Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 48

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Ngụy Thiên Nhất trải qua vài tháng thao luyện, cơm chiên trứng rốt cuộc cũng đã có được hương vị bình thường. Tô Tiểu Khuyết vì ngại không đủ no, không chỉ muốn ăn trứng còn muốn ăn cả gà, mấy tháng sau, hậu quả của việc mổ gà lấy trứng chính là, chẳng những không còn gà, đến trứng cũng không có mà ăn.

——-

Thẩm Mặc Câu nhướn mày, hỏi: “Ngươi biết sao?”

Tô Tiểu Khuyết thấp giọng nói: “Chung Du thích Sùng Quang, bao năm qua vẫn luôn yêu thương che chở, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, càng chưa từng dám có nửa phần khinh bạc, sao có thể hành hạ vũ nhục hắn như thế?”

“Chung Du gặp Sùng Quang, tuy có nhắc tới thương thế hắn, nhưng lọ thuốc kia ta vừa nhìn liền biết, chỉ là dược cao trị bỏng tầm thường, có lẽ Chung Du vô ý làm Sùng Quang bị bỏng là sự thật, nhưng nếu đúng là hắn hại Sùng Quang ra nông nỗi này, sao chỉ mang đến dược cao trị bỏng?”

Thở hắt một hơi, lại ho ra một búng nước bùn: “Chung Du gặp Gia, chỉ nói trong lòng thích Sùng Quang, nhưng không có nửa lời quá phận, chính là vừa yêu vừa kính, trước giờ không hề dụ dỗ mê hoặc Sùng Quang… Đáng thương thay một kẻ si tình.”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười gật đầu: “Thì ra Tiểu Khuyết không hề ngốc, chỉ là quá mềm lòng, dễ bị lung lạc theo cảm tính mà thôi.”

Nâng vai Tô Tiểu Khuyết, để hắn ngồi dựa vào người mình, khẽ thở dài: “Ngươi cứ như vậy, làm sao cai quản được Thất Tinh Hồ? Lần này coi như đã chịu phạt, Sùng Quang ta cũng miễn truy cứu, lần sau ngươi còn hồ đồ nữa, đừng trách ta không nương tay.”

Tô Tiểu Khuyết bị ngạt nước đến dở chết, đâu còn hơi sức gì, chỉ có thể mặc hắn tự tung tự tác, nhưng trong lòng càng thêm vài phần căm ghét cùng sợ hãi đối với lão hồ ly tinh này, nói: “Ta không cần Thất Tinh Hồ.”

Thẩm Mặc Câu nâng cằm hắn, tỉ mỉ ngắm nhìn, tinh quang trong mắt dần sâu hơn, một hồi lâu mới cười nói: “Nếu không phải muốn ngươi tiếp quản Thất Tinh Hồ, sao ta lại ngầm đồng ý để Ngụy Thiên Nhất thân cận với ngươi như vậy?”

Dụng lực lên bụng ngón tay xoa xoa cánh môi Tô Tiểu Khuyết, mãi cho đến khi đôi môi lấy lại sắc hồng mềm mại, tựa hồ có chút hài lòng, nói: “Không có Thất Tinh Hồ, ngươi làm sao đối kháng Xích Tôn Phong? Làm sao giết Tạ Thiên Bích? Chẳng lẽ ngươi định mãi mơ mơ hồ hồ như một cái xác không hồn, chết dần chết mòn trong Yên Phân Kiếm Tiệt viện?”

Nói xong nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Khuyết, thấy vết thương cũ đã chảy máu trở lại, nói: “Nỗi thống khổ của đứt gân, đau đớn của nối mạch có lẽ cả đời này ngươi cũng không quên, chẳng lẽ vẫn chưa rõ mình nên làm gì?”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến ngẩn người, bất giác nép sát vào ngực Thẩm Mặc Câu hơn, trong lòng cuồn cuộn dậy sóng như biển cả dưới giông bão, từng lớp từng lớp ập đến như vô số sợi roi đánh tới tấp, bức cho Tô Tiểu Khuyết hít thở không thông, bản tính hắn tùy tiện, vốn luôn thờ ơ với mọi thứ, chỉ tự do tự tại làm theo ý mình, đến Thất Tinh Hồ, thân thể an lành nhưng tâm khó yên tĩnh, chỉ mơ mơ hồ hồ muốn giết Thẩm Mặc Câu trả thù, nhưng chính hắn lại đúng như Thẩm Mặc Câu nói, không khác gì cái xác không hồn ngu ngơ đần độn.

Nhưng muốn hắn quyết định tiếp nhiệm Thất Tinh Hồ, thực sự quá khó khăn, Thẩm Mặc Câu há lại vô duyên vô cớ cho mình làm một đại nhân vật có mặt có mũi như bánh có nhân?

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ, hỏi: “Gia, trứng rùa ngàn tuổi rùa vạn tuổi, cho dù Gia không bằng rùa không bằng trứng, tốt xấu gì sống đến trăm tuổi cũng đâu là vấn đề, tại sao phải giao Thất Tinh Hồ cho ta?”

Tiểu tử này giỏi nhất là khiến người khác nghẹn họng, Thẩm Mặc Câu tuy bị rùa với trứng làm cho sôi máu, nhưng vẫn không nỡ đem bảo bối trong lòng ném xuống đáy nước lần nữa, đành phải vờ như không nghe thấy: “Có thể sống được bao lâu vốn là ý trời. Cả đời này ta đã định là cô độc, tốt xấu gì ngươi cũng có chút quan hệ với ta, không giao cho ngươi thì giao cho ai đây?”

Chăm chú nhìn vào đôi mắt Tô Tiểu Khuyết, thần sắc dần dần trở nên có chút nguy hiểm: “Ngươi cũng đừng ỷ ta sủng ngươi thì lộng hành hồ nháo, ta muốn nâng niu ngươi hay chà đạp ngươi, cũng chỉ là chuyện thuận tay cao hứng hay không mà thôi.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng phát lãnh, nói: “Điều đó đương nhiên, bất quá người Gia sủng không phải ta, mà là Lý Thương Vũ mới đúng.”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười: “Ta đương nhiên sủng hắn…”

Vuốt ve làn da nhẵn mịn nơi cổ tay Tô Tiểu Khuyết, tựa hồ yêu thích đến không thể rời tay, nhịn không được thở dài trêu chọc: “Nếu ngươi chịu ở chung với ta, ta quả thật không còn cầu gì nữa.”

Tô Tiểu Khuyết hoảng sợ, vội lớn tiếng nói: “Mông của Lý Thương Vũ rất đẹp, ngươi đi mà xiên xỏ hắn! Lão tử cũng không phải biến thái, bớt đụng đến ta đi.”

Thẩm Mặc Câu hừ lạnh một tiếng, cười đến ý vị thâm trường phong tình vạn chủng: “Cứ chờ xem.”

Tô Tiểu Khuyết tất nhiên sẽ không nằm đó đợi Thẩm Mặc Câu phát bệnh, cuống quýt cả hai tay hai chân đứng lên, gót chân như bôi mỡ chạy nhanh như chớp, tuy thập phần suy nhược, khinh công thi triển khó coi như chim sẻ bị gãy cánh nhưng vẫn cố vỗ phành phạch, cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu vừa bực mình vừa buồn cười, xoa xoa mấy ngón tay, lộ ra biểu tình vô cùng kỳ quái, giống như có vài phần do dự không đành, nhưng cũng có vài phần vui sướng khôn kể.

Tô Tiểu Khuyết ba ngày qua không rời Sùng Quang nửa bước, tắm rửa, đút dược, đều tự mình chăm lo, đến khi Sùng Quang thanh tỉnh, cả hai một câu cũng không nhắc tới chuyện của Chung Du, một người là khinh thường, một người là không nỡ.

Sùng Quang thấy Tô Tiểu Khuyết mắt lộ tơ máu, thần sắc vô cùng mệt mỏi, đau lòng muốn chết, nhiều lần mở miệng khuyên hắn nghỉ ngơi, đều bị hắn lạnh nhạt ngắt lời.

Sùng Quang đúng là kỳ nhân, một phen tự hại mình thê thảm như vậy, cúc hoa bị thương cũng không lấy làm khổ sở, chẳng nghĩ đến mấy năm giao tình, hại chết một mạng của Chung Du cũng không chút áy náy, chỉ cần Tô Tiểu Khuyết quan tâm mình, liền toàn tâm toàn ý vui mừng hạnh phúc.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn bạc tình ích kỷ như vậy, càng thêm chán ghét, đợi vết thương hắn khá hơn, có thể xuống giường, có thể tự mình ăn uống ngủ nghỉ, liền nhân một buổi bình minh cảnh xuân tươi đẹp yến oanh rộn rã khăn gói y phục, triệt để di cư đến gian nhà trúc của Ngụy Thiên Nhất. Mỗi ngày cứ theo thường lệ sáng đi y xá phá hoại, tối về ăn món cơm chiên trứng độc nhất vô nhị của Ngụy Thiên Nhất.

Ngụy Thiên Nhất trải qua vài tháng thao luyện, cơm chiên trứng rốt cuộc cũng đã có được hương vị bình thường. Tô Tiểu Khuyết vì ngại không đủ no, không chỉ muốn ăn trứng còn muốn ăn cả gà, mấy tháng sau, hậu quả của việc mổ gà lấy trứng chính là, chẳng những không còn gà, đến trứng cũng không có mà ăn.

Ăn chay vài ngày, trong miệng đã nhạt như nước ốc, Ngụy Thiên Nhất đành phải tìm thêm mười con gà khác về nuôi trong tiểu viện, thành thử Ngụy Thiên Nhất phụ trách nuôi gà, Tô Tiểu Khuyết phụ trách ăn gà, trái lại phối hợp nhuần nhuyễn, vô cùng ăn ý với nhau.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Hôm nọ một con gà mái tơ giống Lô hoa đẻ lứa trứng đầu tiên, Ngụy Thiên Nhất thu gom lại, nhân lúc còn nóng đem khoe với Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết đang cầm một con dao sáng như tuyết chạy khắp tiểu viện đuổi gà, mà cách hắn chọn gà cũng thật cổ quái, lần lượt sờ nắn đùi của từng con.

Tích lũy kinh nghiệm xương máu, bầy gà thông minh đã biết ăn đến ức no tròn cũng không sao, nhưng đùi ngàn vạn lần phải gầy thật gầy, thành thử cả đàn đều cần mẫn mà chạy, cả ngày tích cực hoạt động đôi chân, một hai ba bốn, năm sáu bảy tám, con nào con nấy đùi gầy không tới hai lượng thịt, mảnh mai đến có thể so với cò diệc hạc sếu, nhìn cực kỳ hiếm lạ. (pó chíu với lũ gà =))))))

Tô Tiểu Khuyết thấy chỗ trứng này, cũng rất nghiêm túc, ném phăng lên trời, con dao thoăn thoắt ẩn hiện, chỉ nghe “loát xoát” không ngừng bên tai, khi trứng trở lại trong tay, toàn bộ vỏ trứng đều đã bong ra từng mảng, lớn nhỏ đều nhau, rơi xuống mặt đất còn xếp thành hình con gà mái.

Chỗ trứng mất vỏ chỉ còn một lớp màng bán trong suốt, Tô Tiểu Khuyết nhẹ nhàng giữ nơi đầu ngón tay, xoay người, cười hì hì nhìn Ngụy Thiên Nhất, hỏi: “Trò ảo thuật này có đẹp mắt không?”

Ngụy Thiên Nhất đang định đáp lời, chợt thấy dưới ánh nắng chiều Tô Tiểu Khuyết xắn cao tay áo, để lộ một đoạn cánh tay cùng cổ tay, còn sáng ngời tinh tế hơn cả chỗ trứng bán trong suốt, chăm chú ngắm nhìn, phát hiện cánh tay hắn nõn nà trắng mịn không thua tuyết xuân, nhẵn bóng mềm mại hơn cả phấn, cái bớt hoa đào nổi bật trên làn da lại rực rỡ mị hoặc đến hoạt sắc sinh hương, nhìn mà tim không khỏi đập trật mấy nhịp.

Nên biết Ngụy Thiên Nhất quen thân Tô Tiểu Khuyết tới mức nào, trước kia tuy nước da Tô Tiểu Khuyết vốn trắng trẻo, dù sao từ nhỏ đã đầu đường xó chợ, hơn nữa còn là người luyện võ, da thịt săn chắc dẻo dai, nhưng tuyệt không thể xem là non mịn như hài tử, thế mà lúc này lại như một khối mỹ ngọc tinh tế rạng rỡ không chút tỳ vết, vừa để lộ ra, liền khiến người không tự chủ được mà trỗi lên tà niệm muốn lao tới vuốt ve, thậm chí là muốn hôn muốn cắn. Ngụy Thiên Nhất từng gặp vô số mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ vì một cánh tay mà điên đảo thế này, cơn cuồng si qua đi, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một dự cảm xấu.

Tô Tiểu Khuyết không phải Lý Thương Vũ, cũng không phải Trang Sùng Quang, tất nhiên sẽ không cả ngày soi gương tự ngắm, càng không để ý tới cánh tay mình trắng hay đen, thành thử thấy Ngụy Thiên Nhất cứ như dán mắt vào chỗ trứng trong tay mình, còn tưởng rằng hắn đã đói đến hồ đồ, lập tức cười “phụt” một tiếng, ném cho hắn một tia nhìn khinh bỉ, đem trứng tự đi làm đồ ăn.

Đêm xuống, hai người kê sát giường trò chuyện, Ngụy Thiên Nhất đột nhiên nhắc tới Sùng Quang, hỏi: “Gần đây ngươi định xử thế nào với Sùng Quang?”

Tô Tiểu Khuyết đã lạnh nhạt với Sùng Quang suốt mấy tháng qua, vừa nghe nhắc đến, không khỏi ngạc nhiên nói: “Còn có thể xử sao nữa? Sùng Quang đối người đối mình đều phi thường ngoan độc, hắn thích ta, lo lắng cho ta, không tiếc tự đâm một đao, ta vốn rất cảm động, nhưng vì để làm ta quan tâm đến hắn, lại không tiếc vu oan Chung Du, Chung Du chết rồi, cũng xem như chuyện vặt, trái lại khiến ta chỉ muốn từ nay về sau coi nhau như người xa lạ là tốt nhất.”

Ngụy Thiên Nhất thấy hắn lúc nói chuyện sóng mắt tự nhiên lưu chuyển, xương quai xanh ẩn hiện nơi cổ áo, dưới ánh nến không biết có bao nhiêu câu hồn đoạt phách, nhất thời như uống phải rượu nồng, bất tri bất giác chếnh choáng men say, trái tim vô pháp bình tĩnh nữa, lập tức nỗ lực tự ngưng thần định khí, tay áo màu thiên thanh phất lên, dập tắt ngọn đèn, mới mở miệng: “Ngươi sai rồi. Hôm đó Thẩm Mặc Câu nói ngươi tin lầm người, giết lầm người, lời này rất đúng, nhưng hiện tại ta vẫn muốn bổ sung một câu, ngươi cũng đã đối đãi lầm người.”

Trong màn đêm yên tĩnh, thanh âm Ngụy Thiên Nhất càng thêm lãnh khốc: “Loại người như Sùng Quang, có thể giết, có thể dùng, nhưng không thể lạnh nhạt. Kẻ này bất luận là yêu hay hận, đều mãnh liệt cực đoan, không đả thương người cũng tự đả thương mình.”

“Hạng người này nếu đã thích ngươi, có xảo trá đến đâu cũng chỉ là một con chó hèn mọn ngươi nuôi trong nhà, có ngoan độc đến đâu cũng chỉ là một con dao bầu sắc bén trong tay ngươi, ngươi muốn dùng hắn thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng nếu ngươi không muốn dùng hắn, thì phải giết hắn, không nên lạnh nhạt, võ công hắn tuy kém, nhưng lại có một cỗ âm hiểm trời sinh, đến chừng hắn tuyệt vọng yêu quá hóa hận, người đầu tiên hắn hại chính là ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến trong lòng chấn động, bất chợt nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc cũng cực kỳ đáng sợ.

Hắn thừa biết Ngụy Thiên Nhất tuyệt không phải là một nhân vật tầm thường, thân là tổng quản Thất Tinh Hồ, ngoài võ công cao cường, tâm cơ thủ đoạn càng khó đoán, nhưng mấy tháng qua, khi Ngụy Thiên Nhất ở bên Tô Tiểu Khuyết, võ học tâm đắc, kinh nghiệm giang hồ quả thật không chút che giấu, ngày thường đối đãi Tô Tiểu Khuyết càng như thân nhân huynh trưởng mà che chở bao dung, yêu quý trân trọng, chưa bao giờ có nửa lời trách mắng nghiêm khắc, hay trở mặt quay lưng.

Thế nên lâu ngày dài tháng, Tô Tiểu Khuyết đã xem Thiên Nhất công tử thâm tàng bất lộ này như Đường qua tử trên Bạch Lộc Sơn, chút phòng bị lo lắng lúc mới gặp đã sớm tan thành mây khói. Lúc này nghe Ngụy Thiên Nhất một phen khinh miêu đạm tả thuận miệng mà nói như vậy, ý tứ kín đáo lãnh khốc bên trong, so với Thẩm Mặc Câu ít hơn vài phần chân tình, ngẫm lại chỉ thấy giống Tạ Thiên Bích.

Ngụy Thiên Nhất thật lâu sau vẫn không nghe thấy Tô Tiểu Khuyết lên tiếng, độc nhãn chăm chú nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Tô Tiểu Khuyết vừa chạm trán mâu quang của hắn, lập tức dời tầm mắt đi, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là thấy hơi lạ tại sao ngươi muốn nói những chuyện này với ta.”

Ngụy Thiên Nhất khẽ thở dài: “Thật ra ta thà rằng ngươi vĩnh viễn không biết những chuyện này, chỉ là hiện tại không nói cho ngươi biết, sau này nhất định có hối hận cũng đã muộn.”

Quang mang trong mắt thật nhu hòa: “Ngươi nên biết, ta sẽ không gạt ngươi, nên biết sau này ngươi có muốn làm gì, ta cũng tuyệt không ngăn trở.”

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy một trận ấm áp, mỉm cười: “Ta hiểu.”

Mấy ngày sau, Tô Tiểu Khuyết ngẫu nhiên trở về ngủ lại ở Yên Phân Kiếm Tiệt viện, tuy đối với Sùng Quang không lạnh không nóng, Sùng Quang cũng vui mừng như chết đi sống lại, khuôn mặt hao gầy chỉ to cỡ bàn tay lại diễm lệ rạng ngời, cẩn cẩn dực dực rưng rưng hỏi: “Ngươi không còn trách ta sao? Mấy hôm nay ta không biết ngươi thiếu chút nữa bị Gia làm chết đuối… Giờ biết được, hối hận đến muốn tự vẫn… Sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa! Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ mặc ta…”

Tô Tiểu Khuyết cũng đã nếm qua bản tính cố chấp này của hắn, trực tiếp đến không chút suy suyễn dao động, trực tiếp yêu chính là yêu muốn chính là muốn, so với thiêu thân lao vào lửa còn mãnh liệt hơn ba phần, so với cá tự chui đầu vào lưới còn tùy hứng hơn một bậc.

Nhất thời nhớ tới năm xưa mình cũng vô lại cứng đầu ra sức đeo bám Lệ Tứ Hải, không khỏi mỉm cười, định quan tâm thương thế hắn một chút, nhưng đâu thể trực tiếp hỏi chẳng hay quý hoa cúc sau màn đổ nát đã tân trang cảnh trí thế nào, chỉ ho khan nói: “Chân ngươi hồi phục hoàn toàn chưa?”

Sùng Quang lập tức cởi hài tất, tươi cười nói: “Lành rồi lành rồi!” Quả nhiên da chân mịn màng sáng loáng ngay cả chút sẹo cũng không, Tô Tiểu Khuyết không khỏi tán thưởng: “Tống phu nhân quả là cao tay!”

Sùng Quang bĩu môi nói: “Ngươi không biết có bao nhiêu đau đớn đâu, đại nương kia chỉ một lòng muốn trị hết sẹo, kẻo Gia nhìn thấy sẽ không vui, nên tra tấn da thịt ta không ít.”

Tô Tiểu Khuyết thầm nghĩ, nữ thần y ngoài là thần y còn là nữ nhi, thuật nghiệp cũng có chuyên môn, đối với việc trị độc cùng nội thương đương nhiên không hứng thú bằng luyện hương chế phấn, tất sẽ chăm chút kỹ hơn với loại thương tích này.

Vừa ngước mắt, liền thấy Sùng Quang đang cởi quần, biết hắn muốn cho mình xem vết thương nơi hậu đình đã khép lại, vội bước qua túm lấy lưng quần hắn, khẩn cầu: “Ngươi nói là được rồi, tội tình gì cả quần cũng lột? Nơi này gió lùa lạnh lắm, lát nữa sẽ thổi cho ngươi thoán hi (tiêu chảy =.=) luôn a.”

Nửa đêm trong gian nhà trúc, Ngụy Thiên Nhất lấy ra một chiếc bình gỗ đen mun, cũ kỹ mà bền chặt, trân trọng lấy một chén nước nhỏ đổ vào trong đó, đậy kín nắp bình, dùng kéo niêm phong thật chặt, nhãn thần không chừng lóe sáng, như do dự lại như lo âu, thật lâu sau mới nhắm mắt, tay trái cầm bút, cấp tốc viết một phong thư ngắn gọn cột vào thân bình, chậm rãi ra khỏi nhà trúc, trong rừng đã có một người canh chừng, thấy hắn đi tới, người nọ vội xoay lại hành lễ, nhất cử nhất động đều mạnh mẽ linh hoạt, Ngụy Thiên Nhất giao bình gỗ cho người này, thấp giọng nói: “Đưa đến Họa Mi cốc, tuyệt đối không được đánh rơi.”

Nhìn người nọ như làn khói nhẹ rời đi, Ngụy Thiên Nhất chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, nhịn không được thì thầm: “Tô Tiểu Khuyết, ta chỉ mong là ta đã nghi lầm, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook