuyết.

Hô hấp của Tô Tiểu Khuyết đột nhiên vỡ vụn, thân thể hắn đã vô phương nhúc nhích, nhưng môi vẫn còn có thể hoạt động, liền há miệng cắn chặt một góc chăn, cánh mũi phập phồng, nhãn thần như phủ một tầng sương, đã không thể tự khống chế.

Cảm giác huyệt khẩu hơi co lại, ngón tay của Ngụy Thiên Nhất đứng yên, mới từ từ cọ xát khiêu khích, không quá thời gian nửa nén hương, huyệt khẩu liền ngoan ngoãn hé mở, chẳng chút khó khăn nuốt lấy toàn bộ đầu ngón tay.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay, là ấm nóng chặt chẽ, là trơn của lụa, êm của nước, là một nơi diệu kỳ khiến người nghẹt thở; còn mỹ cảnh trước mắt, là hậu đình nhỏ nhắn hồng nhuận đang dần co lại, chậm rãi nuốt vào lóng tay, dâm trạng này quả thật động lòng người, Ngụy Thiên Nhất tuy chân khí tinh thuần thâm hậu, vẫn không khỏi hô hấp nặng nề, bèn quay mặt đi, cắn răng, toàn bộ ngón tay xuyên thẳng vào.

Tô Tiểu Khuyết không còn có thể tiếp tục chịu đựng loại kích thích sắc bén trực tiếp này nữa, nhả góc chăn ra, kêu “a” một tiếng, trong thanh âm thống khổ lại ẩn chứa một tia vui sướng cùng mị hoặc.

Ngón tay khẽ ra vào chốc lát, rồi lặng lẽ cong lại ở bên trong, xoay tròn một vòng, tiếng rên rỉ của Tô Tiểu Khuyết càng lúc càng mang theo vài phần mất kiểm soát, ướt át khêu gợi, như mật đường êm ái quấn quanh người, hầu kết Ngụy Thiên Nhất cũng không ngừng lên xuống, nhưng trong mắt đã lộ vẻ tuyệt vọng, một tay giải huyệt cho hắn, đồng thời nhập thêm một ngón tay.

Năm đó lúc Tô Tiểu Khuyết cùng Tạ Thiên Bích ở ngay trong con suối muốn làm chuyện đó, vừa vào một lóng tay, đã thấy khẩn trương khó chịu, không ngờ phen này khuynh đảo, lại chỉ cảm thấy tê dại trướng căng, nóng rực sung mãn, hai ngón tay thô ráp nhẹ nhàng rút ra rồi mạnh mẽ sáp nhập. Tô Tiểu Khuyết hoàn toàn không biết huyệt đạo đã được giải, miệng không ngớt bật ra từng tiếng rên rỉ phóng đãng mơ hồ, thắt lưng và mông nâng lên hạ xuống hướng ứng theo từng động tác của ngón tay, bất giác đã trầm mê trong khoái cảm.

“A… a a… ân…”

Hai ngón tay càng động càng nhanh, sắc da nơi huyệt khẩu diễm lệ đến gần như sắp xuất huyết, nội bích êm ái non mềm, lại tham lam co rút cắn chặt lấy ngón tay, vẫn chưa thỏa mãn chủ động đòi hỏi hơn nữa, công kích đến Ngụy Thiên Nhất cả người khẽ run, như bị lửa thiêu đốt.

Nhất thời Tô Tiểu Khuyết nhíu mày, càng gia tăng lực đạo nơi mông, dùng sức hút ngón tay thẳng đến chỗ sâu nhất, mật đạo trúc trắc gắt gao bao phủ ngón tay, miệng phát ra tiếng rên rỉ nức nở, Ngụy Thiên Nhất chỉ cảm thấy trên đùi một trận nóng bỏng ẩm ướt, trước giờ Tô Tiểu Khuyết chưa từng trải qua loại tình cảnh này, chỉ dựa vào hai ngón tay, cứ thế mà lên đỉnh.

Cao trào qua đi, cả người Tô Tiểu Khuyết như bị rút hết xương cốt, mềm mại phủ phục trên đùi Ngụy Thiên Nhất, thân thể vẫn còn run rẩy, thật lâu sau, hai hàng lệ trong ngần từ từ tràn ra khỏi vành mắt, lăn dài trên khuôn mặt, để lại vệt nước băng lãnh.

Chút tự tôn cùng kiêu ngạo sau cùng cũng biến mất dưới ngón tay ôn nhu linh hoạt của Ngụy Thiên Nhất, Tô Tiểu Khuyết đã không còn đường lui.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Ngụy Thiên Nhất dường như đọc được cảm nhận của hắn, lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi gian nhà, chắp tay nhìn vì sao mới sáng lên nơi cuối trời. Chợt vang lên một tiếng chim lạc tổ thê lương, nhưng nào có thể so với vẻ bi ai cùng ân hận nặng nề trong mắt Ngụy Thiên Nhất.

Cũng không biết qua bao lâu, sương đêm đã thấm vào hài, Tô Tiểu Khuyết một thân bạch y, tóc đen tản mác, chậm rãi đi đến bên cạnh, nét mặt bình tĩnh như nước, đôi mắt nhìn về hướng Ngụy Thiên Nhất, không mang theo tình tự cũng chẳng ẩn chứa ý cười, chỉ long lanh đến trống rỗng, nói: “Đa tạ ngươi đã báo cho ta hay.”

Ngụy Thiên Nhất trái lại không dám nhìn hắn, di dời mục quang: “Ngươi có biết là ai làm không?”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười: “Hiển nhiên là Tống phu nhân, nhưng ta không hiểu tại sao nàng muốn hại ta.”

Ngụy Thiên Nhất rũ my, từ khóe mắt chỉ thấy đầu ngón tay Tô Tiểu Khuyết lộ ra, như từng mảnh minh ngọc, dưới ánh hoàng hôn càng đặc biệt câu hồn, nhất thời ngắm đến ngẩn ngơ.

Tô Tiểu Khuyết thở dài: “Hạ độc quả nhiên là một môn học, không riêng gì luyện chế độc dược, còn phải chú trọng thủ pháp, nếu nàng hạ trong bình Trúc lộ khinh hưởng, ta chắc chắn sẽ đề phòng, nhưng nàng lại dùng Trúc lộ khinh hưởng làm thuật che mắt, hạ dược thẳng vào trong hồ.”

Tựa hồ cam chịu số phận, khẽ cười nói: “Tống phu nhân thoạt nhìn ôn nhu dễ gần, với ta cũng thường hay chỉ bảo… Độc dược tuy độc, làm sao độc bằng lòng dạ con người.”

Ngụy Thiên Nhất nói: “Ngươi tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không hiểu thế sự, lại chí nghĩa chí tình, tự nhiên dễ bị người lung lạc.” Suy nghĩ một lúc, nói: “Tống Hạc Niên không phải muốn hại ngươi, nàng chỉ muốn giúp Thẩm Mặc Câu. Phàm là người Thẩm Mặc Câu thích, thứ Thẩm Mặc Câu muốn, Tống Hạc Niên nhất định bất chấp tất cả mà đoạt về, hai mươi mấy năm qua, đều luôn như vậy. Có lẽ nàng đã nhìn ra được Thẩm Mặc Câu có ý với ngươi, bèn không hỏi mà tự hành động, hạ ngươi dược này.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu, ôm tia hi vọng cuối cùng, nói: “Độc này đã hạ gần nửa năm, ta vẫn không hề hay biết, ắt hẳn cũng vô pháp tự giải… Nếu ngươi đã phát hiện, vậy độc này có thể có cách giải chăng?”

Ngụy Thiên Nhất gắt gao siết chặt nắm tay trái, ảm đạm nói: “Đây không phải độc dược bình thường, mà là dâm độc. Tống Hạc Niên y thuật độc thuật tuy không thuộc hàng đệ nhất đệ nhị, nhưng cả đời đều ở Thất Tinh Hồ, trải qua hai đời cung chủ Xu Cơ đến Thẩm Mặc Câu, dốc lòng nghiên cứu, cho nên tinh thông dâm dược hơn phụ tử Trình gia rất nhiều.”

Tô Tiểu Khuyết nhàn nhạt nói: “Vậy tức là không có thuốc giải?”

Ngụy Thiên Nhất im lặng, nửa ngày mới nhẹ giọng an ủi: “Dược tính đó nhằm để hậu đình của nam tử dễ dàng phong nguyệt, da thịt non mềm như hài tử, ngoại trừ điều này, thật ra cũng không có mặt tổn hại.”

Tô Tiểu Khuyết vẫn dán mắt vào nơi những vệt máu bồ câu đọng lại trên mặt đất, chỉ cảm thấy màu đỏ sậm kia càng nhìn càng sáng như bảo thạch, chóp mũi lại như ngửi được mùi huyết tinh, tựa hồ bị mê hoặc, ngồi xuống đưa tay thấm vào mảng huyết tích đã đông thành một khối kia, lạnh lùng nói: “Tống phu nhân một lòng sùng mộ Thẩm Mặc Câu là chuyện khẳng định, tay chân nàng dù đã nhăn nheo, khuôn mặt lại rất trẻ, có lẽ vô cùng yêu quý dung mạo này của mình?”

Ngụy Thiên Nhất thấy cử chỉ hắn quá mức bất thường, cũng ngồi xuống bên cạnh thấp giọng nói: “Ta dẫn ngươi rời khỏi Thất Tinh Hồ.”

Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhãn thần băng lãnh như tan ra, chăm chú nhìn hắn một lúc, lại cúi đầu nói: “Ngươi có thể dẫn ta đi đâu? Ta cũng chưa muốn rời khỏi nơi này, ta còn có việc phải làm.”

Thanh âm của Ngụy Thiên Nhất chưa bao giờ đau xót khẩn thiết như vậy, trong sắc trời đang sẩm tối, đã bớt đi vài phần khàn đặc, thêm vài phần thanh thúy như tiếng binh đao, nghe vào tai cực kỳ quen thuộc: “Ngươi muốn đi đâu ta cũng có thể dẫn ngươi đi… Cho dù là Thục Trung Đường môn, chỉ cần ngươi muốn đến, ta nhất định sẽ hảo hảo giao ngươi tận tay Đường Nhất Dã… Ta cũng biết ngươi ở lại Thất Tinh Hồ để làm gì, ta sẽ làm thay ngươi!”

Tô Tiểu Khuyết ngơ ngẩn nghe đến câu cuối cùng, nhịn không được cười ha ha, cười đến ôm bụng ngồi bệt xuống đất, vẫn vô tâm vô phế như xưa, nhưng rốt cuộc trái tim phải trải qua bao nhiêu tôi luyện nung đúc nữa mới có thể trở nên băng lãnh cứng rắn, chân chính quật cường không còn yếu điểm?

Trong độc nhãn của Ngụy Thiên Nhất chỉ còn nỗi đau thấu tâm can.

Tô Tiểu Khuyết vất vả lắm mới ngừng cười được, lau đi nước mắt, hỏi: “Ngươi có thể thay ta làm gì?”

Đưa tay nâng cằm Ngụy Thiên Nhất, tỉ mỉ quan sát một hồi, cười nói: “Ngươi đã già đến tóc bạc đầy đầu, dung nhan cũng bị hủy, chẳng lẽ còn có thể thay ta bồi Gia trên giường?”

Lời chưa dứt, đã bị Ngụy Thiên Nhất gắt gao ôm vào lòng.

Ngụy Thiên Nhất trước giờ luôn điềm đạm thiên về nội tâm, không ngờ cái ôm của hắn lại nóng bỏng mà bá đạo như vậy, hệt như cái ôm của Tạ Thiên Bích ở Xích Tôn Phong năm nào.

Sau vòng tay ấy là ngàn kiếp như đao, vòng tay lần này, Tô Tiểu Khuyết không dám quá mong đợi, dụng lực đẩy Ngụy Thiên Nhất ra, trái tim như thể cũng bị bóc đi một mảng, nhưng nụ cười vẫn ngự trị trên môi, đứng dậy phủi phủi y sam, nói: “Ta phải về rồi.”

Dứt lời quả thật cất bước bỏ đi.

Ngụy Thiên Nhất làm sao biết được Tống Hạc Niên hạ dược, trong đó nhất định là vô số uẩn khúc gian nan, hắn làm sao nắm rõ hết thảy mọi chuyện của mình trong lòng bàn tay, trong đó nhất định là vô số tâm tư thần bí, nhưng Tô Tiểu Khuyết cũng không muốn truy rõ ngọn ngành, biết Ngụy Thiên Nhất đối với mình thâm tình không hề che đậy, cũng hiểu được bản thân đối với hắn cũng âm thầm nảy sinh quyến luyến, nhưng chung quy chỉ có thể như vậy mà thôi, vừa chớm nở liền úa tàn, vừa lóe lên liền tắt ngấm, vừa tương phùng liền thành xa lạ.

Gặp nhau, hơi ấm, khí tức, và tất cả những tình căn sau đó, chỉ có thể dồn nén trong một câu: “Ngươi nhớ bảo trọng.”

Ngụy Thiên Nhất tay trái phủ hờ bên hông, giống như đang nắm Trường An đao kinh thiên động địa, nhìn Tô Tiểu Khuyết càng đi càng xa, cuối cùng chậm rãi buông tay xuống.

Đã từng nghĩ sẽ không nói sự thật với hắn, cũng từng nghĩ đánh hắn ngất xỉu ôm đi, nhưng vẫn muốn hắn một lần triệt để tín nhiệm mình, không thể tiếp tục lừa gạt hắn nữa, tuy do dự hối hận, vẫn để hắn tự mình lựa chọn tất cả.

Cũng được, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

Tô Tiểu Khuyết, sau này cho dù ngươi có chìm sâu trong địa ngục, ta cũng tuyệt đối không bỏ rơi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook